Vì sao nên xem Scent of a woman?

Nội dung Scent of a woman thật sự là chưa làm tôi tâm đắc, nói thẳng là như thế. Với một cốt truyện đi tìm ý nghĩa sự sống thì Scent of a woman không xuất sắc đủ để tôi suy ngẫm, trọng điểm của phim không sâu nên khá lan man, đôi tình tiết còn rườm rà nên không đắt giá. Nói là vậy nhưng trước khi xem phim thì tôi đã biết điều này rồi, vì hàng loạt movie tình cảm kinh điển của  Mỹ mà tôi xem thì cũng chưa có movie nào khiến tôi “cảm” cả. Mà Scent of a woman thì đi theo gu tình cảm một chút Mỹ và một chút Hàn.

Nói thế thôi chứ tôi thích Scent of a woman lắm đấy, thích đủ để chắc chắn xếp nó là phim Hàn tôi thích nhất năm nay. Tôi mới xem 10 tập phim thôi nhưng dám quả quyết thế đủ để bạn có thể thấy tôi thích nó đủ lớn để dám đặt niềm tin mặc kệ 6 tập còn lại như thế nào rồi. Vậy thì sức quyến rũ của Scent of a woman là ở đâu? Thử phân tích để thấy Scent of a woman gợi cảm ở điểm nào vậy.

1.

Tính cách nhân vật: cũng lâu rồi mới xem một phim Hàn mà các nhân vật có tính cách hợp lý và vừa vặn như thế này. Tính cách nhân vật không quá cố tình đặc sắc như một số phim Hàn thường có. Tính cách thể hiện ra phù hợp với nội hàm mâu thuẩn bên trong, không lên gân cốt mà đôi chỗ rất mềm mại và uyển chuyển. Có chút gì đó thùi thụt của cuộc đời nữa chứ không ấn tượng hóa như “phim”. Tính cách nhân vật được đặt phù hợp vào trong hoàn cảnh nuôi dưỡng tính cách, sau đó người ta khám phá môi trường mới và tìm kiếm nhận thức phù hợp với mình hơn tiến đến thay đổi và nắm bắt cuộc đời.

Yeon-jae trong Scent of a woman có chút thùi thụt như thế, các mâu thuẩn của Yeon-jae vỡ ra ở những tập đầu rồi được biên kịch gói gém lại ở những tập sau hợp lý. Tuy nó thiếu đi tính bất ngờ và bùng nổ đối với một đứa vốn khá bất cần như tôi để liên hệ, nhưng tôi khẳng định Yeon-jae dễ liên hệ đối với rất nhiều khán giả khác, nghị lực+ sức chịu đựng của cô ấy phù hợp với quá trình phát triển tính cách suốt 34 năm dài chịu đựng, mức độ thoát ra của cô ấy được gói gém phù hợp với nền tảng. Yeon-jae là một cô gái không phải được xây dựng để ngưỡng mộ vì “dám” làm cái này, “dám” làm cái khác, mà là để liên hệ và chia sẻ với những ước muốn nhỏ nhoi có phần “vu vơ” và “lãng mạn“.

Chuyện nội hàm tình cảm của cô cũng như vậy, mới tiến chút đã thụt lùi, có nhiều vướng bận và lo lắng đến người khác hơn bản thân. Tôi cũng tự hỏi có người tốt quá vậy không? LOL, tôi không tốt đến thế và cũng không muốn tốt đến thế. Nhưng ngẫm nghĩ xung quanh mình cũng có những người như vậy, những người tốt mà tôi thấy chuyện tình cảm của họ hơi lòng vòng và nhiều trở ngại tự thân, nhưng vì họ “coi trọng” chuyện tình cảm đó với nhân sinh quan cũng như chính cuộc đời họ nên vậy.Yeon-jae được xây dựng không thật đa chiều nên không ấn tượng, nhưng cái cách Yeon-jae ấn tượng là để khán giả đi bên cạnh lo lắng cho cô ấy một chút, san sẻ với cô ấy một chút, và tưng tức với cô một chút về sự giật giật tiến thoái của cô trong chuyện tình cảm. ^^

Ji-wook thì tôi liên hệ tốt hơn, có lẽ nhân sinh quan của Ji-wook gần với tôi và người tôi yêu hơn, kiểu cần và bất cần của Ji-wook tôi có thể hiểu được chứ không phải chỉ đơn thuần liên hệ như Yeon-jae. Ji-wook lơ đãng, bảng lảng với một chút này một chút kia, nhưng khi yêu thì cuồng nhiệt và trẻ con, cuống quýt và có nhiều kiểu bùng nổ hơn. Tính cách Ji-wook với tiền đề chậm hơn Yeon-jae nên đến qua tập 10 biên kịch mới gói gém lại, mới để Ji-wook phải biết giới hạn ước mơ của mình lại. Cái cách Ji-wook tìm được giấc mơ để bức phá bản thân trong tập 8,9, 10 là phim tặng khán giả. Tôi cảm ơn biên kịch đã tặng món quà đến 3 tập để Ji-wook hạnh phúc, để  Ji-wook chìm trong tình yêu và nụ cười của Yeon-jae. Bắt đầu từ tập 11 chính là lúc Ji-wook phải học một bài học mới trong cuộc đời, bài học “chấp nhận” hiện thực như nó vốn có, giới hạn ước mơ để mơ chứ không phải mơ thả giàn và yêu thả cửa.

Biên kịch Scent of a woman trong tác phẩm trước của cô là  Dr Champ cũng chọn cuối tập 10 để đưa bài học kinh điển (của phim Mỹ) này vào để đẩy kịch tính phim lên. Cách cô ấy đẩy kịch tính này hợp lý để giới hạn ước mơ và tình yêu lại, như thế là cuộc đời chứ không còn là phim nữa, cuộc đời không phải luôn như mơ và luôn như thơ để thả giàn mơ ước. Hạnh phúc cũng phải có giới hạn của nó, nó cũng yêu cầu đánh đổi thứ này để lấy thứ khác, cần lắm học cách chấp nhận cuộc đời không phải luôn như mơ ước. Biên kịch này dám cắt ngang những mơ mộng của khán giả nên tôi thích, cô ấy tặng khán giả mơ ước nhưng cũng dám lấy lại để mơ ước đó để nó đi trên con đường gian truân rồi mới có thành tựu nên tôi thấy hợp lý và có nội hàm. Mơ ước cần có giới hạn nên những tập sau có thể sẽ thử thách khán giả ở lòng kiên nhẫn hơn, tạo nên ức chế trong khán giả để giá trị “hạnh phúc” mà phim mang lại ở đoạn cuối có giá trị hơn, không hẳn là đắt giá, mà là có giá trị.

Tôi thích  Ji-wook hơn vì Ji-wook được vỡ ra và gói lại bởi Yeon-jae, nhưng lại bùng cháy mãnh liệt bên cạnh Yeon-jae để đi tìm “hạnh phúc” và cuộc đời. À, tôi chắc chắn 99% là Yeon-jae sẽ sống thêm vài năm nữa với diễn tiến hiện nay nên phân tích theo hướng đó, nếu  Yeon-jae chết thì phim lại mất đi phần “mơ ước” mà bộ phim hướng đến nên phân tích sẽ có chút thay đổi và không hay bằng.

2.

Fan-service: phải khen phim mảng này vì phim thể hiện đạt, fan-service có trọng điểm. LOL. Thích tình cảm à, vui vẻ phim có, lãng mạn cũng có, nồng nàn cũng có mà ướt át cũng có. Hiệu ứng fan-service khiến phim dễ xem hơn hẳn vì tạo nên những tiếng cười và “mơ mộng” cho khán giả. Những khung cảnh lãng mạn, đẹp dựa vào khung sườn để phát triển mối quan hệ tình cảm, cùng đó là tâm lý nhân vật khi yêu tạo nên chất thơ mộng của bộ phim. Đây là một phim chú trọng tình cảm chính tông, đặt con người vào hoàn cảnh “thiếu” tình cảm nên đi tìm tình cảm, một nhu cầu theo bản năng tình cảm và vị thân, nên đơn giản và dễ hiểu. Yeon-jae là một con người bình thường nên cách phim fan-service là cách để một con người bình thường được sống như ý mình muốn, được mơ mộng và gói ghém khoảng thời gian sắp tới để tận hưởng cuộc đời, được tiêu pha quãng thời gian như một món quà để hiểu giá trị của cuộc sống.

Tâm trạng khi yêu của các nhân vật mà đặc biệt là nhân vật Ji-wook thông qua diễn xuất biến hóa của Lee Dong-wook chính là yếu tố fan-service thượng thừa mà biên kịch khoét rất sâu vào để tạo tiếng cười. Bạn từng yêu chưa, từng ngắm nhìn ai đó yêu chưa? Vui lắm đấy, nếu bạn yêu bạn sẽ lâng lâng, nếu người khác yêu bạn cũng vui lây đấy. Với  Ji-wook cũng vậy, hàng loạt tâm trạng khi yêu được biên kịch tặng cho khán giả. Muốn biết đàn ông yêu dễ thương đến độ nào thì nên xem 10 tập đầu của Scent of  a woman để thấy cảm xúc ngượng ngùng chạm tay vào tình cảm, cảm xúc đấu tranh giữa cái tôi tự tôn, cái tôi tự ái, cái tôi tự cao khi chạm vào tình yêu. Tình yêu vượt qua được hàng loạt cảm xúc, vâng vượt qua chứ không phải đè bẹp như một số phim khác  nhé, để tạo nên chuỗi cảm tình đầy rung động trong cách một người yêu một người, thứ tình cảm mà người ta nhớ như chính nỗi nhớ khi chạm vào tình yêu.

Tình yêu là một yếu tố mà biên kịch fan-service cho khán giả yêu lãng mạn, yêu nồng nàn và yêu sự mơ mộng. Ji-wook chính là tâm trạng thật sự khi yêu mà mỗi người đều muốn có nhưng chưa hẳn ai cũng có đủ thời gian để có. Cuộc sống vội vàng với tình yêu như fastfood hiện nay thì những tâm trạng khiến cảm xúc con người rung động thật sự và đầy đủ đã chính là yếu tố mơ mộng đủ đầy cho khán giả thăng hoa. Ji-wook được có đầy đủ tâm trạng khi yêu, có vui, có buồn, có quê, có giận, có hờn và có trách nên yêu thương đã đủ đầy. Biên kịch tặng cho Ji-wook điều đó là món quà quý nhất-tinh khôi như chính cảm xúc yêu thật sự lần đầu của mỗi con người. Tình yêu bay lên và thế giới cũng bay lên, đẹp và đầy chất thơ.

Không thể không nhắc đến những cảnh nồng nàn cháy màn hình mà hai diễn viên chính tặng cho khán giả nữa, những yếu tố đó được sử dụng trong phim này cũng như một yếu tố fan-service vậy. Chúng khiến cảm xúc của khán giả rạo rực và đam mê. Chúng khiến người ta muốn yêu và muốn được “yếu mềm”-được chìm trong tình yêu lãng mạn. Cảm xúc cháy bỏng khi yêu với những yếu tố nồng nàn đắm đuối mang đến cho khán giả đam mê. Hai diễn viên chính có chemistry vừa đủ và tình hình là cả hai có lẽ vẫn là gái ế, trai cũng ế nốt nhưng lại có đầy kỹ thuật điêu luyện nên diễn yêu đương nhuyễn rồi chứ không bị khớp ống kính hay e ngại gì. Chỉ là biên kịch còn giữ lại lửa chứ chưa cho cháy bùng để khán giả thấp thỏm. Tôi bị quyến rũ bởi tâm trạng khi yêu hơn là yếu tố này nhưng phải có những yếu tố này thì tâm trạng khi yêu lại càng thú vị hơn.

Những yếu tố fan-service “cao cấp” này được biên kịch sử dụng với liều lượng nhiều nhưng khá hợp lý, chúng không vô tác dụng và rỗng tuếch vì biên kịch biết dừng lại, biết chèn yếu tố hài hước vào để ngăn cảm xúc lên đỉnh khi chưa đến lúc. Vì vậy đôi lúc biên kịch cắt ở những khoảnh khắc để khán giả thăng hơn nữa sẽ mang lại chút tiếc nuối. Nhưng vì vậy tôi đánh giá thế là fan-service phù hợp vì không lố. Ai chẳng thích fan-service nhưng vấn đề là sự phù hợp ở những yếu tố đó khiến người ta (như tôi) tôn trọng yếu tố fan-service chứ không coi thường nó. Qúa lố thì không bao giờ tốt cả, và đúng là đối với  Scent of a woman thì cái tốt đó chính là sự vừa phải, không làm cao, đôi lúc tình tiết cũng sến sến, đôi tình tiết cũng ướt át nhưng biên kịch hiểu mình cần làm vậy vì ý tứ của cô cần nó để khoét sâu vào mục đích nhằm mang lại cảm xúc cho khán giả. Mục đích của biên kịch là khiến khán giả dễ liên hệ và dễ hiểu với những gì bình thường mà bỏng cháy. Biên kịch này học hỏi rất nhiều ở phim Mỹ, và cô cũng không cố giấu diếm làm gì sự thật hiển nhiên đó, đó là phong cách của cô và cô phải chấp nhận mình có học hỏi trên nền tảng đó. Fan-service kiểu này là fan-service một chút Mỹ, một chút Hàn, nhưng fan-service đúng trọng tâm để vẽ vời thêm cảm xúc cần có của nhân vật.

3.

Điều thứ 3 phải khen là cái camera Canon hiện đại và những cảnh đẹp. Đạo diễn biết chọn cảnh và biết quay phim, biết cách phối màu bắt mắt để mang lại những cảnh quay đẹp theo phong cách đơn giản (#đơn sơ, tối giản). Hàm lượng nghệ thuật trong từng cảnh quay thì không cao nhưng cách quay và dựng chuyên nghiệp thể hiện đạt cái gì cần thể hiện. Đạo diễn sử dụng cảnh phụ họa người chứ không phải sử dụng cảnh miêu tả thay người nên cũng không cần yêu cầu cao ở độ hàm súc và tính nghệ thuật của cảnh quay làm gì. Chúng ta chỉ yêu cầu cảnh quay đẹp, toàn bộ cảnh quay lãng mạn và ý nghĩa là được. Tôi thích cách quay này, cách quay thực dụng nhưng mà vì thế lại hiệu quả nếu được sử dụng đúng. Nếu muốn quay nghệ thuật thì khán giả phải cảm nhận bằng kiến thức nghệ thuật mà nội dung không đạt đến mức đó chỉ khiến phim rườm rà hơn thôi.

Tuy nhiên một số cảnh quay trong Scent of a woman rất hài hòa và cân đối ý nghĩa để chạm vào cảm xúc khán giả. Những cảnh quay toàn diện khiến cảm xúc nhân vật vỡ ra với một chút bơ vơ, một chút hạnh phúc gợi tả được rung động trong con người khiến ta trân trọng những giờ phút đó, những khoảnh khắc bừng tỉnh để người ta thức tỉnh giữa cuộc đời và đương đầu. Đó là những cảnh quay “đắt” trong Scent of a woman, tuy không nhiều nhưng đủ khiến phim chạm đến mỹ quan của khán giả khi đưa ra vấn đề của nhân vật để rồi họ tự ngẫm nghĩ thoảng qua một chút nào đó.

Tóm lại  Scent of a woman hội đủ các yếu tố là một phim thương mại xem giải trí vui vẻ những vẫn có ý nghĩa, đơn giản và hợp lý, không cầu kỳ và lạc đề nên mang lại cảm giác thích thú cho khán giả khi xem. Phong cách phim không quá xa lạ, không quá xa cách, không quá hàn lâm để số đông phải đâu đầu nhức mắt xem nên sẽ đáp ứng được đầy đủ cảm xúc đơn giản của số đông-nơi người ta xem phim để cảm nhận những con người bình thường như mình. Phim thích hợp và xứng đáng bỏ thời gian ra xem nếu bạn có nhu cầu giải trí để cháy trong tình yêu và nhân sinh quan cùng nhân vật.

Categories: Korean dramas | Tags: , , , | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “Vì sao nên xem Scent of a woman?

  1. Gặm

    Mình thật sự rất đội ơn bạn đã cung cấp những thông tin cần thiết đến cho mình và các bạn khác.

    mình thật sự như đắm chìm vào nhân vật KJW, thích cái cách chàng ấy đóng phim, một chút cute, mot chut manly…

    và cũng cảm ơn ohanami đã kể lại câu chuyện chính xác và nhanh nhu thế…

  2. NH

    Cảm ơn bạn đã đọc bài. Bạn cảm ơn thế này khiến mình thấy có lỗi quá. Do tính mình không tỉ mỉ nên vẫn chưa chăm chút đàng hoàng cho bài viết được, nhiều chỗ còn qua loa đại khái lắm.🙂

    NH cũng thích Ji-wook lắm, thích Lee Dong-wook hơn nữa. NH thích nét trẻ con vương lại trên khuôn mặt Ji-wook, thích cảm giác một người thanh niên trưởng thành lên như thế.🙂

  3. Hoai Phuong

    Haizz, băn khoăn mãi cuối cùng quyết định viết vài điều…
    Tớ đã xem SOW đến tập 8, và quyết định thôi không xem nữa vì:
    – Tình tiết không hợp lý lắm: từ tâm lý của một người biết mình sắp chết và “bình tĩnh” đón nhận nó (ngoài đời thực có thế này không ta?), chuyện 1 cô gái thay đổi hoàn toàn thành 1 con người khác (từ hình ảnh, phong thái, đến nội tâm…), chuyện tình yêu đến quá nhanh và quá đẹp… Nói chung là chỉ có trong phim… Hàn!
    – Chị KSA từ hồi đóng nàng Kim Sam Soon, đến City Hall và rồi SOW đều vẫn một phong cách diễn, từ cách nhìn, cách bĩu môi nũng nịu đến cách giận hờn… quen quá rồi nên cũng giảm hứng thú. Có lẽ còn tại tớ vừa xem City Hall xong lại nhảy vào chiến SOW luôn chăng? Rút kinh nghiệm sau này không xem liền những phim có cùng diễn viên.
    – Vẫn motip Hoàng tử – lọ lem của phim Hàn, những chuyện tình kiểu fan-service, thật sự không còn sức hấp dẫn với tớ nữa (ngoài 30 rồi nên nhìn đời già nua đi chăng?)

    Ấn tượng nhiều nhất với bộ phim này chắc là Lee Dong Wook, giống bạn NH comment, “nét trẻ con còn vương lại trên gương mặt”…. so với My girl thì đúng là không khác mấy!

  4. JinHun

    @HoaiPhuong : Haha HoaiPhuong đang mâu thuẫn rồi. “Một người biết mình sắp chết và “bình tĩnh” đón nhận nó” và ” 1 cô gái thay đổi hoàn toàn thành 1 con người khác ” hình như hai câu này nó mâu thuẫn nhau phải không😀 Với riêng mình phim này nếu nói về tính cách thì chỉ có Ji Wook là thay đổi, còn Yeon Jae từ đầu đến đuôi vẫn vậy, có chăng là mạnh mẽ hơn một chút thôi.

    À còn chuyện tình yêu đẹp thì phim nước nào mà chả có riêng gì Hàn.

  5. NH

    Đúng là SoW thuộc dạng fan-service, nó fan-service kiểu Mỹ. Còn City Hall là fan-service kiểu Tàu. NH hợp với kiểu fan-service kiểu Mỹ hơn kiểu Tàu, fan-service kiểu Mỹ được cái nó không làm cao và vừa vặn. Còn ngôn tình của Tàu thì NH nuốt không trôi. LOL

    Còn SoW sắp hết nên NH sẽ có tổng kết, vì vậy sẽ giữ vốn lại. Nếu có nhã ý thì hẹn gặp Hoai Phuong dịp đó. NH nghĩ 30 tuổi cũng đâu có gì là già đâu.🙂 NH thích My Girl nè, nó cổ tích, nó hoàng tử lọ lem, nó con nít hơn SoW nhiều. NH cũng thích Partner nè, nó quậy phá hơn SoW nhiều. Còn NH thích SoW vì nó Tây Tây. Xem SoW khiến NH nhớ đến bao nhiêu phim Mỹ ngày xưa coi luôn. Dạo này NH chỉ xem movie Nhật, Hồng Kông, Đài Loan, và 1 số nước châu Âu nên cũng nhớ nhớ chất Mỹ chơi bời một chút.🙂

    NH đồng ý với Hoai Phuong là chuyện tình của cặp chính thiếu mắm muối, ăn không có mặn mòi cái gì cả, cứ vị pho mai mà biên kịch phang tới thôi.🙂 NH thích Ji-wook của Lee Dong-wook chứ không thích tình yêu của Ji-wook, chẳng thú vị gì.

  6. JinHun

    Ơ tớ thích tuốt tuồn tuột của Ji Wook đó nhé. Bánh ngọt ăn cũng ngon mà cần gì lúc cũng phải mắm mới chả muối. Mắm muối ăn ngoài đời đủ rồi haha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.