Byakuyakou (Bạch Dạ Hành): Ánh sáng ám ảnh.

Byakuyakou.

Bài viết có chứa spoiler.

….

Đêm trắng và cuộc hành trình trên con đường vô định của hai con người.

Con đường thời gian 15 năm trốn chạy định mệnh oan nghiệt khởi đầu từ một lỗi lầm.

Liệu rằng thời gian có thể gột rửa được mùi máu còn trên bàn tay của trẻ thơ.

Liệu rằng thời gian có thể lau đi những dòng nước mắt lăn dài trên nỗi đau của hai tâm hồn thơ trẻ.

…15 năm có đủ để kết thúc nỗi đau in hằn trong ánh mắt 11 tuổi đã thôi trong sáng.

Hay 15 năm chỉ để kết thúc cho một khởi đầu….

Hội tụ trong Bạch dạ hành là những thước phim đẹp.

Đẹp nao lòng với những nụ cười trong thứ ánh sáng huyền hoặc của tâm hồn thơ trẻ.

Lung linh và dịu vợi trong ánh sáng của đêm trăng với hoa sen giấy nở trắng mặt nước.

Sự cảm thông và thấu hiểu nỗi đau đến tột cùng và mơ ước đơn giản trinh nguyên…

Tình yêu đến với nhau và tụ về trong tâm điểm thương nhớ để hình thành sức mạnh tột cùng nhưng cũng là yêu điểm tử huyệt để những đứa trẻ phải thôi trong sáng.

Cảm nhận rõ nhất của tôi khi xem phim này là một niềm trăn trở cho những sai lầm và cách con người đối mặt với sai lầm.

Cảm nhận thật rõ tình yêu và sức mạnh hai mặt của nó điều khiển con người như thế nào và dẫn dắt con người ta đi về đâu.

Đúng sai và sự công bằng trong cán cân công lý như mờ dần trước tình yêu bất tử, chỉ còn ánh mắt hoài vọng xa xăm.

Còn lại những nỗi hối tiếc muộn màng cho những quyết định chớp nhoáng,

Còn lại sự nhút nhát lao theo số phận với dòng đời đưa đẩy con người lấn sâu vào bóng tối tội ác.

Ánh sáng là điều mà các nhân vật trong phim hoài vọng sao mơ hồ và ảo ảnh đến thế.

Họ  ám ảnh ánh sáng đó để chính thứ ánh sáng đó ám ảnh họ và ẩn trong nỗi đau cũng như  hạnh phúc.

Tội ác và tình yêu đan xen với nhau tạo thành những vật vô hình vô ảnh in vào tâm trí người xem.

Máu và tinh trùng quyện vào nhau tạo thành những tội ác ám ảnh con người trong cả giấc mơ.

Nước mắt và nụ cười tan vào nhau để tạo thành tình yêu ám ảnh con người trong cuộc đời nhiều giông bão.

Họ chỉ từng thật sự hạnh phúc không vướng bận trong những khoảnh khắc trân quý ngắn ngủi của tuổi 11.

và hạnh phúc của cả hai dường như bất ngờ và may mắn chỉ đến một lần và ra đi.

Để rồi cả hai đi kiếm tìm niềm hạnh phúc ảo ảnh được vun đắp bằng sự ích kỷ và hy sinh mù quáng.

Điểm dừng của đau khổ liệu có hiện lên khi 15 năm kết thúc và khao khát cùng nhau nắm tay đi trong mặt trời một lần nữa.

Bộ phim được dựng từ  tiểu thuyết  bestselling cùng tên của tiểu thuyết gia Higashino Keigo với cách làm khắc họa và đặc tả tâm lý nhân vật tinh tế nhưng không cường điệu đã để lại những suy nghĩ miên man cho người xem. Bạn có thể xem thêm thông tin về phim tại trang dramawiki.  Cốt truyện hợp lý và đột phá , diễn biến gay cấn, diễn xuất tròn vai, một vài nhân vật đạt được sự tinh tế, dàn dựng chắc tay và hình tượng nghệ thuật đắt giá đã tạo nên những ”money shot” với vẻ đẹp sâu sắc về hạnh phúc mà khó có thể lặp lại.

Hạnh phúc nào cho những tâm hồn cô đơn….?


Ca khúc chủ đề của phim. (Video có chứa spoiler.)



Nguồn Youtube.


ÁNH SÁNG ĐÊM TRĂNG và TÌNH YÊU .


Hạnh phúc....



Tình yêu là gì đối với tuổi 11 của hai đứa trẻ không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình?

Phải chăng là sự cảm thông cho niềm cô độc chôn giấu trong tim.

Phải chăng là sự tương đồng tìm kiếm những giấc mơ ẩn giấu.

Phải chăng là khao khát được yêu thương trong cuộc đời rộng lớn.

Và để rồi tìm thấy nhau để bao bọc và được bao bọc bởi thứ ánh sáng màu nhiệm tỏa ra trong hoa sen giấy.

Nhưng ánh sáng đó vội vàng trôi thật xa tầm tay của Yukiho để có thể bắt được một lần trong đời ánh sáng do Ryouji tạo ra. Ánh sáng mà Ryouji tặng cho Yukiho trôi theo dòng nước… Và cô bé 11 tuổi đã tặng lại Ryouji một thứ ánh sáng phản trên mặt nước của vầng trăng để cậu bé khao khát với tới nhưng không thể… vì nguyệt hoa chỉ là ảo ảnh mà thôi, không chạm vào được và càng chẳng giữ lấy được để nâng niu như hoa mặt trời mà Ryouji đã học nguyên đêm để cắt cho Yuiho,để  dù là giả nhưng có thể chạm vào và giữ lấy.

Những thước phim đắt giá được miêu tả ước lệ đẹp vô cùng trong sự trong sáng và thánh thiện của tình cảm không vị kỷ. Ánh sáng thật đẹp nơi dòng kênh đó và hạnh phúc thăng hoa trong hai trái tim cô độc cần nhau để chia sẻ và cảm thông. Nước nhẹ nhàng trôi như nhịp đập hạnh phúc của con tim khẽ khàng rung lên.

Nắm tay nhau dạo bước trong ánh hoàng hôn vàng vọt đó, hai đứa tre ấp ủ hy vọng nhưng giông bão ập đến phá tan hạnh phúc ấy qua đôi giày oan nghiệt mà định mệnh sắp sẳn. Ánh sáng của bóng trăng bị dẫm đạp bởi bóng tối của đôi chân con người với dục vọng bệnh hoạn. Chúa không đứng về Yukiho cho cô bé 11 tuổi hưởng trọn vẹn một niềm hạnh phúc ngăn ngủi. Chớp nhóang cảm nhận và chớp nhóang tan tành như xác pháo bay xa.

Trốn chạy…

Bàng hoàng…

Phản kháng…

Nước mắt hòa trong sự phẫn nộ và căm tức…

Thù hằn đã đọng lại nơi con ngươi của Yukiho để tạo nên ánh mắt căm hận và bất lực. Hằn lên đó những vết thương sâu hoắn sau những lần bị cưỡng hiếp (tinh thần) bởi cha Ryouji và chính mẹ mình.

11 tuổi không đủ bãn lĩnh để tha thứ cho cuộc đời áp bức,

11 tuổi đi tìm sự cân bằng cho bản thân trong những chấn động tâm lý,

11 tuổi thất vọng khi tìm được lý do để cười hạnh phúc và đau khổ nhận ra điểm tựa mà mình bấu víu vào là con trai của người đàn ông mang đôi giày đên đó.

Tiếp tục sống để chịu đựng sự đày đọa của 2 triệu yên và một giấc mơ tương lai giẫm đạp lên đạo đức và tình mẫu tử của chính người mẹ ruột. Cảm giác giá trị của mình được cân đong đo đếm để lên giường và quan hệ xác thịt với một người đàn ông đáng tuổi cha mình đau đớn biết bao. Hận nhưng không đủ sức để trốn chạy khỏi vòng đời oan nghiệt đó!

Như ánh sáng cuối đường hầm mà Yukiho nhận được, Ryouji đâm chết cha mình khi thấy sự việc đó. Một phút nông nỗi của đứa trẻ 11 tuổi lấy ánh sáng của mình trao cho người yêu đầu mà không lường được hậu quả.  Ánh sáng chợt tắt và bóng tối bao trùm trong nước mắt và nỗi đau.

Hai đứa trẻ quyết định sống trong bóng tối 15 năm để đi cùng nhau trong ánh dương một lần nữa.

Diễn xuất trong phim của hai đứa trẻ rất hay. Đặc tả được tâm lý phức tạp của tuổi thơ đầy giông bão. Vẫn thóang đâu đó trong ánh mắt và nụ cười trẻ thơ. Nhưng cũng ẩn trong ánh mắt đó là sự lạnh lùng và óan giận. Sự tuyệt vọng, gian dối  và một niềm tin vững chắc hay bàng hoàng đối diện với thực tế và lừa dối thế giới xung quanh.

Rất ít diễn viên ở tuổi 12 có được tài năng như thế với lối diễn sắc sảo nhưng không cường điệu. Nỗi đau người lớn gợn trong ánh mắt  trẻ thơ nhiều ẩn khúc. Diễn xuất của hai diễn viên rất trẻ này không phải dừng lại ở mức dễ thương và cố gắng diễn xuất mà chính là điểm nhấn chính để tạo nên những khoảnh khắc phim đắt giá làm rung động con tim người xem trong tập đầu của tác phẩm này.

Tài không đợi tuổi, đặc biệt diễn viên Fukuda Mayuko trong vai cô bé Yukiho lúc nhỏ với lối diễn xuất nhẹ nhàng nhưng đầy sắc sảo có phần trội hơn cả Ayase Haruka trong vai Yukiho khi lơn khi thể hiện được nét lạnh lùng với sự độc ác của một người đàn bà khi còn trẻ thơ. Nỗi đau của nhân vật đã hiện trong đôi mắt diễn viên nhỏ này khiến người xem nhiều lúc có cảm giác lạnh xương sống với sự lạnh lùng và thủ đoạn của cô bé.

Izumisawa Yuuki diễn vai Ryou lúc nhỏ tròn vai, diễn xuất vương nét trẻ em với sự sợ hãi và tình yêu chưa đủ độ chín nhưng buộc phải lớn cùng sai lầm trong một phút không kềm lòng được. Những giọt nước mắt hay tâm lý siự hãi và cả nụ cười ngắn ngủi với cảm xúc rung động đầu đời của tình yêu đều được hai diễn viên này diễn trọn vẹn và xuất sắc với sự nhập tâm. Tôi tin bạn sẽ ấn tượng với diễn xuất của hai diễn viên này khi xem phim vì tập 1 của phim vì gần như đây là tập phim ấn tượng nhất tôi từng được xem qua trong dorama của Nhật với sự thi vị và đong dầy cảm xúc.

Những hình ảnh tượng trưng mang đậm tính nghệ thuật tương phản nhau tạo tính thưo xem lẫn tính đời trong phim. Như đã đề cập đó là ánh sáng của hoa sen giấy, của ánh trăng, của ánh dương chiều tà và cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió với thư viện bình yên cho khởi đầu của một tình yêu. Nhưng ngược với những hình ảnh nghệ thuật đó là những hình ảnh mang điềm xấu và tính đời trần trụi như đôi giày, hình ảnh công trường bỏ hoang với đường thông gió mà Ryou trốn vào mỗi khi chơi đùa hay hình ảnh cái kéo cắt giấy được cậu tạo nên tình yêu qua những bông hoa giấy và mặt trời giấy cũng mang lại những dự cảm không lành cho số phận khi chính nó in hằn tội lỗi của một phút không kiềm chế được cảm xúc.

Tất cả đã tạo nên quá khứ mang ánh sáng thật đẹp để hai đứa trẻ nâng niu và hoài vọng cùng bứớc đi một lần nữa trong ánh sáng của vầng dương…

MÁU VÀ NƯỚC MẮT.


Bước đi dưới mặt trời...



Đêm đó trời mưa tầm tả….

Bóng hai mẹ con dắt nhau đi và người con gái lầm lũi cúi mặt bước đi vào ngôi nhà đang xây dở để một lần nữa để chịu đựng nỗi đau bị bán đi. Bị cưỡng dâm bởi chính mẹ mình và người đáng tuổi cha mình. Cảm giác cuộc đời thật trần trụi và trần trụi đối diện với một người đàn ông phải chăng là quá sức chịu đựng với một cô gái như thế. Cảm giác tủi nhục và đau đớn, dường như thù hằn với tất cả cuộc đời của cô bé lớn dần theo thời gian với bản tính mạnh mẽ đem lại. Cô bé chọn cách lạnh lùng đối diện cùng cuộc đời. Nước mắt rơi và trốn chạy khỏi tình yêu đầu đời. Hằn lên những nỗi đau trong đôi mắt ấy được giải thóat bằng những vệt máu chảy trên tay của cậu bé 11 tuổi.

Vết kéo đâm ấy là một kết thúc cho sự trong sáng của cậu bé 11 tuổi và bắt đầu cho chuỗi ngày lẫn trốn trong bóng tối của cậu bé. Máu đã phủ bóng tối trong mắt của cậu bé với một phút suy nghĩ non nớt đó. Cảm thông cho hành động ấy hay lên án. Những giận dữ và thất vọng dồn vào một điểm quá sức chịu đựng của cậu bé và cậu chỉ biết đâm chính cha mình để giải thóat.

Sẽ không còn tương lai cho một sự ngây thơ …

Sẽ không còn nụ cười vô tư thật sự…

Đã không còn hạnh phúc thanh thản bình yên…

Trời đã không đứng về hai đứa trẻ khi để chúng đơn độc chạy trốn khỏi định mệnh. Khi để chúng đơn độc bước đi tiếp để che dấu tội lỗi và phủ bóng đêm lên cuộc đời của chúng bằng những toan tính sắp đặt liên tiếp để che dấu một tội lỗi ban đầu.

Hành trình đi trong trời đêm của chúng bắt đầu từ đây.

Bắt đầu cho những bắt đầu sâu hoắn và dai dẳng…

Bắt đầu cho những bước đi dò dẫm để tìm về ánh sáng …

Bắt đầu cho kết thúc của nước mắt và ám ảnh kỳ thị…

Bắt đầu cho 14 năm của một bóng ma…

Tội lỗi thứ hai không có máu, cũng không có tan thương mà chỉ là một quyết định giải thóat và trả thù để hy sinh cho một tình yêu. Và tình yêu trong phim khóat lên nó một lớp áo tội lỗi tày trời khó được xã hội tha thứ. Giết mẹ và giết mình bằng khí ga. Yukiho như một nữ chúa tuyết lạnh lùng và băng đá trong tuổi 11 non nớt. Gương mặt già đanh để chịu đựng cuộc đời đầy giông bão. Nhưng số phận đã không cho cô bé được ra đi thanh thản mà ở lại cuộc đời để phủ lên mình vẻ mong manh của Tuyết che đậy một tâm hồn băng đá khao khát ánh sáng!

Kiềm nước mắt…

Nén lại nỗi đau…

Chịu đựng và chờ đợi.

Mĩm cười và quay lưng lại với quá khứ.

Gật đầu và chìm trong những gian dối bất tận với thế giới…

Yukiho 11 tuổi bước từng bước trong trời đêm để che giấu cho một tình cảm thiếu thời và một con người đã đem đến hạnh phúc cho mình…

Trên sân ga một buổi chiều cuộc chia tay giữa Yukiho và Ryouji diễn ra chớp nhóang. Tuy chia cách nhưng hai trái tim đã tan vào nhau.

Ráng chiều hanh vàng con nắng tô đậm thêm cho sắc thái ám ảnh của một tình yêu định mệnh khắc vào định mệnh không thể phôi pha!

Máu và nước mắt tạo nên một nỗi đau khắc cốt ghi tâm phủ đầy những tội lỗi của lòai người với khao khát hạnh phúc trong thăm thẳm tâm hồn mong muốn thóat khỏi sự trừng phạt của dư luận!

Ngập đầy trong máu và nỗi đau là những hình tượng đặc sắc nghệ thuật đặc sắc mà bộ phim mang lại cho khán giả.

Những sự nổi loạn hay căm giận cuộc đời được vẽ lên để tô thêm sự bất hạnh mà trẻ con phải chịu đựng trong sự vô tâm và đồi bại của người lớn.

Dục vọng trãi đầy trong cuộc sống của người lớn để rồi những giấc mơ cũng trở nên ác mộng. Sự phản trắc, dâm loạn, sự vô tâm và nhẫn tâm vò những đứa trẻ vào những nỗi đau quá sức chịu đựng.

Hình tượng chiếc máy ảnh như tát vào mặt con người với sự phản chiếu lại những dục vọng bênh hoạn dẫm đạp lên thân xác, hình tượng tiền cũng khiến cô bé Yukiho dầm nát bát cơm của mình như để phản kháng lại số phận. Trăng đã thôi không còn xuất hiện mà chỉ là nước mắt rơi trong bóng đêm và tội lỗi chất chồng tội lỗi với dáng đi lầm lũi trong đêm trơ trọi chống lại cuộc đời!

Nếu không có vết kéo phong ấn cuộc đời của hai đứa trẻ thì cuộc đời chúng sẽ đi về đâu! Rẽ sang một hướng khác với những đau khổ khác và cam chịu số phận mà ông trời ấn định chăng?

Nguyên tác đã đi theo hướng không phán xét hành động của chúng, chỉ để chúng tồn tại trong suy nghĩ của chính mình với sự dằn vặt lương tâm và những cơn ác mộng. Để hai đứa trẻ chìm trong nỗi cô đơn trong tình yêu huyền hoặc.

Tình yêu là gì…?


ÁM ẢNH ”CUỐN THEO CHIỀU GIÓ” VÀ BÓNG MA TÌNH YÊU.


Byakuyakou 1


Định mệnh đã gắn liền hai đứa trẻ vào một niềm ám ảnh lớn lao hơn số tuổi mà chúng có thể cảm nhận.

Chính cuốn sách đã đưa hai con tim đến với nhau thì cũng chính cuốn sách đã dẫn chúng đi đến một con đường trãi đầy hy sinh mù quáng và sự ích kỷ điên rồ.

Scarlett O’Hara Rhett Butler với một tình yêu tiểu thuyết đã khắc tên vào huyền thoại phủ sự ám ảnh lên tâm trí của hai đứa trẻ với tình yêu và sự mạnh mẽ kiên cường. Với 11 tuổi đầu hình như chúng chưa hiểu hết phần chìm trong tảng băng trôi của cuốn tiểu thuyết này. Từng nhịp đọc từ tên Sukaretto cứ như một niềm hối tiếc cho cả một đời người sống trong bóng đêm.

Yukiho vịn vào một bóng hình ảo ảnh để đi lại con đường mà Scarlett đã bước đi với đầy đủ tham vọng và những ích kỷ.

18 tuổi có lẽ chưa thấu hiểu sự hối tiếc của Scartte khi đánh mất đi tình yêu của Rhett.

18 tuổi liều lĩnh đánh cược số phận với những thủ đoạn chỉ để bịt lại những đầu mối có thể khiến sự thật bị phơi bày với cuộc đời.

Lo lắng có, sợ sệt cũng có, độc ác cũng có…

Đó là cách Yukiho chọn để đối phó với cuộc đời, xù lông lên để dập tắt những nhỏ nhen của con người, dùng những độc ác để chống lại ác độc. Và với sự  lùng của mình cô luôn thắng khi có sự giúp đỡ của Ryouji trong bóng tối.

Và những thủ đoạn lẫn phương thức hành động ngày càng trở nên tinh vi khi cô và Ryouji bị ép vào thế đường cùng với sự nhòm ngó của tứ phương….

Với ám ảnh về tình yêu của Rhett Butler, Ryouji đã làm hơn cả những điều mà người đàn ông có thể yêu một người phụ nữ. Yêu với sự hy sinh mù quáng và thầm lặng chịu đựng. Tay chàng trai này ngày càng có nhiều lầm lỗi để bảo vệ cho Yukiho và chính bản thân cậu khỏi bị phát hiện….

Từng hành động với sự đấu tranh tâm lý diễn ra. Và lần nào lý trí của cậu cũng nghiêng về tình yêu. Ryouji chỉ là một chàng trai chưa từng trãi khi yêu Yukiho nên đâu có được sự bình tĩnh để hiểu thật rõ về sự tham vọng của một người đàn bà. Và thậm chí ngay cả Rhett Butler cũng không thể ôm Scarlett vào lòng để che chở như cậu! Ám ảnh về một tình yêu huyền thoại đã đưa Ryouji đến sự mù quáng hy sinh bản thân mình cho một mục đích duy ý chí là mang lại hạnh phúc cho Yukiho.

Ryouji chấp nhận làm một bóng ma đi bên đời Yukiho.

Một bóng ma lẩn quất nương nấu lý do tồn tại vì hai chứ hạnh phúc thiêng liêng…

Cái cách Ryouji chọn để giả chết cũng mang lại biết bao ám ảnh cho cậu mà mãi đến gần 5 năm sau với sự dung rủi của ông trời mới khiến cậu tan đi.

Cậu làm vì Yukiho muốn thế. Bản mặt thơ thẩn bần thần quan hệ với xác chết để ngụy trang còn ám ảnh cậu mãi. Khó khăn nhưng cậu chấp nhận đeo lên mình tấm kính để bước đi không hối hận.

Cậu kiếm tiền bằng cách phi pháp chỉ để đưa cho Yukiho và đừng lặng nhìn cô qua khung cửa hẹp mỗi chiều tan lớp. Cậu lủi thủi trong bóng đêm và sự áp bức của Matsurra vì hắn ta biết được bí mật năm 11 tuổi đó. Nhưng cậu liên tiếp làm những điều phi pháp và trái với lương tâm chỉ để vừa lòng Yukiho mà thôi. Cậu không có bãn lĩnh từ chối như Rhett và cậu không muốn Yukiho sẽ thực hiện như  Scarlett  vì cậu hiểu Yukiho và muốn bàn tay Yukiho không nhuốm chàm. Cậu sẵn sàng làm bất cứ việc gì để bao bọc cho Yukiho bất chấp tất cả.

Chàng trai đã không có đủ bản lĩnh để từ chối và điều khiển tình yêu của mình chỉ biết để tình yêu trôi vào ảo ảnh.

Cuốn theo chiều gió với một bóng ma mang tên Ryouji đã khắc tình yêu của mình vào tiềm thức rằng Yukiho cần hạnh phúc và quên đi bản thân mình…

Tình yêu và những dằn vặt, ghen tuông đều có…

Những toan tính cá nhân và mưu cầu hạnh phúc, tình yêu và lòng tham tạo nên một tình yêu không thể lẫn lộn với tình yêu khác…

Tình yêu trong phim cũng tựa như bóng ma vậy,

Không ồn ào, không cuồng nhiệt….

mà là tình cảm sâu thẳm và khắc khoải…..

Hai người yêu nhau không phải để chết cùng nhau mà để cùng nhau gắng gượng che giấu tội ác để mơ ước đi dưới mặt trời một lần nữa.

Hai người yêu nhau nhưng sống xa nhau và hướng về nhau khao khát…

Hai con người nhưng một tâm hồn quyện chặt vào nhau. Có thể hai tâm hồn này như đôi sam không thể tách rời được vì định mênh đã sắp đặt họ cùng chung nỗi đau, cùng chung hướng nhìn và đích đến.

Xót xa khi tình yêu cứ chìm trong ảo ảnh….

Bóng ma có khi nào tan biến đâu…..


BÓNG NỮ CHÚA TUYẾT VÀ NIỀM HỐI TIẾC.


Yukiho



Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu truyền thuyết Nhật Bản về Nữ Chúa Tuyết. Truyền thuyết kể rằng có một chàng trai đi vào rừng giữa trời bão tuyết và gặp phải một cô gái có làn da trắng như tuyết vậy bị lạc giữa rừng nên chàng cõng cô gái để đi về nhà dù ngược đường. Chàng cứ đi mãi miết mà không biết mình đang cõng trên lưng chính là nữ chúa tuyết chuyên giết những chàng trai đi ra ngoài trong bão tuyết. Mỗi bước đi của chàng ngày càng nặng nề hơn vì bị rút sinh khí khỏi cơ thể nhưng chàng vẫn cứ cố bước và hỏi rằng cô gái đã đến nhà cô chưa. Dù chàng biết rằng mình có thể chết trong trời bão tuyết này nhưng chàng vẫn cứ bước đi không hề hối hận gì cả dù biết người trên lưng mình là ai. Và cuối cùng chàng kiệt sức thật sự và chết đi với một nụ cười và tuyết xung quanh.

Câu chuyện mang âm hưởng truyền thuyết buồn về nữ chúa Tuyết. Và Yuki là tuyết.

Ryouji như  chàng trai trong chuyện vậy không hối tiếc hy sinh cho tình yêu.

Mù quáng.

Tận tâm.

Định mệnh đã mang lại một tình yêu như niềm ám ảnh với cuộc đời ở tuổi 11. Và cứ như thế, cùng với nhát kéo đầu tiên, cậu bé liên tiếp làm những việc phản lại đạo đức chỉ để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Cậu đã bước đi không hối hận vì cậu hiểu Yukiho hơn cả bản thân mình.

Chàng trai của nữ chúa tuyết....

Ít nhất hai lần cậu đã thực hiện những công việc mà nếu cậu không làm thì Yukiho sẽ làm. Cậu hiểu rằng Yukiho sẽ bước trên cuộc đời này với sự lạnh lùng cần thiết để che giấu sự thật năm 11 tuổi đó. Cậu không có bản lĩnh để kiềm sự lạnh lùng đó lại và chấp nhận xuôi theo định mệnh. Cậu cứ bước dần, bước dần dù biết rằng mình đang ngày càng lấn sâu vào tội ác. Và ngay khi cậu đeo lên hất xuống cặp kính đen để xác định rằng mình sẽ mãi là bóng ma để Yukiho được sống hạnh phúc thì câu đã chấp nhận bản thân không tồn tại. Hy sinh cho hạnh phúc của Yukiho, thực hiện lần lượt hết thủ đoạn này đến thủ đọan khác chỉ để tạo nên cuộc hôn nhân và ly hôn theo Yukiho. Cậu yêu Yukiho với tình yêu chưa bao giờ và không bao giờ hối tiếc như chàng thanh niên đi trong bão tuyết với lý tưởng của riêng mình mà quên đi bản thân. Không hối tiếc ngay cả khi hy sinh tất cả chỉ để Yukiho được bình yên. Bình yên sống trong ánh sáng công lý và được hạnh phúc……

Cậu chạy ào tới khi nghe mẹ nuôi Yukiho biết được mọi việc chỉ để thực hiện trách nhiệm mà cậu phải làm để bàn tay Yukiho không nhuốm phải tội lỗi nào mà thôi. Tôi bàng hoàng nhìn đôi tay cậu và tôi biết rằng cậu sẽ làm bất kể điều gì để đi sâu vào ngôi rừng với hướng nhìn về nơi Yukiho nhìn. Tình yêu là gì mà con người ta có thể làm bất cứ việc gì như vậy?

Yukiho vẫn yêu thương Ryouji nhưng tình yêu của cô chính là câu nói sắp tới nhà tôi rồi trong câu chuyện hướng Ryouji về phía bóng tối. Cô làm mọi cách để có thể bước đi dưới ánh mặt trời một lần nữa với cái hẹn định mệnh. Nhưng cô không hiểu rằng Ryouji sống trong bóng tối thật lâu để nhận ra mình cần thứ ánh sáng gì để phá vỡ sự  mê trong bóng tối của mình. Yukiho vẫn như nữ chúa tuyết dối lòng mình cứ giả dối với cả thế giới và chính bản thân mình với mục đích của những hành động sai lầm nối tiếp sai lầm của mình khi nói với Ryouji rằng ”sắp tới rồi”!

Nhưng bàng hoàng Ryouji đi theo con đường của riêng mình để mang lại ánh sáng cho Yukiho. Ryouji đi lang thang trong cuộc đời và lấy bóng đêm của mình mang lại ánh sáng cho Yukiho. Cậu đã bước trọn cuộc đời với một tình yêu không đúng nhưng đẹp lạ lùng chất trong tăm tối là một ánh kim le lói. Sự hối tiếc dâng ngập với nước mắt và những bước chân Yukiho quay đi theo hướng tay cậu chỉ…. Tuyết đã rơi và người đàn ông mặt áo đỏ nhắm mắt ra đi….

Nữ chúa tuyết...

Yukiho lặng lẽ nhìn giấc mơ với hoài vọng tan vỡ trong ánh sáng công lý. Đến cuối cùng cô vẫn là một nữ chúa tuyết phải gian dối cả thế gian để tiếp tục cuộc đời lẻ loi. Cô có trách nhiệm phải sống với những sự gian dối, sống trong ánh sáng do Ryouji dùng tất cả những gì mình có mang lại. Yukiho đã thôi không còn lừa dối đươc chính mình và hiểu tình yêu của nàng Scarlett khi mất Rhett là như thế nào, thậm chí còn hơn niềm hối tiếc của  Scarlett vì Scarlett còn có sự bình yên vì biết Rhet bình yên. Niềm hối tiếc của Yukiho lớn hơn cả Scarlett vì đã cố đi theo dòng trôi của định mệnh và để mất Ryouji khi chỉ vì lý tưởng của mình. Trong trời tuyết rơi có một người biết không còn lý do để sống nhưng vẫn bước đi để hoàn thành ước nguyện hạnh phúc cho mình.

Có ai đó đã nói rằng Ryouji không đau khổ bằng Yukiho vì người nhận hạnh phúc do người khác mang lại sẽ có cảm giác trách nhiệm và hạnh phúc là cho đi. Vì thế trách Ryouji sao ác tâm như thế cứ trao đi cuộc đời của mình để đổi về ánh sáng cho Yukiho. Tôi không thấy vậy vì đơn giản Ryouji đã không biết điều đó và vì Ryouji đã không còn lựa chọn khi ấn cây kéo đầu tiên. Ryouji đã làm theo tất cả những điều cậu hiểu Yukiho muốn là ánh sáng hơn tình yêu. Cuộc đời đã không cho cậu chọn lựa có thể cùng nắm tay bứớc đi dưới mặt trời một làn nữa và cậu chấp nhận từ bỏ ước mơ không thực của mình. Khi tất cả đã được hé lộ thì cậu đã di bước cuối cùng mà ai trong chúng ta nếu đặt vào hoàn cảnh đấy đều có thể làm thế với những suy nghĩ bình thường nhất…

Và trời tuyết với hối tiếc là dành cho Yukiho khi đã chọn định mệnh cô độc cho mình, khi muốn là một cô gái tuyết với những mong ước huyền hoặc.

Thời gian là một liều thuốc đắng khi không hể quên đi….

CẢM NHẬN và ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI VIẾT.



Mặt trời....



Đã một lần cảm nhận nỗi hối tiếc rất sâu của một người đàn bà là Scarlett khi đọc Gone with the wind.  Lần này là lần thứ hai cảm nhận một niềm hối tiếc sâu đến vậy dành cho một người đàn bà đối với tình yêu. Có thể nói bao trùm toàn bộ tác phẩm này là một không gian tình yêu sinh trưởng trong bùn lầy. Và khi ấy tình yêu vương cả những gì được cho là độc ác nhất, đáng nguyền rủa nhất nó vấn phản lại một cảm giác rất thanh khiết và khó phai. Tình yêu được cách tân từ Cuốn theo chiều gió  đã thật sự để lại dấu ấn rất riêng bên cạnh tình yêu huyền thoại kia, hay nói không quá thì đã ghi tên vào lịch sử văn học. Khi xem phim này cảm xúc đọng lại trong tôi rất nhiều, và ngay cả lúc viết bài này khi đã xem rất lâu rồi thì cảm xúc vẫn khá mạnh với từng lớp chi tiết và cảnh phim.

Nếu đánh giá về nội dung thì có thể nói nội dung tác phẩm đã làm nên chuyện trong việc tạo dấu ấn đậm nét trong lòng người xem. Thủ pháp đặc tả tâm lý với chuyện tình diễn tiến theo thời gian đã thật sự thành công. Vâng câu chuyện thật sự thành công khi đứng trên thể lọai tâm lý tình cảm, nhưng nếu xét trên góc độ hình sự trinh thám thì nội dung vấp phải một vài lỗ hổng khiến phim chưa đạt được độ logic tuyệt đối trong các tình tiết điều tra và suy luận. Khá nhiều yếu tố tình cờ, thần giao cách cảm và suy đóan chủ quan nhưng xác suất đúng rất cao. Và đặc biệt các nhân vật phạm tội nhưng đã không xử lý được triệt để bằng chứng mà để lộ một số sơ hở không đáng có. Và  nhân vật người thám tử  Sasagaki chính là điểm mạnh để nhấn các yếu tố tình cảm lên một bậc thì chính cách xây dựng nhân vật này mang lỗ hổng về mặt hình sự  nhiều nhất trong phim với các suy đóan chủ quan của mình. Và ấn tượng mà nhân vật này mang lại cho nhiều khán giả chính là câu hỏi con đường đi đến công lý và hình ảnh của công lý tuyệt đối ?

Cách dàn dựng rất tốt là một điểm nhấn của kịch bản với sự tiết chế và rãi đều các tình tiết trong suốt 11 tập phim khiến cảm xúc của khán giả ngập đầy qua từng cảnh với kịch tính và những nút thắt trọn vẹn. Cái kết logic mang đậm tính hiện thực và nhân văn.  Sự trừng phạt cho những tội ác, sự cảm thông cho tình yêu của hai con người lầm lỗi và sự đặc tả tâm lý sâu sắc mà không bi lụy xứng đáng tạo nên một kịch bản xuất sắc và để đời.

Nội dung và quay phim, ánh sáng , âm thanh kết hợp với nhau tạo ra những hình tượng nghệ thuật đặc sắc và đắt giá với những thước phim thơ mộng và gai góc. Âm nhạc da diết và đầy hối tiếc thích hợp và tạo ấn tượng đậm nét cho những cảnh phim cũng như tâm lý nhân vật. Ánh sáng điều hòa và cường độ phù hợp với những góc lia máy nghệ thuật chậm đều là những dấu ấn nghệ thuật đặc sắc mà các nhà làm phim đã làm được.

Diễn xuất tròn vai, Ayase Haruka diễn tròn vai tuy không tạo được ấn tượng đậm nét về một Yukiho lạnh lùng, có lẽ vì ánh mắt và nụ cười của cô chưa có đủ nét sắc  xảo để diễn đạt lại khoảnh khắc băng đá của nữ chúa tuyết như trong miêu tả. Tuy nhiên Yamada Takayuki diễn xuất một Ryouji tinh tế với từng ánh mắt non nớt lúc ban đầu, hoang dại và bàng hoàng sau khi quan hệ với xác chết, ánh mắt sợ hãi và hết sợ hãi nên trở nên vô định trước sau khi đeo cặp kính đen lên cuộc đời mình, ánh mắt ghen tuông, ánh mắt bất lực nhìn cuộc đời chìm sâu vào bóng tối tội ác chỉ để tìm kiếm ánh sáng. Và ánh mắt thanh thản trong phân đoạn cuối đều được Yamada Takayuki đặc tả trọn vẹn. Hai diễn viên này nhận được 2 giải quan trọng cho nam diễn viên chính và nữ diễn viên phụ xuất sắc là một phần thưởng xứng đáng. Nhưng điểm nhấn về diễn xuất như đã nói thuộc về Fukuda Mayuko trong vai Yukiho lúc nhỏ khi tạo nên được một hình tượng mà cả diễn viên đóng vai này khi lớn đã không thể vượt qua. Ngoài ra các vai diễn khác đều có được thành công nhất định trong diễn xuất và đều mang lại dấu ấn riêng cho mỗi nhân vật, đặc biệt diễn viên Takeda Tetsuya trong vai thám tử  Sasagaki đã diễn thành công sự trăn trở cũng như  sự tò mò và cứng nhắc của một người tham tra với công việc và lương tâm qua từng lời nói và giọng nói. Ông đoạt giải nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai này.

 
Yamada Yakayuki
 
 
Byakuyako là bộ phim đoạt giải Best drama của Television Drama Academy Awards lần thứ 48.  Phim khá tối và để lại nhiều suy nghĩ cho người xem vì vậy thích hợp xem để cảm nhận về tâm lý và con người một cách sâu lắng.
Xem Byakuyako để cảm nhận hạnh phúc ẩn sâu trong nỗi đau, và nỗi đau ẩn sâu trong sự trốn chạy sợ hãi….
Xem Byakuyakou để cảm nhận những nét đẹp huyền hoặc trong khao khát bình yên của con người…
Xem Byakuyakou để cảm nhận một niềm hối tiếc sâu thẳm trong tâm khảm con người khi không biết cách nắm bắt ánh sáng cho cuộc đời….
….ánh sáng nơi hai bàn tay hòa vào nhau bước đi trong mặt trời…
Categories: Japanese dorama | Tags: , | 7 Comments

Post navigation

7 thoughts on “Byakuyakou (Bạch Dạ Hành): Ánh sáng ám ảnh.

  1. NTB

    Không biết nói gì hết ngoài câu khâm phục khả năng phân tích và liên tưởng của người viết. Đọc xong bài này ngồi khóc và sụt sùi từ nãy đến giờ. Phim hay nhưng nặng nề quá nên kén khán giả nhưng khi ai chạm vào rồi xẽ nhớ suốt đời. Bạn H ráng giữ gìn sức khỏe và viết nhiều nữa nha cho B đọc. B là độc giả trung thành của blog H đó!

  2. tinysunbl

    Ohanami bận mà viết kinh hãi như thế này nhé^^ Bài dài chưa đọc nhưng chắc chắn sẽ quay lại🙂

  3. tinysunbl

    Đã đọc và mỉm cười nhận ra đây chính là phiên bản Nhật của phim Hàn 2009 Into the White Night do Go Soo và Son Ye Jin đóng vai chính. Câu chuyện hết sức thú vị nên chắc Tiny sẽ xem phim này thử hoặc là đọc tiểu thuyết. Tiny lúc nào cũng bị fascinated về những câu chuyện đặt ra câu hỏi vể đạo đức ở trẻ em (Rất thích những quyển tiểu thuyết dark của Robert Heinlein khi ông explore sexual nature ở trẻ em). Phim này thì xoay quanh việc trẻ em phạm tội mưu sát. interesting!

  4. Chờ khi nào Tinysun xem xong nha. Tinysun xem White Night rồi à? Ohanami chưa xem, chính xác là chưa muốn xem dù thích Ko Soo lẫn Son Ye Jin. Khi nào có hứng sẽ xem.

  5. Cat

    À, Ohanami này…. :p
    Nếu Ohanami đã xem White Night rồi… Xin hãy cho Cat chút nhận xét về nhân vật Mi Ho… Về Ye Jin, dc ko?…
    Vì Cat coi như đã là fan của Ye Jin rồi nên sợ những cảm nhận của mình không dc khách quan cho lắm… Đôi khi thấy hoang mang…
    Cat chưa xem Byakuyakou (drama) nhưng có cảm giác bản này gần với nguyên tác hơn, tình cảm hơn (?), cũng dành những trường đoạn khắc họa tâm lý nhân vật rõ nét hơn.
    Bản movie của Hàn Quốc gấp gáp, mang chiều hướng trinh thám, nhiều sáng tạo nhưng cũng vì thế – quá tham lam – đến 4 mảng màu đối lập (sắc vàng của Lee Si Yeong hơi chìm nhạt). Và sự cô đọng quá mức có lẽ làm người xem – nếu không chuẩn bị trước – sẽ ngỡ ngàng, khó hiểu.
    Vẫn thấy tiếc khi đạo diễn đã không sử dụng tối đa thời gian – vốn đã quá hạn hẹp của Movie – để khắc họa Ánh sáng và Bóng tối với những giằng xé mâu thuẫn, với những khát vọng, đẹp đẽ, tan tành…
    Cat sẽ chờ reply của Ohanami về diễn xuất…
    Và còn mong…
    Khi Ohanami đã yêu Byakuyakou đến thế…thì sao không hãy viết một bài Review nho nhỏ về WN nhỉ? (Lời thỉnh cầu thứ 2🙂

    • ohanamivn

      Chào Cat.
      Lúc xem xong White night Ohanami cũng định viết review. Nhưng nghĩ lại viết review White Night sẽ không tránh khỏi so sánh với Byakuyakou nên lại thôi. Lý do vì Byakuyakou là một trong số rất ít phim truyền hình mà Ohanami thật sự thích nên chắc sẽ không khách quan được trong nhận xét.

      Tuy nhiên nếu nói về diễn xuất thì hai bản bằng nhau. Nhân vật nữ Mi-ho do Son Ye-jin diễn rất tốt, lạnh lùng, sắc xảo và truyền tải được đầy đủ tính cách, nội tâm nhân vật mà Ohanami nghĩ nhân vật này cần có. Nhưng do lạnh lùng quá nên nụ cười của Son Ye-jin không có đủ độ tươi và không có chút gì đó hồn nhiên của cô gái còn rất trẻ, một chút gì đó mà Ohanami đòi hỏi Son Ye-jin diễn hơn thế nữa.🙂 Vẫn nhớ ánh mắt lạnh lùng của Son ye-jin, ánh mắt khiến người xem nhiều khi sợ sự cay độc trong đó.
      Ko Soo diễn phân cảnh buồn rất tốt nhưng những phân cảnh thể hiện cảm giác hoang mang và vô định thì cảm xúc Go Soo truyền tải cho khán giả vẫn cụ thể quá (tức còn hơi đơ, ánh mắt Ko Soo sâu quá nên diễn cảnh đơ chưa thuyết phục lắm, thiếu nét man dại nào đó trong nhân vật…)
      Ohanami thích cách phối sáng trong Byakuyakou hơn với 2 mảng màu sáng tối, bật rõ hơn cảm giác đôi lập mà các nhân vật cảm nhận. White night sử dụng nhiều màu nên không bật được điều đó.
      Tuy nhiên về vấn đề chuyển tải nội dung tác phẩm thì White night khiến Ohanami đánh giá rất cao vì chỉ 120 phút (Byakuyakou có đến khoảng 500′ để chuyển tải nội dung) mà vẫn tôn trọng nguyên tác và truyền đủ nội dung cần đạt. Có lẽ yếu tố Cat nói là sự khác biệt giữa phim truyền hình và phim điện ảnh. Phim điện ảnh mà đặc biệt cách các nhà làm phim hướng đến là yếu tố hồi hộp, gay cấn thì tình cảm được thể hiện cô đọng lại. Sự tiết chế đó khiến những cảnh tình cảm đắt giá hơn, người xem trân trọng hơn tình cảm đó hơn vì muốn hiểu rõ thì người xem phải suy nghĩ và tưởng tượng nhiều hơn bản truyền hình.

      Nhưng nếu White Night được cho thêm MỘT cảnh quay chậm nào đó để thể hiện nội tâm nhân vật rõ hơn thì cảnh đó sẽ vô cùng đắt. White Night thiếu điều đó. Nếu White Night có một cảnh nóng để thể hiện mối quan hệ giữa hai nhân vật thì sẽ rất tuyệt. Byakuyakou làm được điều đó, chi tiết này góp phần làm Byakuyakou thuyết phục hơn White Night.

      Nhưng quả thật Son Ye-jin là điểm nhấn trong White Night. Điểm nhấn có sức bật đưa hình tượng nhân vật Mi-ho rất thuyết phục.
      Đúng là Byakuyakou truyền tải đầy đủ tình cảm của nhân vật hơn nhưng Ohanami nghĩ White Night cũng rất gần nguyên tác. White Night còn thể hiện đúng trình tự thời gian hơn Byakuyakou đó chứ. Phần mở đầu của Byakuyakou rất nặng nề vì thể hiện đoạn kết trước, nếu ai hơi sợ thì phần đầu này có thể khiến họ từ bỏ Byakuyakou.

      Bài review thì Ohanami không hứa trước được, tuy nhiên Ohanami khá ngẫu hứng, nếu một ngày nào đó bỏ quên Byakuyakou được thì có lẽ sẽ viết về White Night, một movie mà Ohanami đánh giá Son Ye-jin diễn tốt nhất. So sánh hai bản có điều gì đó khiến Ohanami cảm giác rất khó!🙂

  6. Hôm qua ngồi suy nghĩ xem NH và HH nói chuyện lần đầu chính xác là ở đâu, xong rồi đi lục lại blog của mình, đọc được những comments đầu tiên của NH (mà hồi đó còn ở bên blogspot nên khi import sang wordpress thì hình như ngoài chủ ra blog ra không còn ai đọc được nữa, thành ra những comments đó chỉ còn HH đọc được thôi hà hà hà *cười gian xảo*). Nhìn lại những trang blog đầu tiên của NH, cảm thấy sao mà những phim thích giống nhau quả là quá nhiều đến kinh ngạc, từ Byakuyakou đến Shiroi Kyoto, Yasha, Eureka, đến Koreeda. Hôm qua vừa đọc lại bài cũ của NH vừa cười tủm tỉm, nên hôm nay vào cười… duyên một cái, đánh dấu chút hoài niệm :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.