In the mood for love: …dang dở vĩnh cửu…

In the mood for love

...là những trăn trở xếp chồng vầng trán…

…là những dày vò quấn vòng con tim…

…là những khắc khoải lan tỏa ánh mắt…

Tình yêu là liều thuốc độc cực mạnh thì cũng lại là loại thuốc giải công hiệu nhất những trăn trở, dày vò lẫn khắc khoải trong con người. Nếu tình yêu lấy đi sức sống mang phản bội đeo gông kiềng khóa con người lại trong đau khổ, thì chính tình yêu sẽ thổi làn mưa sinh khí lên gò trái tim cằn cỗi héo hắt những lúc tận cùng cô đơn…

Những con người trong sâu thẳm nỗi cô đơn khẽ chạm vào nỗi cô đơn của nhau để chạm vào tận cùng niềm cô đơn của chính bản thân mình là nội dung của In the mood for love, một trong những phim nổi tiếng nhất của đạo diễn Vương Gia Vệ. In the mood for love quá nổi tiếng để không cần thêm những lời ca ngợi nữa, đủ mơ và đầy tỉnh để bất cứ một khán giả nào chạm vào nó nắm được dụng ý của đạo diễn với những khuôn hình trau chuốt mang đậm tính nghệ thuật điện ảnh đương đại. In the mood for love cũng quá đủ những hình thức thể hiện đến điêu luyện mang đậm tính trừu tượng trong quay phim, âm nhạc và diễn xuất nên dễ dàng đi vào trí nhớ khán giả với những thước phim đẹp đến nao lòng trong không khí dùng mơ màng để tả lại thực tại bơ vơ theo đúng thủ pháp đặc tả trong phong cách của đạo diễn họ Vương xứ Cảng thơm nữa. Bài viết dưới đây chỉ lan man những cảm nghĩ về tình yêu, một tình yêu giữa những con người hiểu nhau nhưng không đến được với nhau…

In the mood for love viết về cách yêu của một người đàn ông đã có vợ và một người đàn bà đã lấy chồng. Ngoại tình ư, có thể? Ngoại tình trong tư tưởng ư, cũng có thể? Tình bằng hữu ư, miễn cưỡng vẫn có thể? Giới hạn nào để xác định mối quan hệ giữa người đàn ông và người đàn bà ấy là câu hỏi mà phần đáp án tùy theo quan điểm của mỗi người. Riêng tôi, tôi chỉ biết họ bên nhau như những người hiểu nhau, không phải bạn, mà cũng chẳng phải người tình, họ chỉ là những người bên nhau lúc cô đơn nhất khi họ có cơ hội để trút tâm sự niềm đau thả vào nhau mà không cần giấu diếm. Những con người cùng trăn trở với những dấu chấm hỏi giăng đầy trong ánh mắt tìm nhau để tìm câu trả lời cho những băn khoăn hằn sâu trong cuộc đời quá nửa của họ. Chính điều đó tạo lực hút khiến con tim họ sáp kề vào nhau tìm liều thuốc mang tên san sẻ những ký ức bí mật mà nếu không có người còn lại thì có thể khiến họ chôn tận trong sâu thẳm nơi góc ánh mắt u buồn cùng thời gian.

Một người đàn ông và một người đàn bà bên nhau không phải tìm niềm vui sướng mà tìm lý do cho nỗi đau họ đang mang trong tim. Họ tả lại nỗi đau của mình bằng cách bắt đầu như nhiều cặp khác bắt đầu, họ bên nhau như để dằn vặt cho một bổn phận ngoài khả năng đã không tròn. Và như thế họ trao cho nhau sự e dè chân thành trong tình cảm. Hai con người trong một vở kịch mà chính họ làm đạo diễn lẫn diễn viên để cố gắng mài mò cho một thất bại lớn trong cuộc đời mình, tìm hiểu và mổ xẻ nó để biết và để muốn trả thù một người còn lại nào đó đã phản bội họ. Tâm trạng dằn vặt và mông lung đến đỉnh điểm để vỡ ra, hay những tức giận nghẹn ngào kìm nén lại nơi con tim, im lìm cam chịu vì vẫn chưa vượt giới hạn họ có thể chịu đựng dù trái tim họ khắc khoải những cơn thắt lại vì một niềm tin đã bung rễ.

Khi hai con người đã không còn tin vào tình yêu yêu nhau, họ yêu dè dặt và yêu sợ sệt, một tình yêu được nhuộm bóng vàng vọt của màu chiều trong tâm hồn đã quá vãng. Không có chất cuồng nhiệt nồng cháy ở nơi hai trái tim khi cảm xúc được thức tỉnh, chỉ còn lại là thăm thẳm một niềm bơ vơ không dám níu nhưng cũng chẳng muốn buông.

Nếu níu lại, họ được gì?

Nếu buông tay, họ mất gì cho cuộc đời vốn đã chông chênh?

Liệu rằng có nên chông chênh một lần nữa?

Liệu rằng tương lai có thể thay đổi được quá khứ, hay tương lai sẽ là một lần lặp lại của quá khứ khiến ký ức tan tành vỡ găm vào con tim đã một lần đau?

Nỗi đau vô chừng thắt lại nơi những nhịp thở trong từng đêm cô đơn chờ trông một điều gì đó không xảy ra để còn có thể chờ trông…

Thay đổi hay không thay đổi?

Câu hỏi mà lời đáp không đơn giản như một phép tính toán học có đáp số. Đáp số của sự lựa chọn này mang lại hệ lụy cho trái tim cũng như lý trí, sự lựa chọn đánh cược số phận của bản thân khi một con người đã đi qua thời gian của niềm đau để biết sợ và biết đối phó với cuộc đời. Tình yêu cất tiếng chào một lần nữa nhưng đến sau thời gian một bước, để thời gian bủa vây những giá trị tuyệt đối chông chênh vô chừng. Hai con người ấy không đến với nhau để giữ lấy kỷ niệm một thời nửa mơ nửa thực, huyễn hoặc nhưng thực tế như một tia sáng le lói nơi trái tim biết sợ mất vì biết yêu thương. Tình yêu chạm nhẹ vào tâm hồn hai con người ấy mơn man xoa dịu như một liều thuốc an thần chống chọi với nỗi đau nhất thời, như một miếng gừng say bôi lên mặt vết sẹo lớn để phôi pha sắc sẵm của máu rỉ đã đông tụ. Tình yêu đến rồi đi trong mơ mơ thực thực để người ta biết rằng người ta còn có thể yêu, để người ta biết rằng trái tim vẫn rung lên khi cảm xúc bay qua như làn khói thuốc mơ màng lượn vòng trong không gian. Nhưng tình yêu vẫn chỉ là tình yêu mà thôi, mơ hồ mà thôi!

Một con dốc hẹp vàng vọt tăm tối dựng xuống giữa hai bức tường, và một người đi xuống, một kẻ đi lên nép vào tường nhường bước tránh những động chạm vô tình. Trong khung cảnh ấy,  tình yêu chỉ dừng lại nơi một ánh mắt nửa buồn, nửa hời hợt, nửa đau, nửa chấp nhận, tình yêu chưa bao giờ định hình bay qua lại trong tâm hồn của hai con người ấy để tất cả đề mông lung lấp lửng. Ngay cả khi cả hai chạm vào tận đáy nỗi đau của nhau với những cảm nhận nhỏ nhặt và tinh ý nhất, họ dường như hiểu hết về nhau chỉ trừ một phần trăm rất nhỏ đủ gan dạ, chai lì để đi hết con đường tình yêu bên nhau, và họ mãi mãi chưa từng chung đụng ngoài trừ một vài lần chạm tay, hay một lần ngã mình dựa vào vai đối phương nức nở cho trái tim thắt lại trong tận cùng cô đơn.

Khi người đàn ông và người đàn bà ấy bên nhau, họ bên nhau trong cô đơn, họ đi trong niềm bơ vơ của bản thân qua niềm bơ vơ của người đối diện bằng những cảm nhận thật nhất và bằng sự thấu hiểu đến nghẹn ngào cho tình yêu của nhau. Tình yêu đến từ nơi gần gũi nhất, đến từ những đồng cảm chân thật nhất nhưng cũng chua chát và nực cười nhất. Vì thế mà tình yêu vẫn đầy xa cách trong một khoảng cách vô hình có thể tính bằng milimet mà cũng có thể tính bằng năm ánh sáng để chớp nhoáng thấy nhau nhưng cũng chớp nhoáng mất nhau khi thời gian chạm môi hôn lên những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu đồng điệu và đi mất, mãi mãi, để lại dư vị của một chút nồng nàn, một chút đê mê và một chút, chỉ một chút nghiện ngập…

Cuộc đời hư ảo hay lòng người hư ảo, tình yêu mơ màng hay ánh mắt thăm thẳm mơ màng nhìn thấy tình yêu mơ màng?

Tất cả đâu là sự thật, đâu là giả dối, đâu là nỗi đau, đâu lại là hạnh phúc?

Chẳng thể rõ ràng tất cả, chỉ biết rằng mỗi cuộc đời là một thảm kịch nhưng cũng lại là những phúc kịch. Chỉ biết rằng tất cả lớn đều sẽ trở thành nhỏ qua thời gian. Và chỉ biết rằng nhỏ sẽ trở thành lớn qua một quan điểm kính lúp mà thôi. Đời người đầy mộng ảo trong hiện thực tàn khốc. Cuộc đời cũng hiện thực tận cùng trong những huyễn hoặc cuồng dại. Không có hồi kết thật sự, cũng chẳng có hồi kết tận cùng. Có điều chính ta, ta chọn hồi kết nào cho cuộc đời mình, một hồi kết chính là kết thúc, hay một hồi kết dở dang… Tất cả là lựa chọn nơi ta…

Bí mật chỉ là bí mật với người khác, chứ có bao giờ là bí mật với bản thân mình?

Bí mật tan vào trong không trung hay tụ về thăm thẳm khẳm nơi trái tim?

Và dang dở có thể chỉ là dang dở,

…để dang dở chẳng bao giờ thành toàn, nhưng cũng chẳng bao giờ chết đi…

…Dang dở vĩnh viễn, hay vĩnh viễn dở dang…???

…mưa vẫn rơi bên hiên đêm hôm ấy, lạnh, đầy và nhung nhớ…

8

Categories: Wong Kar-Wai | Tags: , , , | 8 Comments

Post navigation

8 thoughts on “In the mood for love: …dang dở vĩnh cửu…

  1. Ôi, lâu quá mới lại đọc bài của Ohanami, đi công tác về chưa?

    In the mood for love dù coi thêm một chục lần nữa thì nó vẫn gây ra cảm giác xao xuyến như lần đầu coi. Marduk thích phim vì sự khẽ khàng của nó, mọi thứ đều chạm vào nhau rất nhẹ, rồi vì nhẹ mà dằng dai, day dứt. Ánh mắt Lương Triều Vỹ nồng nàng kinh khủng, ánh mắt Trương Mạn Ngọc tình tứ nhưng có chút lạnh, nên buông xuôi sớm hơn. Phụ nữ tàn nhẫn hơn đàn ông phải không?

    Marduk thích màu vàng của phim, buồn mà ấm. Con hẻm dốc hẹp mà họ gặp gỡ mỗi ngày, có ánh đèn vàng và cơn mưa nghiêng, có hai con người đi lướt qua tránh đụng vào nhau nhưng ánh mắt đã chạm và tâm hồn họ thì đã níu lấy nhau một cách mơ hồ từ đó. Bản Yumeji’s theme cất lên thắt cả ruột. Marduk cũng thích những đám khói bay nghi ngút trong phim, từ tô mì, từ điếu thuốc, từ những hạt mưa bốc hơi dưới ánh đèn. Tình yêu của họ đúng là như khói như sương, có thật đấy nhưng không thể và không muốn chạm tay vào vì mong manh và không có gì hứa hẹn.

    Dạo này làm biếng coi phim quá Ohanami ạ, nên cũng ko biết viết gì bên Vườn Dưa luôn, tuy là ngày nào cũng lượn ra lượn vào blog của mọi người cả. Hôm nay blog Ohanami có cái theme đẹp quá, thích kinh khủng luôn. Marduk cũng đổi theme bên nhà mình nhưng không hiểu sao ko chỉnh được màu chữ, tới lui một hồi bực quá lơ luôn ^^. Mấy bữa nay chỉ đọc toàn kiếm hiệp ^^

    • NH

      NH thích nhạc phim, thích màu sắc trong phim nhưng NH không thích phim ở sự trau chuốt quá, thấy phim hay nhưng có một chút xa cách đó Marduk. Phim chứa sự mơ hồ nhưng vẫn thiếu một chút chân phương để xua đi vẻ xa cách đó thì phải!

      NH muốn đổi theme cho bklog sáng sủa hơn chút đó mà, NH cũng thích theme này.^^

  2. Irina

    Úi, Ohanami khai bút đầu xuân rồi ^^.Irina cũng thích In the mood for love lắm, nước phim, nhạc phim, góc quay đều đẹp, buồn và cô đơn. Có dạo Ohanami nhắc đến Trùng Khánh Sâm Lâm, tiếc là Irina chưa xem phim này. Đánh dấu để dành hihi.

  3. Ohanami thay background của blog nhìn rất đẹp. Phim classic này Tiny hình như đã xem rồi nhưng không còn nhớ nội dung gì nữa. Chắc nhân dịp này sẽ xem lại.

    Ohanami recommend Trùng Khánh Sâm Lâm hơn In The Mood for Love phải không?

  4. Nah, đã thấy bài này của Ohanami từ hôm Ohanami post lên nhưnh tránh chưa đọc tới, vì muốn có thời gian để đọc thật kỹ, để đọc xong rồi comment luôn chứ ko phải đọc xong rồi để đó, hẹn cmt sau.

    Hôm nay vừa đọc xong rồi, lại để Yumeji’s Theme dùng dằng dập dìu bên tai, lại nghĩ xem phải viết những gì…

    Ohanami và cả HHND từng nói là thích Trùng Khánh Sâm Lâm hơn vì cảm thấy ‘In the mood for love’ quá trau chuốt, không có cảm giác được bay bổng cùng nhân vật. Ginko vẫn chưa xem Trùng Khánh Sâm Lâm đó Ohanami, d/l về rồi, xem được chừng 10 phút đầu rồi lại để đó vì thấy nó chưa có gì thu hút, nó hơi quá hỗn độn! Ginko xem ngay sau cái đợt Ohanami đưa bài review về TKSL lên đó, nhưng chưa thuyết phục được mình xem tiếp, mà lại ko muốn phán lung tung khi mới xem có 10 phút đầu, thế nên ko nói gì được. Giờ vẫn chưa khởi động lại.

    Với In the mood for love, Ginko có cảm giác rất thấm, không phải là vì mình hiểu nhân vật cũng như không phải vì mình liên hệ được với nhân vật, mà có lẽ vì cái dở dang lưng chừng, đam mê bị kìm nén, nồng nàn đầy kiểm soát khiến sự không trọn vẹn ấy nó khắc khoải và đau hơn, dai dẳng hơn.

    Khi hai con người đã không còn tin vào tình yêu yêu nhau, họ yêu dè dặt và yêu sợ sệt, một tình yêu được nhuộm bóng vàng vọt của màu chiều trong tâm hồn đã quá vãng. Không có chất cuồng nhiệt nồng cháy ở nơi hai trái tim khi cảm xúc được thức tỉnh, chỉ còn lại là thăm thẳm một niềm bơ vơ không dám níu nhưng cũng chẳng muốn buông.

    Thích đoạn này.

    In the mood for love không có cái cuồng nhiệt của tình yêu nhưng Ginko cảm thấy sức mạnh của nó. Tình yêu từ hai trái tim cô đơn, từ hai tâm hồn cô độc, nó mơ hồ nhưng nó đầy sức mạnh. Và phải nói là In the mood for love rất quyến rũ. Phim chẳng có tí sex nào nhưng lại thật sự sexy. Ai nói một chút đê mê, một chút nghiện ngập không để lại dư vị vĩnh cửu chứ?

    Thích cái tiêu đề Ohanami đặt, dang dở vĩnh cửu! Ohanami lúc nào cũng đặt tiêu đề rất sát với phim, nhưng lại rất thoáng, rất phiêu trong cách diễn đạt. Thực sự khâm phục ^^

    • NH

      Câu chuyện đầu tiên của Trùng Khánh Sâm Lâm đúng ra là không có chuyện gì giữa hai nhân vật chính cả, nó hỗn độn vì tính rời rạc của hai cuộc đời gần như không được ráp lại nên khó xem hơn câu chuyện thứ hai. Ở Trùng Khánh Sâm Lâm, cảm xúc dường như chỉ dừng lại ở một mức rất nhẹ, nó chỉ là cảm giác mà thôi, nó chập chờn hơn mà cũng mấp mé một điều gì đó như con mọt thời gian gậm nhấm nhẹ nhàng tư tưởng của những con người trong đó.

      HH cũng nói với NH, HH thích Trùng Khánh Sâm Lâm hơn Tâm trạng khi yêu nhưng HH không thấy cảm xúc rõ ràng như cảm xúc với Tâm trạng khi yêu. Và HH thích câu chuyện thứ hai tươi trẻ và có chút gì đó bay bỗng, chủ động hơn trong Trùng Khánh Sâm Lâm khi so với câu chuyện đầu tiên. NH nghĩ Ginko cũng sẽ thích và hợp với câu chuyện thứ hai hơn, câu chuyện thứ nhất không phải bay bỗng, mà nó phiêu bạt vô định nên khó cảm hơn và có lẽ không phải gout của Ginko nên Ginko không bị lôi cuốn đó^^.

      Cảm ơn Ginko vì những cảm xúc chia sẻ về dư vị Tâm trạng khi yêu.^^

  5. heobeo

    Đúng là In The Mood For Love trau chuốt, vẻ đẹp rất diễm lệ mà hơi xa cách. VGV ngày càng kiểu cách điệu đà hơn đấy, sự chân phương trong thời kỳ đầu gần như bị bỏ quên.

    Theo mắt nhìn của heobeo thì bộ phim này là hay và tròn vẹn nhất của họ Vương. Song bảo là đồng cảm với tình yêu của hai người này thì không hẳn, có lẽ vì mình không chịu được cái dáng cúi đầu cam chịu của Tô Lệ Trân hay vẻ sầu muộn dè dặt chuốc mặc gánh nặng lựa chọn cho người đàn bà, run rẩy chờ đợi của Châu Mộ Vân. Ngay từ ban đầu vốn đã không hứa hẹn một câu chuyện tình thành toàn, ông Châu bà Tô vờn đùa và bấu víu vào nhau để chạy trốn nỗi đau qua ngày đó thôi. Có khi tổn thương trong tim lại xui khiến người ta nảy sinh những ý nghĩ điên rồ. Một người đàn bà đoan trang với chiếc sườn xám xẻ cao khoe cặp chân dài ngồi bên người chồng lạ, một người đàn ông đức hạnh với chiếc áo sơ mi quần tây trang nhã nhìn vợ người bằng ánh mắt trách móc, van lơn, nồng nàn… Nhưng họ cũng không có can đảm dấn thân đi đến tận cùng, chỉ là giả định ngoại tình trong tâm tưởng – để làm gì ? Có lẽ là một phương pháp trị liệu quái gở hai kẻ bị phụ tình loay hoay tìm kiếm để xoa dịu cho vết thương của mình, và cho nhau. Họ dấp diếm san sẻ với nhau những nỗi đau thầm kín, rồi đến một ngày họ nhận ra trò chơi vô hại nay đã hóa thành sự thật. Những người đoan trang đức hạnh thì ngay từ đầu không nên đùa với lửa, trái tim mong manh thế kia, ánh nhìn yếu ớt thế kia.

    “Khi hai con người đã không còn tin vào tình yêu yêu nhau, họ yêu dè dặt và yêu sợ sệt, một tình yêu được nhuộm bóng vàng vọt của màu chiều trong tâm hồn đã quá vãng. Không có chất cuồng nhiệt nồng cháy ở nơi hai trái tim khi cảm xúc được thức tỉnh, chỉ còn lại là thăm thẳm một niềm bơ vơ không dám níu nhưng cũng chẳng muốn buông.” => thích đoạn này !

    ITMFL bề mặt có một chút đê mê, một chút khát khao, một chút khắc khoải bơ vơ hoài, và ẩn bên dưới rất nhẹ là một chút vị chua, chút thôi như một câu chuyện đùa thoảng qua chua chát. Có lẽ Châu Mộ Vân cũng hiểu mơ hồ nhỉ, cái khoảnh khắc chàng trốn chạy và để lại nàng im lặng cúi đầu. Cô ấy có chạy theo chàng không ? Mà chạy theo chàng thì chàng còn tin và san sẻ với nàng nữa không ? Nàng từng nói “chúng ta không giống họ”…
    Nàng nhỏ lệ, dáng yếu gầy, nhẹ gót rời đi…

    • NH

      NH thích In the mood for love, hiểu họ nghĩ gì nhưng chỉ dừng ở mức đó, không đồng cảm cũng không thông cảm vì ngay từ đầu chỉ là những giờ phút bên nhau giữa hai người đang đau khổ, và khi người ta đau khổ thì thật sự cần san sẻ.

      Hai con người trong In the mood for love đâu có đoan trang đâu, chỉ vì Vương Gia Vệ gài “thế” họ nên dù muốn nổi loạn thật sự cũng không thể nổi loạn được. Họ không còn tự do nữa nhưng bản tính đa cảm của họ luôn cần được san sẻ, và hai con người ấy mất nhau vì họ quá hiểu nhau. Đôi khi thật ngộ, hiểu nhau quá nhiều nên hiểu về sau sẽ ra sao, và người ta quyết định dừng lại để giữ lấy làn hơi tàn ấm áp, còn hơn xô vào đời nhau tan nát🙂 .

      Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau về nham nhở lắm em ơi!. Và họ hiểu chuyện ấy, nhưng là con người ai cũng muốn được yêu, muốn được trả thù đời: ông ăn chả thì tôi ăn nem, nhưng Tô Lệ Trân vẫn là một người đàn bà Á Đông, nên dù muốn nhưng cô vẫn không hành động. Và ngoại tình trong tư tưởng là một cái gì đó rất…Đại Lục-thâm trầm. Nhưng nó lại rất Hồng Kông ở chỗ nguời ta không tự giam mình vào khuôn thước, người ta vẫn vẫy vùng để tìm cho mình thứ tự do cần có, chỉ là tự do ấy bây giờ không còn được tự do như ngày xưa nữa nên đành chấp nhận, không cần phải một hoàn cảnh vờ như đưa đẩy, mà ở đây người ta vẫn muốn ngoại tình nhưng không ngoại tình. Tô Lệ Trân từng là một cô gái Hồng Kông, nhưng bây giờ lại là người đàn bà của Á Đông, đấu tranh mâu thuẩn nên chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Và Châu Mộ Văn thì vẫn là một chàng trai Hồng Kông, không đủ quyền lực, quá yếu đuối để phá tan đi cái bất lực mà Heobeo cảm thấy yếu ớt đó. ^^ Tuổi già thường yếu ớt hơn tuổi trẻ mà. ^^

      Vương Gia Vệ dùng In the mood for love để nói đến Hồng Kông như người phụ nữ đã bị kiềm cương, cái “thế” đắc địa nên đoạn kết cũng đành phải xuôi theo hiện thực, tự do đã neo bến. ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.