Bất tái nhượng nhĩ cô đơn-Never let you alone




Ngoài tên trên tựa bài viết thì phim còn có một cái tên khác nữa là Mỹ lệ nhân sinh- A Beautiful Life. Nhưng tôi thích cái tên là một lời hứa “không để em cô đơn thêm lần nữa” hơn, một lời hứa đẹp dù có thực hiện được hay không. Nó đẹp vì người ta có can đảm chân thành hứa nhằm định hướng tình cảm của mình.

Tôi thích phim tình yêu, nơi những người cô đơn tìm về bên nhau san sẻ cô đơn. Tôi thích sự bấp bênh của tình yêu, sự chông chênh khiến cảm xúc xao xuyến nửa muốn có nửa muốn không. Never let you alone có một bắt đầu như thế, khi để tình yêu bắt đầu bởi sự tính toán lừa lọc, để từ cái bấp bênh đi tìm khoảng lặng bình yên cho đời người. Ý tứ đó là một trong những điểm lạ của phim Hồng Kông, thường ý nghĩa về điểm dừng thường là trọng điểm của phim Trung Quốc đại lục hơn. Nhưng tôi cũng thích một điểm dừng của tình yêu, để được lắng đọng trong hạnh phúc, đâu ai thích cứ mãi miết bấp bênh để dở dang không thôi, dù bạn có là người yêu quá khứ đến thế nào thì đôi lúc trong đêm cần một thực thể để hôn lên hạnh phúc hơn là hôn lên hoài niệm, bởi có hiện tại mới có quá khứ sau khi thời gian đã trôi qua để mà hoài niệm tiếp. :d Và liệu điểm dừng có cần dừng đến vĩnh cửu?

Tôi thích cách Never let you alone đưa hai nhân vật chính lại gần nhau, không có sự tình cờ, mà có một người mồi chài một người, rồi từ đó đánh thức cảm xúc đã ngủ yên sâu trong bộn bề cuộc đời. Như là tên nhân vật nữ, một cô gái sống bằng nghề lừa đảo chuyên mượn tiền đàn ông yêu mình rồi chuồn. Đông là tên nhân vật nam, một nam cảnh sát gương mẫu đã ly hôn và đang chăm sóc đứa em trai thiểu năng. Một người đàn ông cô đơn giữa cuộc sống mà cứ bị một cô gái tấn công sinh lý xáp lá cà bằng rượu, tấn công tâm lý bằng những lời than thở về cuộc đời, gia đình còn nhiều khổ sở thì chẳng “thằng” nào có thể chịu nổi, vả lại cô gái có ngoại hình của minh tinh Thư Kỳ sống động đến từ Hồng Kông phóng khoáng thì chàng trai cô đơn Chấn Đông xứ Bắc Kinh “chịu không nổi” cũng là điều dễ hiểu. Giai đoạn đầu này đẹp vì người ta tìm được bản thân tưởng đã bỏ quên đâu đó. Cuộc đời của chàng trai trưởng thành với hoàn cảnh gia đình khó khăn trở nên trẻ hơn, nông nổi hơn vì tình yêu, điều ấy khiến thế giới trãi rộng mênh mang trước những ngập ngụa trong bình lặng ngày qua tháng lại. Tôi thích cách phim Hồng Kông miêu tả cuộc sống thường nhật của từng mảnh đời, thích cách họ chăm chút từng chút “thực tế” trong cuộc sống của mỗi nhân vật, không tô hồng, không đánh bóng mà dung dị và chân thật với những bữa cơm đạm bạc bên gia đình, với những gian nhà có thiết kế bốn chiều nuôi những cảm xúc của nhân vật, với những con đường hẹp dốc lên thoai thoải gắn chặt với cuộc đời của họ. Ở Never let you alone cụ thể tôi thích là hình ảnh một tấm chăn được phơi nhưng vẫn có mùi gì đó qua lời nói của cô gái tên Như với cái cách chàng trai tên Đông cuống quýt nhẹ nhàng vì người con gái mình thầm thương. Cái cách chia sẻ cuộc đời chân thành của Chấn Đông khiến người xem đồng cảm về cuộc đời, về nhân sinh quan và về hạnh phúc của nhân vật khi đứng bên hỷ phúc của đứa em trai mà anh đã chăm lo từ lâu, hay là hạnh phúc của anh khi biết người anh yêu hạnh phúc. Đôi lúc tôi thấy anh tốt quá, hiền quá, nhưng tôi biết không phải do anh ngây thơ nên hiền như thế, chỉ là anh chấp nhận hy sinh để người khác hạnh phúc, để không hối tiếc với cõi lòng mà trao tất cả tình yêu không cần toan tính, để rồi có thể phải bắt đầu lại với hai bàn tay trắng. Tôi thích tình yêu không hoàn hảo của phim, thứ tình yêu có một chút lọc lừa, một chút vô tâm đến nhẫn tâm, một chút chân thành và một chút mù quáng khiến những cảm xúc trôi về đúng dòng chảy của nó, nơi người ta yêu nhau “đủ” để quên đi và yêu “đủ” để vị tha lẫn chờ đợi một sự trở về dẫu không biết trước ngày mai, bởi đơn giản đó chính là tình yêu còn “sống” và đang “thở”.

Lưu Diệp và Thư Kỳ có tương tác vừa phải bên cạnh bản lĩnh diễn sống động của cá nhân từng diễn viên, nắm bắt tốt tư tưởng của nhân vật và diễn đạt có hồn khiến vai diễn trở nên sinh động từ những điều bình thường nhất. Vẻ lẳng lơ ngầm được Thư Kỳ đưa đẩy bằng từng ánh mắt, nụ cười cùng cách nhã thoại điệu nghệ và từng cái ôm, nụ hôn ngọt ngào vô hồn được cô miêu tả lơ lửng trước khi đến thời điểm rơi. Lưu Diệp diễn từng nét trưởng thành, điềm nhiên, thật thà lẫn cái vụng về khi chìm lại vào tình yêu một lần nữa rất tự nhiên một cách thuần thục khiến tôi quên rằng anh đang diễn, một vai diễn bao trọn gói cảm xúc của một người đàn ông “lại” yêu một cách tự nhiên nhất. Cặp đôi tương tác vừa ấm để tạo nên bố cục tình yêu bất cân xứng nhưng lại ngầm chứa những cảm xúc gởi gắm lại trong ánh mắt từng người. Song song với tài diễn xuất của diễn viên là những góc quay “thực dụng” rất vừa phải của ekip làm phim của đạo diễn Lưu Vỹ Cường (Vô gian đạo) khiến những cảnh quay có được chất ngẫu hứng rất thực tế của Hồng Kông, một chút chông chênh ngập được cảm xúc của nhân vật với những góc quay không quá đẹp, nhưng lại gợi tả “đủ” cái tình cần gởi gắm. Tôi thích nửa thời lượng đầu phim như một đoạn đầu đầy hứa hẹn với cái tên phim là lời hứa đẹp lòng người…

Nhưng…, có nhưng là mệt rồi, khen quá trời rồi nên chê cho cân bằng vì đoạn cuối của phim là một bộ phim hoàn toàn khác, rời rạc hoàn toàn với cái “tình” ngẫu hứng ở giai đoạn trước, nửa cuối phim là một bộ phim viết về cái tình “mãi mãi”, một A moment to remember hay A thousand days’ promise với căn bệnh “mất dần trí nhớ” được gán vào để giải quyết một định đề đơn giản, và câu chuyện bỗng trở nên phức tạp lên theo đúng kiểu Đại Lục. Thành thật mà nói tôi thấy đoạn cuối phim được thực hiện tốt, hay và có chiều sâu. Các chi tiết được dựng lên sâu sát và thực tế khiến tình cảm gia đình, tình yêu chuyển hóa thành tình thân đầy ý nhị và sâu sắc, lấy nước mắt khán giả cũng đáng với diễn xuất cũng như biểu cảm của hai diễn viên chính chân thật. Đoạn cuối phim viết về cách con người đối diện với hiện thực cuộc sống, chấp nhận và đi chung với cuộc đời bằng tất cả những gì mình có. Qúa trình tìm lại tình yêu được chuyển thành quá trình tìm về “nghĩa tình”. Câu chuyện được xây dựng thấm đượm sự đồng cảm của các nhân vật cũng như sự dũng cảm đối diện thực tế không màu mè, không khuôn sáo, không ủy mị đau thương như phim Hàn thường dây dưa từ năm này qua tháng nọ. Những con người ở đây tìm và nắm bắt hạnh phúc, tận hưởng và nâng niu nhưng không thần tượng thứ hạnh phúc mà mình đang sở hữu. Những cảnh quay quanh quẩn con dốc và những ngõ hẻm gọn, súc tích đủ để miêu tả bế tắc của câu chuyện nhưng không khiến câu chuyện bị bế tắc. Nội dung nửa đoạn cuối phù hợp với cái tên Mỹ lệ nhân sinh, mà cái đẹp nhất là miêu tả tình người và tình thân như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim người xem khi các nhân vật bên nhau.

Cả đoạn đầu và đoạn cuối đều được thực hiện tốt, nhưng điều đáng nói ở đây là chúng rời rạc với hai nội dung và mục tiêu miêu tả. Đoạn đầu với đoạn cuối bị “gãy” khiến bộ phim như hai thành phần khác biệt được gán ghép để phù hợp với thị hiếu đầu Hồng Kông và đuôi Đại Lục. Sự cố gắng dung hòa thị hiếu giữa hai thị trường phim lại tạo nên hiện tượng mâu thuẩn mục đích khiến nhiều khán giả không hiểu nổi phim miêu tả cái gì, cái cảm giác “nạ dòng” khiến người ta ngớ người đặt dấu hỏi “thật ra phim muốn nói đến cái quái gì?”. Sự cố gắng hoàn mỹ lại khiến phim “xấu” đi thấy rõ vì kịch bản xung đột góc nhìn. Một phim hay không phải được tạo từ các mảng khối thật tuyệt hảo, thật “chín” hay thật “bay”, mà nằm ở sự tương đồng, hòa hợp giữa các mảng khối với nhau tạo nên tính thống nhất đối với thông điệp khi ráp lại. Tôi thật sự không hiểu dụng ý của biên kịch là gì khi chuyển câu chuyện về cuối thành câu chuyện đương đấu với chứng mất trí nhớ, Chấn Đông bị mất trí nhớ hay biên kịch bị lãng trí với một tình tiết thừa thãi và không thích hợp chút nào trong câu chuyện đơn thuần tình yêu ở đoạn đầu. Chẳng nhẽ Chấn Đông không đáng được yêu nếu không bị mất trí nhớ? Chẳng lẽ tình yêu chỉ đến khi người ta “yếu đuối”? Cách thiết đặt căn bệnh để đưa hai nhân vật trở về bên nhau thể hiện sự non tay nhưng háu đá của biên kịch rất rõ ràng, đây là điều đáng tiếc nhất phim khi biên kịch lẫn đạo diễn không có một cái nhìn tổng quan thoáng hơn thay vì cục bộ rất buồn cười. Tôi đã rất thích tình tiết Chấn Đông bị đuổi khỏi ngành vì dám sử dụng xe công chở người yêu, một tình tiết trả giá vì yêu, vì dám phạm luật và tôi thật sự hy vọng được xem tâm lý của chàng trai này sẽ phát triển, “sùng” lên thế nào và “nguôi” thế nào khi cô gái chàng ta yêu tìm về “dụ khị” lại lần nữa :d. Và tình yêu của họ sẽ ra sao, tựu thành hay tan vỡ trong tâm lý đa chiều của nhân vật đã được biên kịch phát triển khi để thứ tâm lý đó bị thử thách bởi thời gian. Nhưng hy vọng đó không thành vì căn bệnh melodrama mất trí nhớ trên, tôi nghĩ không cần thiết phải đày đoạ một đời người để nâng sức nặng tình yêu hay sự cân bằng trong tình yêu gì đấy như thế, đó chỉ là cách một biên kịch thể hiện cái tôi sâu sắc rất “vênh” với cái sâu sắc thật sự mà thôi.


Ca khúc chủ đề phim : Bất tái nhượng nhĩ cô đơn do ca sĩ Trần Thăng trình bày. Ca sĩ này bị Trung Quốc cấm, chắc giờ đã hết cấm nên phim này mới phát hành được ở Đại Lục. Bản phối năm 1994, năm kỷ niệm được nhắc lướt qua trong phim.

Tuy chê thế thôi nhưng tôi thích phim vì phần đầu được xây dựng thực tế mà rất bay bỗng từ những tình tiết nhỏ, dù không mới mẻ nhưng luôn khơi gợi được nhiều xúc cảm về quá khứ, về tình yêu và về sự cô đơn được ve vuốt với diễn xuất nhuần nhuyễn của cặp đôi chính Lưu Diệp và Thư Kỳ. Chấn Đông từng tâm sự với một người bạn rằng “tôi thích khi nghe cô gọi tôi là Phương Chấn Đông”, đó là một khung thoại đáng nhớ nhất về niềm vui đơn giản hình thành nên hạnh phúc, thứ hạnh phúc mỗi khi ta “được nhớ” đến những lúc ngập ngụa trong lãng quên. Never let me alone không phải là một phim hay, nhưng là một phim khiến người ta nhớ, nhớ nỗi nhớ mang một cái tên nào đó như “Phương Chấn Đông” chẳng hạn, hay nhớ đến cái nhát cáy nhất, “chuối” nhất khi phim không hòa chung được thị hiếu khán giả mà đành chơi bài bỏ vịt quay vào lủ mì cho khán giả ăn tạm. Nhưng ít nhất nó đã tạo nên nỗi nhớ :d.

Categories: Chinese movies | Tags: , , | 8 Comments

Post navigation

8 thoughts on “Bất tái nhượng nhĩ cô đơn-Never let you alone

  1. aaaaa thấy bài này là tim đập thình thịch rồi :)) Tại vì thích cả hai người này nên hóng phim ra lắm😀 Để HH xem xong rồi chạy vào chơi tiếp.

    à có một phim tình yêu cũng khá dễ thương của Đài Loan làm, không biết NH có xem chưa, là Cape. No 7, dễ thương không hẳn vì tình yêu mà vì những con người ở trong thị trấn đó thật là đáng yêu hết sức😀

  2. NH

    NH cũng thích cả hai người này, diễn tự nhiên và có duyên rất riêng. Nhưng mà tim đập thình thịch là vì ai trong hai người mới quan trọng đó. :d

    Cape, No 7 NH xem rồi, phim về tuổi trẻ dễ thương, đáng yêu và NH thích, nhưng chỉ thích vậy thôi, chứ không cảm động lắm nên cũng nhớ nhớ quên quên. :d

  3. JH

    Mình cũng thích Lưu Diệp, Thư Kỳ thì bình thường nhưng vai này thì hợp vai quá rồi còn gì.

    Tính đi coi thì đọc đoạn sau thấy mất trí nhớ, chắc lại khóc lóc rùi nên bái bai trước đi đọc truyện chưởng^^ Hai bạn NH và HH tám phim cuối tuần vui vẻ.

  4. NH

    Phim này không có khóc lóc búa lùa xua như SoW đâu nha, nó được dựng với phong thái “tỉnh” mang đến nội dung rất “chắc”. Chỉ là do nó dở quẻ chuyển tông mà chuyển vênh nên mình chê thôi. Đoạn cuối phim này ăn đứt A moment to remember.

    Đúng là mình bình phim không dành cho người chưa xem thật🙂 . Thích Lưu Diệp thì xem để thích hơn nữa đi, Lưu diễn vững, tự nhiên và duyên ngầm. Diễn vai “đàn ông” thì phải ra cái vẻ từng trãi vậy chứ, khá hơn trăm lần mấy diễn viên Hàn, thì chỉ đóng được lúc trai trẻ thôi.

  5. JH

    Cái clip ngoài sao bị đổi thành lấy tiền cho gái rồi vậy ta.

    Mình thích Lưu Diệp nhưng không thích quá đâu. Lưu Diệp diễn phim nào cũng hay nhưng bị dội cái phim Lan Yu đóng với Hồ Quân, lý do dội là Lưu Diệp … diễn hay quá T_T, không hổ danh ảnh đế trẻ tuổi nhất. Lưu Diệp là một trong những diễn viên trẻ mình nghĩ tài năng nhất của điện ảnh Hoa Ngữ hiện tại.

    Phim này của Lưu Vỹ Cường nên để khi nào rảnh coi xem, JinHun cũng đang quan tâm đến Huyết Trích Tử của đạo diễn này, thấy bạn NH khó tính mà khen quay phim nên cũng mừng ( Nguyễn Kinh Thiên làm thêm giải Kim Mã nữa đi hí hí ). Nhưng tạm thời chưa coi, yêu đương nhìu coi thí mệt.

  6. NH

    Mình không khen phim quay đẹp nha, mình khen phim quay “vừa”, nhắc lại không lại bảo khen tầm bậy tội nghiệp mình. Mà JH có cái lý do dội kỳ khôi thật, bó tay đót com luôn.

    Có cái clip Lấy tiền cho gái vì phim này có nội dung là lấy tiền cho gái hihi, mình không ưng cái clip hôm bữa lắm nên thay. ^^

  7. Hôm nay mới xem được hết phim (phần 1 tức là CD1 đã xem cách đây ba ngày)😀 Quả thật hai đoạn đầu và đuôi của phim chẳng ăn nhập gì với nhau, đoạn sau có cảm động thật (và khi xem cũng rơm rớm, ha ha, phải thú nhận thôi), nhưng cứ có cảm giác như mình đang bị đạo diễn lừa & dắt mũi y như cô Như dắt mũi anh Đông lúc đầu vậy😀 (vì chưa đọc bài NH viết mà, hôm nay xem xong mới đọc). Tự nhiên muốn gửi thư bảo bác ĐD là tôi đâu có đăng ký một suất xem phim bệnh mất trí nhớ đâu bác o..o Công nhận TQ Đại lục làm phim lúc nào cũng phải chen bài ca ý nghĩa nhân sinh với lại tình cảm đáng tuyên dương khen thưởng vào thì mới chịu được.

    Trong bài thích câu này nhất nè

    Tôi thích tình yêu không hoàn hảo của phim, thứ tình yêu có một chút lọc lừa, một chút vô tâm đến nhẫn tâm

    Công nhận là tình tiết cô Như gọi anh Đông là “Phương Chấn Đông” đáng nhớ, ngay cả khi thổ lộ tình yêu với ông bạn, anh cũng chỉ cần nói “tôi nghĩ mình đã yêu cô ấy. Tôi thích nghe cô ấy gọi là Phương Chấn Đông” là đủ, chứng tỏ sự thuần phác của nhân vật mà cũng là tính đơn giản của tình yêu xD Anh Đông hiểu mình bị lừa nhưng rõ ràng vẫn chấp nhận, không gào thét khóc lóc, than thở cũng không, kiểu có gan làm thì có gan chịu😀

    Đoạn cuối nếu có phần đầu tương ứng thì sẽ là khiến phim thành một phim hay (nhưng mình sẽ không xem :)) ), Lưu Diệp, Thư Kỳ đóng đoạn cuối quả thật rất cảm động tuy không cần khóc lóc nhiều.

    vả lại cô gái có ngoại hình của minh tinh Thư Kỳ sống động đến từ Hồng Kông phóng khoáng thì chàng trai cô đơn Chấn Đông xứ Bắc Kinh “chịu không nổi” cũng là điều dễ hiểu

    Cũng đúng nhỉ, đổi lại là có anh nào có ngoại hình và đôi mắt của Lưu Diệp ở gần thì mình cũng phải đi học khóa mồi chài để hi vọng làm được một mẻ như “Không để em cô đơn”, ngoại trừ cái phần mất trí nhớ nhân văn😀

  8. NH

    Cũng đúng nhỉ, đổi lại là có anh nào có ngoại hình và đôi mắt của Lưu Diệp ở gần thì mình cũng phải đi học khóa mồi chài để hi vọng làm được một mẻ như “Không để em cô đơn”, ngoại trừ cái phần mất trí nhớ nhân văn😀

    Đúng là NH với HH tâm hồn giang hồ như nhau, haha, chỉ nghĩ đến tình huống mồi chài người ta chứ không chờ sung rụng là có người vừa đẹp vừa có sức hấp dẫn mồi chài lừa mình một vố.🙂 j/k Thư Kỳ với Lưu Diệp diễn phim này tốt quá, kiểu diễn của Thư Kỳ mang đến sự nhẹ nhàng bông đùa thì kiểu diễn của Lưu Diệp nó cứ bàng bạc đau đáu. Tâm sự thích nghe cô ấy gọi là Phương Chấn Đông thể hiện cậu Đông không ngu, chỉ là cậu ấy yêu nên chấp nhận tất cả, chứ cũng lường trước là cô nàng này lừa đảo rồi, nhưng mà yêu rồi thì chấp nhận “lấy tiền cho gái. ^^ Hì hì.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.