Hotaru no haka – Setsuko-chan, có còn ở đó không em?

Hotaru no haka là một anime buồn viết về chiến tranh thế giới thứ hai. Phim dậy sóng cùng My neighbor Totoro tạo nên danh tiếng lẫy lừng cho hãng phim Ghibli. Nếu Totoro là một câu chuyện tình thương màu nắng đầy ngẫu hứng do Hayao Miyazaki tạo nên thì Hotaru no haka là một câu chuyện tình thương màu mưa lắng đọng mà Isao Takahata bất ngờ mang lại cho khán giả của vương quốc anime. Hataru no haka mang phong cách hiện thực đặc trưng của Isao Takahata, nếu không nói là tác phẩm mang nặng tính hiện thực nhất trong số những tác phẩm mà ông đã tạo nên, hiện thực đến trần trụi về cuộc sống của con người trong cuộc đại chiến thế giới, nơi không có phép màu và mơ ước, chỉ có sự cùng quẫn của những kiếp người trong bế tắc thời cuộc mà thôi. SeitaSetsuko khi lạc cha xa mẹ là những số phận lạc loài giữa dòng đời xuôi ngược, chúng mong manh phả thứ ánh sáng lập lòe như những cánh đom đóm phát quang giữa đêm tối lịch sử, hay đêm tối của lòng người?

Hotaru no haka miêu tả lại những cái chết được báo trước, những cái chết khi lâm vào cuộc chiến. Hai đứa trẻ chỉ có đôi ngày được ấm lòng trong vòng tay người mẹ, ấm lòng được cùng mẹ trú ẩn bom rơi trên đỉnh đầu, để có được chút bình yên để anh trai cõng em gái đi trú ẩn bên cạnh mẹ. Nhưng với chiến tranh thì những ngày ấm lòng ấy cũng chóng tan khi mẹ em bị thương nặng trên đường chạy nạn, cái điểm tựa bình yên bỗng dưng rời bỏ hai cá thể bé nhỏ để hai em bơ vơ khi chưa đủ sức để độc lập đương đầu với cuộc đời, nhưng buộc phải đương đầu với nó.

Số phận của hai em bé buộc phải độc lập sống cuộc đời không cha không mẹ được Isao Takahata miêu tả lại đầy rung cảm, rung cảm trong tình thân giữa hai anh em, giữa hai đứa nhỏ chỉ còn duy nhất một điểm tựa để sống bên nhau, anh là điểm tựa của em gái, và em gái là lý do để người anh trai bám víu cuộc sống. Phim miêu tả lại từng chặng đường mà hai đứa trẻ đi qua khi mất mẹ. Hai em tìm về sống với người cô, nhưng trong thời kỳ ấy thì cơm áo lại quan trọng hơn tình thương, bởi người cô ấy cũng có gia đình của riêng mình. Xã hội Nhật là một xã hội tôn sùng sự độc lập và lòng tự trọng, họ lạnh lùng đủ để hình thành sự độc lập và lòng tự trọng đấy, và người cô trong phim là kiểu người như thế. Người cô bắt Seita phải độc lập để sống cuộc đời khi không còn mẹ, nhưng người cô không thông cảm cho số tuổi chỉ quá 10 của một đứa nhỏ để hướng dẫn những bước đi cần thiết, dìu dắt Seita hòa nhập vào cuộc đời. Và người cô không cản Seita lại với lòng tự trọng của một đứa trẻ chưa thật hiểu chuyện. Xã hội Nhật vốn vậy nên chẳng thể trách được người cô ấy, vì nếu là một người Nhật khác thì có thể họ cũng sẽ hành động như thế, có thể nhẹ nhàng hơn, chậm rãi hơn nhưng mục đích cũng sẽ như vậy.

Nhưng cũng chẳng thể trách Seita được, bởi em lạc giữa vòng vây của cuộc chiến, nơi tình thương chỉ dành cho gia đình máu mủ thế hệ gần nhất mà thôi, em bước chân ra khỏi mái nhà của người cô để chọn cuộc sống tự do cùng em gái, cuộc sống với dòng suối và cỏ hoa. Và một khi em đã lựa chọn thì mọi hành động đều phải trả giá, cái giá em phải trả là sự bươn trãi tìm kiếm cái ăn hàng ngày. Ngày qua ngày hai anh em sống cùng nhau, cùng nhau trú dưới hóc đá ấy để chìm vào thiên nhiên, bên con suối trong và những chú đom đóm tỏa thứ ánh sáng yếu ớt le lói giữa dòng đời. Setsuko bé nhỏ chống chọi với sự khốc liệt của chiến tranh bằng niềm tin ngây thơ và trong sáng, bằng cách thụ động chấp nhận thế giới là như thế với em mà không đòi hỏi gì hơn, trong khi Seita vùng vẫy tìm cách vượt qua, nhưng với số tuổi của em thì đó là nhiệm vụ quá tầm, quá tầm hiểu biết và quá tầm chấp nhận. Em chọn mọi con đường, kể cả con đường trộm thức ăn hay trộm kimono của người khác trong cảnh bom rơi đạn lạc nhà nhà ly tán và dùng tấm kimono ấy để đổi gạo, nhưng cách đấy là cách không bền nên cuộc sống của hai anh em trở nên lay lắt, lay lắt đến nỗi Setsuko tưởng tượng đất là bánh để chống chọi lại cái đói, cái lạnh giá của thời tiết và lòng người.

Trong Hotaru no Haka có rất nhiều cảnh xúc động, xúc động nhất cũng chính là sự độc lập và thấu hiểu của hai đứa trẻ với cuộc đời oan nghiệt mà người lớn vô tình dựng nên cho chúng. Xúc động ở cảm nhận quan của cô bé Setsuko khi em nói em sẽ đắp mộ cho những con đom đóm để chúng được như mẹ em, để chúng được sống trong ngôi mộ. Sự thật được người anh giấu kín được một đứa trẻ lẳng lặng thấu hiểu khiến người xem nghẹn ngào, nghẹn ngào cho sức mạnh tinh thần của một cô bé người Nhật đối diện với hiện thực. Em đắp mộ cho những cánh đom đóm vì nghĩ đến mẹ nhưng ai bù đắp cho em những mất mác trong thâm tâm đây, ai nghĩ đến em đây Setsuko, khi em quằn mình tự hiểu những chua cay này đây? Chẳng ai hiểu cả, ngay cả người anh cũng chưa kịp hiểu Setsuko à, bởi vì anh em cũng chưa đủ lớn để hiểu em mỏng manh như thế nào giữa cuộc đời. Em sẽ không trách anh mình đâu, bởi em cũng quyết định như thế, em cũng muốn độc lập và muốn tự mình đứng trong cuộc đời bên cạnh Seita, phải không em?

Bi kịch của Hotaru no Haka là một thông điệp phản chiến mạnh mẽ nhất, một thông điệp đánh thẳng vào tham vọng của người lớn, nơi người ta bắt những đứa trẻ mỏng manh buộc phải lớn lên để đương đầu với cuộc đời, phải lớn lên cho dẫu hiện thực chúng chỉ là những đứa trẻ vẫn chưa kịp lớn. Seita lẫn Setsuko là những số phận như thế, những số phận gãy gánh giữa đường để trả giá cho sai lầm của người lớn khi gây nên cuộc chiến tranh tàn khốc. Các em là những sinh linh buộc phải dừng lại sự sống vì hiện thực không dành cho các em trưởng thành, bởi hiện thực đổ ập khiến các em phải tự trưởng thành quá nhanh, và một khi chạy không kịp lưỡi hái thì các em ra đi. Những quyết định của các em là nguyên nhân trực tiếp dẫn hoàn cảnh éo le của chính các em, nhưng những nguyên nhân gián tiếp lớn lao là đến từ người lớn, từ những ông to bà lớn chẳng hiểu nổi sự bơ vơ của những số phận thơ trẻ trước cuộc đời. Nước Nhật phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình, và đó là điều nước Nhật phải chịu, nhưng người dân nước nào cũng vậy, đều là những người chịu trận cho những suy tính từ chính quyền, đều là nạn nhân phải chịu đựng hệ lụy từ cuộc chiến. SeitaSetsuko là những nạn nhân được miêu tả lại để truyền đi thông điệp về tội ác của chiến tranh, về hậu quả của những tham vọng, và về nỗi đau khắc cốt ghi tâm cũng như về thứ ánh sáng tinh khiết đến từ cây yêu thương nở hoa trong đêm đen lịch sử của nước Nhật, ánh sáng đom đóm le lói từ nụ cười của Setsuko và trách nhiệm của Seita.

Thật ra đối với Hataru no Haka có một điểm tôi thấy chưa thuyết phục. Chính là việc Seita quyết định rút tiền quá trễ nên không thể kéo dài sự sống của Setsuko thêm nữa, dù đã leo lắt, dù chỉ là sớm muộn. Tôi hiểu được rằng Seita muốn để dành số tiền ấy, nhưng tình tiết ấy không hoàn toàn thuyết phục tôi vì tôi muốn phim hoặc miêu tả tình anh em theo khuynh hướng tích cực lên một mức cao hơn, đến mức Seita đã xoay sở đủ đường nhưng bất lực trước thời cuộc. Nhưng Isao Takahata không nghĩ như tôi, bởi vì Isao Takahata còn để lại một niềm nuối tiếc bên cạnh mất mác đối Seita khi để Setsuko ra đi, sự nuối tiếc vì đã tính chậm một bước, sự nuối tiếc để tạo nên trường đoạn cảm động về sự ra đi của Setsuko. Tuy nhiên tôi không cảm nhận được rõ ràng ý tứ này với tâm lý của Seita nên phim thiếu thuyết phục tôi ở điểm đấy. Isao Takahata dựng phim “kém thương tình” hơn tôi, nhưng lại không miêu tả được sự lạnh căm mà nếu quật ngược lại đủ để tôi cảm nhận rõ ràng hướng đi đanh thép ấy, đấy chính là điểm lấn cấn nhất chưa thuyết phục được tôi, để đoạn kết còn một chút lưng chừng chứ chưa hội tụ sự đắng nghẹn hối tiếc và nâng phim thành một vết hằn sâu sắc không thể thoát ra được.

Nhưng chỉ như hiện có thôi, Hotaru no Haka vẫn xứng đáng là một tuyệt tác của dòng anime, phim đi tiên phong trong dòng anime bi kịch khi loại bỏ hoàn toàn yếu tố kỳ ảo để trở về với hiện thực nguyên sơ, hiện thực của xã hội thực mà chẳng mấy ai dám viết lại. Chính điều ấy khiến phim giá trị hơn khi dám đi vào một đề tài gai góc là cái chết, về nỗi đau và về mặt trái của chiến tranh cũng như lòng tự trọng của người Nhật Bản. Phim miêu tả lại cái giá đắt mà người Nhật đã phải trả cho hành động dấn thân vào cuộc chiến, như một bài học răn người sau về những tổn thương mất mác sẽ đổ ập nếu không giới hạn tham vọng. Phim là một tác phẩm mở đầu đầy hiện thực như sát muối vào lòng khán giả khiến người xem đau như chính bản thân mình bế tắc ở nơi ấy, nơi SeitaSetsuko còn vương hình bóng leo lắt bên dòng đời, để rồi từ đấy Isao Takahata dùng những tác phẩm sau này của ông xoa dịu nó, là Only Yesterday mơ màng xen trong quá khứ, Porn Poko huyền ảo với truyền thuyết hay My neighbor the Yamadas chân phương trong thời hòa bình, chúng vỗ về chấn động do trái tim đau khi nghĩ đến số phận của hai đứa trẻ bơ vơ trong lòng cuộc chiến, đau như chính bản thân mình đau.

Categories: Isao Takahata | Tags: , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Hotaru no haka – Setsuko-chan, có còn ở đó không em?

  1. chà phim này em cũng coi rồi, ngấn lệ mấy lần

  2. Reblogged this on Zen hanashiki.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.