Vượng Giác tạp môn & Đọa lạc thiên sứ

Vượng Giác tạp môn có nội dung kể về chuyện tình của Hoa (Lưu Đức Hòa) với Nga (Trương Mạn Ngọc). Chuyện tình giữa đại ca xã hội đen và cô em họ bắt đầu bằng chuyện em ở nhờ nhà anh để chữa trị bệnh. Sau đó tất nhiên là lửa gần rơm thì anh em họ chuyển thành anh em thôi. Tôi thích những chi tiết nhỏ trong phim, những chi tiết tinh ý để câu chuyện tình yêu bắt đầu như cách đạo diễn để Hoa toàn mặc quần xà lỏn trước mặt cô em họ, kiểu tự nhiên này bây giờ ít gặp nhưng ngày xưa thì không thiếu, và chính vì cách họ tự nhiên như vậy nên bắt đầu tình yêu cũng tự nhiên như thế. Tôi cũng thích cách để Nga nấu cơm cho Hoa, không cần nhiều hành động, mà chỉ là một điểm lạ trong cuộc sống của tay đại ca xã hội đen khi một vài ngày hắn có bóng phụ nữ trong căn nhà là đủ để tạo nên dấu ấn của tình yêu. Tình yêu bắt đầu đơn giản như thế, nhưng tất nhiên câu chuyện không đơn giản như vậy, vì đây là phim của Vương Gia Vệ.

Hoa có một người đàn em, phải nói là dốt, rất thích chứng tỏ mình nên chuyên chuốc oán bắt Hoa phải giải quyết. Phải nói câu chuyện viết về tình anh em của Vương Gia Vệ là câu chuyện …dở. Nó đơn điệu, nhàm chán và rao giảng về tình anh em của giới xã hội đen một cách duy ý chí. Với một cốt truyện về thế giới xã hội đen không sướt mướt nhưng ủy mị và cái cách Vương Gia Vệ cố gắng kết thúc bằng bi kịch thì thất bại đầu tiên này rất xứng đáng với họ Vương. Phim đáng xem chỉ vì vẻ tươi trẻ của Trương Mạn Ngọc khi ánh mắt nữ diễn viên khả ái vẫn chưa nhuốm sầu thời gian.

Đọa lạc thiên sứ là một tác phẩm thành công của Vương Gia Vệ, nhưng cũng là một tác phẩm…dở, tất nhiên vẫn là đối với cảm nhận của riêng tôi. Nói dở vậy thôi chứ không có nghĩa là tôi không thích phim. Tôi vẫn thích Đọa lạc thiên sứ với những cảnh quay nhỏ, những lời thoại nhiều trăn trở của nhân vật, nhưng thích chỉ là thích chứ chẳng cảm nhận được ý tứ đằng sau của nó nhiều như các tác phẩm khác.

Những thước phim vẫn đẹp rất Vương Gia Vệ, nhưng câu chuyện của Đọa lạc thiên sứ quá cố cân xứng, đại loại là như thế, với ý tứ cố mông lung vấn đề khi để các nhân vật lại chìm vào bi kịch kiểu họ Vương khiến câu chuyện bị gãy, khó cảm nhận cũng như khó liên hệ. Như Đọa lạc thiên sứ là thế giới của một sát thủ bơ vơ, một tay đòi nợ thuê lạc lõng. Họ cô đơn vì họ cứ sống không định hướng, cứ cố tỏ ra mình bơ vơ nên thật khó để biểu đạt nỗi cô đơn của họ. Mọi cố gắng đưa hai con người cô đơn đến gần nhau của Vương Gia Vệ như kiểu của Trùng Khánh Sâm Lâm khiến phim rất “ảo” nhưng không có được cái tình như Trùng Khánh Sâm Lâm từng làm được.

Những con người trong Đọa lạc thiên sứ được miêu tả hoàn cảnh kỹ hơn, được dựng lồng ghép hơn, cũng như nói nhiều hơn vẫn không thể kéo vãn được chất ngẫu hứng đắt giá của Trùng Khánh Sâm Lâm. Cách Vương Gia Vệ bi quan khi để mọi thứ dường như đều vỡ tan tành qua cách ẩn dụ con người sẽ thất bại khi đứng một mình, hay khi người ta chia tay quá khứ sẽ bị hủy diệt thật sự là một ý tứ rất buồn …ngủ. Tâm lý nhân vật không có độ bức bách cần có, càng không dứt khoát nhanh nhẹn mà ù lỳ và chậm chạp ngày qua tháng lại cứ một kiểu bơ phờ khiến người xem cũng bơ phờ.

Tuyến tình cảm tôi thích nhất trong phim chính là tình cha con trong câu chuyện thứ hai, tuyến tình cảm đơn giản nhưng lại để lại dư vị hạnh phúc của chữ tình vương đọng. Còn câu chuyện của các nhân vật chính không tạo được dấu ấn nào. Tuy nhiên điểm mạnh nhất đối với Đọa lạc thiên sứ là nhân vật được xây dựng hình tượng khá đáng nhớ, tính cách nhân vật được tạo dấu ấn hay hay. Một sát thủ điển trai do Lê Minh thủ diễn hay một tay đòi nợ thuê câm do Kim Thành Vũ chắc chắn sẽ ghi dấu ấn đậm nét với người xem, trong khi đó các nhân vật nữ khá mờ nhạt.

Tôi viết hai bài này chung vì Đọa lạc thiên sứ cũng có chất bi kịch kiểu Vượng Gíac Tạp Môn, tuy cách thiết kế tình huống và cách dựng khá hơn, phong cách hơn vì cố được ấn tượng hơn. Nhưng nói chung phong cách trầm tư kiểu dân tình cảm thì không hợp với thế giới xã hội đen, mà Vương Gia Vệ là một ví dụ rõ ràng nhất cho nhận định này. Phim tình cảm của Vương thì hay, nhưng phim xã hội đen thì rất dở.

Categories: Wong Kar-Wai | Tags: , , , | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “Vượng Giác tạp môn & Đọa lạc thiên sứ

  1. heobeo

    Thích câu kết “Phim tình cảm của Vương thì hay, nhưng phim xã hội đen thì rất dở.”

    Công nhận là thế thật. Fallen Angels coi cũng tạm được nhưng quả mình coi xong ko đọng lại trong đầu được cái gì hết trơn ngoài cái cảm giác lạnh lẽo gai gai, Lê Minh quá xếch xì và chị Lý Gia Hân quá đẹp (à, âm nhạc trong phim này cũng cool nữa ^^ ). Còn As Tears Go By thì ngủ gục giữa chừng luôn, đến giờ vẫn chưa có hứng xem lại cho trọn.

  2. mới đi xem Nhất đại tông sư phê quá đi, đang chiếu rạp BDH đó các chi chị

  3. vậy chờ chị noi nói, viết viết :”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.