Soredemo Boku wa Yattenai

Soredemo Boku wa Yattenai

Soredemo Boku wa Yattenai là một phim có chủ đề luật pháp. Nội dung phim nói về một vụ án quấy rối tình dục trên xe điện tại Nhật. Phim để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi vì tính hiện thực thấm đẫm trong từng thước phim. Trong phim chỉ có hiện thực về một thực trạng xã hội nhức nhối của Nhật Bản hiện nay. Và chính thực trạng nhức nhối đó lại đẻ ra những vấn đề con rắc rối với những hệ lụy lớn đối với những người trong cuộc.

Vấn đề then chốt trong phim là tội quấy rối tình dục là một tội không lớn. Chính vì tội không lớn nhưng xảy ra trên diện rộng và xảy ra thường xuyên nên gần như vấn đề điều tra được thực hiện qua loa đại khái, xét xử cũng qua loa đại khái với những định kiến ăn sâu trong hệ tư tưởng của những nhân viên nắm cán cân công lý. Đối với luật pháp thì tội càng nhỏ càng dễ phán xét vì có sẵn các nguyên tắc phán xét sẵn có và hậu quả cũng không cần cân nhắc nhiều.

Như tôi đã nhận xét, vấn đề được tôi đánh giá cao nhất ở phim là tính hiện thực đậm nét của nó. Phim nêu ra một hiện thực xã hội được xếp tầng bởi sự vị kỷ từ cao đến thấp. Niềm tin trong thế giới kiểm soát niềm tin lại là một phần tử nhỏ nhoi đối với những con người vô tình trôi vào vòng lao lý. Sự thật được phản ánh qua hình ảnh của nó thông qua lăng kính của mỗi cá nhân chứ không phải bản chất của sự thật. Mọi sự thật đều được khám phá dựa trên suy luận, mà suy luận luôn có lỗ hổng vì suy luận dẫn đến hiện thực đã trải qua một hoặc nhiều công đoạn phản chiếu hình ảnh của sự thật.

Qua mỗi lăng kính với chủ nghĩa vị thân áp chế lẫn nhân sinh quan sống đầy đinh kiến chế ngự mỗi con người dẫn con người đi vào lối mòn trong suy nghĩ vô hình. Đối với những con người có nhiệm vụ không được bỏ sót tội phạm thì chiến lược ‘’bắt nhầm còn hơn bỏ sót’’ được áp dụng triệt để với danh nghĩa để bảo vệ người bị hại. Xã hội nơi mà những chuyện đó xảy ra bình thường nhan nhản thì thêm một người bị khép tội cung chỉ là một hạt muối bỏ bể. Tuy nhiên đối với một người bị khép tội thì đó là cả cuộc đời, đặc biệt là đối với những người bị hàm oan. Mâu thuẩn cốt yếu này chính là mâu thuẩn trong phim khi hai thế lực bất cân xứng đi tìm sự thật cho mục đích riêng.

Tưởng chừng một người vì mục đích vị thân, còn một thế lực là vì lợi ích của người khác. Tuy nhiên cả hai đều vị thân cả thôi. Cuộc đấu tranh không cân xứng khi một bên có uy quyền để khẳng định : không có bằng chứng khẳng định vô tội = có tội. Và một người cãi với lý do: không có bằng chứng khẳng định có tội = vô tội. Mâu thuẩn muôn thửu trong suy luận và luật pháp nằm ở đây khi những phán xét dựa trên những phỏng đoán từ những suy luận mà thôi, nhưng một người có quyền lực phỏng đoán khác với một người không quyền lực phỏng đoán. Với một tội nhỏ như quấy rối tình dục thì việc một thẩm phán và công tố viên làm việc phỏng đoán dựa trên định kiến và tính háo thắng để thí một con chốt là điều hiển nhiên trong cuộc đời, một cách khốn nạn nó là một điều hiển nhiên vì quyền phán xét không phải luôn được trao cho người đủ tài hoặc/và đủ đức. Những con người thanh cao đó càng sợ sai hơn bình thường vì họ buộc phải đúng. Nhưng họ lại là những con người thông thường. Mâu thuẩn lớn nhất đối với người thẩm phán là ở điểm này: họ sợ mình sai nên họ muốn đúng, và chính vì họ muốn đúng nên họ chọn lựa chọn ít rủi ro đối với mình nhất để chuyển rủi ro của họ sang người lỡ đen đủi dính vào vụ án như vậy.

Rủi ro cứ tuần hoàn di chuyển từ này sang người khác vì họ liên quan đến nhau bởi họ liên hệ với nhau theo môt cách nào đó. Nếu họ mang lại lợi ích nào đó (dù đó là hiển nhiên) thì họ phải gánh rủi ro đó. Rủi ro như ngọn lửa trên tay mà ai nắm lấy nó đều muốn thảy đi càng nhanh càng tốt. Có người không thể làm một cảnh sát tồi trong mắt người khác nên kiên quyết ép cung một người không cần suy nghĩ, thậm chí là khai man. Có người không thể làm một công tố viên tồi trong mắt người khác nên cố gắng khép tội một con người. Có người không thể làm một thẩm phán tồi trong mắt người khác nên tuyên án một người dù tất cả đều có thể nhận ra không đủ bằng chứng để khép người đó có tội , dù ngoài suy luận thì không có đủ bằng chứng để chứng minh người đó vô tội.

Một mâu thuẩn nhỏ thôi nhưng khi người ta đã không muốn nhìn nhận thì những định kiến sẽ vẽ sẵn nhiều con đường để người ta đi đến một cái kết mong muốn. Tôi nhấn mạnh cái kết mong muốn của con người chứ không phải cái kết khách quan của vấn đề. Chàng trai bình thường trong phim cũng sẽ trở nên bất thường khi người ta nhìn chàng trai đầu tiên với con mắt của một kẻ tội phạm. Từ hình ảnh tội phạm để con người ta phải trở ngược chứng minh mình không phải là tội phạm là một quá trình chông gai. Tôi nhận xét chàng trai bình thường vì chàng ta cũng có những nhu cầu sinh lý bình thường, chẳng hạn xem phim cấp 3, đọc sách báo khiêu dâm. Nhưng khi nhìn dưới con mắt đã là kẻ tội phạm thì những hành động đó được khép liên quan đến động cơ suy diễn trên sự phỏng đoán mơ hồ của những con người là chuyên gia phỏng đoán.

Phim nói lên tất cả sự quan liêu và bàng quan của con người trong thế giới mà niềm tin không được phép rơi rớt lại, khi người ta không được tin tưởng ai với cảm giác chai lì với những cuộc giáp mặt với quá nhiều tội phạm khiến họ nhìn ai cũng với ánh mắt của kẻ tội phạm. Tuy nhiên tôi không ấn tượng với hiện thực đó đến mức xếp nó vào danh sách những phim Nhật hay nhất tôi từng xem. Tôi đánh giá phim rất cao ở tính hiện thực đó nhưng tôi đánh giá cao hơn cả là cách tạo ra nhân vật chính của phim, cách biên kịch khai thác tâm lý nhân vật chính lẫn phụ trong phim. Nhân vật chính trong phim có tâm lý phức tạp nhưng thống nhất. Những tác động bên ngoài lẫn bên trong đều tương đối tự nhiên và có tính tương tác đến cốt truyện. Cộng vào diễn xuất tương đối của diễn viên đảm nhận nữa nên nhân vật này đời mà vẫn không đời, vẫn chứa đựng mơ ước đấu tranh được người tạo ra phim lẫn người xem phim gởi gắm vào sự can đảm như một hy vọng đó. Tuy nhiên trong phim không có người hùng nào cả, tất cả đều là những con người bình thường mà thôi, tất cả đều phải đấu tranh với cuộc đời mà quên đi đấu tranh với chính mình chỉ trừ một người.

Đoạn kết thuyết phục được tôi khi để cho nhân vật chính đứng trên đôi chân của chính mình mà đấu tranh chống lại sự u lì nhưng tỏ vẻ cao quý của những con người cầm cân nảy mực luôn được ca ngợi chí công vô tư.  Với sự cương quyết đấu tranh đó tôi tin tưởng vào một cách khép án khác khi nhân vật chính đã nhận ra thế giới mà cậu đang phải đối diện và phải đấu tranh tiếp tục. Dù rằng biết cậu sẽ còn rất gian nan nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng khi câu cuối vang lên….

Phim được thực hiện đơn giản nhưng hiệu quả với những chi tiết đơn sơ nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa. Tôi thích phim vì phim được xây dựng đơn giản chứ không lên gân, không cố tạo cảm xúc nơi khán giả. Bằng phong thái làm phim lạnh khi để chính những mảnh vỡ trong cuộc đời va vào nhau tạo nên âm thanh của chính cuộc đời. Tôi tin vào một điều gì đó mà phim mang lại dù không muốn khẳng định đó là điều gì…

Một hy vọng đã nảy mầm và sẽ dần lớn lên…

Rate: 8/10

Categories: Japanese movies | Tags: , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Soredemo Boku wa Yattenai

  1. Chạy qua đây nói là NH đã đổi tựa blog thêm chữ lãng đãng vô, sao mà thích xem mấy phim lãng đãng kiểu Dolls quá (có điều Dolls buồn ngủ quá, haha).

    Phim này chưa coi nên mới lướt qua, chưa đọc sợ spoiler :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.