2046: Mọi ký ức đều vương dấu lệ rơi?

2046 gánh trên vai nỗi buồn phiền hạn kỳ của Vương Gia Vệ. Phim trãi suốt cuộc đời của Châu Mộ Văn sau khi để lỡ một Tô Lệ Trân, và đi tìm một Tô Lệ Trân trong hình bóng những người đàn bà khác. Hoài vọng và dang dở về quá khứ lẫn tương lai, là Châu Mộ Văn hay tấm lòng sầu muộn về một điều đã mất, và sắp biệt tăm trên từng con số đếm hướng về mốc 2046 đứt đoạn…

Như Vương Gia Vệ nói, Days of being wild hay In the mood for love là một chương trong 2046, nên 2046 khác hai phim trên, nhưng gói trọng điểm hai danh phẩm ấy lại nơi hồng tâm trăn trở nối dài nhau ở chữ tình gắn kết với quá khứ. Và quá khứ trong 2046 là những dấu lệ chờn vờn ánh mắt chực chờ lăn dài gò má, xông xênh bật khóc ngã gục vào bi kịch quá khứ mờ sương. Bởi vì người ta yêu những gì không thể có, và bởi vậy chẳng thể có điều mà mình yêu.

2046 không mang nặng cảm xúc tinh gọn để rồi bắt nhịp miên man trong khán giả như những tác phẩm trước của đạo diễn Vương, mà mang nặng tính triết lý lớn hơn khi để cảm xúc trãi dài từ một Tô Lệ Trân thứ 2 cho đến một Lu Lu, Tĩnh Văn hay Bội Linh. Nhưng tất cả đều không lấp được khoảng trống mà Tô Lệ Trân thứ 1 để lại, bởi chẳng có gì lặp lại bao giờ, chỉ là thay thế để rồi lãng quên mà thôi. Khoảng trống cố ý đó được Vương dùng đến ba tuyến nhân vật để miêu tả có lẽ quá dàn trãi cho duy nhất hai chữ quá khứ, và bỗng nhiên nhân vật người yêu của Châu Mộ Văn ở In the mood for love lại trở nên đẹp hơn dù chỉ thoáng xuất hiện trong ký ức ở lại, bởi ngay từ đầu khoảng trống đó đã chẳng thể lấp đầy…

Và chính điều đó, giữa lẫn lộn quá khứ và tương lai, giữa bộn bề ra đi và ở lại thì 2046 thực chất chỉ là một cách khuếch trương cảm xúc đã được miêu tả ở Day of being wild, hay In the mood for love mà thôi. Không độc đáo hơn, không xúc cảm hơn nhưng dài hơn và vì đâu đó đã phôi pha chất Hồng Kông xưa hơn nữa ở độ rõ ràng cùng những cú di máy pha trong ánh sáng được phối nhân tạo rực rỡ. Phong vị Hồng Kông xưa đã lu mờ, đã thôi mông lung và hiu hắt khiến cảm giác khi xem khắc khoải đến đau đáu lòng. Ở 2046 chỉ còn là thoáng ý thức nhớ về, cố nhớ về, là một nỗi lo sợ dường như còn xa vời, gần nửa thế kỷ là quá lâu với một đời người vốn chỉ hơn nửa thế kỷ đôi chút. Và như thế, 2046 là một phim lo xa, nỗi lo viễn tưởng áng vào năm tháng nên khó đi vào lòng người, một cách tinh tế hơn…

Châu Mộ Văn mãi mãi chẳng thể nào quên được Tô Lệ Trân, để dù lướt qua Tô Lệ Trân cũng chỉ một câu nói “bảo trọng” ở vế cuối của cuộc tình. Anh lướt qua Bội Linh cũng chỉ là câu nói “bảo trọng” để an ủi người ta cũng như chính mình, bởi vì sự nguội lạnh trong tâm hồn bỗng trở nên quá bé so với nỗi phiền muộn thế thời. Chênh vênh đấy, nhưng không tự nhiên, Châu Mộ Văn đi qua những gán ghép của hiện tại cả về tinh thần hay thể xác thì đều không thỏa mãn, đều chóng chán khi tâm hồn hướng về một nơi xa xăm, do khoảng cách tâm hồn mà Vương Gia Vệ định sẵn ngay từ lúc khai máy. Hành trình trở về quá khứ với con số gắn liền 2046 của chàng thanh niên về từ Nhật Bản của Kimura Takuya cũng chỉ là những hàn gắn ảo vọng cô sầu chủ đích…

Tấm chân tình níu kéo lại của Bội Linh cũng chỉ là sương khói do người ta, mà ở đây là Châu Mộ Văn nuối tiếc một thứ đã đi xa lâu rồi, chỉ còn chút tăm tích hữu danh vô thực bi quan sủi lên mà thôi. Ngay cả quá khứ thực thể được miêu tả cũng không nhiều cảm xúc, thì tương lai gắn chặt với tưởng tượng không thể trông đợi nhiều cảm xúc hơn. Chính điều đó khiến Vương Gia Vệ ảo vọng cô lẻ quá khi Hồng Kông đã chia nhiều hướng đi hòa nhập, và tình yêu của Châu Mộ Văn cũng chỉ là một nhánh tình yêu cô lẻ đi trên con đường, mà nay đã được quyền lựa chọn rõ ràng hơn. Tính chất bất đặng đừng đã không còn, cái khách quan đặc quánh khiến cảm xúc rơi lại nhiều nuối tiếc hôm nay-quá khứ của ngày mai đã không còn, chỉ còn là những hoài vọng quá khứ đơn thuần nên niềm hối tiếc được cô đặc quá mức trong nền dung dịch đã loãng đi bởi quán tính một lần đau, quá trình tập chia tay để hiểu thế nào là chia tay đắt địa trong In the mood for love khiến nguời xem thắt lòng. Chính điều đó khiến 2046 thiếu vắng hiện tại đầy rung cảm mà những phim trước Vương Gia Vệ miêu tả được, niềm hoài vọng đau đáu cả một thế hệ Hồng Kông trăn trở, hay tất cả thế hệ con người đều muốn được yên bình trong tình yêu. Quán tính đã kéo vị đạo diễn trên đà cuốn xoáy của nó, nên dần dần chỉ còn ý thức của anh chống chọi với một tương lai mường tượng được, và đậm màu bi quan của chính anh, Vương Gia Vệ…

Với 2046, gọi cảm giác đã hết thì cũng chưa hẳn, vẫn còn thì càng không, chỉ là thoáng dở dang còn đọng lại bởi chẳng thể cho mượn tình yêu, dù chỉ là một đêm khi đã đi qua thời điểm còn yêu, như lời thoại của Châu Mộ Văn trước lúc để Bội Linh ra đi. Tình yêu chẳng thể đổi trác là một ý tứ hay nhất của phim, người ta yêu thì vẫn là yêu. Nhưng tình yêu cũng chẳng thể tính toán bằng những lời tự sự trãi dài suốt chiều dài phim, hay bằng những phép đối ẩn dụ với cảm giác bình lặng như thế. Không khí phim nhàn nhạt đầy những bước đi không miêu tả được niềm đau đáu miên man, cũng không bức bối, không lắng lại như nó cần phải đọng lại để người xem thổn thức với những đổi thay. Cảm giác buông xuôi, chạy trốn nhiều hơn là níu kéo nên tựu chung không khí phim bất lực. Người ta chấp nhận điều đó như định mệnh, và tự than trách đầy bế tắc. Phim khi ấy đã không còn dở dang, không còn là một khoảnh khắc nao lòng mà chỉ là sự dở dang đã được lập trình trong dáng nằm gục trên thành cửa taxi đầy hoài vọng của Châu Mộ Văn, hay của Vương Gia Vệ mà thôi…

Mọi ký ức đều vương dấu lệ rơi là một câu thoại đẹp của phim, miêu tả chính xác không khí phim đầy miên man khoát chiếc áo đẹp như In the mood for love, nhưng để lại nhiều khoảng trống, có cả cố ý lẫn vô tình của đạo diễn họ Vương. Tuy nhiên 2046 là một niềm trăn trở thật, mang nhiều suy nghĩ cho một bi kịch sẽ xảy ra, chỉ là chưa xảy ra nên quá sớm để đi vào lòng người, quá sớm để khiến chính tác giả thổn thức kéo người xem rung động theo như Chungking Express hay Happy Together, hay thậm chí là hai tác phẩm đi trước 2046 là Days of being wild và In the mood for love, những danh phẩm kề cận cảm xúc nên vương lại muôn tàn ký ức mặc nhiên, da diết và vọng hoài…

Categories: Wong Kar-Wai | Tags: , , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “2046: Mọi ký ức đều vương dấu lệ rơi?

  1. mkay213

    Mình vừa mới xem 2046 cách đây ko lâu. Mình ko cho là Châu Mộ Văn trong phim hoàn toàn đối vs 3 cô gái chỉ như là để lấp đầy khoảng trống. Có thể là sự ảo tưởng vs TLT thứ 2, sự đùa cợt vs BL nhưng vs Tĩnh Văn thì đó là tình cảm thật sự bạn à. Có nhiều chi tiết trong phim nói lên điều đó.

  2. mkay213

    Khi CMV nói: Tôi bỗng như có một cô thư ký… tình cảm len lỏi trong ta lúc nào ko biết.
    Lúc CMV giúp TV vs ng yêu tái hợp: Tôi cảm thấy mình giống như ông già Noel.
    Trong câu chuyện 2046 của mình, CMV đã hoá thân chàng trai Nhật Bản và nói là: cô người máy đó ko p cảm xúc chậm cũng ko p ko có tình cảm vs vị khách nọ mà là cô ấy đã có người thương nhớ.

    Tuy mới xem phim có 1 lần thôi nhưng mình tin là CMV đối vs TV là thật, vs Tô Lệ Trân cũng là thật. Trong cuộc đời có thể yêu nhiều người mà😀.

    • NH

      Tình cảm CMV dành cho TV là thật, nhưng tình cảm của CMV dành cho TV không đủ lớn để lấp đầy khoảng trống do TLT để lại cũng là thật. Cuộc đời được phép yêu nhiều người, nhưng trong chúng ta đều biết rõ chúng ta yêu ai nhất, mong muốn và khao khát ở bên cạnh một người nào nhất, đối với CMV là TLT, là người đàn bà anh ta yêu nhưng không dám chạm vào và chiếm hữu, khiến cho tình yêu ấy từ thật hóa thành quá vãng khắc khoải. Ngoài ra phim còn nói đến những yếu tố ngoài tình yêu đối với một kẻ lãng du yêu quá vãng như Vương Gia Vệ nữa, những yếu tố liên quan đến tình đất và người được bọc trong cách miêu tả tình cảm giữa những con người với nhau. ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.