Will it snow for Christmas: tuyết có rơi trong Giáng Sinh?

SPOILERS AHEAD, READ AT YOUR OWN RISK

Trong năm 2010 truyền hình Hàn Quốc với những dự án làm phim hoành tráng khiến nhiều khán giả trông đợi đây sẽ là một năm bùng nổ trở lại cơn sóng Hàn Quốc như năm 2007. Tất cả các bộ phim đó ngoại trừ  Chuno đã lên sóng truyền hình vào đầu năm nay và đạt thành tích những tập đầu khả quan, thì còn lại đều đang trong quá trình thực hiện. Và trong khi chờ đợi những dự án trong năm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn bộ phim Will it snow for Christmas, một dự án của năm cũ còn sót lại và để lại nhiều cảm xúc cho người xem.

Nếu bạn muốn biết thông tin về bộ phim cũng như diễn viên bạn hãy ghé vào trang dramawiki.

Bộ phim là câu chuyện kể về tình yêu của hai nhân vật chính Kang Jin và Ji Wan, chuyện tình kéo dài hơn 11 năm kể từ thửu thiếu thời. Kang Jin yêu Ji Wan yêu nhau. Nhưng khi tình yêu chưa kịp bắt đầu thì đã chia ly vì cái chết của Ji Yong -anh trai Ji Wan- khi tìm kiếm chiếc mặt dây chuyền dưới sông, kỷ vật mà cha Kang Jin để lại. Những day dứt bắt đầu từ đấy khi Ji Wan quyết ra đi vì chịu thương tổn vì vô tình nghe được lời mẹ nói sao người chết đi không phải là cô mà lại là người anh tài giỏi của cô.

Tám năm sau họ tình cờ gặp lại nhau trong lễ đính hôn không thành của Ji Wan với Tae Joon, và chàng trai Kang Jin nhận ra mình vẫn còn yêu. Từ đó họ bị cuốn vào mối quan hệ rắc rối trong tình cảm với Woo Jung và Tae Young. Những mâu thuẩn trong nội tâm con người được tác giả miêu tả nhẹ nhàng và sâu sắc. Tình yêu cũng thế, không phải là tình yêu mãnh liệt và bồng bột, mà tụ về trong tâm khảm con người, chung thủy và day dứt. Những nhân cách không hoàn thiện, tính cách nhân vật không nhất quán thể hiện nội tâm nhân vật có những mâu thuẩn nội tại trong tình yêu cũng như nhân sinh quan sống… Tình yêu của các nhân vật trong phim không biểu hiện rõ ràng, nó như một ánh đèn mờ tỏa trong đêm đông vậy, nó hướng con người ta đi về hướng vô định trong tâm hồn. Nút thắt chính được tác giả đưa ra nằm ở chiếc mặt dây chuyền chan Kang Jin để lại, những hiểu nhầm nảy sinh từ nó tạo ra những mâu thuẩn cốt yếu của phim. Chín tập đầu của phim tuy không bi lụy nhưng vẫn khiến người xem chìm trong nỗi buồn như của chính mình vậy, nhưng tập 10 đến, đong đầy cảm xúc của người xem trong những mơ ước về tình yêu. Đạo diễn đã tạo nên một nụ hôn kinh điển ru người xem vào hạnh phúc. Đây là một trong những phân cảnh hôn mà tôi cho là hay nhất trong phim Hàn từ trước đên giờ. Cảm xúc tụ lại và tỏa ra giống với hình ảnh quay chậm khi hoa hồng nở vậy, dịu vợi khiến người xem nâng niu… Tuyết đã rơi trong một chiều đông giá qua khung cử sổ nhưng hai kẻ yêu nhau không cảm thấy lạnh trong cái ôm ngọt ngào và cùng nhau ngắm tuyết bay…


Liệu hạnh phúc có mong manh?

Trên đấy là những cảm xúc viết vội khi vừa xem xong tập 10. Những cảm xúc được khơi lại trong tình yêu của  hai đứa trẻ với tình yêu lâu dài và day dứt.

Nhưng tình yêu của họ như những con thuyền lênh đênh trên biển với những con sóng nội tâm xô về những hứớng dạt bất định. Tình yêu phải chăng là là điều quan trọng nhất trong cuộc đời? Liệu lý trí có thể điều khiển được trái tim chống lại những rung động từ con tim. Đè nén cảm xúc được chăng, đè nén đựoc một tình yêu thật sự.

Những day dứt trở nên dài dòng trong 4 tập liên tiếp  như một dự cảm cho những hạnh phúc mà đôi trẻ nhận ra tình yêu dành cho nhau, nhận ra tình yêu vẫn còn mãi tồn tai trong con tim mình. Những nổi đau đày đọa để họ tìm được một tình yêu trọn vẹn theo ý đồ kịch bản, những nỗi đau do chính họ tạo nên, những nổi đau được vẽ nên trong bức tranh nội tâm đa chiều của nhân vật và cả những nỗi đau định mệnh chẳng do lỗi của riêng ai.

Hãy xem tập cuối để cảm nhận rõ cách họ đã vượt qua nỗi đau tình yêu bằng liều thuốc tình yêu như thế nào trong một buổi sáng trong lành bên dòng sông định mệnh chốn cũ và ”sang rang hae ” từ Ji Wan thốt nên để xoa dịu nỗi đau trong trái tim Kang Jin. Tuy nụ hôn tập này không nằm ngoài dự đóan của tôi nhưng cảm xúc trong lúc này cũng khá xao động với nó, với sự đáp trả cho nụ hôn tập 10 mà tôi hết lời khen như trên, vui cho một tình yêu tưự thành từ những nỗi đau mà họ phải trải qua, những nỗi đau cuối cùng mà con người ta cần phải đối diện và trực diện vói nó để đón nhận một hạnh phúc đẹp . ( khi tôi đang type bài này cũng là lúc tôi đang xem phim đây, cảm xúc lúc này là thật nhất, những cảm xúc mừng cho hạnh phúc mà tác giả để dành đến tập cuối mới chịu tung ra cho cả làng người xem cứ mỏi mòn chờ đợi.)

Mùa đông liệu tuyết có rơi, liệu tuyết có đủ lạnh để khiến con tim tỏa ra sức nóng để sưởi ấm trái tim hay không?

Đoạn cuối thật sự  đây: những dong người đi qua đi lại mờ nhòa ống kính và hai cặp mắt nhìn nhau. Kang Jin lẫn Ji Wan đều khóc và hai người mẹ nhìn một điều gì đó xa xăm. họ gặp nhau, họ mong muốn tìm kiếm hạnh phúc và giải tỏa những nỗi đau. Những nỏi đau cần chia sẻ và cảm thông để những đè nén được thóat từ trong tâm khảm con người ta.

Quá khứ và hiện tại đan xen trong nỗi nhớ con người ta có được, chiếc mặt đồng hồ, kỷ vật_ di vật- hoài niệm vật- ám ảnh vật, kỳ thị vật được Kang jin thả lặn xuống dòng sông định mệnh như thả nỗi đau mà mình cần thóat khỏi vào hư không và tìm cho trái tim mình ”bình yên”.

Cuộc đời vốn là vậy, có thể chúng ta ích kỷ cho một mưu cầu hạnh phúc của riêng mình nhưng chúng ta cần biết vượt qua nỗi đau, vượt qua được quá khứ để thay đổi tương lai. Ôi sao Kang Jin lại để ji Wan đi như thế….🙂 … chọc bạn thôi, anh ta đi theo cô ấy với nụ cười rồi kìa, nhạc nổi lên với những dòng tự  sự  của nhân vật…

Hết phim.

Lần đầu tiên muốn thử cảm giác vừa xem phim vừa viết cảm xúc, rất thú vị… Nhưng có lẽ khi thời gian rảnh hơn sẽ viết lại một bài bình luận đàng hoàng với nhữung dấu ấn mà nó mang lại cho mình. ^_^

Dẫn một câu nói trong Proposal Daisakusen mà tôi rất thích để nói về thông điệp mà bộ phim mang lại: Instead of regretting about the past, what’s most important is change the present for the future. It is still not too late to start. Phải chăng đây là ý tác giả muốn truyền đạt đến khán giả?

Categories: Korean dramas | Tags: , | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “Will it snow for Christmas: tuyết có rơi trong Giáng Sinh?

  1. GinkoVal

    A đây là bài cảm xúc mà Ohanami nói tới hôm trước đây à? Vừa xem xong viết ngay hèn gì cảm xúc đong đầy như vậy.
    Kết phim hôm qua Ginko xem không có được cái cảm giác vỡ òa như tập 10, dù vậy cũng có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Cảnh chia tay bên dòng sông ở giữa phim khiến Ginko dường như không thở được.
    Ginko thích cái hình ảnh Kang-jin thả sợi dây chuyền xuống sông, mặc dầu lúc đó tim mình như thắt lại vì đến lúc đó vẫn cứ lo lắng liệu biên kịch có tàn nhẫn đến độ ngầm để cho khán giả hiểu rằng Kang-jin đã từ bỏ quá khứ, mà cái quá khứ ấy gắn liền với một cái tên? May quá là không, chỉ là để quên đi những đau buồn của quá khứ mà thôi.

    Làm sao Ohanami có thể vừa xem vừa viết cảm xúc được như vậy? Giỏi thật đấy, Ginko thì xem xong hết rồi ngồi nhớ lại cảm xúc để viết LOL

    • Ohanami muốn thử một lần vì để lâu và nghiệm lại thì cái kết dự đóan được sẽ không còn ấn tượng mạnh nữa.🙂 Vì biết thế nên ưu ái cho ánh mắt bồ câu của Ko Soo và quyết định vừa xem vừa ghi lại cảm xúc, thú vị lắm nhé. Như đã nói với Ginko thì tập cuối khá ”sáng” so với tập 10 cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên không thi vị bằng. Ohanami nghĩ khi nhìn một điều gì đó mờ mờ ảo ảo luôn đẹp nhìn rõ ràng,🙂 vì nó khiến chúng ta suy nghĩ nhiều hơn. Tập 10 làm được điều đó với nụ hôn đẹp lung linh và ngập cảm xúc.

  2. GinkoVal

    “chiếc mặt đồng hồ, kỷ vật_ di vật- hoài niệm vật- ám ảnh vật, kỳ thị vật …”

    –> Ha ha, quên đánh dấu câu văn độc đáo này ^^

  3. tinysunbl

    Hihi mình chưa coi tập cuối mà đọc bài này, quên xem cái spoiler alert nên…phew xém nữa làm đoạn “cuối giả” ở trên làm vỡ mộng. Đúng là sao Ohanami vừa xem vừa viết ra mà trôi chảy và rành mạch thế? Mình thường phải suy ngẫm mấy hôm thì mới viết được nên cái cảm xúc genuine lúc đầu lúc nào cũng bị mất đi. Xem ra phải thử viết theo cách của Ohanami một bữa. Mình nóng lòng chờ đọc tiếp bài bình luận “đàng hoàng” mà Ohanami nói đó nhé. Happy blogging!

    • Sẽ có chứ, đang định viết mà chưa có thời gian. Nội trong tuần này sẽ viêt vì càng để lâu cảm xúc càng bị ăn mòn. Mà phải ráng viết sao cho có sự khác biệt với 2 bài viết xuất sắc của Ginko với Tinysun nữa chứ. Đọc hai bài viết trước rồi nên người viết sau bị áp lực hơn một chút. Phải ráng thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.