Yêu là tin vào những điều không thể có – Elizabeth Barbett Browning

Câu nói hai nghĩa mà hiểu theo nghĩa nào cũng được. Theo ý nghĩa tích cực là yêu có thể biến không thành có. Mà theo ý nghĩa tiêu cực thì chứng tỏ tình yêu mù quáng đổ sông đổ biển niềm tin. Nói kiểu này huề vốn thiệt, nhưng mà đúng ghê vì nói huề vốn thì đúng sai lại “tùy” trường hợp. Vốn dĩ tình yêu cũng đã chẳng có đúng sai, tình yêu là những cảm xúc mà người ta chẳng thể điều khiển được, nếu nó đúng thật là tình yêu.

Không biết yêu thì thôi chứ đã biết thì tình yêu như thuốc phiện mà chỉ có thể thoát khỏi bằng cách tiến hành cai nghiện chứ không thể tự điều chỉnh được, càng cắt cơn thì lại càng lên cơn ghiền, độ ghiền luôn tăng theo từng lần cắt cơn. Còn nếu bạn không thể cai nghiện thì bạn chỉ có thể thay thế thuốc phiện bằng ma túy mà thôi. Tình yêu là thèm muốn, là khát vọng, là những giây phút đê mê mà đã lỡ sa chân vào thì coi như trí khôn bay theo cát bụi. Yêu thì không thể thông minh được, chỉ là ai ngốc hơn ai mà thôi, và có nhận ra mình ngốc nghếch không thôi.

Ji-wook cuối cùng cũng biết ngốc nghếch vì yêu, ngốc nghếch chân thành xua đuổi tình yêu trong khi không thể chạy trốn cảm xúc. Cảm xúc cuốn một đường nhưng con thuyền xuôi một nẻo, thế nên Ji-wook đành vẫy vùng ngược con nước để chìm trong vòng xoáy tình yêu. Cuộc đời tưởng chỉ là chú cá hồi xuôi dòng ra biển mà thôi để êm đềm buồn chán than thân trách phận. Nhưng cuộc đời còn có một hành trình ngược lại từ biển trở về dòng sông để tìm về tình yêu. Ji-wook đang như một con cá hồi ngược dòng tìm lại những cảm xúc đã đánh rơi.

Tình yêu chẳng phải học mà biết, mà tình yêu cần trãi nghiệm để hiểu. Ji-wook được giới thiệu thiếu đi quá khứ về tình yêu, coi  như là khoảng trống đơn giản vì chẳng có gì để điền vào đó. Con người ta biết về tình yêu thì nhiều, nhưng chắc có lẽ chỉ có thể hiểu tình yêu của chính mình mà thôi. Nhưng người ta cũng khó có thể hiểu chính mình trong lúc đang yêu, vì cảm giác bị phong tỏa bởi hằng sa số cảm xúc trộn lẫn để tạo nên một giá trị tinh thần mới-đã khác giá trị cũ.

Qúa trình yêu là một quá trình phản ứng giữa cảm xúc và lý trí. Mà Ji-wook là một đại diện cho cách yêu này. Lý trí và cảm xúc hỗn tạp, lòng tự tôn quá lớn, tính toán và sợ sệt cũng nhiều. Dấn thân là hai từ nói thì dễ chứ thực hiện thì khó, dấn thân vào một con đường mới để học lại hai chữ bắt đầu là cả một chuỗi hành trình gian nan. Người ta luôn sợ phải bắt đầu lại, vì người ta không muốn trở về vị trí zero-không còn gì để nương tựa mà chỉ còn đôi chân để bước đi. Trên con đường cuộc đời ai cũng đi qua mà có mấy ai muốn trở ngược lại một con đường mình từng đi rồi khi mình còn có thể tiến tới. Người ta luôn muốn tiến tới vì quán tính suy nghĩ. Lùi lại là một vấn đề tâm lý lớn hơn tiến tới, vì lùi lại là phải từ bỏ, còn tiến tới là để nhận thêm.

Nhưng đó là câu chuyện của lý trí, cảm xúc không biết tính toán, cảm xúc đến bất ngờ phá hủy những toan tính bằng nụ hôn của hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không phải là một quá trình, mà là một thời điểm sau một quá trình. Ji-wook sống để biết hết mọi thứ nhưng chưa hiểu thứ gì, và Yeon-jae chính là một điểm dừng trong cuộc đời của  Ji-wook. Yeon-jae đến là để khuấy động cảm hứng của một người đàn ông khao khát tự do như một con thú hoang muốn tự do khi được nuôi trong vườn thú. Con thú ấy muốn về nơi hoang dã nhưng cũng biết cuộc sống được chăm sóc êm ả chừng nào. Trong cuộc sống hoang dã đó, con thú sẽ phải chạy thục mạng để tìm kiếm miếng ăn con mồi, trong cuộc sống tự do luôn có tính chất nguy hiểm giành mồi đầy hoang dã mà một con thú có khả năng phòng vệ yếu sẽ phải sợ sệt.

Cũng trong quá trình vẫy vùng đó, chất hoang dã của thiên nhiên gọi về, bản năng hoang dã muốn được thể hiện mình lại thể hiện không đúng chỗ nên gầm gừ khi thấy mình nguy hiểm trong vườn thú. Ji-wook trong tập 6 là một quá trình cảm xúc trở về với trạng thái hoang dã, cuồng nộ trong bức bối để thoát khỏi chiếc lưới của cảm xúc. Nhưng tự do là mũi tên lao vút lên khoảng trời, và tình yêu là một biểu tượng điển hình nhất của tự do. Con người tìm về với tình yêu, đấu tranh với nó để tìm ra khao khát thật sự của mình. Khao khát của  Ji-wook giờ đây chính là tự do được yêu nhưng anh biết là chưa thể với hôn ước đã được sắp đặt. Ji-wook giơ móng vuốt gầm gừ  cào cấu cho bản năng không thực hiện được vào người con gái là nguyên nhân của tất cả, là người mở khóa để thả tâm hồn anh chạm vào tự do-thứ mà anh hằng khao khát bấy lâu nhưng lừ đừ chẳng cảm nhận nổi nó.

Yeon-jae đã vô tình mang khoảng không tự do ù té niềm khoan khoái vào Ji-wook, để Ji-wook dần nhận ra tâm hồn hoang dã đã lẩn khuất khi mình đã thụt móng vào làm cảnh. Yeon-jae chính là người mở cửa đầu tiên nên Yeon-jae sẽ nhận lãnh chất hoang dã của một tên đàn ông sau khi hắn xổng củi. Chất hoang dã khiến cô đau khổ, nhưng cô lại là người duy nhất được đau khổ như thế thay vì vẻ thờ ơ liếc nửa con mắt mà hắn dành cho người khác. Tình yêu là những giá trị thời gian đến đúng thời điểm để xô đẩy cảm xúc thực chất của con người thông qua giá trị gọi là tình yêu. Và người ta luôn bắt đầu bằng cách phòng thủ như thế trong hệ thức tâm lý của chính mình.

(Sao mình viết một hồi giống như phân tích truyện của Jack London vậy trời. Bỏ đoạn cuối lãng mạn một chút vào để thể hiện không khí nồng nàn thấm đượm trong tình yêu giữa Yeon-jae và Ji-wook. )

Nỗi nhớ thông qua làn nước tạo nên những ảo ảnh trong Ji-wook. Nỗi nhớ in vào hình ảnh của những cơn mưa râm ran trái tim. Nỗi nhớ thình thịch lồng ngực khi tay Yeon-jae chạm vào ngực Ji-wook trong vũ điệu tango của tự do hòa quyện. Trong một thoáng chốc nỗi nhớ về tự do cũng tự do bay nhảy khiến  Ji-wook thẩn thờ nhớ nhung. Không cơn mưa nào mát bằng cơn mưa nơi trí nhớ, nơi nó đã đi qua và chạm nhẹ lên tâm hồn. Nhưng cũng không cơn mưa nào da diết như cơn mưa trong trí nhớ khi khắc khoải một cảm xúc lâng lâng bay trong tình yêu. Và có lẽ không cơn mưa nào hạnh phúc bằng cơn mưa nơi trí nhớ khi Ji-wook bên Yeon-jae. Ji-wook đã yêu theo cách thứ như thế , cách thức được miêu tả trong câu nói của Roy Croft, anh yêu em không phải vì em là ai, mà vì anh là ai khi ở bên em.

Categories: Korean dramas | Tags: | 14 Comments

Post navigation

14 thoughts on “

  1. JinHun đọc bài này lúc NH mới post, lúc đầu là Không Đề, rồi thành Next Post, rồi lại Không Đề. Có lẽ bản thân bài viết cũng khó đặt tên.

    JinHun đọc xong có chỗ không hiểu, không hiểu nên cứ ngẫm, mà càng ngẫm càng thích nên có cái thú vui của nó. Đến bây giờ vẫn còn nhớ cảm giác nổi da gà khi đọc bài viết này.

    Thú thực dạo này công việc cũng bận. Đôi khi đúng là khi theo bộ phim này cảm giác lý trí thì bảo đợi hết phim rồi xem một thể vì tốn khá nhiều thời gian. Mà thường thì hành động theo tình cảm😀

    Cảm ơn NH vì đã giúp JinHun hiểu một chàng trai ngố ngố với những nét tính cách bình thường nhưng dễ thương và mâu thuẫn và dữ dội như thế.

    Cảm ơn NH đã khiến JinHun đủ quyết tâm để xem online SOaW, có lẽ lâu lâu mới có phim hay như thế để xem nên thôi cứ tới bến thôi ha😀

  2. LP

    LP đọc bài này hôm qua và có thấy có chút gì đó thoang thoáng là mình. LP hok hiểu sao thik đọc những bài như thế này và bắt gặp đâu đó là sự đồng điệu.

    “Trong một thoáng chốc nỗi nhớ về tự do cũng tự do bay nhảy khiến Ji-wook thẩn thờ nhớ nhung. Không cơn mưa nào mát bằng cơn mưa nơi trí nhớ, nơi nó đã đi qua và chạm nhẹ lên tâm hồn. Nhưng cũng không cơn mưa nào da diết như cơn mưa trong trí nhớ khi khắc khoải một cảm xúc lâng lâng bay trong tình yêu. Và có lẽ không cơn mưa nào hạnh phúc bằng cơn mưa nơi trí nhớ khi Ji-wook bên Yeon-jae. Ji-wook đã yêu theo cách thứ như thế , cách thức được miêu tả trong câu nói của Roy Croft, anh yêu em không phải vì em là ai, mà vì anh là ai khi ở bên em.” Đọc đoạn này mà LP nổi da gà đó NH. Qúa đúng luôn, nhưng đôi khi LP cũng thấy sợ vì bản thân mình ko làm chủ dc cảm xúc, để cho trí nhớ mặc nhiên tung hoành…^^

  3. NH

    @JinHun: mình cũng bận, nhưng xem có một phim nên sắp xếp tạm tạm được. Lâu lâu mới có phim khi xem thích vậy nên cũng ráng chơi cho tới bến vậy, chứ NH cũng oải vụ đuổi theo từng tập này lắm. ^^ Ra mười mấy tập nếu hay mình xem một vèo trong một đêm thứ 7 là xong, còn này đi tong hơn hai tháng của mình. ^^

    Bài này viết xong không đặt tựa, còn có tựa next post là do lỗi của WordPress á. Suy nghĩ vi vơ của NH nên đặt tựa cũng không biết đặt tựa gì. ^^

    @LP: đoạn cuối NH cố ý vớt lại lãng mạn đó. hì hì. Ai khi yêu cũng sẽ loáng thoáng hình ảnh của Yeon-jae và Ji-wook ha, có chút buồn, chút vui, vu vơ vậy mà điên cả người. ^^

  4. Ánh mắt Ji Wook lúc tay Yeon Jae đặt lên ngực lúc nhảy tango làm Marduk thót cả tim

    Marduk nghĩ tango chính xác là điệu nhạc của tình yêu : hồi hộp, mãnh liệt, đau đớn nữa. Marduk không thích Tango bằng Waltz, nhưng watlz chỉ là nhạc điệu của hạnh phúc tươi vui êm đềm thôi, không dành riêng cho tình yêu được. Tango nồng nàng dữ dội luôn ha, nghe như ai cứa vào mình ^^

    Những bản tango trong SOAW làm Marduk nghĩ đến những bài tango của Astor Piazzolla, không biết có phải không Ohanami? Tiếng đàn bandoneon trong đó giống hệt những bản của Astor mà Marduk nghe. Biết bác này từ hồi xem Beethoven Virus, phần trình diễn cello của một ahjumma chơi bản Libertango của Astor Piazzolla nên mới tìm nghe, giờ xem SOAW thấy giống phong cách ấy quá.

    Tặng Ohanami bài Libertango nè

    • NH

      NH không rành nhạc tango lắm, nhưng rất thích mấy đoạn nhạc trong Scent of a woman vì phù hợp. ^^
      NH thích ý tứ khi lồng vào những bản tango, nồng cháy và đam mê. Có một chút gì đó vội vàng nhưng thăm thẳm.
      Nh có nghe vài bài của Astor Piazzolla và thích, nhưng chỉ thích thế thôi nên nhận ra quen quen chứ không nhận ra nhạc của Astor Piazzolla. Cảm ơn Marduk vì bài hát nha, ánh mắt của Lee Dong-wook trong cảnh tango cũng nồng nàn và mãnh liệt nên rung động ha. Kiểu tình yêu nồng cháy này gây thót tim là đúng rồi. ^^

  5. Tình yêu như là việc người ta thi nhau đâm những nhát dao sắc vào trái tim của đối phương vậy. Nhưng sở dĩ trên đời, nếu không yêu sẽ không cảm thấy đau. Vì càng yêu nên càng đau, ai yêu nhiều hơn sẽ đau hơn. Đâm người đôi khi cũng chính là đâm mình một nhát mạnh hơn.

    Có người nói mù quáng mới đúng là tình yêu thực sự, một tình yêu ko lý trí, không tính toán được đúng sai.
    Nhưng đôi khi tình yêu thực sự lại là một tình yêu lý trí, một tình yêu biết làm thế nào là đúng làm thế nào là sai. Để mình không đau mà người cũng ko đau.

    Uh thì cái nào cũng đúng, trong lúc nào đó.
    Tình yêu là cảm xúc kia mà, có lý chí thì đâu còn gọi là tình yêu.
    Nhưng thiếu lý trí để biết mình cần làm gì đôi khi lại đánh mất đi những gì mình có, đánh mất đi hạnh phúc thực sự.

    Những người đang yêu họ bị lẫn lộn giữa tình cảm và lý trí.
    Họ không thể phân định nổi làm gì cho đúng. Họ không biết làm thế mới có thể gọi là yêu hay không. Và đôi khi họ cũng ko thể hiểu đó có phải là tình yêu thực sự mà mình nên đánh đổi mọi thứ để giữ lại nó?

    Yeon Jae đau khổ nhận ra thực tại phũ phàng rằng thế giới của cô và Ji Wook hoàn toàn khác nhau. Cô thẳng thẳn hỏi : Anh có thích tôi không?
    Cô chấp nhận nói dối rằng mình chủ động quyến rũ anh, cô dứt khoát mọi thứ để Ji Wook không xuất hiện trước mặt mình nữa. Cô nghĩ rằng, làm thế là đúng. Làm thế để xác định mọi thứ đi về một trật tự rõ ràng và thực tế. Để cô không còn phải mơ mộng về một chàng hoàng tử để sau đó phải chấp nhận thực tại phũ phàng. Có lẽ 100% những cô gái như Yeon Jae trước hoàn cảnh đó đều sẽ làm vậy. Khi còn đủ tỉnh táo thì nên cắt đứt mọi thứ. Vả lại cô cũng không còn nhiều thời gian để giành cho những thứ mờ ảo này. Ji Wook đối với cô hoàn toàn không phải là thực tại, nó xa vời.
    Và cô đâm anh một nhát : Từ giờ đừng can thiệp vào chuyện của tôi nữa
    Đừng xuất hiện trước mặt tôi.

    Ji Wook chết chân. Mọi chuyện quá đột ngột. Uh thì tuy tôi nói tôi không thích cô, nhưng sao có thể cấm tôi ” can thiệp vào chuyện của cô” kiểu như thế được chứ. Tại sao lại không cho tôi được xuất hiện trước cô nữa. Tại sao? Mặt Wook lúc này nhìn đơ như cây cơ mà trong đầu chắc chả kịp tư duy nổi điều gì. Anh chưa đủ lý chí để nhận ra mình đã yêu
    (Thế mới bảo, tình yêu cần lý trí mà ^^). Chỉ là nếu ai đụng tới cô thì anh giận anh lo, nếu thấy cô cười với người đàn ông khác thì anh ghen,và chỉ là anh thấy mất kiểm soát khi chạm vào cánh tay cô trong điệu Tango
    Và người đàn ông này chẳng hiểu được đó là tình yêu.
    Vì thiết nghĩ 1 người như Wook, nếu đã xác định đc đó là tình yêu rồi chắc anh sẽ không “hèn nhát” còn chấp nhận cái cuộc hôn phối kia nữa, anh sẽ đi bảo vệ tình yêu của mình. Chỉ là chưa nhận ra thôi ^^
    Bởi vì cái sự chưa thể giải nghĩa ngay cả chính mình nên khi Yeon Jae đột ngột nói những điều như vậy. Anh ấy cảm thấy khó chịu. Dạ vâng, khó chịu là phải rồi ạ. Làm sao mà ko khó chịu cho được. Vừa nhảy nhót vui vẻ ở dưới bể bơi thế mà giờ lại thế. Wê? Tại sao? (Dạ, hãy ngước mặt lên trời mà hỏi các vì sao)
    Lại thêm cú sốc Yeon Jae bảo chủ động tiếp cận nữa, Chịu sao thấu.
    Đã thế, biết là đang bị quyến rũ nhưng bỗng nhiên người ta ko thèm quyến rũ mình tiếp nữa.Trời ơi, chắc cái sự khó chịu của Wook nó cũng đủ giết chết một chàng trai.

    Ôi cái đôi mắt của Wook, mỗi một cảm xúc đều làm toát lên được hết cái thần của nó.

    ( em viết lung tung, chả biết ăn nhập gì với bài này của chị NH ko ạ. Chỉ là chút cảm xúc trong ep 6)

  6. NH

    Thế Lee Dong-wook chính thức chinh phục Dô bằng khả năng diễn xuất chưa? ^^
    Chuyện tình cảm cũng khó nói, yêu đương càng khó nói, mà tâm lý khi yêu của đàn ông thì phức tạp cũng chẳng kém phụ nữ.

    Yêu không đơn giản là thích, à cậu ấy/cô ấy hay hay thì thích. Mà yêu đối với đàn ông là được chinh phục. Vì vậy người phụ nữ giỏi yêu không phải là người chinh phục đàn ông giỏi, mà là người khiêu khích được bản lĩnh chinh phục của đàn ông thức dậy và bùng nổ. giữ được khoảng cách vừa xa cách mà vừa gần gũi không phải là dễ, mà biên kịch ở đây đã tạo nên hoàn cảnh rất thuận lợi để phát triển tình yêu. Hoàn cảnh để Yeon-jae chạm vào Ji-wook trước, nhưng lại để Ji-wook bùng nổ trước. Yeon-jae không có đấu tranh tâm lý mạnh như Ji-wook nên cô chấp nhận dễ hơn, lúc nào cũng vậy phụ nữ luôn biết cách chấp nhận hơn đàn ông đó. ^^

    Mà tình yêu là làn gió mới nên Ji-wook phải chịu lạnh trước khi nhận được cảm giác mát mà nó đem lại. ^^ Còn Yeon-jae thì mình giữ vốn để viết bài về Yeon-jae, vì viết ở đây sẽ hết hứng viết nguyên bài. ^^

  7. Hôm nọ đọc bài này đã đỡ đỡ rồi tối qua lên mạng tìm được một tấm hình chụp bạn Yeon Jae lạnh lùng đi, bạn Ji Wook đuổi theo đưa 2 tay chặn lại như kiểu sao cô không quan tâm tới tôi .

    Thế là mất ngủ tập 2. Sáng lò mò vào than với bạn NH xíu. Bạn Wook này ác thiệt.

    • NH

      Spoiler: Haha, bạn JinHun mất ngủ luôn à. ^^ Nó dằn dưa một chút thôi, chứ sau cảnh đó là cảnh ôm ấp nhau đó. NH thấy hình đó rồi, tấm đó buổi sáng, tấm ôm ấp buổi tối. ^^ Mình thích mấy bạn ác. LOL, cảm xúc mới nồng nàn. ^^

  8. Không ngờ Ohanami thích SoW dữ vậy, tập nào xem xong cũng có cảm xúc để viết một bài lãng đãng mông lung. Ginko thích tập 6 nhất trong các tập phim từ trước đến giờ, vì tập 6 là tập bùng nổ mà ^^

    Các tập trước Ginko chỉ thích chứ không mê đắm, vì tình cảm còn dè dặt, còn vướng bận, còn đủ thứ níu kéo, còn lý trí quá. Tập 5 khiến mình nín thở ở cảnh Tango thì tập 6 khiến mình cũng bức bối vì bị kiềm chế, vì tình cảm bị đè nén, thế nên bùng nổ ở cuối tập đã giải tỏa cái sự tù túng ấy. Mình đang đợi xem Wook nổi loạn, Wook hoang dã đến cỡ nào khi dấn thân vào tình yêu. Có lẽ đến lúc đó mình mới thật sự đắm chìm với SoW.

    • NH

      NH thích Ji-wook đó Ginko. ^^ Lee Dong-wook chọn mấy nhân vật NH thích đóng không thôi nên mới thích Lee Dong-wook như vậy đó.

      Đúng là mấy tập đầu lý trí hơn, nhưng NH thấy lý trí vậy nên giờ bùng nổ thì hợp lý nên NH thích cả hai. ^^ Ginko nói hợp ý NH quá, xem Wook bùng nổ và hoang dã trong tình yêu chứ không phải quằn quại. NH muốn xem Wook hoang dã ntn trong cách đối phó với thế giới tù tính trước kia. Vfa NH nghĩ biên kịch này chắc hiểu sẽ là thế.

      Nhớ lúc xem bạn Kim Joo-won giải quyết vấn đề khi đã yêu mình toàn cười nửa miệng không à. Nhưng mà mình nghĩ Ji-wook giải quyết vấn đề sẽ khiến mình cười và thật sự liên hệ được với nhân vật để cùng cháy với nét hoang dã đó. Mình cần hoang dã, cần tự do, cần khao khát, cần chấp nhận đánh đổi, cần đạp đổ một hệ thức cũ để xây đắp một hệ thức mới, chứ không thích mấy cách giải quyết vấn đề nhũng nhão trong ngôn tình.

  9. Spoiler: Sáng nay JinHun đọc tin thấy cảnh đó rồi, không chỉ có ôm mà còn hẹn hò nữa. Lee Dong Wook hình như chưa đóng phim nào có hẹn hò cả nên không biết như thế nào, chứ Kim Sun Ah chỉ cần nhìn cái mặt ngô ngô của bạn ấy là đã thấy thích rồi.

  10. @Ohanami, *smirk* khi nhắc đến cái tên Kim Joo-won, he he. Không biết cảnh cuối của Scent of a woman có làm như cảnh nào đó trong Secret Garden ko? Ji-wook ôm Yeon-jae có gương mặt trắng bệch sắp chết ở trên xe, lái xe đi về hướng cơn mưa bão. Thế là Yeon-jae hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, chết trên tay người mình yêu. Há há, nghĩ tới đó mà mình phì cười, độc ác dễ sợ, nói chuyện về cái chết mà vô tình đến vậy!

    Đùa tí thôi, mình đặt cược là biên kịch không xây dựng tình tiết như thế, chắc chắn không ^^

    Lại nói ngoài lề tiếp, vì vừa nhắc đến La Dolce vita bên comment ở tập 6, sang đây Ginko mới thấy đúng là nên tạm ngưng La Dolce vita. Vì không nhắc đến thì thôi, chứ đề cập đến phim bên kia xong, giờ Ginko đọc đi đọc lại cái reply của Ohanami mới nắm được cái ý là mình nên trả lời cái gì, ha ha. Cho nên Ginko quyết định để mình toàn tâm toàn ý xem các phim khác đã ^^

    Chúc mọi người cuối tuần vui, không chắc Ginko xem online được tập 7 ^^

  11. NH

    Ginko nhắc đến nhạc La Dolce Vita khiến NH nhớ. Hình như có lần trao đổi về nhạc phim NH từng nói mình thấy nhạc La Dolce Vita hay nhất trong drama Hàn từng xem mà. Da diết và đau đáu tâm trạng, rất hợp với cảm xúc phim.

    Khoảng 3 tập đầu La Dolce Vita quay ở Hokkaido, xứ Tuyết nên tuyết ngập đầy, bao la trắng nên thấy con người nhỏ nhoi, từ đó mà thấy lẻ loi đơn độc đến mức muốn chia sẻ. Phim quay ở Hokkaido 21 ngày lạnh căm mà tạo nên những thước phim đẹp lạ lùng.

    Ginko sắp xếp xem La Dolce Vita một mình sẽ thoải mái hơn, vì mấy phim kia đúng là dễ bị lấn áp bởi cảm xúc của La Dolce Vita thật đó, buồn, lặng và mênh mang quá mà. Chỉ là đừng bỏ qua nó luôn thôi, vì nó xứng đáng để xem và cảm nhận trong một thời gian thích hợp. ^^

    NH cũng dám cược kết Scent of a woman sẽ không não tình. Hì hì, mấy cảnh não tình xem mệt. Từ “quằn quại” NH bỏ ngoặc ý nói kiểu tình yêu nhiều cảm xúc như vậy, chứ không sử dụng quằn quại ở nghĩa thường nha. Bây giờ phim đang chú trọng đến yêu đương nên đầy cảm xúc luôn. ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.