A Phi chính truyện: Chuyện khi người bị bỏ rơi bỏ rơi

Phân đoạn người tình một phút của phim, một phút bằng nỗi nhớ một đời…

Người ta nói kẻ tự do thường cô độc. Hắn đi ngang cuộc đời người khác rồi để mặc người đó đau. Hắn biết người kia đau nhưng mặc kệ. Bởi hắn nghĩ đời vốn vẫn tồn tại nỗi đau như thế. Hắn chấp nhận nỗi đau là hiển nhiên để bắt đầu, và để kết thúc một chuyện tình. Hắn không phụ tình, không bao giờ nói chia tay với người đàn bà của hắn, chỉ là không bao giờ đáp ứng nguyện vọng lâu dài của đối phương mà thôi, và để họ chọn bỏ rơi hắn lại trên đường đời…
bởi đời vốn có gì là lâu bền?
Tình bao lâu sẽ cạn?
Hạnh phúc bao lâu sẽ vơi?
Vĩnh viễn là bao lâu?
Thì thôi hắn chẳng bắt đầu lâu bền để thôi kết thúc bền lâu.
Hắn nghĩ như thế. Hắn bỏ lại tất cả ước cầu của đời người bình thường, nên hắn là người không bình thường.
Sống bất thường, nên yêu bất thường.
Tình yêu chỉ để khỏa lấp đêm đen đỡ bứt rứt, và đỡ buồn. Hắn cứ sống cho đỡ buồn nên cuộc đời chỉ vui chốc lát. Hắn lạc lõng đến cô độc nên cô độc đến lạc lõng. Không ai có thể mở lòng hắn khi hắn cố khép chặt để lang bạt cuộc đời lang bạt.

A Phi Chính Truyện là câu chuyện về một con người vất vưởng bên thềm chữ tình, hắn cứ dấn thân đến cánh cổng tình yêu, nhưng chẳng bao giờ bước chân vào. Hắn đứng đó lặng ngắm mọi thứ tan vỡ khi chưa kịp thành hình, rồi đứng đó một mình-không biểu cảm. Mọi thứ cứ đến nếu hắn muốn, và cứ đi nếu họ muốn. Chưa bao giờ giữ lại vì hắn không muốn ràng buộc trong kiếp lang bạt. Hắn muốn đi tìm một thân phận để được chứng minh sự tồn tại, nhưng Mẹ hắn bỏ rơi chẳng thèm nhìn mặt hắn một lần. Nên mãi mãi hắn bất phân được danh phận gởi nhờ. Danh phận để hắn ngẩng cao đầu và để thôi bất cần nữa, để hắn bước qua mặc cảm là kẻ thừa của cuộc sống. Hắn không cần cuộc đời vì cuộc đời không cần hắn, cần làm quái gì cuộc đời khi nó xem mình là kẻ thừa, nó muốn vứt mình đi đâu thì vứt, để rồi chẳng thèm nhìn mình lấy một lần. Lần duy nhất hắn đi kiếm tìm lại là một lần nữa hắn ngoảnh mặt từ bỏ, từ bỏ luôn người mẹ mà hắn hằng mong được gặp để thôi ê chề bị từ bỏ. Trong khoảnh khắc từ bỏ đó, đường thì ngắn mà lòng người dài hun hút với nỗi đau lạc lõng tự hỏi mình là thằng nào trong cuộc đời quái gở này

Hai người phụ nữ đi qua đời hắn, người bỏ hắn ra đi vì hắn chẳng thể hứa hẹn lâu bền, người hắn bỏ ra đi vì hắn cũng chẳng cần chắp nối ngắn hạn kết nên dài hạn. Hắn ra đi bởi vì đã đến lúc ra đi. Tình yêu không vá víu đủ khoảng trống mà hắn bay trong tưởng tượng. Tình yêu chỉ là gió mênh mang những rừng dưa hôn lên vết thương sâu hoắn của hắn mà thôi, vết thương của muôn vàn bơ vơ và muôn triệu bất lực về cuộc đời. Mãi cho đến cuối cùng, hắn cũng không khẳng định mình yêu ai, có lẽ hắn không khẳng định được hay hắn không muốn khẳng định. Bởi ý thức đang mất dần của hắn nhường lại cho những cảm xúc nguyên sơ nhất, hắn nhớ về Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc), người tình một phút xưa kia của hắn, người tình một phút cả đời trong lòng mà hắn vương vấn. Người tình Mimi (Lưu Gia Linh) cứ cố giữ hắn nhưng không được, vì đời hắn vốn đã nặng kiếp lang bạt, chỉ có thể vịn vào thời gian để nguôi ngoai sau khi đã cố gắng hết sức níu giữ lại. Và viên cảnh sát (Lưu Đức Hòa) bên cạnh Lệ Trân hay người bạn thâm giao của Húc Tử (Trương Học Hữu) bên cạnh Mimi cũng đều dở dang theo cuộc đời của Húc Tử (Trương Quốc Vinh), kẻ đã bỏ lại sau lưng những nỗi đau của mình, bởi chẳng ai có thể la liếm vết thương hắn giấu trong cô độc. Vết thương cô độc ăn mòn Húc Tử để hắn tự hoại tử tâm hồn trong men rượu rồi bạt mạng giữa xứ người. Hắn mãi mãi cô độc xứ nguời như cánh chim non nớt chưa kịp bay đã tan tác trong ảo ảnh bay mãi của chính mình, thứ ám ảnh của tự do…

A Phi Chính Truyện là phim có đoạn kết đanh nhất của Vương Gia Vệ, đứt đoạn trong vô trùng dở dang để mỗi người bước tiếp cuộc đời đầy dông bão phía trước. Lệ Trân lại tiếp tục bán vé, Mimi lại bắt đầu chuỗi tìm kiếm của mình, còn người yêu Mimi thì tiếp tục chờ cô, viên cảnh sát đã chuyển nghề thợ may thì giữ lại chút hơi tàn của người bạn vô tình gặp lại-Húc Tử ở Philippin để tự an ủi lòng về Lệ Trân. Mọi thứ cứ tiếp nối, dở dang và đầy hoài vọng về thứ tình cảm mộng mị đã đến đúng lúc để sưởi ấm cho nhau, nhưng đã sai thời khắc để có thể sóng bước trên đường đời. Húc Tử đã thôi chải đầu để thôi tự ti, nhưng lại có nhà văn Châu Mộ Văn cầm lược chải đầu thay đó thôi. Đời vẫn tiếp diễn mà không cần Húc Tử. Nhưng Húc Tử của Trương Quốc Vinh vẫn ngồi đó trong thủ pháp xử lý chịu nhiều ảnh hưởng từ phong cách noir Viễn Tây của Mỹ, kết hợp với đường quay gợi cảm xen lẫn thanh âm đứt gãy nhiều trăn trở. Điều đó tạo nên dư ảnh khó phai, bởi người ta luôn đuổi theo chiếc bóng của chính mình rồi vấn vương…

Điểm yếu của phim là còn lan man trong tình cờ để cấu thành tình tiết nhằm vẽ nên ký ức ở lại, khiến kết cấu tình tiết của phim còn đôi chỗ trùng phùng không hợp lý như các tác phẩm sau, khi Vương Gia Vệ đã định hình rất rõ dấu ấn riêng của anh thay vì bị chi phối quá nhiều bởi dòng phim noir phương Tây. Nhưng diễn xuất hư ảo của Trương Quốc Vinh phảng lại chút man dại của tâm hồn bị bỏ rơi bên cạnh đôi mắt buồn vương của Trương Mạn Ngọc và ánh nhìn cương quyết của Lưu Gia Linh đã tạo nên dấu ấn rất bay, mang lại một bộ phim “bắt đầu” cho những thước phim miên man sau này…

Categories: Wong Kar-Wai | Tags: , , | 10 Comments

Post navigation

10 thoughts on “A Phi chính truyện: Chuyện khi người bị bỏ rơi bỏ rơi

  1. heobeo

    Mới cách đây mấy tháng có một người hỏi mình phụ nữ điên cuồng thích người như gã Húc Tử có phải là vì ham luyến cái hư vinh được chinh phục một kẻ mình không bao giờ có được không – Mình đã trả lời chắc là thế :]]] . Nhiều người có vẻ không thích A Phi Chính Truyện nhỉ. Mình thì lại thích cái cảm xúc bay bổng đậm chất miền nhiệt đới của bộ phim này, cái thứ xúc động phiêu phiêu pha lẫn mộc mạc; thích cả hình tượng Húc Tử của anh Vinh: cay độc mà mỏng manh, tàn nhẫn mà thi vị. Đó giờ mình chưa nghĩ ra 1 hình tượng Hoa ngữ nào tương tự như vậy, chẳng phải là 1 thành quả sáng tạo độc đáo ? APCT ý tưởng hay, dàn dựng tốt, vấn đề của nó là chưa triển khai đc ý tưởng phát triển đến trọn vẹn như nhiều phim khác về sau này của họ Vương, và mình đồng ý với NH ở nhận xét “còn lan man trong tình cờ để cấu thành tình tiết nhằm vẽ nên ký ức ở lại, khiến kết cấu tình tiết của phim còn đôi chỗ trùng phùng không hợp lý”. Số là bác Vương tính để dành chi tiết sản xuất phần 2, ai ngờ ế chỏng gọng :)) . Mình không biết nói làm sao, nhưng nhìn chung APCT hay làm mình liên tưởng đến phần xúc động mình “nghiện” khi đọc các trang tiểu thuyết châu Á, có cái gì đó “thâm cay”, thích thử thách thần kinh, chút thách thức đạo đức (vốn là thứ hay bị đè nén), lại hơi phù phiếm hoa mỹ. Nôm na là không phải dạng “likeable, lovable” song cuốn hút. Thoại trong phim mình đồ là VGV đang loay hoay “thử nghiệm” để gây ấn tượng, nên nhiều lúc đốp chát nhau “cầu kỳ” quá, hơi thiếu tự nhiên (ấy vậy mà mình lại thích cái kiểu thiếu tự nhiên này, thấy nó hợp với sự cách điệu của phim à😀 ). Không thích Lưu Đức Hoa trong phim này, nhân vật chán, nhất là câu thoại của ảnh trên xe lửa làm … đau lòng mình quá T^T . Kết phim hay, từ cảnh quay gương mặt Húc Tử thất thần mở rộng ra chuyến xe lửa cho đến cảnh nhà văn Châu chải tóc mặc áo đếm tiền. Mà khen đây là mình khen ý tưởng của Vương lẫn sự thể hiện của diễn viên đấy nhé. Thật tình fan anh Vỹ hay nói anh Vỹ “steal the show” trong mọi cảnh anh ấy xuất hiện, biết anh ấy giỏi mà mình ko đồng tình khi nghe vậy.

  2. heobeo

    “A Phi Chính Truyện là câu chuyện về một con người vất vưởng bên thềm chữ tình, hắn cứ dấn thân đến cánh cổng tình yêu, nhưng chẳng bao giờ bước chân vào. ”

    “Hắn cứ sống cho đỡ buồn nên cuộc đời chỉ vui chốc lát.”

    Thích hai câu này của NH🙂 . Mình cũng từng định viết về tên này mà chưa bao giờ viết ưng ý được. Có lẽ một kẻ sắc sảo bi ai như hắn thì phải cần đến 1 cây bút sắc sảo như của NH để “vạch tội” ^^ . Mình thích cả tựa “Chuyện khi người bị bỏ rơi bỏ rơi” của NH nữa, đọc hơi giật cục song gợi tả, chuẩn xác và cũng rộng lắm.

  3. NH

    Những tác phẩm đầu, APCT là tác phẩm đầu thuộc dòng nghệ thuật của Vương mà ha, thường bị gãy do chưa được tiết chế để “mềm” hơn, dễ đi vào lòng người hơn nên có nhiều người không thích đó Heobeo.

    APCT chính xác là tác phẩm gây nghiện như Heobeo nói mà, những con người trong phim đều say thuốc cả đó, và Vương Gia Vệ cũng không muốn họ tỉnh, muốn họ cứ say như thế, say như chính Vương say trong rượu để giải sầu, để quên được nỗi buồn. Nếu ai đã từng say thì sẽ dễ cảm APCT hơn, không phải kiểu say bét nhè, mà là một kiểu say triền miên ngày qua ngày, không ngày nào say quắc cần câu, nhưng ngày nào cũng say để mơ tưởng, để mộng mị và để chuốc đời thứ ma túy của tình yêu, nghiện ngập nhưng bay bỗng, xao xác nhưng lại mê miết đến không ngờ. ^^

    Về fan Lương Triều Vỹ thì phải bias thần tượng họ là anh Vỹ rồi, hề hề, mà mình thấy fan Lương Triều Vỹ hầu hết, chứ không phải tất cả, đều là người kỹ tính nên họ không thích lối diễn “phiêu” của Trương Quốc Vinh bằng cách diễn tỉ mỉ của Lương. Nói thiệt là do họ kỹ tính quá thì làm sao mà “phiêu” được chứ. Lúc chọn vai Đông Tà Tây Độc hình như lúc đầu Lương Triều Vỹ được chọn làm Hoàng Dược Sư, nhưng Vương Gia Vệ nghĩ đi nghĩ lại thấy Lương không hợp nên chuyển qua vai kiếm khách mù cho ra dáng kiểu thiểu não đầy tâm trạng, chứ không phải kiểu thiểu não bay bay phơn phớt. ^^

  4. heobeo

    “Nếu ai đã từng say thì sẽ dễ cảm APCT hơn, không phải kiểu say bét nhè, mà là một kiểu say triền miên ngày qua ngày, không ngày nào say quắc cần câu, nhưng ngày nào cũng say để mơ tưởng, để mộng mị và để chuốc đời thứ ma túy của tình yêu, nghiện ngập nhưng bay bỗng, xao xác nhưng lại mê miết đến không ngờ. ^^

    => đúng đấy, và không chỉ VGV muốn các nhân vật của ông say, ông còn muốn khán giả cũng phải say, cái say rất dịu rất êm mơ màng mãi không muốn tỉnh :”> . APCT khơi lại cho mình 1 chút lao xao của buổi sớm mai bên chiếc đài radio những năm đầu 90s khi mình còn bé ^^ hay những thoáng mê trưa chập chờn qua cõi màu xanh mơ miền nhiệt đới trên một chuyến tàu khách từ Bắc vào Nam. Nó hoài cổ ,nó lơ thơ, nó còn chút gần gũi, nó phiêu phiêu và muốn xổ lồng bay như một cánh chim nhẹ ^^ . Đó là những cơn mơ mộng mị của riêng mình.

    Dzậy hả ? He he mình đã nói mình dễ tính mà, nên mình thích cả 2 anh ^^ . Nhưng mình thích lối phiêu Trương Quốc Vinh hơn. Cách diễn cùa anh nhìn là biết ko thuộc về lý thuyết kịch nghệ nào đâu, mà chỉ dựa vào bản năng và vẻ duyên của bản thân thôi. Có 1 chút gì đó hơi buông lỏng, hơi thiếu kiểm soát, nói ra thì đúng là ko tỉ mỉ thật, song cảm giác rất bốc, bay bay ^^ , và còn có cái linh cảm như là chính anh đang đứng đó, ko gợi nên suy nghĩ phải phân tích nét diễn của anh đạt tới đâu (mà kỳ thực vẫn khác xa lão ngoài đời). Làm fang-gơ nên mình biết ông này được khuyên đi học diễn xuất nhưng nhất định không chịu đi đâu, nói “tôi thích như là chính tôi khi tôi lâm vào tình huống đó”. Cũng là 1 cái ngông mền chịu được ^^.

    NH nhắc đến Đông Tà Tây Độc heobeo lại buồn cười. Theo heo nhớ là ban đầu VGV giao vai Hoàng Dược Sư cho TQV, còn Tây Độc là LTV – kể cũng có lý đó chớ ^O^ , mà sau đó thấy không hạp vì TQV có giống kẻ bị con gái chối từ bao giờ – thiêm chất cay độc ăn tiền, còn LTV cũng không giống anh giai “nỡ say No” với em gái nào, mà thiếu bay bay. Thế là đổi lại, kêu Lương Gia Huy vô làm Hoàng, Vinh làm Âu, Vỹ nặn thành kiếm sĩ mù. Mà nghe đâu đầu tiên nhất VGV muốn làm bản Đông Tà Tây Độc phản xuyến với Lâm Thanh Hà và Vương Tổ Hiền cơ *ha ha*. Sau vừa quay vừa sửa, quay riết em Hiền kẹt lịch bỏ của lấy người, Vương gọi thêm mấy anh giai, em Ngọc và em Dương Thái Ni vô nhào nặn thành Ashes of Time như đã thấy.

    • NH

      VGV lựa diễn viên xào qua xào lại nhớ không nổi luôn đó. ^^ Đóng phim Vương Gia Vệ dv nữ toàn bỏ của chạy lấy người. Mới đây cũng vậy, chẳng biết Nhất đại tông sư ra sao hehe.

      NH thích Trương Quốc Vinh ở chỗ không học hành gì hết đó, nếu học thì nét tự nhiên sẽ phai nhạt dần, không còn thật sự mênh mang như kiểu TQV sở hữu. LTV diễn rất hay, nhưng ánh mắt của Lương chuyên nghiệp quá nên không vương như TQV. Tuy nhiên NH vẫn thích Lương chứ, diễn hay mà. Ai diễn hay thì NH thường thích hết. NH thích những đôi mắt buồn.

      A Phi là phim của những kẻ say bạt đời, người làm phim say, dv say, mà khán giả cũng say. ^^

  5. jazzy guy

    đọc entry này nhất là đoạn đầu nổi da gà luôn, đúng là trúng phóc, trên đời này quả thật có những anh chàng như thế tồn tại, cũng không nhiều lắm đâu chị nhỉ

    • NH

      Thì đàn ông là vậy mà, thích dong ruổi hơn dừng chân. ^^

      “Ta muốn lòng ta cứ lạnh lùng
      Gác tình duyên cũ chẳng đường trông…” -Thế Lữ-

  6. này chị gái tử tế tốt bụng. Cho em share bài này lên FB nhé, coi như tuyên ngôn rào trước sau này có gì đỡ lỗ lã hehe

  7. đọc hết lại, cả các còm vẫn thấy bài này là bài em thích nhất, cám ơn chị nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.