EX: Hạnh phúc lông bông

Phim này có một poster mang hơi hướm rẻ tiền câu khách, tuy nhiên may mắn là nội dung phim khá hơn hẳn nội dung poster. Tên gốc của phim dịch sang tiếng Việt là Tiền độ, tên tiếng Anh là EX, nhưng tên tiếng Việt nghe còn rẻ tiền hơn nữa là Hương vị Trái Cấm. Tôi không hiểu người nào dịch cái tên phim sặc mùi phim cấp 3 như thế nhưng quả là cái tên tiếng Việt ấy cộng với hình ảnh trên poster dễ khiến người xem nhận định ban đầu EX là dạng phim rẻ tiền nhan nhản. Chẳng trách người xem có nhận định đó được vì nhà làm phim có ý định gây thu hút bằng những dục cảm úp mở trên poster.

Đúng ra poster trông cũng khá liêu trai chứ không xoạch cẳng câu khách nhưng mà đọc cái tên Việt trước rồi nhìn poster thì định kiến ấy cứ nhào bổ vào suy nghĩ của tôi. Phải sau hơn 10 phút xem phim tôi mới bỏ được định kiến đeo đẳng và nhận định phim này thuộc dạng phim ‘’lãng đãng’’ mà tôi thích. Thành thật nếu có xem phim cấp 3 cũng không thành vấn đề nhưng biến một bộ phim không đáng bị nhân định là phim cấp 3 trông rẻ tiền chỉ với một cái tên chuyển ngữ thì thật đáng tiếc. Phim cấp 3 sẽ có cách xem riêng của phim cấp 3, và phim không phải cấp 3 sẽ có cách xem riêng của dòng phim có giá trị  hơn này.

Phim đề cập đến câu chuyện tình yêu của giới trẻ hiện đại ngày nay bằng góc nhìn hiện thực trực diện. Nếu khán giả nào muốn tìm kiếm câu chuyện mang tính giáo dục thì EX không phải là kết quả đáp ứng được yêu cầu đó. Phim chỉ thực hiện công việc miêu tả lại câu chuyện chứ không giải quyết câu chuyện, đặc tả lại lát cắt cảm xúc của những người yêu nhau đan xen giữa hiện tại và quá khứ với những mất, còn … Để kinh qua những xúc cảm nhen nhóm khiến mỗi người nhìn lại cảm xúc để trả lời bản thân lại một lần nữa đã hiểu được bao nhiêu phần chính mình…?

Trong phim, những nhập nhằng cảm xúc đa chiều được miêu tả lênh đênh theo dòng thời gian từ quá khứ đến hiện tại. Tình yêu của tuổi trẻ thời đại tự do yêu đương nên chông chênh theo niềm tự do buông lỏng tâm hồn. Nếu người ta tự do đến với nhau thì người ta cũng tự do để xa nhau. Một lời yêu chung không khó thành ngôn thì một lời chia tay cũng dễ dàng được tuyên bố. Cuộc sống chung đụng không ràng buộc nên không bó buộc, tự do nắm lấy cũng như tự do bỏ đi, khiến vui rồi buồn đấy, nhớ đấy rồi lại quên. Trong cuộc sống hiện đại khi có nhau dễ dàng qua một lần rung động, dễ dàng đến bên nhau không chướng ngại thử thách, dễ dàng vui vẻ bên nhau không tính chuyện tương lai thì lại khó vô cùng để giữ lấy mong manh cảm xúc.

Khó vô cùng để giữ lấy hạnh phúc khi người ta chưa nhận đâu là hạnh phúc đích thực khiến trái tim bình yên. Khó vô cùng vì có lẽ người ta chưa muốn giữ cũng như chưa biết cách nắm lấy hạnh phúc-thứ hạnh phúc ràng một con người vào một người con người do định nghĩa cái tôi tự do tuyệt đối trong nhân sinh quan. Hệ quả của tự do buông lỏng tâm hồn vô định hướng là niềm bơ vơ lạc lõng trong chính tự do ấy. Tự do của tuổi trẻ như một ngọn lửa soi sáng cuộc đời thì khi sử dụng quá liều cho chính cuộc đời mình, tự do ấy sẽ thiêu đốt chính cảm xúc của bản thân. Con người không phải ai cũng biết điều khiển tự do đi về tự do mà thường bị tự do cuốn trôi đi nếu tôn sùng chính thứ mà mình không nắm bắt được.

Thông qua câu chuyện tình yêu phim gợi mở về nhân sinh quan sống tự do tân thời, có bốc đồng, có lang bang nhưng đầy chiêm nghiệm với niềm hối tiếc khi thời gian không thể quay trở lại. Phim lặng lẽ gởi tuổi trẻ với những triết lý sống bồng bềnh trên dòng đời vào niềm vui lẫn nỗi buồn của mỗi nhân vật. Những thước phim có nét trần tục cũng như tự nhiên của những người tình, có nét thẳng thắn cũng như nét lả lơi của những cảm xúc chưa được giới hạn. Tình cảm trong phim chừng mực trong những mênh mang neo bóng vào những thói quen đã thành ký ức. Để ký ức ấy cứ bề bộn trở về khi được đánh thức, va vào trái tim những con sóng đánh bạt đi rêu phong lãng quên khiến cảm xúc luýnh quýnh bật ra lại được vội vã gói vào. Khi những bản năng cũ trỗi dậy thì sức quyến rũ của ký ức thân quen tựa hơi thở lại phả những ánh mắt lấp lửng cảm xúc vào tâm trí khiến người ta thấp thỏm theo từng nhịp thở. Nơi đấy, những con người yêu nhau nhận ra chưa thể quên được nhau, những khỏa lấp tạm bợ trước kia bung rễ trước cảm xúc thật lại một lần lại dạt vào trái tim…

Nội dung phim đơn giản là cảm xúc. Tôi thích cách phim phác họa cảm xúc của những con người trong tình yêu như thế-những con người với cách yêu bình thường có chút vô lý, quấy quả vì cảm nhận được nét hiện thực trong cách miêu tả đấy. Những con người khi yêu bất thường nhưng lại rất bình thường khi đã yêu, có hờn ghen vu vơ, có bốc đồng vị kỷ và có những u mê phá phách chưa thấu hiểu nhau nên cãi nhau nhiều hơn nói chuyện, đùa giỡn nhiều hơn thực tế để chuyện bé xé ra to. Người ta nói khi con người ta yêu thường giống như người điên luôn muốn mình trở nên duy nhất trong mắt người yêu, luôn muốn chắc chắn vững bền, luôn muốn đàng hoàng nghiêm chỉnh… Nhưng tình yêu vốn tương đối chứ không tuyệt đối, cuộc đời của một người nào đấy là của cuộc đời chứ không thể là của một người như tham vọng chiếm hữu cả quá khứ của người yêu thương…

Tham vọng trong tình yêu và những nỗi sợ hãi bốc đồng khiến tình yêu trở nên nông nổi hơn nhưng cùng đó lại trẻ trung hơn, không bao giờ bình lặng trong những trận cãi vã nhàm chán như thế vì tình yêu được dựng từ tình cảm dung hòa bất đồng tạo nên những mảnh vỡ để ghép lại nguyên khối thủy tinh đã rơi. Con người có tình yêu hay mất tình yêu đều do những nỗi đau. Có đau thương mới có hạnh phúc, có chịu đựng mới có tự do. Và những con người mất đi hạnh phúc do chính họ đánh mất bởi những vị kỷ riêng mình khiến phim mơ màng hơn, thổn thức hơn trong niềm nuối tiếc cho những dấu yêu dang dở… Người con gái trong phim sống nghiêng về những cảm xúc tự do nên không nắm được hạnh phúc lúc còn trong tầm tay, cô như một ngọn gió bay theo cuộc đời không có điểm dừng nên cứ mãi lang thang bất định trong chính niềm tự do của chính mình…

Tôi thích phim bởi cách những nhân vật trong phim đối diện với nhân vật nữ chính và ứng xử vừa vặn, nhẹ nhàng trong tình yêu. Bên cạnh sự nóng nảy của cô gái là một chút lo lắng, một chút thờ ơ lẫn quan tâm của chàng trai, có thể chàng trai ấy không phải là chiếc túi gói gió lại nhưng lại như một điểm dừng bình yên cho con gió khi nó bay ngang cuộc đời gởi tình yêu ở lại. Những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau với những thân mật gần nhất, với những chăm lo dịu dàng nhất hay những chiều chuộng nhẹ nhàng nhất là những khoảnh khắc mãi vẫn chỉ một nửa ở đấy mà không nguyên vẹn để có thể tiêu tan… Tôi cũng thích cách những nhân vật đi qua tình yêu và nhận diện cảm xúc của chính mình. Tôi thích cách họ dám đối diện với cảm xúc thật, không đè nén quá trớn mà thống nhất với bản tính tự do từ trước.

Câu chuyện tình yêu trong phim không có nét son sắt thủy chung của truyền thống, không có nét nồng đượm và mặn mà của sự trưởng thành mà lờn vờn và lông bông như chính cảm xúc của tình yêu, những cảm xúc vụng dại trẻ con và nông nổi. Tình cảm không thể trưởng thành ngay lúc bắt đầu mà luôn phải đi xuyên suốt con đường cuộc đời của mối tình ấy, có xa cách, có chia tay cũng như có cả những tái hợp để mỗi người được thử trãi nghiệm hạnh phúc trong tình yêu. Mỗi cuộc đời đều như một bức tranh tạp sắc loang lỗ chỗ thừa chỗ thiếu, không ai hoàn hảo và không ai chỉ toàn khuyết điểm. Những con người sống chìm vào cảm xúc nên nhiều hạnh phúc nhưng cũng không ít khổ đau. Cuộc sống của những người để cảm xúc chi phối luôn có nhiều giây phút thăng hoa bay bỗng nên cuộn sóng chứ không bình yên… Và những nuối tiếc cũng nhiều cho những cảm xúc dở dang…

Hình ảnh nghệ thuật trong phim đẹp và có ý nghĩa, chiếc ly nhựa không bao giờ vỡ tượng trưng cho nỗi sợ hãi của chủ nhân nó, cũng trong suốt nhưng bền chắc nên không mang đến cảm giác yêu quý bằng những vật mong manh. Cuộc đời vẫn dần trôi như dòng nước về phía trũng dù vật chất này được thay bởi vật chất khác. Và những kỷ niệm cũng theo một dòng vô hình trôi vào trong nỗi nhớ để mỗi người khắc khoải cho riêng mình một thời son trẻ nồng nàn dấu yêu…

Có thể có những đánh giá hay cảm tình khác nhau đối với góc nhìn của mỗi khán giả xem phim khi nói cuộc đời của mỗi nhân vật. Tôi cũng vậy, tuy nhiên tôi thích phim, thích cách thể hiện cũng như ý tưởng đặc tả hiện thực của phim. Cách thể hiện hiện đại khá táo bạo nhưng vừa vặn thể hiện được tình cảm đủ thân mật nhưng không dung tục, những cảnh nóng của phim được sử dụng vừa phải với những góc quay cận nhưng tiết chế để nóng bỏng vừa đủ cho cảm xúc tỏa ra nhưng để lại dư vị từ người xem. Thoại trong phim gần gũi và đời thường, thẳng thắn nhưng vẫn hàm chứa cảm xúc của người nói. Cách dựng tình tiết mang tính kịch nhưng cách dẫn dắt nội tâm nhân vật và phân tích hành động hợp lý đan xen giữa những quãng quá khứ và hiện tại tạo được cảm giác hoài niệm khiến khán giả lục lọi kiếm tìm tâm thức của các nhân vật. Diễn xuất không phải là điểm mạnh của phim nhưng nhìn chung các diễn viên chính diễn tự nhiên và tròn vai tạo nên dấu ấn riêng. Đoạn kết phim lưng chừng nhưng vừa phải, bắt đầu lại từ kết thúc để mở ra những chặng đường mới cho mỗi con người với dòng tự sự cho chính mỗi nhân vật cũng như của khán giả…

Hạnh phúc là những giây phút đã qua mà ta còn lông bông chưa nhìn thấy, và vẫn là hạnh phúc được nâng niu…

7

Categories: Chinese movies | Tags: , , , | 11 Comments

Post navigation

11 thoughts on “EX: Hạnh phúc lông bông

  1. Marduk thích sự tiết chế trong poster phim Nhật ^^

    Thích đoạn này của Ohanami :

    “Tự do của tuổi trẻ như một ngọn lửa soi sáng cuộc đời thì khi sử dụng quá liều cho chính cuộc đời mình, tự do ấy sẽ thiêu đốt chính cảm xúc của bản thân. Con người không phải ai cũng biết điều khiển tự do đi về tự do mà thường bị tự do cuốn trôi đi nếu tôn sùng chính thứ mà mình không nắm bắt được ”

    Người ta không thể tự do tìm đến với tự do được đúng không, vì tự do cũng là một mục tiêu, một lẽ sống, một giá trị nên con đường đến với tự do vẫn là một con đường có nguyên tắc có quy định để đừng đi chệch hướng. Nhưng cũng chính vì vậy mà Marduk thấy hai chữ “tự do” nó hết sức là trừu tượng. Dường như là mỗi người có một định mức tự do cho riêng mình và “tự do” cũng như là “tình yêu” hay “hạnh phúc”, không của người nào giống người nào cả.

    Cũng như triết lý nhà Phật, tu để giải thoát. Nhưng quá trình tu tập là một quá trình kìm nén bản thân, cưỡng lại mọi cám dỗ của thất tình lục dục. Vậy là trước khi được giải thoát, ta phải tự nguyện giam cầm mình? Cũng giống như để đến với tự do ta phải đồng ý chịu sự trói buộc?

    Nói chung là Marduk vẫn mơ mơ hồ hồ về những điều như vậy đó Ohanami ^^

    • NH

      Người Nhật làm gì cũng tiết chế và vừa vặn ha.^^

      NH nghĩ tự do cũng như giá trị khác và nó cũng vấp phải mâu thuẩn ”tiêu dùng” cho hôm nay hay ”tiêu dùng” cho ngày mai, muốn có thì phải biết gởi tiết kiệm để sử dụng khi thật sự cần thiết. Tự do cũng không thể tự do phung phí xả giàn để tự do hôm nay nhưng vướng bận ở tương lai. Như Marduk nói, mỗi người đều có định mức tự do cho riêng mình, NH nghĩ định mức ấy chừng mực với thời gian cuộc đời là hay nhất ha.

      Còn triết lý nhà Phật tự hành khổ bản thân để siêu thoát thì NH nghĩ ít người làm được.^^ NH tâm niệm đạo Phật là nơi người ta quay về sau khi đã trãi nghiệm nhiều ở cuộc đời, và triết lý Phật phù hợp hơn cho những người có nhiều trãi nghiệm. Tuổi trẻ bị trói buộc trước bản năng thì phản tự nhiên ^^, cứ như trói dòng nước lại vậy nên không thể trói được mà chỉ là khiến cuộc sống vô vị chứ không phải vô vi. Thử hỏi có bao nhiêu người trẻ theo Phật mà hiểu sâu sát những gì Phật nói đâu, chỉ là quán tính về cái Thiện, cái Đẹp bủa vây họ khiến họ nhìn cuộc đời duy ý chí theo lý tưởng thoát tục mà thôi.

      Nói chung cái gì cũng mơ mơ hồ hồ ha, trừu tượng nên có cũng được mà không cũng không sao ha. Hôm nay Marduk với NH bàn triết lý nhân sinh nữa, hì hì. NH xem EX thấy đỡ thất vọng với phim Hồng Kông nha, dạo gần đây hiếm có phim Hồng Kông nào khiến NH thích được. Thấy EX viết về tuổi trẻ đơn giản và thực tế. Trong movie NH thích Nhật với Trung, không hiểu sao thấy nó gần gũi và thực tế hơn phim Hàn. ^^

  2. Ui trùi, Ohanami và Marduk bàn triết lý nhân sinh nữa kìa ^^ Ginko khác khá nhiều bạn ở đây, cả Tiny nữa vì Tiny cũng chăm đọc các sách xã hội, triết lý, suy ngẫm. Ginko thì chưa bao giờ đọc những sách như vậy cả, nhưng vẫn rất vô tư không thẹn với lòng ^^
    Có lẽ như Ohanami tâm niệm, đạo Phật là nơi người ta quay về sau khi đã trãi nghiệm nhiều ở cuộc đời, và triết lý Phật phù hợp hơn cho những người có nhiều trãi nghiệm. Mình may mắn có một cuộc sống không bon chen không sóng gió (đến thời điểm hiện tại) nên thực sự mình không hiểu được những triết lý đó. Có một chút tin vào tâm linh, có tin vào luật nhân quả, nhưng những triết lý tu hành thì mình chịu. Mọi người đang bàn về chuyện “tự do” – chắc hẳn nó phải “tương đối” với mỗi cá nhân chứ?

    Ủa nhưng mà phim này đâu có nói về chuyện đó hả?
    Cái poster phim này đâu có đến nỗi nào đâu ha? Chỉ là khi nhà phát hành phim Việt Nam đem về thì lại tương cho cái tiêu đề câu khách rẻ tiền kia thôi phải không? Chán quá dịch với chả duyệt.

    Ginko thích bài này á, thích cả 2 cái cmt của Marduk với Ohanami nữa. Bàn tiếp đi cho Ginko nghe với ^^

    • NH

      NH nhận định poster này mang hơi hướng rẻ tiền đây:
      EX

      Poster trên bài thì ổn, gợi vừa đủ nên NH mới chọn đăng đó Ginko. Cái tên tiếng Việt thật là rẻ tiền hết chỗ nói, so sánh với tên gốc NH thấy nó kỳ kỳ mới tò mò xem, thấy poster trên bài cũng liêu trai nên cũng thích nữa và kết quả là thích phim, may không bỏ bộ phim duy nhất tháng này xem mà NH cảm thấy thích. ^^ Phim Hồng Kông có kiểu tửng tửng của Hồng Kông mà lâu lắm mới bắt gặp lại.^^ Vấn đề tự do là NH bàn vậy thôi chứ phim miêu tả lại là chính và không có dấu ấn tôn giáo đâu Ginko.

      NH thì thuộc dạng sống theo cảm hứng nên đọc sách cũng bất kỳ theo hứng luôn, hì hì. Tự do đều tương đối ha, có khi với người khác là bó buộc nhưng với người này là tự do. Đời bao la quá mà con người thì bé nhỏ nên thôi kệ cứ bình yên mà sống. NH cũng thích tựa này, cái tựa lông bông rất lang bang. ^^

    • Cái poster này nhìn trần tục quá, không phải vì chụp cận cảnh mà vì ánh mắt của cô gái cứ nhìn thẳng vào ống kính gây ra cảm giác “trơ trẽn”. Chưa kể đến bố cục chật chội muốn tức thở và hướng ánh sáng cũng loạn xì ngầu ^^. Kết luận rẻ tiền kể cũng không oan uổng ^^

      @Ginko : Marduk không bàn gì về triết lý nhân sinh đâu, chẳng qua dạo này đang băn khoăn về tự do ^^, và vì đoạn viết về tự do của Ohanami thấy thích quá. Marduk nghĩ mình cũng chưa có trãi nghiệm gì để hiểu triết lý nhà Phật, và cũng như Ginko, Marduk cũng đọc linh tinh chứ cũng ko đọc sách triết suy ngẫm gì hết (chủ yếu đọc tiểu thuyết thôi). Bạn Marduk bảo “đọc sách tùy duyên” nên cứ vớ được cuốn nào thì đọc cuốn đó, ít khi tìm tòi chọn lựa lắm

      Thêm nữa là Marduk chưa coi EX nên toàn nói chuyện ngoài lề ^^

  3. He he, lại ca ngợi tiếp cho Ohanami nghe chán tai thì thôi, thích cái tiêu đề của bài viết ghê. Phải chi mà nhà phát hành phim để cái tựa “Hạnh phúc lông bông” thì hay biết mấy🙂

  4. NH

    @Marduk: Poster ở comment đúng như Marduk nhận xét, ánh mắt lả lơi đưa tình gây mất thiện cảm, bố cục thì tạo cảm giác như một nùi thịt sáp với nhau nghẹt thở. Ý định thể hiện 3 tâm trạng trong 1 poster bị phá hỏng vì cảm giác chắp vá của cái poster ha. ^^

  5. Kaze

    @NH: Kaze mới xem xong Ex.
    Không đủ câu chữ để diễn tả những gì mình đang nghĩ ^^ nhưng Kaze thấy phim hay.

    Thích những chi tiết nhỏ như hồi yêu nhau, mỗi lần cãi nhau là nữ chính đập đồ, nên sau này nhà anh nam chính toàn đồ nhựa ^^ Và cả cái thói ăn đêm của 2 ng nữa.

    Nói chung là 1 phim tình cảm nhẹ nhàng và ngọt ngào🙂 đúng kiểu phim Kaze lầu lâu lôi ra xem lại 1 lần để thấm. Cảm ơn NH nhé ^^

    • NH

      Phim này gợi cảm, hiếm hoi thuộc dạng gợi cảm nhưng không dung tục á, nó khiến NH nhớ về tình yêu của mình. Phim lông bông nhưng không con nít, bất an nhưng dai dẳng, bám vào mình là cảm giác nhung nhớ xa vắng nhưng gần gũi.

      Xem phim này xong nói thẳng là …thèm yêu ^^. Bây giờ mới thấy comt của Kaze, lâu qua mới gặp,

    • Kaze

      🙂 Ôi, nó cũng làm Kaze nghĩ tới tình yêu của mình. Những ngày tuổi trẻ hờn giận cãi vả, và tình yêu dài đến 1 lúc nào đó thói quen của cả 2 đều ngấm vào nhau. “Cảm giác nhung nhớ xa vắng nhưng gần gũi”, NH toàn xài mấy cái câu mà Kaze đọc xong chỉ biết gật ^^

      Kaze dạo này bị lười, trốn chui trốn nhủi và 1 phần vì công việc áp lực quá😉 nên mất tăm đó. Nếu cuộc sống thật có những ng bạn cùng mình chia sẻ buồn vui, thì nơi đây lại khiến mình tìm thấy những ng bạn có cùng cảm xúc. Nh ha!

    • NH

      Xài câu tạo được đồng cảm vì cùng nhớ người yêu đó. Hì hì. Cái phim này khiến người xem nhớ người yêu ghê luôn, thoại nó thuộc dạng cà chớn nữa, nhiều câu hai anh chị phát ngôn ra NH ôm bụng cười bò, gần gũi nhưng lại thật quá là thật. Mong manh dễ vỡ nhưng lại dai dẳng như mấy cái ly nhựa xuất hiện lại khiến người ta nhớ mãi những chiếc ly đã vỡ.

      Bận việc thì phải tập trung cho sự nghiệp thôi, đời thực quan trọng hơn cả mà, lâu lâu gặp nhau trên mạng là vui rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.