Võ Hiệp



Trước giờ tuy bảo thích kiếm hiệp nhưng chưa viết một bài nào về phim kiếm hiệp Hồng Kông cả, lý do vì ghét CGI bị lạm dụng trong thời gian gần đây cùng với sự thoái vị của “chất” Hồng Kông sau khi hòa vào thị trường Đại Lục nên tôi thường “lơ” đi. Nhưng lâu lâu ăn may gặp được bộ phim vừa ý gợi lại “chất” Hồng Kông xưa để được tiêu diêu trong thế giới giang hồ, chứ không phải chủ nghĩa Hán Tộc hay những cảnh quay “bóng bẫy” mang lại cảm giác rất thú vị, Võ Hiệp mang đến cảm giác thú vị như thế.

Phim có cốt truyện đơn giản không ít thì nhiều đã xuất hiện sa số lần trong phim Hồng Kông. Đó là cuộc quy ẩn của cao thủ giang hồ nhưng không được như ý, vì bỏ đao kiếm xuống tránh được giang hồ nhưng không tránh được chất “nghĩa hiệp” khi đã gắn bó với dân thường trong cơn cướp bóc. Tuy nhiên “mạch” mới nhất, lạ nhất và đắt nhất của phim này nằm ở tay bộ khoái Từ Bách Cửu (Kim Thành Vũ) lắm chuyện khui ra bí mật của anh thợ làm giấy Lưu Kim Hỉ (Chân Tử Đan). Phim mang tiếng là võ hiệp trinh thám nhưng chỉ có phần võ hiệp là đáng đồng tiền bát gạo chứ phần trinh thám thì “non”, quá dễ đoán với lối kể chuyện “thuần”, lớp lan và lề mề. Các twist lớn của phim là Lưu Kim hỉ giấu ngón nghề để giấu quá khứ giang hồ của mình, Từ Bách Cửu ngược lại tìm hiểu công phu thượng thừa rồi từ đó lần ra chân tướng thật sự của Lưu Kim Hỉ, và đoạn kết để dành giải quyết triệt để quá khứ đó sau khi đã được xới tung lên, giải quyết cách nào thì lại để dành cho khán giả xem.

Đoạn đầu phim này có cảnh đánh nhau giải thích “kỹ thuật” câu chuyện như Inception, nhưng kể thông minh hơn Inception khi để câu chuyện tự nhiên rồi chèn phần giải thích kiến thức pháp y cũng như tái dựng hiện trường ngay trong cuộc giao đấu đầu tiên. Phải dành lời khen cho phim vì gắn những cuộc giao đấu với cán cân sinh tử, tức giao đấu có giá trị đẩy phim lên tình tiết mới, chứ không phải để “thưởng thức” đơn thuần như phim võ hiệp dạo gần đây mắc phải, mà hai bản Diệp Vấn là ví dụ rõ nhất. Chính vì biết cách gắn giao đấu với tình tiết phim đã tạo nên sức cuốn hút “nghiêm túc” để khán giả thấm. Tuy nhiên, dù cách kể thông minh hơn Inception nhưng không hẳn đã thông minh, vì đạo diễn lo thể hiện phần “võ” để đánh lừa khán giả, nhưng phần “kể” thì lại chẳng lừa được ai, đoạn giao chiến đầu tiên được miêu tả lại để đối lập với đoạn phân tích ấn tượng sau này của Từ Bách Cửu bỗng lại trở nên dư thừa, không cần thiết khiến câu chuyện dông dài, tưởng bỗ trợ nhưng hóa ra lại khiến câu chuyện trinh thám quá “dễ đoán” vì cảm giác tổng thể thì cách dựng ở đoạn đầu rất “vụng”.

Nhưng đoạn giao đấu đầu tiên quả thật được quay rất tốt, đẹp và “thực”, một cảm giác rất hiếm gặp dạo này vì CGI. Trong căn nhà rất hẹp nhưng góc quay không hề bị gò bó, vẫn rất thoáng, mạnh mẽ và uyển chuyển đã đem đến những cảnh quay ấn tượng với những màn võ thuật khiến người xem phấn khích. Tôi thích nhất trận giao đấu này, cảnh quay thấp, chật chội nhưng thước phim lại rất bay và phóng khoáng mang đến cảm giác sống động rất “đã” mắt. Đặc biệt khi chuyển từ cảnh căn nhà tranh sang ao nước ngập đầy lau sậy lại càng đẹp, cảnh quay gợi khi thay đổi cảnh sắc mở màn cho những khởi đầu mới. Ao nước với bãi lau chìm dưới vờn trong gió khua quả thật rất đẹp, nhiều ẩn ý để kết thúc trận giao đấu ác liệt nhưng lại bắt đầu dậy sóng chuỗi quá khứ đã được vùi vào lòng con nước yên ả. Gam màu xanh mát chông chênh vẽ nên một chút thanh thoát nhưng bị thu gọn lại bởi nước sáng sậm khiến cảm thấy sảng khoái đó nhưng cũng có chút bứt rứt gói niềm sảng khoái đó lại khiến cảm giác ấy mong manh hơn, thấp thỏm hơn để chuẩn bị “vỡ” ra. Không cần đẩy câu chuyện kịch tính hơn, chỉ cần ngôn ngữ hình ảnh đã thể hiện đầy đủ ý tứ của tác giả giữa những cái hiện, cái ẩn khác nhau.

Kim Thành Vũ có một vai diễn thành công với Võ Hiệp, diễn xuất tốt, vừa vặn và đa chiều một tay thám tử thọc mạch, hắn chính là nguyên nhân khiến Lưu Kim Hỉ không thể bình yên quy ẩn giang hồ dù đã giấu rất khéo léo. Thám tử luôn muốn khám phá ra tận sâu trong những câu chuyện là gì nhưng cuối cùng không biết để làm gì, và vì thế chính hắn trở thành kẻ chỉ điểm khơi lên tiếng đao kiếm. Những cảnh “kỹ thuật” của phim về khám nghiệm tử thi, về thử nghiệm huyệt vị được Kim diễn tròn vai, mang đến hình ảnh một tay thám tử trẻ muốn tìm hiểu câu chuyện, có đôi phần đắc thắng cũng như cảm giác tiu nghỉu khi thử nghiệm giả thuyết nhưng không thành công. Phim dùng hơn nửa thời lượng để miêu tả cách Từ Bách Cửu khám phá ra “nghề” của Lưu Kim Hỉ và quá khứ của anh ta nhưng tôi không thấy phần này thú vị lắm, vì tính tương tác với khán giả của đoạn này “non”, dàn trãi. Tuy nhiên lại phải khen phim này vì xong phần lê thê trên thì ít nhất nó biết cách sử dụng phần lê thê đó để đưa đến một cách giải quyết khác thay cho giao đấu. Cách thức trên tuy không thật sự đặc sắc nhưng làm tốt việc giữ thăng bằng giữa các nhân vật trong câu chuyện, khiến Từ Bách Cửu cũng như Lưu Kim hỉ đều đạt được “thế” cần có để tạo nên cuộc đời chính mình. Không tiết lộ cảnh này, nhưng lưu ý nói đó chính là đoạn có câu thoại thuộc dạng có tương tác tốt nhất với khán giả khi Từ Bách Cửu tư vấn cho Lưu Kim Hỉ.

Cách thiết kế kết thúc cho mỗi nhân vật vừa vặn và hợp lý, đặc biệt ở nhân vật Từ Bách Cửu đã khép cuộc đời của Từ Bách Cửu vào vòng tròn đời người, là người có bắt đầu nhưng cũng có kết thúc, có lý do để tìm kiếm và có lý do để gánh hậu quả do bản thân gây ra. Trong khung cảnh giao đấu đầy bùn đất nâu nhão đó thì Từ Bách Cửu trả món nợ đã vay khiến phim đẹp trong nét sòng phẳng của giang hồ, rất rắn nhưng lại rất bay với những câu hỏi về cuộc đời, về tình người cứ mãi còn dang dở. Trong tất cả các cảnh quay của Kim Thành Vũ tôi chỉ thấy lạ duy nhất một điểm là dường như Kim Thành Vũ mê cái mũ vành cũng như Từ Bách Cửu mê tìm hiểu câu chuyện vậy, công nhận Kim đội mũ đó đẹp thật nên cảnh ăn cũng đội cho gương mặt chỗ sáng chỗ tối thì coi như anh ta quên, đến chạy thục mạng do sợ ma giữa nghĩa địa mà cũng sợ rơi mũ lo chụp lại đội tiếp thì đúng là mê cái mũ thiệt. J/K

Quay lại với Chân Tử Đan và hai cuộc giao đấu còn lại, cả hai trường đoạn giao đấu đều đẹp, nhưng trường đoạn thứ hai trông có vẻ “xạo” và “điện tử” hơn trong cảnh quay đuổi nhau trên dàn nóc nhà ngói giữa Lưu Kim Hỉ và bà trùm Thất thập địa nhị sát. Cảnh quay còn lại trong chuồng trâu trông thật hơn và đáng nhớ hơn. Chân Tử Đan phim này diễn kém hơn trong Diệp Vấn, chắc có lẽ không hợp vai nên “vibe” của anh không hỗ trợ cho anh chút nào để thể hiện tâm tính, phong thái của một vị cao thủ giang hồ mưu cầu bình yên nhưng không được toại nguyện, Chân diễn rất thiếu lửa, thậm chí nếu nói là thiếu muối cũng không ngoa khi anh đứng cạnh một Từ Bách Cửu được diễn tròn trịa bởi Kim Thành Vũ. Nhưng như những phim trước, chắc chắn ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan sẽ không khiến người xem thất vọng trong những màn võ thượng thừa, nhanh gọn, dứt khoát và mạnh mẽ thể hiện những đường quyền mang đầy tính thẩm mỹ. Đặc biệt là trong trận giao đấu cuối cùng khi thân thể không còn được giữ thăng bằng như những cảnh quay trước, nhưng Chân vẫn hoàn thành xuất sắc những đường võ đẹp, cương mãnh và “gợi”. Cùng với sự xuất hiện của Chân là hai tên tuổi gạo cội Vương Vũ và Huệ Anh Hồng càng khiến những cảnh quay giao đấu trông “uy lực” mê hồn hơn. Tuy nhiên tôi không thích cách phim giải quyết kết quả trận giao đấu trời ơi mang tính trời đánh. Nó khiên cưỡng, thiếu sáng tạo để kết thúc phim khiến tôi đôi phần hụt hẫng, dẫu biết là phim thị trường cần phải hợp thị hiếu khán giả nên đã để đoạn kết như thế nhưng tôi không vừa ý, nó dang dở và thiếu “lửa” nên tạo cảm giác chới với vì chưa với tới trong Võ Hiệp.

Để kết bài, lại lảm nhảm tiếp rằng yếu tố tôi thích nhất phim không phải là nhân vật nào hay ho gì đó, thậm chí là những cảnh quay song đấu đầy thẩm mỹ, mà cái tôi thích nhất là màu sắc của phim, tông màu sậm ấm hoặc sậm mát khiến nước màu phim đẹp hơn, cảnh Vân Nam vì vậy vẫn dân dã, tự nhiên nhưng lại ý nhị và “sang” lên rất nhiều so với mấy màu không tươi thì chì chì (aka: “bóng”) của phim Trung Quốc dạo gần đây. Ở Võ Hiệp có khung cảnh đẹp với những thước phim được trau chuốt, có quay phim cận viễn tỉ mỉ, đại cảnh rộng hẹp đan xen, phối nhạc hợp lý và một cốt chuyện đơn giản hợp thị hiếu nhưng tiệm cận được “chất” Hồng Kông xưa “lưu” lại là quá đủ để những người yêu phim Hồng Kông xem và khen nó trong thời buổi phim hay leo lắt mà phim nhảm bu đầy trời hiện nay.

Categories: Peter Chan | Tags: , , | 9 Comments

Post navigation

9 thoughts on “Võ Hiệp

  1. JH

    Nhìn điểm 7 tưởng mình lộn, lol. Hôm nay bạn NH dễ tính thế, chắc thích Kim Thành Vũ quá nên bias rồi. JinHun cũng khoái màu xanh dùng trong phim này, rất khoái ý. Hôm nọ định vào hú hét vì thấy review Võ Hiệp mà có 5 cái hình thì 5 cái của Kim Thành Vũ, có 2 cái có Chân Tử Đơn của mình thì nhìn như ngố, ghét NH giờ mới vào còm lol.

    Có thắc mắc cái là NH có sao với Thang Duy không mà không nhận xét gì về Thang Duy ta😀

  2. NH

    Mình lười cap hình nên lên mạng tìm, mà chỉ biết fanpage của Kim Thành Vũ chứ không biết của Chân Tử Đan nên lên đó kiếm cho lẹ, tìm hình nào có màu ưng thì đăng lên thôi.

    À rate 7 phim này vì cái màu xanh đó đó, hì hì, phim đẹp, giàu tính điện ảnh, xem thích, nội dung đuối thôi chứ phong cách phim ngon lành. NH xem phim này với 1 phim Trung Quốc khác, thấy tính điện ảnh phim này khá hơn quá trời, trong khi phim kia có nội dung hơn nhưng lại không thuyết phục được mình vì không có được ngôn ngữ điện ảnh như thế này.

    Thang Duy phim này đóng không hay mà NH không muốn chê. Vai này không hợp với Thang Duy lắm.

  3. Phim hay leo lắt, phim nhảm bu đầy trời, ha ha🙂

    Ginko thích phim này, thích nhân vật của Kim Thành Vũ, tọc mạch nhiều chuyện thấy sợ luôn. Mà cái mặt KTV đóng phim này cũng thấy mỏ nhọn nhiều chuyện nữa. Hồi nào đến giờ bình thường với Kim Thành Vũ mà qua phim này khoái cậu này quá chừng.

    Ginko thì ko có kỹ tính như NH trong mấy màn võ thuật rồi nha, nhưng quả thật là mình bị choáng ngợp với cảnh đấu đầu tiên, thấy nó rất thoáng, rất mới mẻ. Sau đó thêm chàng Kim Thành Vũ thò mũi vào mọi chuyện nữa thì lại càng hấp dẫn hơn.

    Màu phim đẹp, cảnh phim đẹp, ko thấy bị gò bó. Khoái mấy cái vụ hát hò của người dân vùng quê đó. Vùng Vân Nam à?

    Mà mình cứ khoái con bò ở trên nóc hiên nhà thôi. Cứ thắc mắc hoài nó leo lên đó mà sao cái mái ko bị sập, ha ha.
    Vai diễn của Thang Duy cũng chẳng có gì, chỉ ko hiểu tại sao Thang Duy lại nhận lời đóng phim này?
    Chân Tử Đan đóng uể oải, chỉ đến lúc đánh đấm thì mới thấy có sức sống. Nhưng vì mình thích xem CTĐ đánh võ nên mình vẫn sẽ tìm xem các phim mới của CTĐ.

    Túm lại thì mìhn thích Võ Hiệp ^^

  4. JH

    Phim mới của Chân Tử Đơn là phim tình yêu hiện đại, đóng cùng Cổ Thiên Lac và Dương Mịch, CTĐ không có võ vẽ gì đâu chỉ có múa, thậm chí múa cột lol, Ginko có coi không😀. Phim này chiếu vào dịp Tết, Valatine 2012 cạnh tranh với Love của Nguyễn Kinh Thiên, Triệu Vy, Thư Kỳ.

  5. NH

    Cái nhà có con bò là nhà sàn mà, nhưng ở dưới vẫn xài được như tầng trệt, cho con bò lên đó không thì bị hổ xơi đó.

    Võ Hiệp là phim Thang Duy nhận đóng sau khi bị cấm đóng phim 3 năm vì Sắc giới. Thang Duy đẹp “sắc” nên cái vai “nhu” đó không hợp, để Lâm Tâm Như đi qua đi lại như thế ăn ảnh nên sẽ gợi hơn, vì vẻ đẹp của Lâm Tâm Như là vẻ đẹp nhu.

    Kim Thành Vũ diễn tốt, nhìn mặt như ngựa háu đá, sáng sủa thông minh nhưng nhòm tồ tồ, ánh mắt cà khơ tưng tửng ăn tiền nữa. Vùng Vân Nam của Trung Quốc có phong cảnh giống Việt Nam mà lên hình đẹp quá, sắc nước hương trời cứ gọi là tung tăng đập vào mắt mình, thích.

    Anh Đan đóng võ hiệp thì mình coi chứ tình yêu thì thôi cho em xin, đi ngủ cho sướng. Phim mới Love của Thư Kỳ mình nhớ là có coi Tô Hữu Bằng cũng đóng một phim L.O.V.E như thế, xàm xàm, cốt truyện phi tuyến tính kiểu đó ít hay, phim dựng hay nhất kiểu phi tuyến tính đó là Trùng Kháng Sâm Lâm, còn lại các phim khác “dày” quá nên không gợi.

    • Ui, mình biết là nhà sàn, nhưng quả thật là vẫn cứ thấy thú vị với hình ảnh con bò trên mái nhà ^^

      Hóa ra Thang Duy đóng phim này lại sau khi bị cấm vì Sắc Giới, thảo nào vai diễn nhỏ và nhạt!

      Trời ơi JH, Chân Tử Đan đóng võ hiệp thì mình mới ham, chứ còn đóng tình yêu thì xem cái gì? Buồn vui gì cũng có một kiểu mặt chàu quạu thì biểu tình yêu cái nỗi chi?

  6. Chầu, vừa luyện phim này nên nhảy vô nhà NH đọc bài nỳ. Sao mừ mình cũng kết cái tông u u xanh xanh mát rượi của phim đến thế. Phim xong, trong đầu mình chỉ toàn bay lượn cảnh cái hồ trong veo ngợp đầy cỏ nước dợn mềm quyến dzũ. Phong cảnh vùng đấy giống miền Bắc mình thật đấy, cơ mờ họ có chất liệu quay tốt, biết cách quay, đánh sáng, blend màu nên lên phim nhìn đẹp vậy đó (thực ra VN mình nhiều ngoại cảnh rất đẹp, chỉ là ko chịu khai thác thoai). Hồi trước mình có xem 1 phim tài liệu nói về 1 vùng quê hẻo lánh của Nhật Bản, con người nơi đây sống gần gũi với thiên nhiên, xây nhà quanh các rạch nước cũng đầy cỏ rong xanh ngắt như vậy, làm mình lúc ấy thèm quá chừng chừng ^^.

    Nhìn chung mình thích cái cảm giác điện ảnh trong trẻo (vì nó ít ảo) của Võ Hiệp. Nhưng cốt truyện thành thực mà nói là không thích lắm, vài scene các nhân vật mặt mũi đưa đám kể lể dài dòng muốn ngủ ghê ^O^ . Kết phim hoàn toàn thất vọng, biên kịch viết tới đây chắc bị “hết vốn”, làm cú chót gượng cho quả sét đánh vô duyên thôi rồi LOL. Nhiều người khen ngợi sự pha trộn thể loại của Võ Hiệp song thực chất đây cũng là 1 món tủ của người Hồng Kông xưa giờ chứ ko phải đợi tới bác Peter Chan (ví dụ điển hình là đạo diễn Từ Khắc). Ừ, mà có lẽ mình thích chất phim của HK nhỉ, nên cái gì có mang “mùi vị” của HK thường khiến mình có cảm tình. Mà lạ 1 nỗi đó giờ ko mấy khi thích được phim của Đại lục nha, mình chỉ yêu thứ vị đậm đà bạo dạn của HK và chất thơ se sắt của Đài Loan.

    Mình xếp Võ Hiệp vào loại phim thương mại, thật sự mà nói tổng thể nó vẫn “chưa tới” lắm, chưa thật thoát, thật đầy; tính ra vài phần tốt, vài phần thường, vụng và có cả dở😀. Cảnh đánh võ đầu tiên thực sự cố tình cắt cụt để lừa khán giả mà, quả lừa này làm “non” => beobeo thất vọng xíu xíu vì cảm giác ko “phê & sướng” như khi bị lừa đẹp mà là bị “chơi bẩn” cho tui lọt hố. Bác Peter Chan có cái tôi làm phim thấy khá ngộ nha, hơi nửa nạc nửa mỡ, ko thiên hẳn về cái gì, có thiên hướng sáng tạo duy mỹ đó nhưng hông có đủ “thần kinh” để thử thách khán giả, chưa dám mạnh dạn “xuống tay” tương tác với người xem, vẫn còn mong bình yên chiều lòng đại đa số lắm nên phim của bác dù hay vẫn bị khuyết đi một mảnh cực đoan cần có của những người tài năng.

    Diễn xuất có anh Kim Thành Vũ khá nhất phim này nhe, anh hợp với dạng nhân vật có tánh tò mò, nhiệt tình và hơi ngơ ngác ^^ . Chân Tử Đan cũng OK (so với kỳ vọng của khán giả dành cho anh). Thanh Duy quả là 1 sự đả kích lớn vì heobeo tưởng em ấy phải được o bế ghê gớm lắm cơ – Thang Duy ko hợp với cái vai này. Em ấy mà diễn vai đồng đảng gì đó mưu cơ, truy đuổi tận cùng Đường Long sẽ khí chất hơn nhiều.

    Dựa theo thang điểm từa tựa NH, mình cho phim này 6 điểm. 6 điểm là đã đồng nghĩa nó hem phải thứ “phim nhảm bu đầy trời” òi😉

  7. “Trong tất cả các cảnh quay của Kim Thành Vũ tôi chỉ thấy lạ duy nhất một điểm là dường như Kim Thành Vũ mê cái mũ vành cũng như Từ Bách Cửu mê tìm hiểu câu chuyện vậy, công nhận Kim đội mũ đó đẹp thật nên cảnh ăn cũng đội cho gương mặt chỗ sáng chỗ tối thì coi như anh ta quên, đến chạy thục mạng do sợ ma giữa nghĩa địa mà cũng sợ rơi mũ lo chụp lại đội tiếp thì đúng là mê cái mũ thiệt. J/K”

    => ha ha, đúng hen :)) Anh Từ nghiện đội mũ đẹp. Làm nhớ “Thế giới bí mật của Alex Mark” quá =))

    Những ưu điểm của phim NH nói rõ ràng lắm ^^. Phim này có cái thơ của điện ảnh, thứ mà phim Tàu đang dần để mất ha.

  8. NH

    NH rate phim cao vì màu xanh đó, trời ơi nó đẹp, giờ nhớ lại vẫn cảm thấy trong trẻo và mát lạnh y như tận mắt chứng kiến khung cảnh thôn dã ở vùng quê vậy. Nội cái màu mà xem lâu lắc lâu lơ vẫn khiến mình nhớ là thấy phim có cách thể hiện quá ngon lành rồi.

    Heobeo nói về cốt truyện quá đúng luôn, cốt truyện nó xàm xàm, phần kỹ thuật ra vẻ chi tiết thế thôi chứ đường dây phát triển không ngon lành gì. Nhưng đoạn kết thì NH cũng hiểu sơ sơ, không đánh giá cao nhưng nghĩ Trần Khả Tân có chủ ý, chứ không phải là đạo diễn hết vốn mà do đạo diễn tin vào siêu nhiên, còn khả năng con người thì đạo diễn giới hạn lại trong đấu võ, Từ Bách Cửu không biết làm gì hơn là đu lên nguời lão trùm, không dùng độc hay thuốc nổ gì đó vvv nên thấy cái kết hơi chuối.

    Đoạn võ thuật đầu tiên đúng là bị cắt lộ liễu luôn, sau đó chêm vào ra vẻ ta đây thấy đúng là chơi sau lưng chứ không phải lừa trước mắt nên không đẹp ha, thành ra nhiều khi mình thấy đạo diễn Trần đúng là chơi không đẹp trong đoạn này, nhưng thủ phạm chính là Chân Tử Đan chứ không phải Trần Khả Tân đâu nha, vì Chân Tử Đan là chỉ đạo võ thuật mà, chứ anh Tân có rành võ thuật lắm đâu. Nhưng đúng là Trần Khả Tân lấn sân qua mảng võ thuật nhát tay thật. Nhưng anh ấy làm phim dù sao thì cũng rất thơ, mình khoái chất thơ của Trần Khả Tân nên thích ngay hehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.