Partner

Là một drama hiếm hoi đi theo chủ đề luật pháp với những phiên tố tụng của Hàn Quốc, tuy nhiên phim không thoát khỏi sở đoản muôn thửa của Hàn Quốc là xây dựng kịch bản không đến nơi đến chốn. Tôi không phủ định Partner là một phim dở nếu xét theo khía cạnh luật pháp, nhưng không chỉ có vậy, bởi Partner có những ưu điểm riêng của nó khi đi vào cuộc sống của con người với ảnh hưởng ăn sâu bởi nghề nghiệp của họ, đây là ưu điểm đáng nói nhất của phim.

Có hai vấn đề trọng tâm khi khai thác chủ đề nghề nghiệp là công việc và con người. Một biên kịch giỏi sẽ biết xây dựng và phân phối hai yếu tố trên một cách thích hợp nhằm bật lên ý tưởng xuyên suốt của tác phẩm. Nhưng rất tiếc Partner không có một biên kịch đủ tài năng để nêm gia vị logic vào thị trường đam mê kịch tính bất chấp tính hợp lý như Hàn Quốc. Và dĩ nhiên thảm họa phải đến đã đến, tòa án được biên kịch biến thành một sân khấu diễn tuồng chèo và diễn viên buộc phải biến thành nghệ sỹ khua môi múa mép.

Nếu ví von, những vụ án trong phim được biên kịch và đạo diễn nhào nặng thành một nồi lẩu thập cẩm vô nguyên tắc theo chiều hướng gia tăng kịch tính dần khiến phim đi vào ngõ cụt. Những tập đầu của phim liên quan đến những câu chuyện đời thường dễ thương và gần gũi bao nhiêu thì cách đẩy kịch tính lên về cuối phim khiến cảm giác vụng về và nghiệp dư phủ vây không khí phim bấy nhiêu. Cách phim tham lam tạo tâm lý gần gũi với đa số khán giả khiến những lổ hỗng trong phim trở nên kệch cỡm bởi sự vô lý không đáng có.

Tuy nhiên bù đắp phần nào cho môi trường kịch tính áp chế phim là những tính cách con người trong phim được miêu tả tương đối gần gũi, dù tính cách nhân vật giảm dần đều để ngu hóa tạo kịch tính nửa vời. Non nửa phim là những tương tác thú vị giữa cặp nhân vật chính, yếu tố thu hút nhất của phim đối với tôi. Phim kể chuyện về tương tác giữa người đồng nghiệp mới với cũ. Cách phim tạo nhân vật nữ như một bà thím góa chồng với đứa con bảy tuổi là một điểm nhấn đối với phim Hàn. Tôi thường chán ngán với câu chuyện tình yêu oan gia nhí nhảnh mà cãi nhau vì những vấn đề nhạt nhẽo và vô duyên trong hằng sa số phim Hàn nên câu chuyện tình bạn-tình yêu đơn giản trong Partner thú vị hơn hẳn. Cách phim xây dựng tính độc lập cũng như tính chừng mực khiến bầu không khí bớt lãng duyên như những phim Hàn khác.

Cách đối thoại, hành động của các nhân vật trong phim không được biên kịch xây dựng lố bịch giống trò hề vô bổ mà được xây dựng tương đối thống nhất từ đầu đến cuối phim với cả ưu điểm và khuyết điểm. Đặc biệt tương tác giữa cặp đôi chính duyên dáng và tự nhiên cứu vãn cả không khí phim. Cách đối diện của nhân vật nữ với nhân vật nam đúng kiểu đối diện của bà thím cần có, xem nhân vật nam như một đứa con nít lớn xác đã xác lập không khí của phim không sa vào mớ lãng mạn ăn sâu vào phim Hàn. Tình bạn-tình yêu trong phim của những người trưởng thành tiến triển theo cách trưởng thành, nhẹ nhàng và dứt điểm hợp lý.

Nhân vật nam của Lee Dong-wook tự nhiên cũng như tửng vừa đủ để tôi cảm thấy thú vị. Cách phát triển tính cách nhân vật nếu lơ qua tính logic thì phù hợp với mạch phim cùng những cao trào. Lee Dong-wook diễn tự nhiên khiến nhiều lúc tôi quên đi tính kịch của câu chuyện. Xét trên một quan điểm khác, kết cấu kịch bản kịch tính vừa phải nếu khán giả yêu cầu tính kịch khiến phim đủ hấp dẫn để người xem tò mò câu chuyện diễn tiến thế nào. Cách ráp cảnh bước đầu thực hiện được yêu cầu của hành trình đi ngược cần thiết đối với dòng phim trọng cách thức hành động này. Ý tưởng của phim hướng đến sự công bằng và mục đích lý thuyết của nghề luật sư nên chưa đi sâu vào vấn đề, chỉ đáp ứng được mục đích giới thiệu sơ nét về môi trường luật của Hàn Quốc mà thôi.

Partner có thể không phải là một phim hay nhưng là một món lạ đối với phim Hàn, dù vị chưa tới nhưng nếu bạn chán ăn món ăn tình yêu đậm đặc tràn lan thì nó là món ăn thích hợp vì tính vừa phải của câu chuyện là lạ khi so sánh với vị dramatic trường kỳ.

Ngoài ra phim rất thích hợp với những ai thích diễn viên Lee Dong-wook, nhân vật nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu, cách triển khai tính cách nhân vật cũng như cách diễn đa dạng và hợp lý của Lee Dong-wook sẽ không khiến những người yêu thích thất vọng. Tôi có tật là lựa xem phim truyền hình Hàn theo diễn viên yêu thích để đảm bảo hứng thú xem trọn vẹn nên đôi lúc bắt gặp những phim không hay mà vẫn cứ thích. Partner là một trong số đó, vế công việc được thực hiện không tốt nhưng vế con người được thực hiện tương đối đủ để tôi không xếp phim vào dạng nhảm-dở một cách toàn diện. Cuộc đời vốn không hoàn hảo, chỉ mong sau mỗi phim xem xong đều nhận ra một điểm gì đó hay ho ở phim là không tiếc thời gian.

Categories: Korean dramas | Tags: , , | 13 Comments

Post navigation

13 thoughts on “Partner

  1. Wow, Ohanami xem Partner🙂

    Đúng là có khác gì những fangirls khác đâu, thích một diễn viên nào đó là cũng chịu khó theo dõi phim của họ, dù phim có dở đến đâu ^^

    Partner thực ra không có đến nỗi nào, nhưng bây giờ nghĩ lại về Partner, Ginko chỉ nhớ đến cái gì đó rất nhạt nhòa. Nhưng nhớ rất rõ là thích chemistry của LDW và KHJ, còn các nhân vật phụ khác vừa nhạt vừa lãng. Câu chuyện trong phim cũng theo kiểu episodic, thành ra những vụ án đầu tiên thì vừa phải, thú vị để tạo tương tác cho cặp đôi chính. Còn vụ án chính là gì nhỉ, liên quan đến cả hai bên gia đình này đúng ko?

    Ginko xem phim này lúc phim còn đang phát sóng, mấy tập đầu còn chăm chú theo dõi, mấy tập cuối chểnh mảng, Ginko thậm chí không care gì đến câu chuyện phim nữa. Nhưng mà thích cái kết của phim, nhẹ nhàng, vừa đủ ^^

    • NH

      Vụ cuối cùng vớ vẩn, hỗng lỗ chỗ, NH vừa xem vừa tua tua để khỏi bực. Nội dung vụ đó nói đến ôi nhiễm hóa học gây chết người, hai anh em đứng trên hai chiến tuyến. NH thấy mấy nhân vật phụ khá rời rạc nhưng cũng không đến nỗi nào, cũng không thấy khó chịu. ^^

      Ơ, mà NH cũng giống mọi người mà, thích cũng thích nhiều lắm nên mới đu theo nhiều phim chê lên chê xuống đó chứ. Hì hì, chỉ là NH thích diễn viên nhưng khi viết bài thường tập trung vào nội dung phim nên ít bộc lộ niềm yêu thích của mình. ^^ Có lẽ bài này viết chê gần gũi hơn mấy bài khác vì mấy bài khác thường có góc nhìn bàng quan trung lập nên Ginko thấy vậy. ^^

  2. JinHun

    Xong tập 1,2 rồi đó NH, đang bay cùng hai bạn nam chính nữ chính. Thích nữ chính và rất thích nam chính, thích luôn thằng bé con nữ chính.

    Thường thì xem phim có diễn viên mình thích và đúng gu của mình JinHun đã cho 5 điểm, đề tài luật pháp, 1 trong hai chủ đề yêu thích nên thêm một điểm nữa là 6. Còn lại kiểu gì chả được vài điểm đoạn tình bạn – tình yêu, ghen … Nên chắc sẽ thích đến rất thích phim này đó. Đợi bạn ngâm xong rồi bàn tiếp.

  3. NH

    NH cũng thích mấy nhân vật trong Partner lắm đó, Lee Dong-wook đóng vai nào mình cũng thích cả mới khổ thế này, Kim Hyun-joo thì NH thích từ lâu rồi, đóng tự nhiên lườm nguýt cũng dễ thương.

    JinHun cũng thích phim đề tài luật pháp nữa thì xem phim này hợp đó, nhưng đừng kỳ vọng gì sẽ thoải mái hơn.^^ Mảng tình cảm đơn giản nhưng dễ thương, không quằn quại như các phim Hàn khác đâu, xem thích.^^ JinHun giải quyết hết bộ này rồi xem Scent of a woman là vừa đẹp.^^

  4. JinHun

    JinHun đang xem đến tập 10 rồi đó, tập này có hai cảnh JinHun thích quá nên vào comment : Một là cảnh Eun Ho say rượu rồi tựa vai vào Tae Jo, anh chàng lấy tay choàng qua ôm. Hai là cảnh trên xe khi về quê, Eun Ho tỉnh dậy ngay khi Tae Jo đang nắm chặt tay, anh chàng bỏ ngay tay ra, quay lại chu cái môi tỉnh bơ dễ thương gì đâu, xem lại đến chục lần. Nhẹ nhàng, đơn giản thế thôi mà thích gấp vạn lần mấy cái Coffe kiss, cola kiss… tùm lum của phim Hàn. Đoạn này Tae Jo bắt đầu thích Eun Ho rồi, JinHun nghĩ là thích thôi chứ chưa yêu. Chuẩn bị xem tập 11 để xem biên kịch giải quyết tâm lý của Tae Jo như thế nào.

    À JinHun xem phim rất thoải mái mà NH. Ngay từ đầu JinHun đã vứt qua một bên sự không logic, sự không rành mạch, không rõ ràng, lưng chừng trong các vụ án cũng như cường điệu hóa kịch tính của phim. Hiếm khi nào có diễn viên đúng gu của mình nên cái gì bỏ qua được thì bỏ qua cho đỡ nặng đầu, hên là Eun Ho và Tae Jo ngày càng dễ thương nên ngày càng thích phim:D

  5. NH

    NH cái gì ra cái đó à, dù thích phim cách mấy nhưng mà thấy dở thì vẫn chê^^. NH thích Partner lắm đó, viết thể này là thích lắm rồi, đụng phim NH không thích thì chẳng thèm nhắc đến luôn Mà mấy tập đầu Partner khá, mấy tập sau nó mới kịch, muốn lơ mà lơ cũng không được.

    NH thích mấy cảnh cãi nhau giữa hai nhân vật chính, cute quá trời. Phim nào cũng chọn thích mấy cảnh cãi nhau đó thôi, chứ mấy màn tình cảm thì mình chẳng thấy ép phê gì cả đâu. Trong Partner thì NH thích nhất cảnh 2 vị đó ngủ quên ở cơ quan, tình đồng nghiệp nó thế. Hihi

  6. JinHun

    Đúng là đang xem 10 tập đầu xem 6 tập sau như kiểu đang trên trời xuống vực, giá mà 10 tập với nửa cuối của tập 16 là xong thì đã thích phim hơn.

    JinHun xem xong rồi đó. Phim về Luật của Hàn đúng là khác các nước khác, sự hợp lý, logic trong các tình tiết thấp hơn hẳn, không có sự kịch tính như phim Mỹ, không có cái thâm như phim Trung Quốc, Hồng Kông nhưng bù lại được cái nhẹ nhàng. Tự nhiên JinHun so với City Hall, một phim về đề tài luật một phim về đề tài chính trị, cũng là qua nhân vật nữ mới bước chân vào thế giới nghề nghiệp và rồi tìm hiểu nó nhưng JinHun thích Partner nhiều hơn. Nói chung nó đi vào nhẹ nhàng chứ không ép buộc theo kiểu giảng đạo như City Hall.

    JinHun thích quá trình từ đồng cảm trong công việc dẫn đến đồng cảm về cách sống, tính cách, thích nhau rồi yêu nhau. Tae Jo là một anh chàng thiếu thốn về tình cảm từ nhỏ, mẹ mất sớm, cha và anh thì sống lạnh lùng, đến người bạn thân cũng chết. Eun Ho thì cha mẹ đều mất sớm, chồng cũng chết. Nói cho cùng hai người đều cô đơn và đều sống tình cảm nên qua quá trình tiếp xúc họ yêu nhau cũng là hợp lý, tình yêu trong phim đơn giản là cần nhau giữa hai người cô đơn.

    Phim không có đến một chữ thích, không có một chữ yêu, không có một cái ôm thực sự, không có được một nụ hôn giữa nam nữ chính nhưng chỉ cần cách họ dễ dàng khóc khi ở bên cạnh nhau, cách họ nắm tay đi trên con đường cuối phim cũng đủ cảm nhận được tình yêu. Mừng là cuối cùng Eun Ho sau bao đau khổ của cuộc đời cùng tìm được một người đàn ông tốt như Tae Jo để nương tựa. JinHun vẫn thích phim khai thác sâu giữa mối quan hệ của Tae Jo và thằng nhóc con Eun Ho vì càm thấy thiếu thiếu. Không biết sau này Eun Ho sống với hai nhóc, một nhóc bé đầu một nhóc lớn đầu chắc là vui lắm, chắc họ sẽ là một gia đình hạnh phúc thôi.

    Về cá nhân sau khi xem phim JinHun vẫn giữ quan điểm thích phim và đánh giá đây là một bộ phim hay khi đặt ra và giải quyết tốt mối quan hệ đồng nghiệp, tình yêu. Điểm yếu của phim là các vụ án thiếu tính hấp dẫn, thiếu tính logic trong bằng chứng, nhân chứng, thiếu tính hợp lý trong cách lập luận, trong quy trình xét xử khiến JinHun có đồng cảm nghề nghiệp nhưng đôi lúc thấy các vụ án không thực tế và cảm giác biên kịch chưa có tìm hiểu sâu về nghành. Tuy nhiên vì một số lí do JinHun không đặt sự gay cấn của các vụ án lên hàng đầu nên cảm giác không khó chịu lắm và chấp nhận được. Nói chung phim có một kịch bản trung bình khá. Nhạc phim không nhiều nhưng có một số bài nghe rất hay. Trang phục trong phim dù là thời trang công sở hay ở nhà đều đẹp và phù hợp, đặc biệt thích gu thời trang, kiểu tóc của nam chính cũng như cô luật sư xinh đẹp trong phòng luật sư. Hình ảnh trong phim bình thường, JinHun không thích hình ảnh của những người dân lao động, nhà quê trong phim vì có cảm giác phim cố tình tạo nên tính quê và tội nghiệp của họ. Cách quay phim bỏ qua nhiều cảnh quay bạo lực nên hợp với mục đích truyền tải nhẹ nhàng. Diễn viên nam nữ chính diễn tốt, các nhân vật khác diễn bình thường.
    Dù sao xem xong phim là cảm giác vui vì một vài năm thì mới xuất hiện một nhân vật JinHun cực thích như Tae Jo, chỉ riêng điều đó thôi đã khiến Jin Hun đặt phim vào top phim Hàn yêu thích của mình rồi.
    P/s : Cho JinHun hỏi chút trong tiếng Hàn có phân biệt ngôi thứ nhất và thứ hai rõ ràng như Việt Nam không. Ví dụ anh thích em, tôi thích cô thì có khác nhau không hay giống nhau như tiếng Anh ( I love you ) hoặc Trung Quốc ( Wo ai ni )?

    • NH

      Trong tiếng Hàn thì khi nói chuyện trực tiếp thường người ta nói không không chứ không có ngôi, vì vậy người ta quan trọng hoàn cảnh nói đê xác định nói với ai đó JinHun.

      Tae-jo dễ thương tợn, thích lắm. Nói như Linhchando thì NH nặng tình với Joon-soo, thích Tae-jo, Gong-chan.^^
      Cô nữ diễn viên xinh đẹp là Lee Hyori, cựu hoa hậu Hàn nên đẹp ha, đóng cũng khá nữa. NH gần như thích hết các nhân vật.
      Cậu nhóc đóng Partner có đóng Dr Champ. NH mới xem, ui nó dễ thương tợn luôn, thích quá chừng là thích.^^ Thích cả đứa lớn lẫn đứa bé trong Partner^^
      Nếu không có 6 tập cuối thì NH cũng không chê phim đâu, vì đoạn đầu cũng khá, nhưng đoạn sau í ẹ quá, phá hỏng tính cách nhân vật nên không care cũng không được.
      Partner đi theo kiểu thực tế, City Hall đi theo kiểu cổ tích mà còn học đòi thích chứng tỏ nên giống trò hề của mấy bạn viết văn về chính trị.^^ NH không thích City Hall ở điểm đó dù diễn xuất phim cũng tốt và để lại ấn tượng.^^

  7. JinHun

    Bạn khen Lee Dong Wook cái. Anh chàng này diễn trong Partner tốt quá, hơn hẳn hồi My Girl. Ánh mắt kiểu play boy ra kiểu play boy, ánh mắt thích ra kiểu mắt thích, ánh mắt yêu ra kiểu yêu. Cười đểu kiểu play boy ra kiểu play boy, cười kiểu thích ra kiểu thích, cười kiểu yêu ra kiểu yêu. So với hồi My Girl, càng lớn càng trẻ càng đẹp trai lạ quá ha.

    Ở tập 7 có đoạn sau xử vụ phu nhân chủ tịch, Tae Jo vì biết cha và anh lợi dụng mình nên về nhà cậu bạn vài ngày. Sau đó quyết định bỏ cuộc với cô luật sư và hình như tình cảm với EunHo mới bắt đầu tiến triển vì tập 6 khi nàng dựa vào vai chàng đẩy ra ngay. JinHun không hiểu tâm lý nhân vật ở đoạn này lắm.

    P/s : Cô diễn viên đó là hoa hậu à thảo nào đẹp thiệt, bảo quái sao diễn viên kiểu này đi thi Hoa Hậu thế giới chắc cũng đạt giải.

  8. NH

    Wook tửng ngoài đời giống Tae-jo lắm đó, vai trong My girl đâu có gì để mà diễn, kịch bản của bk Hong được thế là may chứ nhân vật bên cạnh nhân vật đinh của bk Hong toàn chìm lỉm thấy mà rầu.

    Đoạn ở tập 7 là lúc Tae-jo nhận thấy mình còn con nít đeo mãi một thứ không thuộc về mình nên từ bỏ cô luật sư, vì thật sự tính cách hai người không hợp. Còn bên cạnh bà thím thì thoải mái nên Tae-jo cứ để thoải mái vậy thôi.Tae-jo lúc đầu có thích nhưng mà không có thương bà thím đâu nên tập 6 dựa vào là đẩy ra ngay, Đoạn bà thím lau người cho Tae-jo y như mẹ chăm con mà sao bắt Tae-jo thương được.^^

  9. @Ohanami, viết nhầm tên cô hoa hậu rồi bạn. Cô ấy là Lee Honey chứ ko phải là Lee Hyori nha – nhầm qua cô ca sĩ bốc lửa của Hàn rồi ^^

    @Jin Hun, Lee Honey đẹp, giỏi, năm 2007 đi thi Hoa Hậu Hoàn Vũ đoạt giải 3, năm đó khán giả ngưỡng mộ cô này lắm. Ginko cũng thích và nể cô ấy vì nhiều tài năng, nhưng nói thật là trong Partner cô ấy đóng bình thường.

    Khác với Ohanami thì Ginko vẫn giữ nguyên quan điểm là ngoại trừ cặp chính LDW – KHJ và cậu bé con ra thì Gk rất ghét tuyến nhân vật phụ của Partner vì quá nhạt. Ginko cũng chẳng care chuyện tình cảm của cậu anh với cô luật sư mà Lee Honey đóng. Partner càng về cuối càng nhat, giờ Ginko chẳng nhớ nổi phim có cái gì ấn tượng với mình. À, thích cảnh kết phim, được cái kết vừa vặn, dễ thương, hay🙂

  10. NH

    NH hay nhầm Lee Honey với Lee Hyori lắm.^^ NH thấy Lee Honey đóng trong Partner được, khá hơn hẳn Pasta, có lé vì nhân vật của cô ấy không duyến dáng nên thiếu sức hút.^^ Nhưng NH thấy dàn nhân vật phụ cũng tương đối, đóng tự nhiên không lên gân nên thích.^^

  11. JinHun

    JinHun cũng giống Ginko chỉ thích cặp nhân vật chính và thằng bé con, ngoài ra JinHun còn thích người ông của Eun Ho nữa.

    Thank Ginko đã giải thích về Lee Honey, thảo nào ngoại hình đẹp thế. JinHun cũng đồng ý với Ginko là nhân vật này diễn bình thường, đều đều như các diễn viên bình thường khác, không để lại ấn tượng.

    Đoạn cuối nhạt vì phim cố tình đẩy kịch tính lên nhưng lại thất bại vì tính kịch trong tình tiết và logic. Ngoài tuyến tình cảm giữa hai nhân vật chính không có nhiều tiến triển như các tập trước. Như JinHun có nói, phim không có đến một chữ thích, không có một chữ yêu, không có một cái ôm thực sự, không có được một nụ hôn giữa nam nữ chính nhưng chỉ cần cách họ dễ dàng khóc khi ở bên cạnh nhau, cách họ nắm tay đi trên con đường cuối phim cũng đủ cảm nhận được tình yêu. Nhưng thực ra đó là cách cảm về lý trí của mình thôi, dù sao thì đã gọi là tình yêu phải có những biểu hiện sâu hơn về tình yêu nhưng trên cơ sở dễ thương không sến. Mình vẫn thích bạn Tae Jo hôn má bạn Eun Ho một cái haha ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.