49 days

Thể loại: Giải trí

Mục đích: Xem cho biết vì sao ầm ỉ (copy của HH ^^)

Nhân vật Han Kang


Vốn dĩ tôi không định review 49 days, đến giờ cũng chưa có ý định sẽ review phim nhưng vì đoạn kết ầm ỉ của nó nên quyết định viết đôi dòng để lảm nhảm bày tỏ quan điểm.

Phim hay chẳng hay, dở chẳng dở, làng xàng đúng điển hình phim Hàn, thứ gì cũng muốn có một chút. Nhưng điều đó chính là ưu điểm của phim Hàn nên ai hợp cứ tiếp tục hợp thôi không cần bận tâm ý kiến này.

Một chút của hành trình khám phá bản thân đã từng sống thế nào ở nhân vật Ji Hyun. Một cô gái sống vô tư nên nhiều khi vô tâm không hiểu lòng người. Rồi vô tình bị sống thực vật do một tai nạn dây chuyền nên Ji Hyun cần tìm được 3 giọt nước mắt ‘’thuần khiết’’ để tỉnh dậy. Tất nhiên điều chính yếu mà biên kịch muốn thể hiện là hành trình nhìn lại bản thân của Ji Hyun để cô hiểu cuộc sống mình đã từng trãi qua có gì và không có gì.

Nhưng mà yếu tố đó theo cảm nhận của tôi thì không được biên kịch thể hiện đầy đủ, tôi nhận thấy biên kịch chú tâm đến câu chuyện tranh đoạt nhà đất câu khách xoáy vào ham muốn của bản thân nhiều hơn. Tôi không cảm nhận được ý muốn tìm hiểu cuộc sống mình đã từng trãi qua của Ji Hyun, cũng như cách cô muốn tìm hiểu những ý nghĩ của những người thân thương. Lớp ý nghĩa mà biên kịch gởi gắm qua giọt nước mắt ‘’cao cấp’’ dành cho một cuộc đời không được triển khai phù hợp với mục đích khám phá trong sâu thẳm bản thân những người mà cô đã từng bỏ lỡ. Quay đi quay lại thì cô vẫn chỉ nhìn thấy một mặt của con người trong câu chuyện tranh đoạt nhà đất và cô cũng không muốn tìm hiểu về người khác đủ để nhận diện nhân sinh quan sống khác biệt. Chắc trong câu chuyện của Ji Hyun, biên kịch còn bận đặt nhân vật của mình lên bàn cân sinh tử cho khán giả hồi hộp chơi.

Thú thật tôi vẫn luôn tự hỏi Ji Hyun yêu thật khôn hết biết, chỉ chọn người tốt để yêu, người xấu cô sẽ không yêu đâu, và cô yêu đặc biệt ai giúp ba cô phát triển hay giữ gìn công ty. Thì đấy thôi, lúc đầu là Min Ho vì cô nghĩ Min Ho là người tốt, lúc sau là Han Kang vì cô biết Han Kang là người tốt cùng lúc cô phát hiện Min Ho thật xấu xa. Tình yêu là gì là câu hỏi tôi muốn hỏi biên kịch, câu hỏi đầu tiên. Tình yêu đơn giản đến thế sao, đến cuối cùng thì Ji Hyun có yêu Min Ho thật sự không?

Nhân vật Min Ho được xây dựng phiến diện đến nỗi nhiều lúc tôi hiểu biên kịch đang nổi giận một tay buônbán công ty vì công ty của chị bị thâu tóm hay sao mà không thả lòng ngòi bút một chút. Nếu nhân vật này thiếu trọng lượng đến vật thì sao không lơ qua luôn để không khí bớt nặng nề? Phức tạp thêm hàng loạt nhân vật đến cuối cùng tôi không thấy được nhân vật nào đủ trọng lượng để nên hiểu họ cả. In Jung cũng vậy, nhân vật này được xây dựng nhạt nhẽo không kém nhân vật Min Ho, vậy thì sao không lơ qua luôn để có đủ đất miêu tả lại hành trình nhìn xung quanh thế giới của Ji Hyun. Có lẽ vì biên kịch còn bận thả hồn mình vào câu chuyện nhân quả cố tình được sắp xếp.

Con người ta có quên được mới có nhớ, chắc chắn vậy. Hành trình tìm kiếm bản thân cũng cần lắm bỏ qua góc nhìn của bản thân mà hiểu người khác một cách triệt để, để tha thứ thì không hẳn, cũng không hẳn để thông cảm, mà là để hiểu cuộc đời luôn có những quy luật vô hình chứ không phải lúc nào quy luật nhân quả cũng nhãn tiền.

Tôi không buồn bàn đến câu chuyện tình yêu dang dở của một chàng Thần Chết và một cô người yêu chết lên chết xuống vì mất người yêu, bởi thật sự tôi không rõ biên kịch truyền đạt tư tưởng gì ở hai tuyến nhân vật. Tương tác tôi thích nhất ở phim chính là tương tác giữa một linh hồn tìm sự sống và một thể xác tìm cái chết thì lại được biên kịch thể hiện vụng về nên cảm xúc cũng ngang ngang và thấy nó kịch tính thế nào giữa hồi hộp sống chết chứ không phải sống thế nào. Thay vì để hai thực thể va chạm vào nhau thì biên kịch cứ lo bận tâm thể hiện kịch tính chia tách họ ra nên cuối cùng chẳng đâu vào đâu là điều rất tiếc.

Có lẽ nếu chú ý bạn đã nhận thấy điều tôi ý kiến nhất từ nãy đến giờ tựu chung lại là sao những thực thể như linh hồn lại được chạm vào, thay đổi cuộc sống trên trần gian vậy. Tức là những linh hồn được thay đổi số mệnh, khuấy động số mệnh của người khác một cách gián tiếp nhưng cuối cùng lại không thoát khỏi số mệnh của bản thân được biên kịch áp đặt một cách …trên trời rơi xuống trong tập cuối.

Đến đoạn trọng tâm vì sao phim này ầm ỉ với đoạn kết rồi. Đừng bảo tôi tin số mệnh không tránh khỏi mà biên kịch áp đặt, vì tôi thấy chị ấy đã xáo trộn số mệnh của hàng loạt người lên cho bằng được với câu chuyện chiếm nhà chiếm đất, bằng câu chuyện-có ngoại lệ Yi Kyung tự tử khiến Ji Hyun chết trước ngày. Tưởng tượng cả thôi mà nên đừng ép tính hiện thực vào câu chuyện này, số mệnh nếu đã chỉ để lặng nhìn thì đừng khuấy động điều gì lên cả, hãy để nó êm xuôi chảy theo dòng chảy mặc định của nó, còn nếu muốn khuấy động hãy khuấy động thật đều và thật khéo, điều đó biên kịch hoàn toàn có thể làm được và được toàn quyền làm để số mệnh được tung tăng bay lên khỏi dòng chảy mặc định mà hòa vào không trung như cơn gió ôm ấp những nỗi đau.

Tôi không phải khán giả anti phim buồn với sad ending, nhưng tôi nhận thấy sự gượng ép một sad ending đối với 49 days. Nếu chúng ta phân tách quá trình lữ hành 49 days ở 19 tập đầu và đoạn kết được cố tình ấn tượng quá mức ở tập cuối sẽ thấy biên kịch vụng về thế nào trong cách triển khai đề tài và bố cục câu chuyện. Đoạn kết với cái chết của Ji Hyun thật sự không liên quan gì đến hành trình 49 days cả, nó là câu chuyện hậu 49 days, một câu chuyện rời rạc so với ý nghĩa của 49 days. Ji Hyun sau 49 days có sống hay có chết không liên quan đến hành trình đấy, không tô thêm mảng màu nào trong hành trình nhìn lại bản thân cả. Vì vậy đoạn kết chẳng ảnh hưởng đến ý nghĩa của 49 days, nó hoàn toàn không tác động đến cách thức Ji Hyun đi tìm và tìm kiếm được những giọt nước mắt của ai. Xin đừng nhầm lẫn nâng tầm bộ phim lên vì đoạn kết rời rạc-chỉ có tác dụng dẫn dắt câu chuyện bằng cách rẽ sang một con đường cá biệt mới chứ không thể thay thế con đường đã qua. Hai quá trình liên tiếp nhưng khác biệt được gán ghép vào nhau nhằm tạo sự ấn tượng và bất ngờ của khán giả mà thôi. Tôi thích cách biên kịch can đảm tạo đoạn kết ngược với thị hiếu của khán giả, nhưng rất tiếc tôi không thích đoạn kết được cố tình ấn tượng lạc lõng này.

Thật sự Ji Hyun được cho là đi tìm nhưng chưa bao giờ đặt trọng tâm tìm kiếm mà rõ ràng vẫn thấy được. Cuộc sống của Ji Hyun vốn dĩ nhẹ nhàng, và có lẽ hành trình 49 days thật sự là một thử thách có tương quan mở rộng quá mức vấn đề như một món quà mà thượng đế dành tặng cho sự vô tư trong sáng của Ji Hyun, nên khiến câu chuyện được trầm trọng hóa trên ranh giới sống chết. Nếu đã gọi là số mệnh thì không thể tránh khỏi, nếu đã gọi là số mệnh thì nên chấp nhận nhưng số mệnh không liên quan gì đến trọng tâm của cuộc hành trình thì hoàn toàn có thể rẽ sang một hướng khác.

Tôi nghĩ đoạn kết đanh nhất-nếu không có được giọt nước mắt của Min Ho mà biên kịch có thể viết là cho sự việc diễn ra đúng như cách công ty sẽ phá sản, và Ji Hyun với bản năng và góc nhìn đã chú ý tới người khác sẽ đối diện với cái gọi là số mệnh bằng một cách khác chứ không phải là tự sát, cái đó mới gọi là số mệnh mà con người không thể với tới, hoàn cảnh không thay đổi nhưng bật được ý tưởng con người thay đổi được hoàn cảnh. Tôi nghĩ như thế mới đúng là trọng tâm mà biên kịch cần xây dựng.

Số mệnh ảo diệu hơn với cách người ta sống như thế nào chứ không phải số mệnh người ta sẽ sống hay sẽ chết. Con người chỉ có thể nắm số mệnh của mình khi sống, chứ không thể biết lúc nào mình sẽ chết như trong tưởng tượng. Tất nhiên ngoại trừ người ta biết mình bị bệnh ung thư gì đó cò sống khoảng 6 tháng rồi đi trãi nghiệm cuộc sống thật sự. Phim Hàn sắp tới có một phim như thế, Scent of woman với sự tham gia của Lee Dong-wook và Kim Sun-ah. Tôi đang đợi Scent of woman làm nên chuyện với cách người ta trãi nghiệm cuộc sống khi biết mình sắp chết, hy vọng không não nùng lấy nước mắt mà sẽ được nhìn ngắm những nụ cười.

Categories: Korean dramas | Tags: , | 9 Comments

Post navigation

9 thoughts on “49 days

  1. Mimi

    Thật sự bộ phim này gây cho khán giả nhiều tranh cãi, đặc biệt là cái kết của bộ phim. Nằm ngoài dự tính của người xem, đạo diễn đã để nữ nhân vật chính Ji Huyn ra đi một cách đột ngột mà theo như đạo diễn, đó là định mệnh-là số phận đã an bài. Song nếu vậy thì 49 ngày quả thật không mang ý nghĩa sâu xa như nó vốn phải thể hiện. Con người nếu cuối cùng cũng phải chết, phải đầu hàng số phận, vậy 49 ngày hay 100 ngày cũng trở nên vô nghĩa. Tôi đồng ý với bài viết trên rằng biên kịch đã quá đi sâu vào những tranh chấp, những toan tính đất đai. Nội dung đó gần như được mổ xẻ và quan tâm quá nhiêu. Tại sao không đi vào thể hiện những tâm lý thay đổi của nhân vật một cách sâu sắc hơn, không để cho nhân vật hiểu ra trên đời này có nhiều thứ quan trọng hơn. Cần phải khắc họa sự suy sụp và sự thay đổi nơi tâm hồn Ji Huyn tinh tế hơn nữa. Trước đây, Ji Huyn yêu Min Ho và sau đó chuyển sang yêu Han Kang. 49 ngày có phải là quá nhanh và gấp gáp để thay đổi tình yêu của Ji Huyn dành cho Min Ho. Nếu đã yêu thì khó mà chấp nhận sự thật và khó để quên đi. Nhưng Ji Huyn không thể hiện đươc sự đau khổ trong thâm tâm về mặt tình cảm, mà chỉ quan tâm chuyện công ty phá sản. Thậm chí chuyện đó quan trọng hơn cả sự sống của cô.
    Hơn nữa tôi thấy bộ phim có vẻ mang đến 1 kết cục hơi lạc so với quá trình, dù nó gây bất ngờ lớn cho độc giả. Nhưng cảm giác không hợp lý và quá gò bó. Tôi vẫn muốn Ji Huyn khi tỉnh lại không nhớ gì và bắt đầu học cách đứng dậy và yêu Kang. Lúc đó Ji Huyn sẽ mạnh mẽ hơn sau những gì đã trải qua. Cô sẽ quí trọng cuộc sống, quí trọng những ng yêu cô. 49 days sẽ tuyệt hơn khi có 1 kết cục không quá sad nhưng cũng ko quá dễ dàng.

    • NH

      Bạn với NH hiểu nhau ^^, chúng ta quan trọng Ji Hyun sống như thế nào-dù là chỉ trong 49 ngày ngắn ngủi. Cái chúng ta cần là từng chút ”lòng ham sống” từ nhân vật, cảm giác lưu luyến sự sống, cảm giác cố gắng hết mức để ôm ấp sự sống khi đang sống, chỉ căn bản thế thôi. Còn chuyện khi chúng ta chết đi thì là chuyện không thể gói gém cho không hối tiếc được, vì chết dù với cách gì đi nữa, cũng mang niềm hối tiếc cả. ^^ NH thấy Ji Hyun can đảm đối diện với cái chết khi chưa từng thực sự khao khát sống, hai lần tự nguyện từ bỏ ”cơ hội” được sống tiếp vì cô ấy chán nản khi không có được nước mắt, nên Ji Hyun chết thì đối với mình nhẹ như tơ hồng, mình không tiếc cho ai đó khi người ta không tiếc. Ji Hyun hành động như thể cô ấy biết cô ấy chẳng cần sự sống cho chính bản thân, cô ấy chỉ cần những người còn sống yên ấm là được.

      Mình thiết nghĩ sao biên kịch không để giọt nước mắt ”thuần khiết” cuối cùng rơi ra khi Ji Hyun đã lên thang máy vì còn 7 tiếng nữa mới hết ngày nhưng cô ấy muốn đi sớm mà. Cái kết đấy sẽ hay hơn nhiều cái kết này, vì cái chết ấy do Ji Hyun lựa chọn, cơ hội sống bị bỏ lỡ. Thần thánh giúp làm gì người không muốn sống nữa để rồi mấy ngày sau mang tiếng độc ác vì số mệnh gây nên cái chết trẻ nhỉ? ^^

  2. Mình biết mà, biết thể nào Ohanami cũng phải làm một bài nhận xét mà 
    Cho nên mình chưa vội viết review cho phim, đợi đọc của Ohanami trước đã, he he, j/k, căn bản hôm qua đến giờ đi suốt, ko có tgian online.

    Hm, Ginko biết là Ohanami ko thích phong cách của bk So, nhớ là Ohanami đã từng nhận xét ko thích kiểu lên lớp hay là nhân văn chưa tới nơi tới chốn của cô. Nhưng Ginko thì lại hợp với bk So đấy, Ohanami cũng biết rồi mà. Dù phim này không phải là phim Ginko thích nhưng hết phim nhìn lại, và đến với cái kết gây tranh cãi thì Ginko vẫn thích bk So.

    Nhược điểm của phim thì nhiều quá, Ohanami kể ra khá nhiều dưới con mắt khắt khe của Ohanami rồi. Với Ginko thì thực ra ngay từ đầu đã không thích cách đặt vấn đề là đi tìm giọt nước mắt „thuần khiết“, mà Ohanami đặt tên cho nó là giọt nước mắt „cao cấp“. Đi tìm như thế nào khi bản thân linh hồn ấy phải mượn thể xác của một người khác? Trong 49 ngày tại sao lại phải đi tìm? Nếu ai có thương có yêu mình thật sự rồi thì họ sẽ khóc chứ làm cách nào mà tìm? Ginko nhớ là nhân vật Ji Hyun cũng đã có lần nói đến chuyện này trước khi có giọt nước mắt đầu tiên. Chính vì cách đặt vấn đề như vậy nên biên kịch mới phải lồng thêm vào đủ thứ bi kịch để tăng thêm mâu thuẫn, chuyện tranh đoạt nhà đất, chuyện tình yêu – cả mấy tuyến tình cảm đều không thuyết phục được Ginko.

    Nhưng có lẽ vì Ohanami đánh giá phim khắt khe vì vấn đề của phim đặt ra là sâu sắc nhưng cách thể hiện chưa tới nên Ohanami phủ nhận hết những gì mà biên kịch làm được. Về xây dựng tình tiết của phim Ginko không thích lắm, nên cái này cái kia cộng lại cứ dồn thêm, gây nên cảm giác hờ hững. Nhưng về tổng thể, Ginko cho rằng nó có sự thổng nhất với ý tưởng ban đầu.

    Ohanami rất đúng khi chỉ ra rằng cái kết là hậu 49 ngày và nó hoàn toàn không tác động đến cách thức Ji Hyun đi tìm và tìm kiếm được những giọt nước mắt của ai . Đương nhiên rồi, bởi vì bản thân sự việc xảy ra sau 49 ngày, bởi thế nó đâu có thể tác động và ảnh hưởng đến hành trình đó được. Nhưng nếu cho rằng đó là „cái kết không liên quan gì đến hành trình 49 ngày“ và đó là một „câu chuyện rời rạc so với ý nghĩa của 49 ngày“ thì Ginko không đồng ý. Ginko nghĩ biên kịch đã có dự định này ngay từ đầu, và hành trình 49 ngày này là một sự chuẩn bị cho sự tiếp nhận cái sad ending của Ji Hyun. Đồng ý rằng nếu đã là số mệnh thì không tránh khỏi, trời kêu ai nấy dạ mà thôi. Số mệnh ảo diệu hơn với cách người ta sống như thế nào chứ không phải số mệnh người ta sẽ sống hay sẽ chết.. Không ai biết trước được số mệnh của mình, nhưng chính vì thế, khi được trao cho sự lựa chọn, họ đều sẽ lựa chọn phương án tích cực duy trì số mệnh, mà trong trường hợp của Ji Hyun thì mọi người ai cũng nghĩ chỉ cần 3 giọt nước mắt là đủ cho cô sống. Sự lựa chọn chủ động ấy mới giúp Ji Hyun có một sự tiếp nhận cái chết thật sự của cô một cách bình tĩnh và không hoảng loạn. Bản thân cô trong 49 ngày qua đã trải qua một cuộc sống đúng nghĩa là sống với đầy đủ hỉ nộ ái ố. 49 ngày cũng là món quà mà Ji Hyun có được để chuẩn bị cho ngày được lên lịch của mình.

    Mặc dù chưa bao giờ nghĩ Ji Hyun sẽ chết theo tiếng gọi của số mệnh, nhưng đến trước tập 19 Ginko đã từng nghĩ, nếu hết 49 ngày mà Ji Hyun không nhận đủ 3 giọt nước mắt thì cái chết của cô cũng hoàn toàn có thể hiểu được, và rằng Ji Hyun cũng được chứ không mất gì, vì đã hiểu rõ mình là ai, mình là gì trên cõi đời này.

    Nói túm lại là Ginko không thấy cái kết lạc lõng so với thông điệp của phim. Chẳng phải Ohanami đã nói đó là cuộc hành trình đi tìm bản thân của Ji Hyun sao? Nhưng chính vì cách thể hiện bị rối, bị lạc hướng nên cái kết mới bị soi là rời rạc, bị lệch so với quá trình. Ginko thì nhận thấy rằng hành trình tìm ba giọt nước mắt chẳng qua là cái cớ để Ji Hyun hiểu về bản thân mình, nên nếu có cái kết không phải là kết quả mà 3 giọt nước mắt đem lại mà lại là cái kết khiến Ji Hyun hiểu được bản thân và tiếp nhận được một hành trình mới thì đó là cái kết hợp lý rồi.

    Cơ mà thống nhất là với 49 days thì biên kịch thật sự bị rối trong cách triển khai đề tài và bố cục câu chuyện. Nhưng gì thì gì, biên kịch So vẫn là biên kịch Ginko yêu thích.

    À còn về đề tài biết trước cái chết, tức là biết mình bị bệnh nan y và chuẩn bị tiếp nhận cái chết thì Flowers of my life cũng nhẹ nhàng, không quá bi thương. Nhưng phim khá là dry nên thực sự Ginko không thích lắm.

    • NH

      NH nghĩ chúng ta có chút khác biệt.^^

      NH quan trọng Ji Hyun đã sống như thế nào, vì với những con người bình thường như NH thì sự sống rất quan trọng. NH không được như biên kịch So xem cái chết nhẹ nhàng như thế, chỉ cần gói gém lại cho những người yêu thương chăn êm nệm ấm là ra đi không hối tiếc, điều đó NH chỉ chấp nhận nếu nó là tất lẽ dĩ ngẫu, do bản thân mình đã sai lầm mà thôi, còn nếu số mệnh ai oán với NH bắt phải chết trẻ thì NH sẽ oán trách số phận là điều khó tránh khỏi. Nếu như chỉ còn vài giây phút được gần gũi người thân, cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình thì NH vẫn tham lam muốn sống tiếp, muốn trãi nghiệm tiếp.

      NH sân si hơn, NH hoảng loạn hơn nếu mình sẽ phải chết, NH nghĩ mình sẽ không được bình tĩnh như thế để gói gém cho mình chết được thanh thản như cách bk So thể hiện sự bình tĩnh chết để không hối tiếc là được. Nói chung NH thấy bk So miêu tả ”lòng ham sống” rất kẻ cả nên thành ra thiếu chiều sâu không hiểu cảm giác đối diện với cái chết khó khăn khổ sở hối tiếc đến nhường nào.

      NH nghĩ biên kịch So viết về cái chết chỉ đơn thuần là gói gém cho cái chết thanh thản, chứ không bật được lòng ham sống. NH không cảm nhận được lòng ham sống ở trong hành trình 49 days lẫn hậu 49 days. Nhân vật Ji Hyun không có cái tâm lý sợ chết thật sự nên giống như ”thánh thần”. Biên kịch bị loãng khi không đi được vào tâm lý của nhân vật do bận mấy kịch tính nửa vời.

      ”Mặc dù chưa bao giờ nghĩ Ji Hyun sẽ chết theo tiếng gọi của số mệnh, nhưng đến trước tập 19 Ginko đã từng nghĩ, nếu hết 49 ngày mà Ji Hyun không nhận đủ 3 giọt nước mắt thì cái chết của cô cũng hoàn toàn có thể hiểu được, và rằng Ji Hyun cũng được chứ không mất gì, vì đã hiểu rõ mình là ai, mình là gì trên cõi đời này. ” -> đúng rồi, nếu Ji Hyun chết cũng không hối tiếc vì cô ấy được nhiều hơn mất, vì gói gém được như mong muốn của cô ấy. Nhưng sự trân trọng sự sống của cô ấy thì không nổi bật, với NH quan trọng hơn là sống chứ không phải chết như thế nào. Thích đoạn này.^^

      Có nhiều cách để kết thúc phim, nhưng biên kịch quyết định rẽ sang một cách thức kết phim buông lơi sự sống nên hoàn toàn không thuyết phục vì quá trình miêu tả sự sống của chị ấy không thuyết phục nên đoạn kết buông lơi sự sống lại càng khiến sự sống bị lu mờ.^^

  3. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

    Không biết đâu, đang gõ dài dài, nhưng lại vừa ngủ gật vừa gõ thế là đóng luôn cái tab hiện tại, mất luôn bài gõ rồi, tức quá, hu hu !!!!

    Thôi nói ngắn túm lại thế này ^^

    1. Ginko đồng ý biên kịch xây dựng không thuyết phục được ước muốn ham sống của chính bản thân Ji Hyun mà chỉ lo tập trung vào sự quan tâm của Ji Hyun đến với những người xung quanh. Xây dựng Ji Hyun như vậy đúng là thánh thần cao cả quá.

    Cũng vì phim xây dựng thiếu tâm lý ham sống vì bản thân JH mà Ginko không cảm được chuyện tình yêu của Ji Hyun với Kang. Vì yếu tố cần xây thì không xây, lại cứ phải cho thêm tình yêu nam nữ vào!

    2. Đồng ý là cách đánh giá về 49 days của hai ta có khác nhau ^^ Biên kịch thả lỏng ước muốn ham sống của Ji Hyun nhưng Ginko không cho rằng cô rẽ kết phim theo hướng buông lơi sự sống. Ginko nhìn nhận cái chết của Ji Hyun trên số mệnh của cô ấy khi JH đã có một cuộc sống mới trong 49 ngày và hiểu được bản thân mình. Ginko nhìn vào người ở lại, Yi Kyung, để hướng tới vấn đề phải sống tiếp như thế nào một khi người thân ra đi (bỏ qua chi tiết Yi Kyung là chị của Ji Hyun nhé ^^, cứ xem YK không người thân thích đi). Cái chết của Ji Hyun song song với “sự tái sinh” của Yi Kyung thì Ginko nghĩ là biên kịch xây dựng được sự sống – đúng nghĩa sống như thế nào.

    Tuy biên kịch không nổi bật được cái cảm giác ham sống của Ji Hyun nhưng có nhiều chi tiết, dù nhỏ thôi nhưng lại rất nặng. Ginko ko nhớ trong tập nào gần đây nhất, 17 hay 18 gì đấy có chi tiết JH nhặt hòn sỏi giữa đường lên và tiếc nuối vì sau khi chết thì chỉ một vật đơn giản như thế này thôi cũng sẽ ko cảm nhận được nữa. Ginko thích cảnh đấy, nên cảm nhận được ước muốn được sống của Ji Hyun. Chỉ là biên kịch không khai thác sâu thêm hướng này mà sa đà vào các tương tác bên ngoài quá nhiều!

    • NH

      NH hiểu ý Ginko là 49 days giúp cô ấy hiểu bản thân mình, và bk So theo đánh giá của Ginko đã hoàn thành ”sứ mệnh” của mình trong hành trình đó.^^

      Nhưng đối với NH thì Ji Hyun vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình cần gì trong khi biên kịch lan man triển khai câu chuyện -> hành trình tìm kiếm bản thân vẫn chưa đi hết đoạn đường. Như NH có nói Ji Hyun chết thì NH không tiếc, cái NH tiếc là cô ấy chưa bao giờ hiểu ai thật sự, yêu ai thật sự. Ngay cả cảm giác của cha mẹ cô ấy thì NH cũng cho rằng cô ấy chưa hiểu, cha mẹ cần cô ấy bên cạnh hơn cần công ty an toàn nên cô ấy cần sống. ^^

      Gỉa sử NH có thể chấp nhận số mệnh vô điều kiện nhưng NH cũng không tìm được lý do ”hãy trân trọng sự sống” mà bk đề cập. ^^ Ai nói câu đó chẳng được, trân trọng bằng cách nào mới quan trọng. Trên đời không phải ai cũng có được món quà ”chết thử” như Ji Hyun theo phóng tác của bk, chết thử để lựa chọn chết thật một cách thanh thản-giống như xài mỹ phẩm thử, có cái chết thử hợp, nhưng cũng có cái chết thử gây phản ứng chứ!^^ Biên kịch chỉ đi được theo ý muốn của biên kịch với cái kết duy ý chí như thế, chứ không khép được con đường Ji Hyun chết vì cô ấy đã từng cố hết sức để sống. Nói sao nhỉ 49 days là hành trình tìm kiếm sự sống để tìm kiếm lại bản thân, nên nếu hành trình tìm kiếm lại sự sống không vượt được cảnh giới thì cánh cửa tìm kiếm lại bản thân không thể mở ra được.^^ Vì thế NH nghĩ do Ginko dễ tính nên dễ nhân nhượng cho biên kịch hơn, chứ không phải NH khó tính kể tội bk đâu.^^ Khi giải một bài toán mà quá trình giải không đúng (sự sống không bật lên) thì đáp số đúng cũng đâu có nghĩa lý gì (cái chết thật vô nghĩa).^^ Ji Hyun dù có sống hay có chết thì cô ấy cũng hiểu được bản thân, 49 days cũng có ý nghĩa riêng của nó, không mất đi tẹo nào.^^ Quan trọng hơn chuyện cô ấy sống hay chết là cô ấy hiểu bản thân đến đâu.^^

      Vì cô ấy chết thật nên hành trình rẽ sang một hướng mới, tất nhiên hành trình này có dụng ý của nó với ý nghĩa là một mệnh đề bổ sung chứ không phải bổ khuyết. Mà như Ginko thấy thì hành trình tìm kiếm 49 days đầy khuyết điểm nên cần bổ khuyết hơn bổ sung.^^ Nên đoạn kết của 49 days chỉ được cái bất ngờ, chứ không có ý nghĩa hoàn thiện thêm câu chuyện. Ý nghĩa của đoạn kết cũng giống như hành trình 49 days, ngang ngang như thế.

      NH còn nghĩ do bk không thể giải quyết được mớ lộn xộn nếu để Ji Hyun tỉnh dậy (ví dụ để cô ấy không biết mình sẽ chết trong 6 ngày tới xem cái cách đối diện với thế giới như thế nào, để cô ấy sống trong 6 ngày còn lại ”sống” đúng với ý nghĩa sống như thế nào sau khi trãi nghiệm 49 days màu nhiệm, 6 ngày không đủ nên cô ấy được phép biết mình sẽ chết để tiếp tục hoàn thành tâm nguyện^^, sống để hoàn thành tâm nguyện phải chăng là định nghĩa sự sống của bk?) mà bk khuấy động nên vịn cớ món quà của thần thánh để một dao tiễn nhân vật lên đường cho yên chuyện, một cách trốn tránh khá khôn ngoan khi gợi lên sự hào phóng của thượng đế trên trời rơi xuống như một món quà. Ai không chấp nhận lý thuyết món quà thì là người hẹp hòi^^ Nói thế thì người xem tin thì tin, không tin thì thôi. Nếu có sai thì là số mệnh sai chứ không phải bk sai bởi vì số mệnh đưa đẩy thế đấy nên bk được quyền phủi trách nhiệm.^^ Khán giả không hiểu thế nào là số mệnh nên bk ”giảng” cho khán giả hiểu thế nào là chấp nhận số mệnh và cơ hội thay đổi số mệnh theo hướng tích cực.^^

      NH cũng thích chi tiết hòn sỏi, nhưng có lẽ một phần câu chuyện là Yi-kyung được bk thể hiện quá đơn giản nhưng không căn bản nên NH không cảm nhận sự ấn tượng từ sự sống của nhân vật này bằng sự sống trong Ji Hyun. Vì vậy khi bk vá víu từ sự sống này qua sự sống khác thì NH cũng không cảm nhận sự sống thật sự đọng lại.^^ NH từng hy vọng bk sẽ thả lỏng ngòi nút khi viết cái kết một chút, chứ cảm giác bk gồng lên để viết cái kết rất rõ, đoạn kết thiếu tự nhiên lắm.^^ Nếu lơ qua tính triết lý thì 49 days sẽ có ý nghĩa hơn, vi tính triết lý của 49 days rất khập khiễng. Cũng đồng ý với Ginko, góc nhìn của NH nghiêng nhiều về triết lý do phản xạ tự nhiên của cá nhân NH. Góc nhìn của Ginko ít tính triết lý hơn, và cũng nhìn vấn đề theo hướng nhẹ nhàng hơn nên chúng ta có khác biệt.

  4. Pingback: Bàn về cái kết của High Kick, Royal Family và 49 Days « Xà Lách Kim Chi

  5. Em đã bỏ lỡ không theo dõi live cuộc bàn luận cao siêu này^^ Sau khi đọc được từ cả hai bên em cảm thấy thông hơn rất nhiều điều về cái kết này. Em không là fan của biên kịch So nhưng những phim của cô này em đều xem và thích, thích ít thích nhiều thì cũng đã thích, do đó có lẽ cũng nói là cách nghĩ của cô So có nhiều điểm chung với mình.

    Em nghĩ vấn đề ở đây là hành trình tìm kiếm bản thân của Ji-hyun chưa được tinh tế, chưa “tới” và do đó mới có bất mãn về cái chết cuối cùng của Ji-hyun.

    Em chỉ muốn chỉ ra là biên kịch So đã có những nỗ lực để cho thấy Ji-hyun thấu hiểu những người xung quanh: Ji-hyun nhận ra con người thật của Kang, trò chuyện với anh về mẹ, lắng nghe In-jung và những người bạn nhận xét về sự vô tâm của mình, hiểu ra ba mẹ thương mình như thế nào. Cuối phim Ji-hyun nhận ra rất nhiều điều mà trong tập 1 một cô tiểu thư vô tâm không thể nghĩ tới.

    Như Ohanami nói, những tình tiết này chưa thật thỏa mãn: Tiny còn muốn biết hơn về câu chuyện của Minho và cách Ji-hyun giải quyết tình cảm của mình với anh ta, Tiny bất mãn với cách nghĩ của Ji-hyun, cứ cho là cứu công ty là thương bố. Có một số cảnh Ji-hyun khóc với Yi-kyung là mình rất muốn sống, nếu có cơ hội thì muốn được đi picnic với Kang dù chỉ một ngày, những chi tiết đó chứng tỏ Ji-hyun có nghĩ cho bản thân mình, nhưng rất đồng ý là bk đã thiếu những khoảng lặng để khám phá tâm lý của Ji-hyun trước cuộc sống của chính bản thân mình, thiếu đi sự tinh tế trong diễn đạt.

    Và hành trình 49 Ngày không phải chỉ là của Ji-hyun mà còn của những người xung quanh cô. Đó là cơ hội những người xung quanh hiểu ra về Ji-hyun hơn, và qua đó cuộc đời họ cũng thay đổi. Tiny nghĩ biên kịch cũng có thể nhận thêm credits cho nỗ lực trong những mảng này.

  6. my

    Ji hyun có sống lại thì cũng sẽ ko nhớ dc gì, sẽ lại phải tiếp nhận sự thật 1 cách phũ phàng, nên theo mình cái chết của ji hyun dù là có phần gượng ép nhưng ko hẳn ko có lí. Vì trong suốt hành trình tìm lại sự sống; ji hyun còn tìm ra nhiều điều ý nghĩa hơn, và nhận ra được tình cảm chân thành mà kang dành cho mình ^^ sống thì ko nhớ gì là phải tiếp nhận sự thật như mới hay biết càng khổ tâm hơn. Bộ phim ko đơn giản là hành trình giành giật sự sống, mà còn truyền tải thông điệp – sinh ra ko phải để sống, mà là sống thật ý nghĩa. Nếu câu chuyện này có thật ngoài đời thì mình nghĩ nếu thần chết cho ta 1 cơ hội hồi sinh sẽ ko để chúng ta nhớ dc quãng t/g ấy. Ji hyun và yi soo sẽ có dc 1 c/s mới, yi kyung cũng thế, nếu ko có cuộc gặp gỡ ngắn hạn với yi soo thì vân sẽ sống như con ốc mãi thui lủi trong cái vỏ của chính mình, ngoài ra chị ấy sẽ nghe lời yi soo tìm cho mình 1 hạnh phúc mới. Còn nếu tự dưng ji hyun quay về và có 1 c/s hạnh phúc với kang, rồi yi soo dc đoàn tụ với yi kyung thì cũng ko đặc sắc lắm. Phim có nhiều hạt sạn nhưng vẫn là phim hay đáng xem đấy chứ ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.