La Dolve Vita: đong đầy cảm xúc trong vĩnh cửu tình yêu.

La Dolce Vita Vietsub

Tôi xem bộ phim này đã lâu và chỉ xem phim này 1 lần nhưng cảm xúc nó mang lại cho tôi là những sự day dứt và giải thóat khỏi những nổi đau mang chẩt con người hiện đại, như những suy nghĩ đôi lúc chợt có trong tôi, và tôi đồng cảm thật sự. Nụ cười của Joon Soo vẫn còn ám ảnh tôi như tìm được một niềm thanh thản thật sự của con người vậy, sự giải thóat cho những u uất chất chứa trong một trái tim quá nhỏ bé của con người ta. Đây là một trong số ít những bộ phim Hàn Quốc tôi đánh gía xuất sắc cả về kịch bản, đạo diễn lẫn diễn xuất, ( tuy nó có những nút thắt không hoàn hảo như trong phim Nhật , ở đoạn giữa phim có những tình tiết không cần thiết, tôi thích phim Nhật và bộ phim này làm theo một bộ phim của Nhật nên không tránh khỏi sự so sánh như thế) Cảm xúc mà bộ phim đọng lại trong tôi còn rất đậm, như khi bạn uống một ly cafe không đường vậy, ban đầu vị đắng làm tê lưỡi bạn lại và sau đó cảm nhận vị ngọt rất riêng của nước bọt khi rít lại luỡi của mình…

Tôi quyết định không xem lại vì tôi muốn giữ lại những cảm xúc ban đầu đó cho mình, nên khi tôi viết bài này chắc sẽ có một vài thiếu sót vì có những chi tiết tôi nhớ rất rõ, còn những chi tiết tôi không còn nhớ chi tiết nữa… Nhưng cảm xúc thì vẫn thế, chưa hề phai nhòa trong tôi.

Phim là câu chuyện về chàng trai Joon Soo liên quan tới cái chết bí ẩn của người bạn thân, cùng đó là mối quan hệ yêu đương nồng nhiệt với một người phụ nữ đã có chồng và 2 con.
Tình yêu định mệnh trong trời tuyết Hokkaidou… khi 2 con người mang những nỗi đau của riêng mình tìm được hơi ấm, tìm được những khao khát bản năng nhất cho một sự đồng cảm…

Nếu không có đêm định mệnh đó thì chẳng biết họ sẽ đi về đâu, có lẽ một người sẽ chôn vùi trong tuyết, một kẻ sẽ hóa đá trái tim mình…

Những scenes được quay trên đảo Hokkaidou đẹp lãng mạn với tuyết bay, với nụ hôn cháy bỏng làm tan chảy cả bầu trời băng giá khi đó, và với đêm ái ân nồng nàn thỏa mãn những kìm nén, bức rức của đam mê……
Cứ như thế, tất cả đổ ào vào những cung bậc cảm xúc, những giá trị nhân văn mặc cuộc đời lên án. Tôi thích sự buông thả cảm xúc của họ trong thời điểm đó, sự buông ra để nắm bắt lấy hạnh phúc trong cuộc đời đôi khi chỉ đến một lần và đi mãi mãi… Tôi không cổ vũ cho ngoại tình nhưng tôi cổ vũ khi người ta dám tìm đến hạnh phúc, dù hạnh phúc đó như một câu thơ Xuân Diệu viết nên: ‘’thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm’’. Tôi tìm được khao khát vượt qua bản thân, vượt qua dư luận để đến với nhau mà trong cuộc đời này không nhiều,… Nó như điềm báo cho sự tan vớ cũng sẽ đổ ập vào cuộc đời của họ như hạnh phúc mong manh tựa chừng hạt mưa rơi xuống tí tách và tan đi…

Phân đoạn giữa là những mâu thuẩn đời thường với sự đấu tranh lý trí và bản năng. Sự xuất hiện của Da Ae, người tình của chồng Hye Jin, cùng tình yêu của cô với Joon Soo. Cái bắt cái buông, đau khổ và hạnh phúc đan xen hòa vào nhau, hòa vào ước mơ cứ day dứt lòng tôi. Liệu họ có đến được với nhau, hay liệu họ có thể chỉ bên nhau trong những khi cần một hơi ấm… Biên kịch sẽ làm gì cho họ đến được bên nhau…, và tôi châp nhận cả những hạnh phúc dang dở như thế vì tôi biết không dễ dàng để họ gần nhau.Vì những tình yêu định mệnh vẫn là một điều mơ hờ, rất mơ hồ trong hiện thực cuộc sống Á Đông với muôn vàn những con dao dư luận sắc nhọn, những giá trị đã thấm vào máu con người ta để không dễ khi thay máu với thập tử nhất sinh.

Khi xem phim tôi đưa ra 2 nhận định cho mình:
1. Cái kết sẽ là một cái kết dang dở để khán giả tự hiểu với cách giải quyết của họ.
2. Chia tay, và tôi xem phim để biết cách chia tay của họ trong đau khổ như thế nào thôi, biên kịch có thuyết phục được tôi hay không?

Tôi không thích đoạn giữa của phim khi miêu tả rất rõ các mối quan hệ khá phức tạp của các nhân vật, một tình yêu nông nổi và nồng nhiệt của Da Ae với Joon Soo, mối tình ngoài hôn nhân của Dong Won ( chồng Hye Jin) với Dan Ae, những tham vọng, những toan tính chỉ để người xem thấy sự mệt mỏi của cuộc đời là quá nhiều.
Nhưng những tình cảm của Hye Jin với 2 con gái là thật, những hy sinh của cô cho các con là thật, tôi đồng cảm với nổi đau của cô và những dằn vặt của cô về tình yêu và con cái, đối với một người mẹ thì tình cảm dành cho con cái là khó gì có thể so sánh đựơc. Cô không hề nuối tiếc với ngừời chồng ngoại tình của mình, tôi thích thế vì cuộc đời cần phải biết thả ra để nắm lấy những điều cần hơn, vì ta chỉ có 2 bàn tay mà thôi.
Về nhân vật người chồng, Dong Won cũng đời như vậy, yêu và ngoại tình, rồi chợt nhận ra tình yêu với vợ là rất lớn muốn quay đầu níu lại nhưng đã muộn nhưng vẫn cứ cố mà không biết khi con tim phụ nữ khó có thể thay đổi khi một lần chạm vào nỗi đau mất niềm tin…

Tôi bình phim mà cứ như bình một tác phẩm văn học vậy, phải không? Bởi khi xem phim tôi chú ý đến cốt truyện hơn, diễn xuất chỉ được tôn lên khi có một kịch bản tốt, một bộ phim đối với tôi mà kịch bản không hay thì chỉ là một phương tiện giải trí mà thôi, nếu bạn chú ý sẽ thấy ở các bài bình luận phim giải trí của tôi có một phong cách khác biệt với phong cách này…

Đối với tôi, bộ phim này như một tác phẩm văn học, nó không quá xuất sắc nhưng cộng với khả năng diễn xuất của những diễn viên chính đã làm tôi thổn thức, tôi vẫn còn ‘’ám ảnh’’ nụ cười man dại của Joon Soo ( Lee Dong Wook), cái ánh mắt hoang dại và vô định, ánh mắt bất chấp và ánh mắt hy sinh thóang buồn nhưng cương quyết của Joon Soo… là những đột phá thật sự trong diễn xuất của Lee Dong Wook, vốn rất nổi tiếng sau My girl nhưng tôi không có ấn tượng mấy với diễn xuất của cậu trong phim đó.
Bạn sẽ bắt gặp ánh mắt trợn ngược lên rất nhiều lần của nhân vật này để biểu hiện sự bàng hoàng trong suy nghĩ của con người, đau khổ…, bơ vơ…, lo sợ…, thậm chí là ám ảnh… và kỳ thị chính mình. Ánh mắt đó thể hiện sự tự kỷ trong anh, nỗi ám ảnh về cái chết của người bạn thân, nỗi lo sợ giằng xé tâm can con người ta trong những ý nghĩ điên cuồng nhất. Cái chết không rõ ràng, vì tác giả muốn nó không rõ ràng nên không để người xem biết chính xác Joon Soo buông tay hay không níu được. Diễn xuất của Lee Dong Wook lúc đó đã diễn đạt được cái ý muốn buông ra nhưng lương tâm cứ giữ lại, thèm thuồng chiếm tiền của Sung Goo nhưng lại day dứt vì chữ ‘’nhân’’ trong tim mình…

Phải nói đây là một bộ phim theo tôi nghĩ là sát thực tế với một bộ phận thanh niên bây giờ, họ có nỗi đau thời đại, có những ước mơ vượt lên số phận và những trăn trở trong việc học cách làm người, học cách hòa nhập cái tôi lạc lõng trong xã hội bao la… Nếu nói tính cách Joon Soo bị ảnh hưởng bởi văn hòa phưong Tây thì trong tiềm thức của anh là sự ăn sâu của những giá trị phương Đông mà anh không thể vượt qua được, anh tìm đến cách hành xử của văn hóa phương Tây như một cứu cánh khi đang chìm trong những bó buộc, những kìm nén của bản năng… để rồi thất vọng và buông xuôi số phận với sự giải thóat cho tâm hồn…

(Nếu bạn chưa xem phim và không muốn biết kết phim thì khoan đọc đoạn này, vì cái kết vẫn còn khá ấn tượng với tôi nên tôi muốn nhắc tới thật nhiều)

Vâng đoạn kết đã thuyết phục được tôi trên một phương diện nào đó, dù đôi khi lại vấp phải sự  không dứt khóat của phim truyền hình.
Những hạnh phúc ngắn ngủi như được lưu giữ lại trong vĩnh cữu để dù rằng người ta có một mình đi tiếp trong cuộc đời lẽ loi cũng đủ để trái tim bình yên. Đây là một bộ phim bi và Joon Soo chọn cái chết như một sự giải thóat cho tâm hồn, cái chết sau một đêm ái ân mặn nồng với người yêu giải tỏa những yêu thương dâng trào. Sau những đau khổ dằn xé hạnh phúc chợt lóe lên bình yên, hạnh phúc mỏng manh quá nhưng đong đầy trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, không biết đủ không để mang đi qua thế giới bên kia và lưu lại không, nhưng với người ở lại là đủ để ôm trọn thương nhớ suốt một đời.

Joon Soo nửa muốn che chở cho tình yêu của mình là Hye Jin, nhưng một nữa lại sợ chính mình sẽ mang lại khổ đau cho cô ấy. Cảm giác đó như khi bạn cầm trên tay một bông hoa thủy tinh vậy, nâng niu thật nhiều nhưng cảm giác cứ sợ vỡ tan tành. Một tình yêu day dứt và khắc khoải khi quá khứ sai lầm cứ nghênh ngang bước vào hiện tại của Joon Soo và làm anh ta khủng hoảng đi tìm sự giải thóat…
Diễn xuất của Oh Yun Soo (Hye Jin) đoạn cuối thật buồn, có thể làm bạn rơi nước mắt của bạn với sự thấp thỏm lo sợ mất đi Joon Soo, với trăn trở yêu thương dành cho cuộc đời. Đoạn cuối phim là đoạn đối thoại khi Hye Jin giữ Joon Soo lại khi cậu ấy định tự tử, cái cảm giác chênh vênh mà cảnh quay mang lại khi Joon Soo đứng trên thành lan can làm nghẹn lại dòng suy nghĩ của khán giả, lo sợ Joon Soo nhảy xuống, lo sợ đôi tay giang ra không đủ giữ thăng bằng với những cơn gió trên tầng cao vun vút đó… Lần đầu tiên, anh đi vào và ôm Hye Jin khóc, anh hứa sẽ không nhảy như an ủi Hye Jin, trái tim hai con người thắt lại và nức nở khóc, khóc cho tâm hồn mình chẳng bình yên… Họ khóc vật vã dưới sàn, khóc cho nỗi sợ hãi và bàng hoàng trước sự chia ly…
nghẹn ngào,,,,
vỡ òa…

Những cảm giác khiến tôi bàng hoàng và lặng đi…
Cuộc đời là gì? Tôi tự hỏi. Hạnh phúc phải chăng là cành hoa anh đào mong manh và lụi tàn trong một thóang mà thôi…
Giờ đây khi viết bài này cảm xúc trong tôi vẫn lâng lên và chợt buồn…


Joon Soo nhảy vào khoảng không với nụ cười thanh thản sau khi Hye Jin buộc phải rời đi dù cô không muốn…. Nụ cười đó là một hình ảnh tôi chưa quên, sự tĩnh lặng trong niềm giải thóat thật sự của con người với vướng bận và tìm bản ngã của bản thân mình trong một khả năng khác.
Phim không tả lại cái chết đó, chỉ là cảnh bảo vệ cầm cái xô dọn dẹp lại vũng máu được tạo nên từ cái chết cũng đủ để thấy những sự khủng hoảng trong mắt của Hye Jin khi cô quay lại. Chỉ mong thời gian quay đi, quay đi thật nhanh để những nỗi đau thôi hằn lại con tim một người đàn bà đang yêu…
Cô sống cùng tình yêu với hình bóng người đã khuất, cùng nỗi nhớ khắc tên Joon Soo, những cái vẫy tay chào , những kỷ niệm như được mặc định để tồn tai trong trí não cô…
Cái vẫy tay chào, nụ cười lãng đãng sương khói giao hòa giữa ánh mặt trời cho người xem cảm giác lặng buồn và bình yên. Tình yêu chợt hóa vĩnh cữu khi 2 ánh mắt nhìn nhau, khi nụ cười thanh thản tan đi và yêu thương tụ lại. Qúa khứ và hiện tai hòa làm một thể để bạn chẳng thể phân biệt.

Bộ phim không thành công về mặt tỷ suất nhưng nếu một lần bạn xem nó chắc rằng bạn sẽ chẳng dứt ra được khỏi những suy nghĩ của mình về cuộc đời, về bản thân mình với những trăn trở thật sự về hạnh phúc và hy sinh…

Bộ phim có một kịch bản sâu sắc và đột phá với sự miêu tả nôi tâm nhân vật tinh tế và chân thật, đạo diễn đã biến những cảnh quay trong phim truyền hình như những thước phim điện ảnh với góc quay lãng mạn và thanh thóat, nhạc phim thật sự rất hay và có chiều sâu ( đây là bộ phim có phần nhạc ấn tượng với tôi nhất trong phim Hàn, cũng day dứt và bàng bạc những dòng chiêm nghiệm của bộ phim này vậy, nhạc tương tác với nội tâm từng nhân vật để mang lại cho khán giả những cảm xúc chân thật nhất), cùng diễn xuất của dàn diễn viên thực lực ( kể từ phim này tôi đã xếp Lee Dong Wook vào danh sách diễn viên thực lực) thể hiện đầy đủ cung bậc cảm xúc của nhân vật, diễn viên đã thật sự sống với nhân vật của họ cùng những khao khát đam mê với nỗi đau vô chừng, những trăn trở mất mác khiến bạn cảm giác mình như chính họ vậy, hòa vào tâm lý nhân văn đó bạn thấy hiểu cuộc đời hơn.…

Categories: Korean dramas | Tags: , | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “La Dolve Vita: đong đầy cảm xúc trong vĩnh cửu tình yêu.

  1. tinysunbl

    Yay! lại một người nữa thích phim này với mình đây. Chuyện phim tối quá, nhiều mạch cảm xúc quá nên nhiều khi coi phim 1 tiếng mình phải dành thêm 1 tiếng nữa mới “tiêu hóa” hết. Ngay cả cái logo của phim nhìn cũng như giọt máu tươi…
    Bạn nhắc mình mới nhớ tới nhạc phim: hồi đó coi không để ý mấy nhưng nghe lại đúng là rất tuyệt.
    ÔI! Anh Lee Dong Wook!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • My favorites Kdrama. OST được đầu tư chuẩn theo nhạc cổ điển nên thích mê man, bây giờ nghe nhạc là nhớ ánh mắt Lee Dong Wook với ánh mắt bơ vơ. Nó có cái buồn và đẹp như một bài thơ, cái trăn trở như một bài luận triết. cái day dứt như cuộc đời, và cảm xúc như nhịp đập chậm của con tim.

  2. Hình ảnh cuối cùng Hye Jin cố gắng níu giữ Joon Soo lại trông cô vừa mỏng manh vừa có gì đó bất lực, có gì đó cố gắng nhưng sự vô vọng lại bủa vây. Lúc đó Hye Jin như đang cố dùng những sức mạnh tình yêu cuối cùng mong giữ Joon Soo trở lại.

    Chúng ta thắc mắc liệu Hye Jin không thể níu giữ lại Joon Soo hay cô đã chấp nhận buông tay anh ra. Vì Joon Soo nói rằng ” chỉ có một lý do để anh sống đó là tình yêu dành cho em nhưng lại có hàng trăm lý do khiến anh phải chết”. Cũng có thể vì tình yêu, Hye Jin buông tay như để Joon Soo tìm tới sự giải thoát bản thân, cô không muốn JS phải sống mà ôm mãi sự dằn vặt, sống mà phải nhốt mình trong ngục tối, cũng có thể là như thế.

    Điều duy nhất an ủi khi xem đoạn kết đó là Joon Soo sẽ không chết vì Hye Jin sẽ luôn lưu giữ hình bóng của anh. Và Hye Jin sẽ không đơn độc vì JS mãi bên cạnh cô, chỉ cần cô dơ tay lên, và nghĩ về anh thì anh sẽ luôn xuất hiện.

    • NH

      Hye-jin hiểu mình không thể và không nên cố níu giữ nên cô ấy không níu giữ, từ đó Hye-jin chấp nhận quyết định của Joon-soo, tôn trọng quyết định đó vì cuối cùng Joon-soo cần sống cho riêng mình bằng đoạn kết như vậy, Theo ý biên kịch thì tình yêu đôi lúc quả thật không cần phải bên nhau, khi ta yêu thì ta sẽ yêu dù có hay không có người yêu bên cạnh, bởi vì tình yêu gắn liền với cuộc sống.

  3. Ngọc Nguyễn

    XeM ở web nào v ạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.