Tyrannosaur – Vỡ tan cô đơn

Cuộc sống đôi khi không đẹp như người ta ước nguyện, bởi ước nguyện thường đẹp quá nên đời chẳng thể đẹp tới nổi. Tôi đùa đấy ^^, chứ vốn đời không đẹp như mơ, cho dù giấc mơ đôi lúc đẹp quá với không nổi thật, nhưng có những mong muốn giản đơn nhưng quả thật đối với nhiều người vẫn cứ mãi là giấc mơ. Lý do là bởi người ta vô tình lạc vào thế giới của người khác, cái thế giới không có đủ tự do để tận hưởng cuộc sống một cách êm đềm, có thể vì bắt buộc, hoặc tự nguyện định danh bằng hai chữ tình yêu. Tyrannosaur là một phim viết về cuộc đời lạc giữa sự vô định ấy, một phim viết về những vỡ tanhy vọng.

Joseph là một anh già góa vợ sống đơn độc. Cuộc đời anh già gắn bó với con chó là chính, nhưng một hôm thua độ đậm nên anh già nổi cáu vô tình đá ngủm củ tỏi con chó cưng, thế là anh già buồn, khóc và đi quậy phá lung tung như mấy thằng cu choai choai để trút giận. Joseph đích xác là một anh già gân, phim giới thiệu như thế. Có thể nói gì về cuộc đời đấy, cô đơn ư, hơn thế nữa, bởi anh già sống theo cuộc sống đã tắt tị niềm vui. Bạn cứ nghĩ đi, một anh già không vợ, không con, chẳng thân thích gì ai ngoài một người bạn già đang nằm liệt giường, môi mấp máy run run nói chả ra hơi vì căn bệnh ung thư thì sống có gì vui? Lại thêm quá khứ nhiều day dứt nữa! Là tôi thì tôi cũng chả thấy vui gì, ngoại trừ buông thõng bản thân vào mấy trò tiêu khiển cho đỡ buồn. Anh già có một thằng hàng xóm, chính xác là bồ cô hàng xóm, chuyên uy hiếp người khác (có con trai cô bồ của nó nữa) bằng con bulldog hăng máu. Ông già cũng ngán con chó ấy, ngán chứ vì chó táp vào mặt thì hơi phiền đấy, nó nhanh hơn phản xạ của con nguời, đặc biệt anh già cũng ngót nghét 60 chứ chẳng trẻ trung gì thì con chó xổng là một vấn đề tổ chảng chứ chẳng phải cỏn con để  điên máu bất chấp kết quả.

Hannah là một phụ nữ ngoan đạo sáng bán hàng thời trang, tối về nhà. Đầu phim chỉ thấy miêu tả không khí yên ả trong cửa hiệu thời trang mà thôi, chẳng biết về nhà như thế nào. Tình cờ một ngày cửa hiệu thời trang bớt yên ả khi Joseph đâm xổ vào sợ hãi và lẫn trốn trong mớ quần áo do mới đánh nhau. Và như đã nói, Hannah là một con chiên ngoan đạo nên cô cầu nguyện cho Joseph, dù chẳng biết vấn đề của anh già là gì. Cảm giác bất chợt dạt vào những bờ biển yên bình nhắc hai tâm hồn đơn độc ấy nhớ về nhau, nhớ về sự khác biệt giữa một con người chẳng còn gì để mất, và một con người vẫn cố tin vào Chúa trời. Chính cảm giác ấy xô đẩy hai con người ấy nói chuyện với nhau và tâm sự với nhau.

Nửa cuối trailer có phần âm nhạc nhiều cảm xúc.

Chính vì Joseph bổ bả nên mới nói chuyện thẳng tuột với Hannah được, bởi Hannah chẳng làm gì bất lịch sự để một người chừng mực và lịch sử phải nói thẳng suy nghĩ của mình. Nhưng với Joseph thì khoảng cách giao tiếp bị phá bỏ nhanh chóng trong cuộc nói chuyện thứ hai. Anh già đập bể niềm tin vào Chúa trời của người phụ nữ ấy khi vô tình chạm vào nỗi đau của cô – nỗi đau không được làm mẹ, nỗi đau khi có một người chồng yếu sinh lý nhưng không biết nói cùng ai. Olivia Colman có một vai diễn đầy chiều sâu với mảnh đời phụ nữ vất vưởng giữa lòng Chúa trời như thế. Nhân vật Joseph đến để nhắc nhở bất cứ người phụ nữ nào rằng sự bình lặng do cam chịu và chấp nhận không phải luôn là một ý định đúng đắn, bởi vì cam chịu chính là phạm tội đối với bản thân mình.

Hai con người ấy tình cờ gặp nhau, tình cờ biết về cuộc đời đối phương với sự ngẫu hứng của Chúa trời. Họ an ủi nhau bằng cách đơn giản nhất là ở bên nhau trong những lúc đối phương cảm thấy lẻ loi. Những cảm tình được xây dựng từ sự thấu hiểu và chia sẻ, để chính sự chia sẻ ấy khiến người trong cuộc thức tỉnh và có một điểm tựa vô hình chấp nhận cuộc đời đã đến thời điểm phải vỡ tan. Chấp nhận cuộc đời vỡ tan không dễ dàng như người ta tưởng, bởi vỡ tan thì vô cùng khó để bắt đầu lại, bởi vỡ tan kéo theo biết bao nhiêu hậu quả chờ đợi sẵn mà nếu chịu đựng một chút nữa thì mọi việc sẽ bớt bẩt ổn hơn. Vì thế cần có người khác đánh thức niềm tin, vực dậy sự nỗ lực thay vì để mặc đời giày xé trong mớ suy nghĩ tự an ủi đấy. Tất cả dành để phản kháng lại sức ép tâm lý đã bám rễ sâu vào tận tâm can. Hannah sợ hãi thế giới ngụy tạo của người chồng, sợ hãi sự tàn độc của một người chồng bệnh hoạn giáng lên thân thể của mình. Hãi hùng chính là thứ đã giam cầm tâm hồn cô lại trước những nỗi đau dài, trong lo lắng hoang mang, trong bế tắc sợ sệt.

Cuối cùng Hannah đã phản kháng lại tên chồng bệnh hoạn trong một cơn cuồng nộ, nhưng là cách phản kháng mạnh nhất, bất đặng đừng nhất để giải thoát bản thân khỏi xiềng xích tâm hồn. Hannah tìm đến với Joseph để nhờ giúp đỡ, để được tìm chút hơi ấm từ Joseph trong cơn cùng cực lạnh giá của tâm hồn. Chất noir phảng phất trong từng cú di máy, trong từng áng nhạc dìu dặt nhưng se sắt tạo nên một làn hơi hiện thực u hoài với những trăn trở trong cuộc đời con người. Paddy Considine dựng phim khá tốt, những góc quay được chăm chút đi vào lòng khán giả miên man, nhưng phần biên kịch chưa thật sự chiếm lĩnh được lòng khán giả, kịch bản không thiếu những trường đoạn xúc động, nhưng thiếu đi những trường đoạn phẫn nộ vì tác giả để dành bất ngờ cho khán giả, một phương thức kiệm cảm xúc khiến cảm xúc bị đứt gãy giữa chừng. Yếu tố cân xứng được đạo diễn đặt nặng lại khiến phim thiếu đi chất ngẫu hứng thăng hoa. Đoạn kết được sắp xếp quá tròn, nhưng không đắt khiến phim lan man chứ không thật sự ấn tượng, bởi phim trễ một nhịp để tạo sự khắc khoải đối với khán giả, muộn một nhịp để tạo dư âm thật sự vương vấn khi hai niềm cô đơn tìm về nhau, vỗ về nhau. Sự vụng về đó thể hiện ở thời điểm bùng nổ đã bị chêm lại nên khó có thể bùng nổ hơn – bùng nổ mang tính bất đặng đừng khi con người đối diện với sự căm phẫn trong cõi lòng. Ở nhân vật Hannah tác giả đã miêu tả được cảm xúc vỡ đúng thời điểm, nhưng với Joseph thì có vẻ là qúa muộn, vì sự suy tính đến trước cảm xúc nên tạo nên một khoảng hụt trong  con đường lòng vòng với những điểm gãy của thời gian.

Tyrannosaur là tác phẩm ra mắt của đạo diễn trẻ Paddy Considine nhưng đạt đươc chất lượng tương đối thế này đã là một thành công lớn. Những góc máy tương đối đẹp, những cảm xúc tương đối vương kết hợp cùng diễn xuất có nghề của hai diễn viên Peter Muller, Olivia Colman đã tạo nên câu chuyện có chiều sâu về cuộc đời của hai con người, dù vẫn chưa thật sự phong cách, chưa thật sự lạnh lùng nhưng thông minh như phim Anh vốn là bậc thầy. Nhưng một sự bắt đầu với những trăn trở đã kể lại cho khán giả một câu chuyện thoát ly đẹp, câu chuyện của những tâm hồn đi tìm kiếm cho bản thân một con đường để được vỡ tan, chấp nhận vỡ tanxây dựng hy vọng với sự đánh đổi thực tế nhất. Tuy Tyrannosaur chưa phải là một tác phẩm điện ảnh điển hình của Anh Quốc, nhưng nó vẫn xứng đáng là một phim đáng xem, đáng xem vì chất noir bàng bạc của từng thước phim, và đáng xem vì tư tưởng chia sẻ nhưng không bi lụy, thông cảm nhưng luôn cân bằng được giữa hiện thực và lý tưởng, nơi muốn tựu thành thì phải chấp nhận dở dang, muốn hy vọng thì phải chịu đựng thất vọng.

Categories: British movies | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.