Air Doll: kiếp hình nhân…

Thông tin

Tên tiếng Nhật: 空気人形 (Kuuki Ningyou)

Tên tiếng Anh: Air Doll

Năm sản xuất: 2009

Đạo diễn: Koreeda Hirokazu (是枝 裕和)

Biên kịch: Koreeda Hirokazu (是枝 裕和)

Nguyên tác: manga Kuuki Ningyou của Yoshiie Gouda (業田良家)

Diễn viên: Bae Doo-na (배두나 vai Nozomi, hình nhân), Arata (井浦 新 vai Junichi), Itao Itsuji  (板尾創路 vai Hideo, bạn trai Nozomi)

Review

Air Doll

Bất chợt xem sau khi một người bạn nhắc đến, xem khi tâm hồn có điều gì đó trống trãi cần được lấp đầy.

Bất chợt nhận ra khi xem phim xong khoảng trống vẫn còn đó. Khoảng trống vơi đi hay thênh thang hơn cũng chẳng rõ ràng. Một chút bất định thêm trong tâm hồn bất định hình.

Kiếp hình nhân thoáng qua với những suy nghĩ miên man. Không buồn, và cũng chẳng vui. Không hụt hẫng và cũng không hẳn bị cuốn vào phim. Cảm giác lưng chừng với một câu chuyện hiện đại của Nhật tan vào dư hương từ những truyền thuyết buồn.

Dư hương của một chữ  ”kiếp” ngọt ngào và đắng cay.

Nước rơi hóa một kiếp hình nhân

Air Doll

Nước đọng trên thành cửa từ những cơn mưa tan ra qua làn da khiến nhựa thành da thịt. Từ một hình nhân tìm kiếm một trái tim để biết rung động trước cảm xúc con người. Biết nhớ thương và đau lòng… Nước mềm vỗ về những lúc buồn đắng lòng. Nước trong gột rửa những điều trần tục nhất. Nước trôi theo thời gian mang em đến với thế giới này….

Biết là khổ đau hay hạnh phúc?

Biết là cô đơn hay được san sẻ?

Xã hội hiện đại đẩy con người vào bản chất cô độc hơn trong thế giới nội tâm co lại trước nhận thức thế giới quá bao la. Mỗi con người lẻ loi đi tìm cuộc đời của mình trong dòng nước màu nhiệm cô độc. Mỗi con người khóa cửa thế giới của mình lại và gục đầu trên gối cầu an phận. An phận nhưng không bình yên. Lòng vẫn dậy sóng những khát khao sống, khát khao yêu. Dù sống, yêu bằng những cách thụ động đối phó với cuộc đời.

Những con người cô đơn tìm về cô đơn mỗi ngày.

Đau!

Ai trong phim cũng có nỗi cô đơn của riêng mình. Những nỗi cô đơn phủ đầy trên khung nhạc trầm buồn của kiếp người…

Người chồng của Nozomi cô đơn …

Junichi cô đơn…

Những người hàng xóm cô đơn…

Những người khách bên đường cô đơn…

Cô đơn tạo thành chiếc bóng bao trùm những tâm hồn cô độc. Nozomi đi trong thế giới cô đơn ấy với sự thanh trong của một thân thể chỉ chứa không khí!

Không khí bay nuôi một đời hình nhân!

Air Doll

Mỗi khi chiếc bơm hơi hoạt động thân thể em căng lên với nỗi đau phải chịu đựng. Không khí là nguồn duy trì sự sống của em. Sống để thỏa mãn thú vui xác thịt của người khác. Sống để bất động trong những lần quan hệ xác thịt khi cảm xúc lay động. Sống để giấu rằng mình đang sống, sống với bí mật rằng mình có thể thở. Nhịp đập con tim lặng lẽ rung không nên tiếng. Nghẹn ngào hiểu rằng mình chỉ là hình nhân mà thôi.

Trần trụi với ham muốn xác thịt của con người, ham muốn giải tỏa bản năng trần tục. Nhưng em biết rằng thế giới không hoàn toàn phiến diện như thế mà cuộc đời còn những niềm vui khác. Bước chân chập chững bước vào thế giới loài người. Lạ lẫm bước theo những người không quen biết khám phá thế giới mới lạ. Âm thanh mới lạ, hành động mới lạ chạm dần những vật thể xung quanh. Ngắm thế giới ấy em thấy thế giới thật đẹp như đứng giữa không trung nhìn chiều qua những tòa cao ốc. Tiếng động mới với khám phá trong tiếng nhạc trong trẻo đưa người xem vào tấu khúc vui tươi trong cuộc đời hình nhân.

Em biết vui vì em bạn, mọi người xung quanh. Em cũng vui khi tìm được một hình nhân-người giống như mình hay có đặc điểm giống mình, có thể là một vết ghép nhựa, có thể là hiểu một câu nói ‘’trống rỗng’’ của người em mến. Em biết vui vì em một trái tim….

Em biết buồn, vì em một trái tim.

Biết vui khi tưởng bạn trai tổ chức sinh nhật cho mình.

Biết day dứt vì mình không chung thủy với yêu, và biết đau khi nhận lấy sự phản bội của bạn trai.

Vội vàng chạy trốn cuộc đời vì em không đủ sức chịu đựng nỗi đau đó.

Hình nhân với trái tim mong manh một kiếp.

Chảy trong em là những phân tử hư không, tất cả mọi bộ phận cơ thể đều là ảo, chỉ duy nhất bộ phận sinh dục là thật, một thứ bộ phận mà người ta chú ý nhất của em. Mang theo bộ phận đó em mang trong mình nhiệm vụ phục vụ nhu cầu giải tỏa cho chủ nhân mà thôi. Bạn trai em cũng là chủ nhân của em. Để dù rằng chăm sóc em như thế nào cũng vì một mục đích hóa hồn cho em để khi làm việc ấy có hồn hơn mà thôi, để anh ta có cảm giác thật hơn khi vui cùng một cô gái ảo…

Cô đơn…

Phải chăng là tình yêu…?

Air Doll

Ai cũng có lý do riêng để hành động như thế này thế kia, ai cũng có những nhu cầu cần được thực hiện nên con người luôn đi qua nhau với những hành động tưởng như vô tình. Vô tình làm đau người khác, vô tình thỏa mãn mục đích của mình mà quên đi cảm nhận của người khác vì nghĩ đời phải như vậy. Cuộc đời phải như vậy, phải trôi đi vì cần trôi đi, mọi vật đều có tác dụng của nó, mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Và sẽ rất bình thường nếu như cô hình nhân thổi khí không một trái tim để biết và hiểu cuộc đời.

Không khí vẫn bay mà người ta không nhận thấy, không khí vẫn phân tán ngàn phân tử trong không trung mang theo ngàn vạn số phận khác nhau mang kiếp như hình nhân. Vương vất bên đời lạc loài với thân phận bó buộc số phận. Hình nhân vẫn bước đi hết cuộc đời, vẫn trọn vẹn một kiếp ngọt ngào và đắng cay.

Tình yêu thoáng trôi qua như những cảm xúc ban đầu thoảng nhẹ trong hơi thở. Là những cảm xúc bâng quơ chớm dừng lại nơi trái tim em với Junichi. Một chàng trai lặng lẽ mà em tưởng giống như em, giống với số phận của em. Nơi tiệm thuê video đó những rung cảm nhẹ nhàng rung lên những thanh âm đầu tiên. Kỷ niệm đi bên người mình thương thật sự khi trái tim không còn cần che giấu nhịp đập nữa. Bên nhau, bên tình yêu bất chợt tan theo không gian quyện vào một nỗi khắc khoải nhớ nhung..

Cuộc đời ngắn ngủi với những giấc mộng đẹp day dứt lòng. Một lần vô tình không khí trong em thoát ra qua vết rách ở tay, chàng trai nhận ra em là hình nhân và dùng miệng thổi hơi cho em. Người ta đón nhận một sự việc bất thường một cách bình thường. Không có sự hoài nghi, không có ngạc nhiên, tất cả dừng lại ở mọi chuyện bình thường như nó xảy ra. Thế giới ngày càng ít cảm xúc, thế giới trở nên hững hờ và dễ chấp nhận mọi sự bất thường. Xã hội phát triển cao hơn như đóng băng cảm xúc của con người lại. Tất cả mọi việc đều được chấp nhận một cách thản nhiên khiến cảm xúc chựng lại với một thế giới vô tình.

Tình trong phim được vẽ phớt nhẹ với những cảnh quay nhẹ nhàng dưới bước chân em đi qua.

Không gian rộng lớn với mỗi cá nhân cô đơn trong nỗi đau của mình, khoảng không trong tâm hồn rộng hơn trong một thế giới rộng lớn tìm sự cân bằng. Một cô gái chìm trong ngôi nhà đầy rác và những trái táo ba mẹ gởi tặng khi bỏ nhà ra đi, một ông lão đơn độc ghét chó vì sự gắn bó với nó không bao lâu- vì sợ buồn khi chó đi trước người, một người phụ nữ lo lắng cho tương lai đứa con hư hỏng, một ông chủ tiệm thuê băng ăn mỗi bữa ăn một mình với trứng trộn để rồi một bữa hết sức chịu đựng hất tung tất cả, ông ta tìm sự giải thoát qua tình dục với cô hình nhân làm trong tiệm của mình. Tất cả đều cô đơn, cô đơn đến lạ lùng trong một Tokyo rộng lớn. Cô đơn không dừng lại mà nghiễm nhiên là một điều tất yếu của cuộc đời mỗi con người. Số phận đưa đẩy và con người ngập lặn trong nỗi cô đơn với những ý nghĩ bó buộc mình lại.

Trong phim bao trùm nỗi cô đơn nhưng Tình được phát họa rất đẹp. Đạo diễn vẽ nên những cảnh phim dung dị tạo ấn tượng cảm xúc lướt qua trái tim người xem phảng phất niềm vui trong sáng lạ kỳ. Cảm giác khi xem phim giống như bước vào thế giới với tâm hồn thuần khiết học dần, học dần về cuộc đời cùng cô hình nhân có tâm hồn hư không.

Tập nói dối vì thương một người, tập lén lút và vội vã vì muốn giữ lấy một bí mật, tập trả giá cho hành động nói dối của bản thân, bắt chước hành dộng yêu không toan tính… Học tất cả, học vui, học đau, và học hạnh phúc…

Em, một hình nhân không biết nhiều đã dần hiểu cuộc đời.

Em, một hình nhân không có ngày sinh cũng đã mơ một sinh nhật.

Em, một hình nhân đã biết phản bội và bị phản bội.

Em, một hình nhân biết yêu và đã từng yêu.

Nozomi, một cô hình nhân đã sống và từng sống với trái tim biết đau…

Nozomi, một cô hình nhân đã biết chấp nhận thả nguồn sinh khí hiến dâng cho một tình yêu, và cũng muốn lấy đi nguồn sinh khí để mình quan trọng như người yêu quan trọng với mình. Nhưng em không biết em đã giết người, nhưng em không biết mặc dù hà hơi cho Junichi bao nhiêu thì Junichi cũng không thể sống lại.

Nozomi, hình nhân đã biết gói người yêu vào bao và vứt đi vì nghĩ Junichi như mình, và em cũng biết tìm chỗ dừng chân nơi đống rác không đốt được nằm xuống buông tay…

Biết là hạnh phúc, biết cũng là bất hạnh. Biết để mỉm cười và biết để đau…

Nỗi buồn bay đi!

Air Doll

Đến cuối cùng tất cả đều bay đi như cánh bồ công anh ảo ảnh bay đi trong gió. Bên những lọ thủy tinh chở những bí mật để một bí mật ra đi.

Em quyết định rời xa thế giới khi nhận ra rằng sự sống không thật sự cần thiết nữa, và thế giới này không dành cho một hình nhân có trái tim. Bỡ ngỡ bước vào cuộc đời với nhiều điều chưa biết. Bỡ ngỡ với những cảm nhận về số phận, bỡ ngỡ với thế giới đã không còn người yêu thương.

Em nằm đấy và nhớ về kỷ niệm. Trong sự ngắn ngủi tồn tại em đã có kỷ niệm. Một mơ ước diễn ra để những giọt nước mắt rơi xuống: Hạnh phúc nghẹn ngào khi thổi những ngọn nến sinh nhật nghe tiếng ‘’Mẹ ơi’’. Em ra đi khi chưa biết nhiều điều nhưng em biết mình từng sống. Tất cả đều có sự đánh đổi, cả cô bé để con búp bê lại đánh đổi lấy chiếc nhẫn trong tay cô hình nhân cũng đánh đổi… Em nhận lại tiếng mẹ nghẹn ngào nức lòng…

Nhắm mắt để nghe cuộc đời trôi chậm.

Bịt tai để thấy cuộc đời đi qua.

Đưa tay để chạm những kỷ niệm mong manh.

Để mầm hy vọng bay đi theo cánh gió gieo niềm vui cho cuộc đời. Để gió chạm vào những cuộc đời chán chường còn tiếp diễn. Gió chạm vào niềm đau ve vuốt, gió chạm vào niềm lo lắng mơn man, gió chạm vào sự chán chường ôm ấp và …

….để gió cuốn đi nỗi buồn…

… đẹp quá….

…đã từng một kiếp…


Đánh giá/ Cảm nhận


Air Doll

Có thể khẳng định đây là bộ phim dễ xem nhất của đạo diễn Koreeda Hirokazu. Phim có cốt truyện, có kết thúc và tương đối nhiều thoại lẫn độc thoại độc thoại nội tâm của nhân vật chính. Cốt truyện của phim dựa trên một bộ manga vì thế mang một số yếu tố huyền ảo. Những yếu tố mang đậm chất văn học Nhật: viết về bất thường để nêu lên bình thường, dùng yếu tố ảo để tả thực. Phơi bày sự thật về một vấn đề gai góc dưới góc nhìn bình thản không cào xước vào nỗi đau của những thân phận mang nhiều nỗi đau trong cuộc đời, không lấy họ ra làm đề tài thể hiện sự thương hại như một số phim viết về đề tài này. Đặc biệt cách xây dựng phim tạo dấu ấn tôn trọng những thân phận con người trong xã hội.

Câu chuyện mang lại dấu ấn của các truyền thuyết xưa của Nhật. Một thực thể nửa người nửa quái bước vào cuộc đời với sư trong sáng của lần đầu biết và cả sự man dại trong sự không biết. Những thân phận đó mãi không phải là người nhưng lại là người. Những thân phận là người nhưng vẫn mang tính phi nhân tính. Có một điều gì đó mang đến cho hình nhân một trái tim thì cũng chính những điều đó lấy đi của hình nhân sự vô tri. Là người có nghĩa là phải biết yêu, là người cũng đồng nghĩa là biết đau. Sự thật in hằn qua từng thước phim. Mỗi số phận đều có định mệnh sắp đặt riêng và đi đến cuộc đời với số phận đó. Không có tính chất có hậu nào ở đây được phóng tác theo ước mơ của con người cả. Tất cả đều là sự thật, ngập tràn sự thật mà thôi. Mỗi thực thể đều phải chịu trách nhiệm cho hành động và tham vọng của mình. Tham vọng có cái giá phải trả của tham vọng, ước mơ có cái giá phải trả của ước mơ. Tôi đọc đâu đó ‘’cứ mơ đi vì mơ không mất gì cả’’ và chợt cười. Đó có thể là quan điểm của phương Tây chứ không phải của Nhật, sự khác biệt văn hóa khiến ước mơ được phung phí và vẽ vời. Các nhân vật trong phim đều có tham vọng của mình. Nozomi muốn che giấu sự thật mình đã có bạn trai và vô tình trả giá cho bí mật bằng sự xâm phạm của người đàn ông chủ tiệm phim. Junichi muốn chứng minh mình quan trọng trong mắt Nozomi như thế nào và vô tình nhận lấy cái chết vì hành động yêu thương muốn chứng tỏ mình quan trọng đối với Junichi vì hiểu nhầm câu nói của cậu: ‘’anh cũng trống rỗng như tôi’’. Ngay cả bạn trai của Nozomi vì muốn thay nhân tình nên vô tình bỏ rơi Nozomi cũng vô tình mất một người yêu thật sự.

Con người vẫn biết mình được gì hơn mất gì. Con người thường không cân bằng được sự mất đi Ngàn để chiếm lấy Một. Sự đánh đổi đó đơn giản bởi chúng ta là con người. Bộ phim nêu lên sự đánh đổi để đón nhận cuộc đời, nêu lên cái giá phải trả cho mỗi hành động và để người xem đánh giá có xứng đáng hay không theo quan điểm mỗi người. Đến cuối cùng để chúng ta biết nên dừng lại hay bước đi tiếp theo tham vọng của mình.

Hình ảnh cuối phim đắt giá với sự phân loại rác đốt được rác không đốt được. Sự khác biệt mãi mãi tồn tại trong ý thức con người, vẫn luôn tồn tại sự khác biệt trong cuộc sống này. Junichi là người, là ‘’rác’’ đốt được. Nozomi là hình nhân, là ‘’rác’’ không đốt được. Cô hình nhân nằm giữa đóng rác với con búp bê nhỏ khiến cô gái chán đời thốt lên đẹp quá. Hình nhân vẫn có ý nghĩa của hình nhân trong cuộc đời này, có những ý nghĩa vô tình ta không nhận ra như mọi sự việc khác trong cuộc đời này. Sự mất đi mang lại một điều khác, ý nghĩa cho một sự sống luôn tồn tại dù cuộc sống như thế nào…

Nghệ thuật

Air Doll

Như phong cách làm phim tỉ mỉ của đạo diễn Hirokazu Koreeda trước giờ, Air Doll thể hiện được sự tính chất dung dị trong cách thể hiện. Những chi tiết được chăm chút cẩn thận đắt giá giải thích tường tận lý do những hành động nhân quả. Phim đẹp với những cảnh quay nhẹ nhàng thể hiện nhiều ý nghĩa ẩn dụ.

Ánh sáng

Có thể nhận xét phần ánh sáng trong phim mang lại cảm giác khác biệt rất lớn so với các phim trước của đạo diễn Hirokazu Koreeda. Ánh sáng mạnh hơn và màu sắc phối tươi sáng trong những cảnh quay mang tính ước lệ. Chú trọng sắc vàng trong cách bắt sáng thể hiện rõ nét huyền ảo tương ứng với cốt truyện. Thực và ảo đan xen nhau tạo nên những thước phim lung linh sắc màu trong sự cân bằng nhau giữa các yếu tố. Không gian màu nhiệm mang đến cảm giác so sánh với nội dung buồn của phim. Có một chút cảm giác nuối tiếc khi những cảnh hạnh phúc trôi đi.

Âm thanh

Nhạc phim tạo dấu ấn khi mang đến cảm giác nhẹ nhàng thanh thản cùng những khoảng lặng dài khiến những thước phim chậm hơn. Những đoạn nhạc thổi thêm chất liệu cô độc trong phim, âm điệu thật chậm với những đoản cung đắt giá. Một điều nữa là âm thanh trong phim rất trung thực, rõ nét trong mọi cảnh phim.

Hóa trang

Hóa trang là một điểm nhấn trong phim, giữa người và hình nhân dường như không có khác biệt. Phục trang nhân vật đẹp, Nozomi như một cô gái bước từ giấc mơ ra khám phá cuộc sống mới mẻ. Tôi thích thời trang trong phim, tân thời nhưng mang đến cảm giác tha thướt trong từng bước đi của cô hình nhân. Nếu chú ý kỹ, bạn sẽ thấy những vết ghép nơi tay và chân Nozomi.

Quay phim

Cách quay phim chuyển động theo những hành động của nhân vật, chuyển động với sự bỡ ngỡ theo từng cánh tay hay bước chân của nhân vật cho thấy góc nhìn mà đạo diễn hướng đến là góc nhìn đồng hành cùng nhân vật, chuyển động cùng và cảm nhận cùng niềm vui mà nhân vật có cũng như nỗi đau mà họ mang theo. Những góc quay cận với sự chuyển động không ngừng đó lí lắc như những bước chân Nozomi.

Chuyển cảnh tốt và hợp lý với những cảnh đệm đẹp, khung cảnh đẹp và thoáng đãng lẫn nhỏ hẹp tạo sự tương phản mạnh với những thước phim bao hàm nhiều ý nghĩa.

Hình tượng nghệ thuật

Hình tượng nghệ thuật trong nhiều cảnh phim tốt mang nhiều ý nghĩa, tuy nhiên vẫn chưa thật sự có cảnh phim nào khiến tôi tâm đắc nhất. Có lẽ nhiều cảnh đẹp quá nên người xem khó tính như tôi không tìm được một vài cảnh để phân tích, muốn phân tích hết nhưng có lẽ như vậy thì quá nhiều nên ngậm ngùi không phân tích cảnh nào cả.

Tôi đặc biệt chú ý đến hình tượng nước trong phim và hình ảnh những bộ phận của hình nhân được cọ rữa, điều đó mang lại cảm giác trần trụi mà các nhà làm phim hướng tới. Một lần do người bạn trai Nozomi làm, một lần do chính Nozomi ý thức được nên tự cọ rữa. Bên cạnh đó yếu tố sex là một yếu tố được thực hiện tốt trong phim này, các cảnh làm tình thể hiện rõ sự trần trụi, dung tục nhưng đau cho thân phận họ, đau nỗi đau bất lực và yếu đuối của họ. Đau cho cảm xúc đau của hình nhân tưởng như vô cảm. Tuy nhiên các cảnh quay khoả thân nghệ thuật được sử dụng chưa thật đắt, có một cảnh trong bóng đêm khi Nozomi tự cởi đồ để giấu đi sự sống của mình thực hiện tốt, các cảnh còn lại cũng làm khá tốt tuy nhiên vẫn mang đến cảm giác ‘’thị trường ‘’ trong các cảnh này. Những cảnh liền sau có ý nghĩa nổi bật hơn hẵn những cảnh đó nên khá lu mờ.

Hình tượng không khí với miếng băng keo, với cái bơm thoát khi được Nozomi bỏ đi mang ý nghĩa cô chọn một mạng sống mà thôi, cô trân trọng mạng mình do Junichi cứu sống cũng như trân trọng tình cảm mà Junichi dành cho mình. Trân trọng để chỉ muốn sống một lần duy nhất sau khi bơm đầy căng cơ thể.

Phân cảnh Nozomi hà hơi cho Junichi mang nhiều sắc thái biểu cảm và đạt hiệu cao trong tính bất ngờ của câu chuyện. Nét man dại lẫn yêu thương, bất lực dâng ngập không gian đó. Hành động bất ngờ mang đến một kết cục bất ngờ với yếu điểm của mỗi nhân vật. Ai cũng có yếu điểm. Nếu hình nhân thổi khí sẽ sống lại thì con người không thể thổi hơi để sống lại.

Nozomi quyết định kết thúc sự tồn tại của mình bằng cách tháo miếng băng keo dán lại vết rách do Junichi dán để trả lại và đi về với định mệnh hình nhân cần có một kết thúc trong chuỗi tuần hoàn. Bên cạnh đó cảnh cô đến xưởng sản xuất hình nhân mang một ý nghĩa cao để cô biết mình sinh ra từ đâu, sinh ra như thế nào…. Cũng như con người trước khi ra đi đều muốn biết mình sinh ra như thế nào để chọn đúng điểm dừng lại cho một kiếp.

Thoại

Thoại nhiều ý nghĩa, tuy nhiên vấn đề tôi không thích nhất trong phim này là độc thoại nội tâm khá nhiều, và một vài cảnh thừa. Đạo diễn muốn khoét sâu vào thân phận, tuy nhiên để nhân vật độc thoại nội tâm nhiều khiến tôi cảm nhận dường như đạo diễn sợ khán giả không hiểu vấn đề đưa ra. Và đôi lúc để một cô hình nhân nhận ra thân phận mình sâu quá không phù hợp thật sự với những hành động man dại của cô. Suy nghĩ của cô không có sự cân bằng giữa hai luồng suy nghĩ vì ý thức mang đậm tính chất của con người. Đạo diễn không thật sự tự tin để phim đi theo hướng khán giả cảm nhận như những phim trước nên những đoạn độc thoại nội tâm không đắt khi được sử dụng nhiều.

Một sô đoạn đối thoại thể hiện tốt nội dung chuyển tải nhưng dường như không cần thiết phải nói ra, đặc biệt cảnh người thợ tạo hình nhân nói chuyện với Nozomi nếu được thay bằng hình ảnh và vài câu nói thôi chứ không phải là tập hợp câu nói thể hiện rõ nghĩa như vậy thì cảnh đó sẽ đắt hơn.

Diễn xuất

Bae Doo-na diễn trọn vẹn tính cách nhân vật hình nhân yêu cầu. Diễn ngây thơ, diễn đau, diễn bàng hoàng, ngỡ ngàng như thật, diễn cảm xúc yêu chân thành không quá đà.

Các diễn viên còn lại diễn tròn vai và tạo được hồn nhân vật bình lặng cũng như cô đơn.

Air Doll

Air Doll là một câu chuyện buồn nhưng không bế tắc, vẫn lạc quan với sự đánh đổi và chấp nhận cuộc đời. Phim mang lại cảm giác trong trẻo tương phản với dung tục. Phim có vị đắng của những nỗi đau, nhưng cũng có vị ngọt của hạnh phúc mong manh mà con người nâng niu.

Trôi qua cuộc đời để nỗi buồn bay đi…

Rate 7/10

Categories: Koreeda Hirokazu | Tags: , | 9 Comments

Post navigation

9 thoughts on “Air Doll: kiếp hình nhân…

  1. Ko hiểu sao Irina thấy rất vui khi Ohanami dành cho Air Doll một review như thế này. Ko phải Irina khiêm tốn, nhưng thực sự trình độ thưởng thức điện ảnh của Irina chỉ trên giác độ cảm xúc của người yêu phim thôi nên khi đọc các bài viết của ohanami nhiều lúc muốn reply lắm mà ko biết viết gì.

    Nhưng đến lúc này thì phải viết rồi haha. Chỉ vì lý do đơn giản, Irina là fan của Bae Doona. Nữ diễn viên duy nhất mà vị trí trong mình chưa hề thay đổi kể từ khi biết đến ss (trong khi đã từng thích một số dv khác, qua thời gian cảm xúc đều đã giảm dần). Irina mới đọc mấy dòng đầu thôi, phải nhảy vào comment ngay. Sẽ phải đọc thật kỹ bài review này. Nói thực Irina chưa xem phim Air Doll, dù đã lang thang khắp nơi để đọc các bài viết về nó.

    Ôi, ohanami rate cho AD có7/10 thôi à, icon xụ mặt.

    • Ohanami

      Bae Doo-na trong Air Doll diễn tốt, diễn viên thực lực nên diễn phải tốt rồi.🙂
      Ohanami ít xem drama có Bae Doo-na nên cũng ít biết, hình như chỉ xem 3 phim điện ảnh của Nhật có Bae đóng thôi. Có một drama xem thì không nhớ lắm là Khát vọng nghệ thuật, xem không trọn vẹn vì thời kỳ anti phim Hàn nên không chú ý lắm. Gomen ne!

      Rate 7 thật sự là Ohanami rate gắt cho phim của Kodeera Hirokezu. Ohanami đánh giá rất cao những phim trước của đạo diễn này nên có hơi thất vọng xíu khi xem phim này. Mấy phim còn lại hay hơn (hay hợp ý Ohanami hơn,🙂 ) và nghiễm nhiên kỳ vọng cao hơn. Lúc đầu khi nghe đạo diễn Kodeera Hirokezu đạo diễn phim này, Ohanami hơi thất vọng nên chần chừ mãi mới xem- do Tinysun đề cập mới down đó chứ!
      Nếu phim này không phải của Kodeera Hirokezu có lẽ Ohanami đã rate 8 rồi. À Japanest đã sub bộ này, nếu Irina rảnh có thể down về xem đó. Ohanami chỉ review phim có vietsub thôi để nếu ai có hứng thì dễ tìm xem.
      Nếu có phát hiện lỗi đánh máy thì Irina thông cảm nha, Ohanami edit không kỹ cho lắm.🙂

  2. Hì hì, chính hắn đấy, KVNT là phim đầu tiên của ss Doona mà Irina xem. Nếu là bây giờ mới xem có thể cảm nhận sẽ khác, nhưng hồi đó còn học sinh, dù cũng thích nhiều phim Hàn, Tàu mà mà ko hiểu sao thích nó, thích Doona đến tận giờ, khó giải thích tại sao lắm.

    Irina hơi buồn cười một chút, ngại ko xem nhiều phim “nóng”. Bản năng gốc hay Sắc giới, nghe nói sex nhiều quá mà Irina có dám xem đâu. Titanic Irina còn chưa xem nữa là^^.Thiệt là xấu hổ, vì đôi khi ranh giới giữa nghệ thuật với dung tục nó cũng mong manh, mà trình độ cảm phim nghệ thuật của mình thì lùn nên thôi đành xem drama cho lành.

    Thực sự là khi đọc các bài viết của Ohanami thì choáng bởi ohanami xem nhiều phim Nhật và phân tích quá chuyên nghiệp, đọc của Tiny với ss Ginko cũng choáng bởi tình yêu phim Hàn. Mình xem phim tùy hứng lắm, cứ lướt qua thôi chứ chẳng thực sự biết nhiều phim đâu. Gần đây mới xem phim Hàn trở lại chứ mấy năm trước cũng anti dữ dội. Winter Sonata nổi là thế mà mình cũng chẳng thèm xem hồi nó làm mưa làm gió. Giờ cũng chẳng buồn xem phim Hàn nào cả. Ohanami giới thiệu cho mình một số movie Nhật nhé, sẽ đổi gió tí xíu, nhưng đừng phim kinh dị, Irina nhát lắm, ko dám xem đâu híc híc.

    • Ohanami

      Winter Sonate gây sốt với hình tượng hoàng tử chung tình trong mơ mà. Ohanami xem rồi nhưng không thích mô típ đó nên cũng chẳng nhớ rõ tình tiết phim. Mà cứ hễ phim nào tạo được cơn sốt là Ohanami không thích. Có lẽ tại gu Ohanami dị quá!🙂

      Hình như có rất nhiều người từng bỏ phim Hàn thời ung thư khóc lụt đó, bây giờ Hàn chuyển đổi chú trọng yếu tố giải trí hơn nên xem không hay cũng có tính chất thư giãn thích hơn nên nhiều người quay trở lại nhiều hơn.

      Gu xem điện ảnh của Ohanami là những phim hơi kén–> kén –> cực kỳ kén khán giả. Những topic phim Ohanami thích nhiều khi không qua được 1 trang.😦 Phim không thích thì topic rất đông. Ohanami đang viết quick review về điện ảnh Nhật mà chưa nhớ hết nên đành nhớ từ từ, mắc nợ Tinysun vụ này nữa.🙂

      Điện ảnh Nhật có tính chất lời ru…ngủ cho người chưa quen, movie Nhật hay nhưng không hấp dẫn và rất khác drama vì nó chậm hơn:
      Phim hài: Swing Girls, Shonen Meriken sakku, Waterboys nha. Coi mấy phim này giải stress tốt, cười té ghế với bọn học sinh trong đó. Phim thứ hai là phim có nội dung về một ban nhạc mà các thành viên đều trên 40 tuổi rồi mà vẫn có mơ ước nữa, phim vui.
      Phim tình cảm: Ima ai ni yukimasu , Koizora, Rainbow Song: tình cảm nhẹ nhàng và chầm chậm. Gần như điện ảnh Nhật ngoài phim hài, kinh dị, ma quái thì mấy phim khác chỉ là phim nào chậm hơn phim nào thôi chứ không nhanh. Mấy phim Ohanami giới thiệu là phim nhiều người thích nên không kén lắm.

      Nếu không Irina xem drama Nhật sẽ có nhiều chủ đề hơn. Nodame Cantabile là phim hài gây cười và để lại dấu ấn tốt. Ginko cho phim này 10 điểm tuyệt đối đó. Drama Nhật dễ xem hơn movie thật đó, nhiều người xem movie Nhật đều than chậm quá và ngủ luôn vì chưa quen.🙂

    • Haha, Nodame Irina xem phần 1 rồi, thích Nodame lắm ấy, đến độ cứ ai đóng nhí nhố là lại đem ra so với Nodame rồi thầm chê hehe, mình cũng xấu tính nhỉ. Hana Dan với Hana Kimi mình cũng xem rồi, đều thấy hơn hẳn của Hàn với Đài. Rồi lần mò lại xem Gokusen, Galileo. Phim điện ảnh mới xem có mỗi Tình yêu và danh dự có Takuya đóng thôi, khóc mọng cả mắt, xúc động ghê gớm ấy, với một movie nữa có cô giáo trong Gakusen đóng mà quên béng tên rồi. Movie mình xem ko nhiều, movie của Hàn lại càng ít (hình như mới xem có Người đẹp nói dối mà Kim Ha Nuel đóng thì phải^^). Tính ra Irina cũng ko xem nhiều phim nhưng hóng hớt nhiều nên biết tên phim hehe.

    • Ohanami

      Movie của Hàn thì gặp Tinysun thôi, Tinysun xem nhiều movie Hàn hơn Ohanami. Ohanami xem chủ yếu phim Nhật. ^^
      Movie Nhật đề tài thường buồn, nhiều phim quá buồn luôn. Nhưng ngược lại được cái hay, và sử dụng nỗi buồn đắt và đúng nên xem thấy không bực như movie Hàn đụng một chút là khóc. Phim Nhật buồn nhưng rất ít nước mắt vì vậy buồn thấm hơn. Chê phim Hàn dễ bị choảng quá. Hihi

  3. Pingback: [Đạo diễn] Koreeda Hirokazu « Góc nhỏ ngồi đếm mây

  4. Trái Bắp

    mình cũng rất thích Bae Doona trong vai diễn này, cô ấy đã thể hiện rất tốt một hình nhân.
    Bài viết của Ohanami rất hay, cảm ơn bạn

  5. Thoxitin

    Nữ dv giống 1 dv hàn quốc quá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.