Suna no utsuwa 2004 – Con tàu không thể lênh đênh

Bởi nó là con tàu cát, con tàu của tuổi thơ vời vợi nỗi hoang mang,

con tàu cát bay theo gió, theo sóng hoang tàn tịch liêu.

Suna no utsuwa là một bản giao hưởng mang tên số phận, nơi con người đuổi bắt chính mình trong trái ngang. Số phận là trò chơi cút bắt mà cho dù bạn trốn thật kỹ thì sau những nhịp đếm năm mười vẫn sẽ tìm đến với bạn, dù bạn muốn hay không, dù bạn thay đổi nó như thế nào, nó luôn đúng bằng cách mà bạn ngỡ đã tránh được trong trạng thái tuyệt nhiên và ảo ảnh.

Phim viết về tâm lý tội phạm, chứ không đơn thuần là phim điều tra phá án. Bạn không phải mắc công đoán già đoán non thủ phạm khi xem, nhưng bạn sẽ bất ngờ với động cơ gây án của thủ phạm, một con người cố đào thải quá khứ nhưng vẫn bị quá khứ bủa vây trong niềm hoang mang và cô độc. Qúa khứ là một phạm trù tâm lý, chúng đeo đuổi những người bỏ rơi, trong khi bỏ mặc những người cố níu lại. Qúa khứ chờn vờn và ám ảnh, mãi miết như những con sóng miên man bờ cát dài, liệu có ngừng nghỉ bao giờ không?

Những cảnh quay trong phim khắc họa kịch bản bằng những toàn cảnh chênh vênh chập chùng. Khung cảnh như tranh như họa ấy khoét vào sâu hoắn nỗi đau mà cậu bé Hideo gánh trên vai, nỗi đau cô độc trong sự lãnh cảm của số phận. Hideo có một quá khứ lang bạt cùng cha suốt 3 năm, từ 7 tuổi đến 10 tuổi. Cậu bé lang bạt để trốn chạy số phận được sinh ra bởi cha-có số phận lạc loài giữa biển đời. Hideo lăn lộn cuộc đời để chạy trốn, để giấu nhẹm và thay tên đổi họ số phận, nhưng đến một ngày số phận vẫn giăng ngược lại đời cậu, nơi mà Hideo-mãi mãi vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi, thì cậu lại ngây thơ dẫm lên vết xe đổ của cung đường mòn cha cậu đã đi qua. Hideo nào biết số phận điệp trùng nên dù có lãng tránh như thế nào chăng nữa cậu cũng không thể thoát khỏi nó, thoát khỏi sự trái ngang.

Hideo đã cố sống, cố ngoi lên giữa biển bùn số phận, và đến lúc tưởng như mọi chuyện êm xuôi thì bỗng dưng người em từng quyết định xa rời để độc lập bước đi giữa cuộc đời lại tìm đến bên em, nhắc nhớ em lại số phận mà em phải chấp nhận, số phận là con của một người bị khinh miệt. Cơ ngơi thân thế mà em đã đánh đổi có nguy cơ một sớm một chiều bị phá nát nên trong lúc nông nổi và sợ hãi Hideo lại tìm cách vượt qua sự sợ hãi đó bằng cách dẫm đạp lên nó, từng nhát đá búa vào đầu cảnh sát Miki để phi tang thân thế của người đàn ông ấy, hay để Hideo phi tang thân thế của chính mình, thân thế mà em muốn bỏ rơi, muốn quên biệt đi để được đường hoàng sống, và đường hoàng ngạo nghễ với đời.

Cuộc đời luôn tự cho mình cái quyền vì quyền lợi chung để lên lớp và triệt hạ bất cứ ai có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi chung ấy. Không thể trách người đời vì họ cũng là những con người yếu đuối mà thôi, họ sợ sệt và thích tự cao như chính chúng ta cũng là những con người như thế khi đụng đến chuyện của mình. Nhưng nhiều hơn sự vị kỷ của người đời chính là sự áp đặt, mà Hideo là một nạn nhân, khiến đời cha lỗi lầm lại kéo theo sự khinh miệt đến đời con. Vì thế Hideo muốn lẩn trốn áp lực đó, lẩn trốn sự áp đặt của cuộc đời đối với những gì cậu không hề gây ra. Ai chẳng muốn lẩn tránh điều mà Hideo lẩn tránh nếu phải chống chọi cuộc đời như Hideo-đã từng chống chọi. Người đời đâu hiểu rằng Hideo cũng là một con người yếu đuối-như họ, và kẻ yếu thế luôn phải gồng người lên để đương đầu-bằng cách này hay cách khác, bằng cách đúng hay cách sai, và rồi sai lầm sinh ra từ đấy, như mặt trái và mặt phải của một bàn tay.

Chính sự thiếu thông cảm khiến những con người yếu đuối buộc lòng phải mạnh mẽ, buộc lòng phải trốn tránh để không bị đàn áp-một cách tàn nhẫn bởi số phận-thứ mà người ta phải chấp nhận sự áp đặt của nó vào cuộc đời mà chẳng thể nào lý giải được. Bạn không tin số phận ư? Bạn tin có thể cải tạo số phận với sức người ư? Chuyện đó không có gì là lạ, người ta vốn tin những gì người ta muốn tin, và số phận của bạn còn có thể cải tạo được thì hãy cứ cải tạo nó, nhưng có những số phận chẳng thể cải tạo-cho dù bạn có cố gắng nhường nào, cho dù bạn có nỗ lực ra sao thì định kiến sẽ vẫn áp đặt lên bạn. Làm sao bạn có thể ngẩng cao đầu để sống trong xã hội nếu như mọi người cô lập và khinh miệt bạn? Đến lúc đấy hẳn bạn sẽ mệt mỏi và bạn muốn được sống bình lặng, thì bạn sẽ chọn con đường đối phó-thay vì phải đối diện. Sức mạnh cộng đồng là con dao hai lưỡi, có khả năng răn đe nhưng cũng có khả năng giết người. Tính răn đe chỉ tồn tại với người chưa đặt chân vào mà thôi, còn nếu dẫu vô tình hay cố tình bước vào vòng vây của nó cũng có thể bị nó thít chặt đến mức chết tươi, chết tức chết tưởi mới thỏa lòng người. Và vì thế bạn đối diện cách nào được khi cuộc đời để tiến lên thì chỉ có thể lặn ngụp sống chui nhũi suốt  cuộc đời?

Chính vì Hideo có tham vọng, có khao khát sống nên đã phải bỏ nơi đã cưu mang cậu và cha cậu để ra đi, khi chưa tròn 10 tuổi. Có thể nhiều người sẽ nói Hideo hèn nhát nhưng một cậu bé 10 tuổi thì biết sống làm sao bây giờ để chống chọi giữa sự khinh bỉ? Nào có ai dạy cậu bé cách sinh tồn giữa số phận đâu, chỉ có chính em dạy em giữa dòng đời mà thôi, chỉ chính em dạy em vùng vẫy giữa những con nước xoáy định mệnh. Chính vì thế tại sân ga ấy cũng chỉ chính Hideo một mình phạm sai lầm. Cơ ngơi thân thế đã dày công xây dựng có thể tan thành mây khói chỉ vì người ta ép em phải nhận lấy số phận mà em đã cố công thay đổi. Mọi người đâu hiểu được những tổn thương sâu hoắn mà chàng trai mang trong tâm hồn, nỗi đau ám ảnh những ngày lang bạt ở tuổi thơ, nỗi đau khiến cậu co cụm trong sự mồ côi tình người.

Đúng vậy, cậu bé Hideo mồ côi tình người, đơn độc đi một con đường mà số phận gieo neo lên linh hồn. Trong cuộc đời, sự giúp đỡ giữa con người với nhau là cần thiết, nhưng có đôi lúc sự giúp đỡ đó không đuợc hoan nghênh với một con người đã chọn áp linh hồn của mình vào cô độc, mà Hideo là một ví dụ rõ ràng nhất. Hideo đã không còn muốn mang tên Hideo Motoura nữa, giờ đây cậu bé đã là nghệ sỹ piano nổi tiếng Eiryo Waga. Liệu có ai trong chúng ta trong nháy mắt chấp nhận sự nghiệp của mình tiêu tùng chỉ trong một giây phút, tiêu tùng vì người đã từng bỏ chúng ta bơ vơ giữa cuộc đời? Ở Suna no utsuwa, tâm lý tội phạm được phân tích đặc sắc, nơi nguời ta phạm tội không phải vì người ta muốn, mà là cần phạm tội vì muốn một giá trị nào đó, khi những đòn đánh vào tâm lý quá nặng nề khiến họ phải dẫm đạp lên mọi giá trị đạo đức để tìm lấy sự yên bình cho số phận của mình. Nhưng số phận không phải chỉ là một điểm gãy nào đó, số phận liên tu bất tận mãi miết réo rắt trên cuộc đời của một con nguời, thứ mà đôi lần người ta sẽ gọi là cái “dớp” ám vào cuộc đời. Hideo ngay từ nhỏ đã không phải là đứa trẻ hiền lành, em phải gồng mình lên đối phó với miệng đời tàn ác thì bảo em hiền lành bằng cách nào đây? Cuộc đời là những ngày khiến em phải giãy giụa thì đến một lúc nào đó em đành phải dẫm đạp lên nó để bước đi, như thế là hiện thực!

Nhưng góc nhìn của phim không chỉ là những lý giải có phần nghiêng về số phận của Hideo, góc nhìn từ những tác gia và nhà dựng phim đanh thép hơn nhiều, khi họ lý giải chứ chưa từng một lần bao biện cho Hideo. Những nhà làm phim thấu triệt làn hơi của số phận nên chẳng để cho Hideo một con đường hậu để quay về. Với Hideo, số phận là những chuỗi ngày bế tắc và bức bí, không dám nói cùng ai, không dám để bản thân yếu lòng một giây phút nào. Hideo có ân hận không? Chắc là không! Vì số phận có cho phép cậu bé được ân hận giờ phút nào đâu! Số phận là những con gió nghiệt ngã luôn chực chờ thổi tung con tàu cát mà Hideo dựng lên, thổi tan tành không ngừng nghỉ thế giới mộng ảo ấy- nơi cậu đã núp thành công với lưỡi hái của nó. Góc nhìn đanh thép ấy khiến Hideo cô độc bí rị trong hệ tâm lý chỉ chực chờ gãy đổ và tan đi mà thôi. Hideo chỉ duy nhất mở lòng một chút, chỉ một chút thôi, rồi nhanh chóng khép chặt lại để tiếp tục gồng mình bước đi trong cuộc đời. Lần ấy là trong lúc ở bên Naruse. Hideo lúc ấy được làm Hideo nhiều nhất, được tập tễnh nhớ lại những ký ức muốn quên đi, được liên hệ với giữa cậu với một người khác-một con người bất hạnh như cậu. Và Hideo được chia sẻ, dẫu sự chia sẻ ấy là sự chia sẻ dè dặt, xã giao mà thôi. Nhưng vì thế Hideo đã truyền đi tín hiêu phải sống đối với cô gái Naruse, ít nhất lúc ấy Hideo tập tễnh nhìn thấy sự đồng cảm giữa những con người với nhau, sự đồng cảm khiến chàng trai cô độc lần đầu thổn thức và nghẹn ngào đánh cược với chính mình. Và cậu được làm chính cậu một chút trong những chuỗi dài dò xét, được làm chính cậu để vá víu cho cuộc đời của người khác trong lúc họ bị số phận ghẻ lạnh.

Phong cách làm phim của bộ sậu biên kịch và đạo diễn là một phong cách trừu tượng tinh giản. Những trường đoạn không thoại dài hằng tiếng đồng hồ với chập chùng cảnh quay hoang sợ lặng thinh khiến phim căng tràn sự cô liêu và đau đáu hoài vọng . Như đã nói, Suna no utsuwa là một bản giao hưởng mang tên Số phận nên phim có bố cục gãy gọn và đắt địa nâng tầm nó lên là một tấu khúc tâm lý da diết về cuộc đời, về sự oan nghiệt,  mãnh liệt trong cái dớp dù đã cố gắng lẩn trốn nhưng không thể nào tránh được nó cả cuộc đời. Hideo đã sống nửa đời người trong bóng tối của số phận, để phải lấp liếm số phận bằng ánh sáng của một thân phận khác. Nhưng hết nữa đời người ấy thì số phận quay về, và cậu bé Hideo ngày nào đã phải tìm cách đương đầu nó sau những chuỗi ngày dài lẩn trốn. Hideo đã tự mình tìm lại tăm tích đã mất tăm tại nơi cậu đã bỏ rơi nó để đứng lên tấu bản giao hưởng Số phận, đối diện với nó và chấp nhận để được nhẹ lòng nói ra ý nghĩ của mình, để được giáp mặt với Số phận thật sự cất lên tiếng nói nhói lòng về sự u uất đã chất chứa. Con người vốn dĩ không hoàn hảo, nhưng quan trọng hơn là việc có can đảm đối diện với sự xấu xa của mình hay không. Bản nhạc cuối bằng chiếc phong cầm đồ chơi được Hideo đàn như khúc giao hưởng đậm chữ tình vọng về từ tuổi thơ, giải tỏa đi giai âm điệu mãi miết của những con sóng, của những tràng gió hắt hiu va đập vào nhau dưới bước đi trước đó của Hideo. Cuối cùng Hideo đã được dừng lại bên cạnh cha mình để mở lòng sau khi khép kín trái tim cô sầu.

Số phận vốn dĩ và những mật mã âm thanh chỉ có thể thấu rõ khi đã chìm trong nó, chìm trong những chặng đường gai góc ghập ghềnh mà bước đi. Vì số phận là điều không thể biết trước luôn đón đường chúng ta…

Shukume nào của cuộc đời chúng ta?

Nakai Masahiro diễn xuất “thần sầu” trong vai Hideo (Eiryo Waga), cũng như diễn viên nhí Saito Ryusei, năm đóng Suna no utsuwa chỉ mới 8 tuổi, đã thổi hồn vào tâm lý nhân vật thẳm sâu. Điều đó khiến cho nhân vật Hideo của cả hai trở nên ám ảnh trong lòng khán giả đến mức khó thể nào quên, nên chỉ còn cách nhờ phong cách làm phim giàu tính điện ảnh và giàu tính nhân bản để vỗ về cho những nghẹn ngào mà số phận gieo trên một đời người. Một phim không phải hay nhất, nhưng chắc chắn nằm trong số ít những phim đẹp nhất mà tôi từng xem.

Đẹp đanh thép,

và đẹp như tượng cát rã vào con sóng khi mộng tưởng trở về hiện thực.

Categories: Japanese dorama | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.