Không

Ông, ê ông, ông ơi không được xa tui đâu đó.

Ông, ê ông, ông ơi không được bỏ tui đâu đó.

Ông, ê ông, tui không thể, tui không thể sống không có ông, người mà tui yêu.

Kìa trời mênh thì biển mông.

Mà người phương nao chốn nào?

Giờ ông đó bỏ tui đây.

Nên đã tan hy tành vọng.

Đã xong nguyện vĩnh thề cửu.

Thôi đêm ngắm trăng chỉ sao.

Tháng yêu ngày thương là nhớ.

Tim tui đau bủa buồn vây.

Ông, ê ông, ông ơi không được xa tui đâu đó.

Ông, ê ông, ông ơi không được bỏ tui đâu đó.

Ông, ê ông, tui không thể, tôi không thể không có ông, người mà tui yêu.

Lời nhạc ngày xưa “cổ điển”, vừa dịch vừa cười vì kiểu ủy mị thời đó, dịch cà chớn cho nó bớt ỷ mị, tuy nhiên nếu ai chú ý thì sẽ thấy giai điệu bài này quen thuộc, và lời dịch bài hát trên dường như đối lập với lời bản nhạc gốc của Việt Nam, cũng có tựa độc chữ là Không của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 do Elvis Phương trình bày.

Bài nhạc Việt mang trong mình chất than thân trách phận vì người yêu bội bạc, rằng đời thay trắng đổi đen, rằng đời lắm đam mê nên ê chề khi đã không còn yêu, một chữ: sến, rặt Việt. Còn bài nhạc Hoa đáp lại, rằng không, nhưng là không phải không có cái gì hết, mà là có em không thể không có anh mãi mãi, hai chữ: sến sụa, rặt Tàu. Một nơi thì than thân trách phận, một nơi không có tình yêu thì chết, mệt cả người. Tuy nhiên giai điệu thì quen , phảng phất một chút Á Đông nhẹ nhàng khơi gợi nhiều cảm xúc, thích giai điệu hơn lời mấy bài ca này.

Tuy nhiên chèn thêm bản nhạc Nhật cũng do Đặng Lệ Quân trình bày vớt vát lời nhạc sến của mấy bản kia.

Anh ơi, anh ơi, em bỏ lại anh rồi ra đi…

Anh ơi, anh ơi, đi đến góc trời xa xăm…

Anh ơi, anh ơi, đến nơi mà chỉ có mình em …

Thăm lại thánh đường xưa, ghé lại quán nhỏ xinh cũ.

Em dạo dọc quanh bờ sông,

Mà em vẫn chẳng thấy cảnh gì khác

ngoài hình bóng anh.

Anh ơi, anh ơi, em đến nơi đây để quên anh đi.

Anh ơi, anh ơi, nhưng em lại yêu anh nhiều hơn nữa.

Anh ơi, anh ơi, em mong lại được anh yêu thành tâm.

Không có anh, em tưởng như không thể sống tiếp.

Bởi như một người con gái,

Em vẫn còn yêu anh dẫu cho có đớn đau.

Dẫu có lạc bước trong nước mắt buông rơi.

Anh ơi, anh ơi, em đến nơi đây để quên anh đi.

Anh ơi, anh ơi, nhưng em lại yêu anh nhiều hơn nữa.

Anh ơi, anh ơi, em mong lại được anh yêu thành tâm.

Sau một bài Việt oán trách người xưa, một bài Hoa van xin tình yêu thì bản nhạc Nhật tỉ tê nỗi lòng giữa cô đơn mang chút tự sự khiến câu chuyện tình yêu của người con gái dẫu có yếu đuối nhưng không ủy mị, dẫu có nghẹn ngào than khóc vì tình yêu tan vỡ, vì người yêu lãng quên nhưng không đến nỗi diễm tình. Lời bài Anata phiên bản Nhật doYamagami Michio viết,  và tôi thích nét Không của Anata.

Muốn giới thiệu bài này vì đây là một trong những bài nhạc Việt hiếm hoi được nước ngoài phổ lại lời. Bản này ngày xưa nổi tiếng ở Sài Gòn trước 1975, nơi mà văn hóa Hồng kông có chút ảnh hưởng và nét văn nghệ trẻ thời đó cũng chịu ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây. Ca sĩ Đặng Lệ Quân nổi tiếng trên nhạc đàn Hoa ngữ và Nhật ngữ với hàng loạt bài hit thời đó, năm chín mấy nghe nhạc của cô nhiều ơi là nhiều.

Categories: Music | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Không

  1. Trời ơi đọc lời dịch té ghế, cũng may nền nhà trải thảm nếu không ê mông rồi làm sao😦

    Giờ ông đó bỏ tui đây.

    Nên đã tan hy tành vọng.

    Một câu nghe thiệt muốn phun cà phê, một câu nghe thiệt lòng chùng xuống hehehe.

    Giờ HH mới biết bài này là nhạc Việt được nước ngoài phổ lại lời đó nghen, nhạc TCS cũng được Nhật phổ kha khá mà ha, nhưng TCS lời quan trọng có phần hơn nhạc nên vẫn chỉ nghe được bản Việt thôi😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.