Spirited Away

Spirited Away là một phim hoạt hình xứng đáng dành giải Oscar. Phim tả lại chuyến phiêu lưu của cô bé Chihiro vào thế giới của những linh hồn. Câu chuyện có một chút kịch tính, một chút trầm lặng, và một chút ý nghĩa thoảng chút Nhật và thoáng chút Tây, đủ để Hayao Miyazaki rinh tượng vàng Oscar về để trong bộ sưu tập giải thưởng.

Tôi đánh giá cao cách truyền đạt trong Spirited Away, ngắn gọn và súc tích. Thế giới của những linh hồn được dựng hoang vu mang một chút liêu trai. Chuyến phiêu lưu có ý nghĩa tìm về tình gia đình, tình bạn, tình người nên có lẽ thích hợp với đích đến có phần định hướng của bộ phim. Chihiro thông qua hành trình khó khăn nơi vùng đất linh hồn tìm được bản thân và tình bạn, vượt qua nỗi lo sợ trong thế giới thực tại, thể hiện tầng ý nghĩa vượt qua giới hạn mà bản thân tự đặt ra, một ý tưởng mà tôi luôn đánh giá hay.

Có lẽ tôi thường không thích những tác phẩm châu Á làm mà dân Tây thích, vì thế Spirited Away cũng không ngoại lệ, tôi khá thờ ơ với câu chuyện tâm linh này. Ngoại trừ không khí liêu trai mà Spirited Away mang lại cho tôi trong phần đầu, đoạn mà Chihiro mới bước chân vào thế giới linh hồn đầy bỡ ngỡ, thì phần còn lại của phim không tạo được cảm xúc nào hơn. Các nhân vật trong phim mang lại cho tôi cảm giác rất Tây, ban đầu nhìn họ cục cằn thích mắng mỏ Chihiro nhưng thực sự họ là người giúp đỡ Chihiro lúc sau. Cách thiết kế tương tác giữa các nhân vật mang đến “tình người” nhưng thiếu đi cảm giác lo lắng, kiểu “tình thương” Á Đông. Tôi cứ ngỡ tôi đang xem những phim dạng như Harry Potter khi đang xem Spirited Away, một cảm giác mà tôi vốn rất không thích khi đang xem phim Châu Á.

Ngoài ra cách vẽ cũng mang đến chút vấn đề, tuy các linh hồn có cách vẽ giống như truyền thuyết Nhật với những chiếc mặt nạ nhưng cậu bạn Haku của Chihiro quá giống người Ai Cập, bà phù thủy mũi nhọn hoắt rất giống phù thủy Tây, đứa bé con phù thủy béo phì-căn bệnh nổi cộm của phương Tây, hay những con lợn, thậm chí linh hồn nục nịch rất “công nghiệp” mang đến cảm giác nhầy nhầy khó cảm. Tôi hiểu rằng Hayao Miyazaki muốn mang đến một thế giới tưởng tượng của trẻ thơ thời đại này với những vấn đề của thời đại, và thế giới tâm linh của phương Đông giao thoa với phương Tây, nhưng bảo thích thì không sao thích được. Cách thể hiện miêu tả “cực điểm” nên mang đến cảm giác dường như Hayao Miyazaki sợ người xem không hiểu vấn đề.

Cách thiết kế đường dẫn câu chuyện theo nhân quả tức thì hợp lý nhưng không bứt phá, chúng tạo kịch tính, nhấn mạnh nguyên tắc nhân quả khiến phim tự thể hiện mình quá rõ, nhưng lại không dứt khoát đi đến đích cuối nhân nào quả nấy mà nương tay để vừa vặn với quan điểm “cảnh cáo” nên cảm giác kịch tính dứt điểm không gọn, mang đến một chút thất vọng.

Tóm lại dù chê thế nào thì tôi vẫn thấy Spirited Away là một anime hay. Hayao Miyazaki chăm chút tỉ mỉ từng nét vẽ cũng như cách dựng pha phối với âm nhạc đặc sắc đảm bảo tính hấp dẫn và ý nghĩa cho Spirited Away. Nhưng Spirited Away không mang đến “dư hương” thường đọng lại rất lâu và sâu khi tôi cảm nhận một câu chuyện  Nhật, thẩm thấu chứ không lan tỏa. Tuy nhiên vẫn xin khẳng định lại  Spirited Away có sức lan tỏa mạnh, viết về những đứa trẻ trong những tình tiết có giá trị tình bạn, tình người nhưng vẫn vừa vặn tính thực tế kiểu Nhật, không biến nhân vật thành những người hùng, mà chỉ để mỗi nhân vật tìm thấy bản thân mình lớn hơn chính mình trước đó một chút.

7

Categories: Japanese animes | Tags: | 15 Comments

Post navigation

15 thoughts on “Spirited Away

  1. Hihi, em sẽ xem film này ^^
    Hôm tìm hiểu về Ghibli mới biết là film “Ponyo on the cliff by the sea” , Kiki’s Delivery Service”, ” Grave Of Fireflies ” đều là của Ghibli.
    Vì tình cờ xem trên tivi nên em cũng ko để ý tác giả. Hóa ra nhiều movie hoạt hình của Nhật
    mà mình thích đều là của Ghibli cả. Em không rành về film Nhật lắm nên chỉ film nào xem hay thì biết thôi chứ ko tìm hiểu nhiều.”Whisper Of The Heart” có hay không chị?

    Em nhớ còn từng xem 1 film kể về cuộc phiêu lưu kì lạ của một cô bé. Khi gia đình đi dừng chân ở một đường hầm, cô bé đã mơ bố mẹ mình bị phù phép thành những chú heo, trên đường đi tìm cách giải lời nguyên cho cha mẹ, cô đã trải qua rất nhiều điều kì lạ.
    E ko biết đó là film của ai nữa, mà hình như không phải của Ghibli .

    “Whisper Of The Heart” có hay không chị?

    Tiện thể nói luôn thì film hoạt hình Nhật mà em thích nhất là nhóc Maruko. Hihi
    Xem bao nhiêu cũng ko thấy chán nữa.

  2. NH

    Whisper Of The Heart xem khá lắm đó Linhchando, phim có không khí hoài niệm mơ hồ rất hay, sẽ hợp với Linhchando.

    Cái phim ba mẹ biến thành con heo chính là phim này, Spirited Away đó.^^

    Nhóc Maruko là seris nên NH không biết, nhưng Nhật là chuyên gia của những điều giản dị nên cứ giản dị đi vào trí nhớ của người xem.

    Ghibli nổi tiếng lắm, vì dường như tác phẩm nào cũng hay, lâu lâu mới có một tác phẩm dở.^^

  3. PicPoc

    Chào chị NH ^^, em là silent reader của blog chị NH lâu rồi, rất ngưỡng mộ chị vì phong cách viết quá chuyên nghiệp và sâu sắc, phải công nhận với ss Ginko là chị có nội lực cực kì thâm hậu ^^, hôm nay thấy chị bàn về Ghibli thích quá nên mới vội vào comment.

    Em rất ít xem phim Nhật, chỉ xem được vài drama và movie, nhưng mỗi lần trải nghiệm đều cho em cảm giác rất lạ, không biết diễn tả thế nào, em cảm nhận phim Nhật có một cái tôi riêng, rất độc lập và có lẽ thế nên không hợp gu nhiều người như phim Hàn.

    Em chỉ xem đúng 2 phim của Ghibli là Princess Mononoke và Spirited Away. Đối với em Princess Mononoke để lại ấn tượng và ám ảnh nhiều hơn, vì khi còn nhỏ đã được xem một lần, đến khi vừa xem lại cách đây không lâu thì vẫn ấn tượng, nhưng thật khó để diễn tả thành lời, không biết chị NH có thích phim này không, vì em rất mong được đọc bài review của chị về phim ^^

    Em đồng ý về phần chê của chị NH ^^, vừa thấy Haku là liên tưởng ngay đến truyện Nữ Hoàng Ai Cập, rồi thấy bà phù thủy thì sao giống trong Bạch Tuyết & 7 chú lùn quá ^^. Đồng ý rằng Spirited Away không để lại nhiều âm hưởng đọng lại, nhưng đây vẫn đúng là một bộ phim tuyệt vời vì dung hòa đầy đủ các yếu tố, cũng như đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem, riêng phần nhạc phim thì quá tuyệt, bài One Summer’s Day vừa vang lên ở đầu phim đã khiến em mê mẩn và phải tìm down ngay bằng được sau khi xem hết.

    Khi nào có thời gian nhất định em sẽ xem những bộ phim Nhật được chị NH và ss Ginko đề cao 🙂

  4. Ôi giờ đọc lại commen của em mà thấy buồn cười vì xấu hổ quá.
    Cái tội xem film mà ko nhớ gì cả. Đọc bài giới thiệu của chị cứ thấy không khí giống giống nên mới nhớ lại film hồi đó xem, thế mà không nhận ra 2 film là 1 :))

    Chả hiểu sao viết lủng củng mà hỏi về Whisper Of The Heart tới 2 lần nữa. Chị NH khen khá nên em sẽ xem, vì đọc sơ qua nội dung em thấy chắc cũng hợp với mình.
    Ghibli toàn film hay mà em đoán những film em được xem rồi chắc toàn là những film nổi tiếng của Gbibli ,hihi.

    Nhưng tạm thời bây giờ vẫn đang vương vấn chút không khí của Only Yesterday nên cứ thong thả xem Whisper Of The Heart vậy.

  5. NH

    @PinPoc: NH viết blog theo tự do cá nhân đó, chứ không viết chuyên nghiệp đâu. Nếu đúng phong cách chuyên nghiệp thì NH phải chọn cách hành văn gọt dũa chứ không sử dụng văn phong triền miên như hiện tại.^^

    Tư tưởng Nhật đúng là độc lập lắm, NH thấy rõ ràng tư tưởng này không phù hợp với văn hóa Việt-tư tưởng trọng thị tính làng xã hơn. Văn hóa Hàn gần với văn hóa Việt hơn, nhưng văn hóa Hàn khuôn khổ hơn Việt Nam vì họ cố gắng gìn giữ hơn.

    Princess Mononoke NH đã download nhưng chưa xem, lý do mang tính cá nhân vì NH thường không hứng thú với Prince, King, Queen, Princess, etc… nên mấy phim này thường bị xếp cuối danh sách ưu tiên. Nhưng chắc chắn NH sẽ xem nên sẽ có review, chỉ có hơi lâu một chút.

    Spirited Away hay ha, nhưng cũng tiếc là phim không tạo cảm giác nhớ phim, thiếu duy nhất điều đó.

    @Linhchando: Ghibli nổi tiếng lắm, vì chất thơ trong cốt truyện và nét vẽ mềm mại huyền ảo. Only Yesterday chầm chậm mà thú vị thật.^^

  6. PicPoc

    @ chị NH: hì hì, em cũng đọc được kha khá bài của chị viết, đối với em thì chị NH chuyên nghiệp ở chỗ là nhận định cực khách quan và sâu sát, em thì không được như thế vì viết bài thường bias lắm, thế nên mới cực kì ngưỡng mộ ^^
    Tư tưởng của Nhật mặc dù em cảm thấy không gần gũi nhưng tạo cho em cảm giác trân trọng, tạo hứng thú muốn tìm hiểu. Dạo này chán drama Hàn quá, muốn xem phim Nhật để đổi gu.
    Cách đặt tựa Princess em lại thấy không phù hợp vì Mononoke trong phim có khí chất của một chiến binh hơn là công chúa, có lẽ do phim thiên về những nhân vật nữ hơn, tuy là phim hoạt hình nhưng nhiều chi tiết cực kì sát với thực tế, em cực kì thích nhân vật nữ đối đầu với Mononoke, một đại diện của hình tượng nữ quyền đầy bản lĩnh, khôn ngoan và quyết đoán. Phim lại đậm chất Nhật chứ không có hơi lai tây như Spirited Away. Thông điệp của phim cũng hay và ý nghĩa. Mong bài review của chị NH ^^
    Sorry chị NH vì trong bài review của Spirited Away mà em lại lạm bàn về chuyện ngoài lề nhiều quá ^^

  7. NH

    PinPoc cứ viết thoải mái, thích gì viết nấy vì như vậy mới vui. Hì hì.

    NH có đọc review Mononoke và thấy phim được đánh giá khá, PinPoc khen nữa nên sẽ sắp xếp xem sớm vì hình tượng phụ nữ bản lĩnh là gu của NH. NH dạo này tập trung cho Scent of a woman xem hứng thú với drama Hàn có khá hơn không, vì thích Lee Dong-wook.^^

  8. PicPoc

    @chị NH: em xin đính chính lại là nick PicPoc chứ không phải PinPoc, chị cứ gọi Poc cho thân thiện ^^. Chị NH viết về phim thì cực khó tính nhưng comment thì dẫn chịu gần gũi, làm em mừng ghê vì đôi khi em nói chuyện con nít lắm, sợ làm mất lòng người đọc thôi ^^

    Hì hì, ai theo dõi blog của chị cũng biết là chị thích Lee Dong Wook ^^, em xin bắt tay chị một cái, My Girl chính là bộ phim đưa em đến với thế giới phim Hàn, thích LDW từ đó, sau đó thì có xem một số movie của LDW, xem Partner nhưng vì vài lí do nên drop lúc giữa phim, sau này bận quá và nhiều phim quá nên cũng chưa xem lại được.
    Theo em đối với người diễn viên cần có hai thứ: sức hút và kĩ thuật, về kĩ thuật (kĩ năng diễn và phân tích tâm lý) có thể rèn luyện nhưng sức hút là tự nhiên, không phải ai cũng có, LDW là một trong số ít các nam diễn viên có được điều đó (đặc biệt là khi nhìn nghiêng ^^), thường thì em xem phim luôn bị hút bởi nhân vật nữ hơn, với My Girl tập trung nhiều vào nhân vật nữ nhưng không hiểu sao em lại thích LDW hơn, đôi khi nhìn vào mà không dứt ra được, có lẽ là do sức hút đó. Với đôi mắt và ngoại hình của LDW mà đóng phim buồn thì không còn gì hợp hơn ^^

    Vì chủ blog “dung túng” nên khách qua đường đã tám chuyện phim – diễn viên lạc đề hơi nhiều ^^. Em thật sự rất vui khi tìm được những blog đầy tâm huyết như blog chị NH, Ginko, Tinyshunbl, là những tiếng nói đại diện cho người xem phim chân chính, không phải lúc nào xem phim cũng chỉ đơn giản là giải trí mà qua đó còn học hỏi và suy ngẫm được nhiều điều, liên hệ được với bản thân và đời thật, cũng như tầm nhìn được mở ra rộng hơn, và đôi khi còn tìm được những người bạn đồng suy nghĩ, chúc cho blog chị NH luôn duy trì và phát triển, luôn ủng hộ và chờ những bài viết mới của chị ^^

    • NH

      Xin lỗi PicPoc vì nhầm tên nha.^^ NH thích nói chuyện kiểu con nít á, và nói chuyện đúng kiểu mình thích, LOL, con nít thường không sợ mất lòng, nghĩ sao nói nấy nên thoải mái. Tán chuyện quan trọng nhất là thoải mái mà, mất lòng là khó tránh khỏi mà, chỉ là đừng ác ý thôi. ^^

      NH thường khen LDW duyên, mà duyên thì đúng là sức hút tạo ra chứ kỹ thuật không tạo ra được. NH thì không quan trọng kỹ thuật khi xem phim truyền hình bằng nét duyên của diễn viên, vì theo đến mười mấy tập, đôi khi mấy chục tập thì gần như mình đi cùng với diễn viên lâu hơn nên cần nét duyên trãi đều, còn phô diễn kỹ thuật thì có lẽ là đất dụng võ của movie.^^
      Trong My Girl NH cũng thích Gong-chan hơn, tuy cũng thích Yoo-rin, cũng vì nét duyên của Lee Dong-wook đó, dù Lee Da-hae diễn kỹ thuật hơn.

      NH viết blog cho vui đó, chỉ là muốn giới thiệu những phim hay mà ít người xem thôi chứ không tâm huyết gì đâu, NH viết theo hứng mà.^^

  9. chao NH!
    E cug la mot silent reader vs chi moi biet den blog cua chi may ngay gan day thoi (nho xem pre. cua Scent Of Woman) ^^
    Spirited Away em xem lan dau la ngay vao nam bo phim cong chieu, sau do gan 3 nam e moi duoc xem lai lan thu 2 vs van duy tri xem di xem lai toi tan bay h. Vi bo phim da de lai an tuog rat manh cho e nen xem hoai ko chan’ ^^
    Noi dung cua phim thi ko can ban nua, e chi muon noi ve nhac nen cua phim thoi. Nhac nen cua Spirited Away hay nhug bo phim khac cua Miyazaki nhu “Howl’s Moving Castle”, “Kiki’s Delivery”, “My neighbor Totoro”… deu do Joe Hisaishi bien soan ca. Vi khong ranh ve nhac ly lam nen e khong the dien ta duoc nhug gi ma Joe da su dung cho nhug ban nhac cua minh, nhug thuc su chi co Joe moi co the la nha soan nhac rieng cho Miyazaki, phim cua Miyazaki va nhac cua Joe Hisaishi gan nhu la mot cap doi an y ma theo kinh nghiem tung xem nhieu phim Ghibli thi kho co nhac cua ai thay the duoc. E rat do ve viec mieu ta ro rang cam xuc cua minh, nhug neu co thoi gian, chi NH hay nghe mot so ban nhac cua Joe nhe, chang han nhu: Hana Bi, One Summer Day, The Rain, The Sixth Station… rat hay day a!

  10. NH

    Nhạc trong hoạt hình Ghibli thì hay khỏi bàn luôn rồi, trầm mặc và phiêu diêu nhưng lại rất thanh thoát và dịu vợi. ^^

    NH sẽ dành thời gian nghe thêm nhạc cua Joe theo như giới thiệu của bạn. ^^

  11. Tiểu Danh

    hic,đáng tiếc thay,đây lại là câu chuyện để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất.Nhưng mà…..em thấy Haku đâu có giống người Ai Cập,
    Tuy nhiên thì đúng là Spirited Away dễ nhầm với phim Âu thật.Lúc đầu xem em còn bị lẫn lộn đầu óc không biết đây là phim nhật hay âu
    Miễn bình luận về bà phù thuỷ ^^

  12. Totoro

    Phim này hay mà e xem đi xem lại lun đó vẫn hay ^^ à e là fan cuồng của Haku đó !

  13. Totoro

    Xem từ hồi 5 tuổi đến bây giờ vẤn mê

  14. Yuuko

    Mình cũng thấy phim này hay lắm, rất đáng để xem ^.^

Leave a reply to NH Cancel reply

Blog at WordPress.com.