The Killer – Bắn trả nợ tình thương, bắn đòi nợ anh hào

Ngô Vũ Sâm, dạo này người ta gắn tên anh với Xích Bích là phần nhiều. Nhưng với tôi, tôi chẳng mê phim mấy anh già làm bao giờ (Xích Bích được anh Ngô làm khi đã hơn 60), vì mỹ vị không hợp gu thẩm mỹ của tôi, xem thấy không khoái, thấy mỗi cái hoành tráng. Tuy cũng đáng xem nhưng thẩm mỹ thể hiện thì chỉ là xem giải trí, may là gu của anh Ngô không diêm dúa như gu dát vàng chóe chóe của anh Trương Nghệ Mưu, phim của anh Ngô cái hay vẫn còn, chỉ là giảm bớt đi sự tinh túy lúc nghiệp đạo diễn thăng hoa nhất để dựng nên những tác phẩm oanh oanh liệt liệt đi vào lòng người.

Thú thật, đạo diễn cũng là kinh doanh, đều phải chìu theo thị hiếu cả, thời nào làm phim thời nấy chứ không thể để vẻ đẹp bất di bất dịch trên lầu son gác tía được. Nhưng trên quá trình thay đổi ấy, vẻ đẹp có thể phát triển hơn hay lụi tàn đi là tùy theo thẩm mỹ quan khác nhau. Cái gu đưa Ngô Vũ Sâm lên đỉnh cao sự nghiệp đặt trong quá khứ thì là hoàng kim hoàng huy, còn nếu đặt vào thời đại bây giờ sẽ bị coi là “cổ điển” hoàng hôn. Nhưng với con mắt nhìn lại quá khứ, đặt bộ phim lên những giá trị cảm xúc thì tác phẩm hay chả bao giờ bị lỗi thời (aka: cổ điển) cả, bởi vì cảm xúc luôn sống động trong ta nếu được khơi lên đúng trọng điểm, ai bắt nhịp được ý tưởng thì sẽ cảm nhận được chiều sâu của tác phẩm đã để lại thời gian.

Nghe bài nhạc lấy cảm hứng rồi chuyển tông viết tiếp.


Lựa bài nhạc tân thời với những âm điệu man mác và lời nhạc miên man để viết lại một câu chuyện bạo liệt trong mênh mang, để viết lại một câu chuyện chân tình về một mảnh đời người. A Châu là sát thủ, giết người như ngóe, cần giết thằng nào nả bể sọ thằng đó. Nhưng đúng với nguyên tắc chỉ bắn người có khả năng gây hại cho mình trong công cuộc ám sát, A Châu không giết người vô tội. Tiếp tục nhưng, đời không như A Châu muốn, trong một lần đi ám sát A Châu lỡ tay bắn sượt mắt một cô ca sĩ phòng trà khiến cô ấy bị mù. Và trọng tâm The Killer là hành trình mà A Châu đi kiếm tiền để chữa lành đôi mắt ấy, cứu lấy sự trong ngần mà anh lỡ tay vấy đen một khung trời. Nội dung sướt mướt là thế, nằng nặng là thế nhưng anh Ngô lại dựng nên không khí trầm ngâm pha chút làn hơi tình bảng lảng như mây trôi nghiêng sớm nắng, như khói lam bay thẳng chiều mưa. Và chính nét bảng lảng ấy tạo nên ngưỡng lòng e ấp cho chút tình trộm nở giữa đời người sương gió. Đẳng cấp của một tay đạo diễn già nghề khơi gợi ý tình như một họa sĩ tài ba vẽ nên những bức thô tất họa chính là ở đấy.

Nói mảng tình của phim như thô tất họa không chỉ ở tình cảm nam nữ bảng lảng mang hơi thở định mệnh như kể trên, mà còn bao hàm cả chuỗi tình bạn tương ngộ giữa làn khói thuốc súng – giữa những người anh em cộng sinh, giữa những đối thủ là sát thủ và cảnh sát nữa. Ở họ là những mối duyên hội ngộ từ những hướng rẽ đối nghịch, nhưng đồng quy ở tình người – ở sự uất hận cái độc ác, ở sự căm phẫn cái dã tâm. Và như thế, họ vùng lên để tìm lại sự công bằng giữa chốn phong ba. Ở phim của Ngô Vũ Sâm, cái đỉnh điểm giới hạn của chữ tình luôn được anh lột tả chỉnh chu và đắc địa, từng tầng lớp được bóc tách cẩn thận và điềm đạm để lột tả kịch tính dồn dập khi con người đứng giữa lằn ranh sinh tử hay lằn ranh đạo đức. Rồi sau đó, anh để các nhân vât vượt qua chính những giới hạn đã định hình nên tính cách họ xuyên suốt tác phẩm, đấy chính là lúc Ngô Vũ Sâm để cái đẹp vượt lên giới hạn, để lý tưởng được thăng hoa vỗ về trái tim người xem giữa hiện thực tàn nhẫn – khiến đôi lần khiến trái tim họ đau. Ngô Vũ Sâm đẩy tâm lý nhân vật trước những nỗ lực trốn chạy đến tranh đấu, thậm chí cả sự hy sinh để hà hơi ấm vào những khoảng trống mà họ đã để gió lộng thênh thang hoang lạnh trong cuộc đời. Anh để họ được ôm ấp yêu thương mà trả nợ đời nặng mang, đạn trả bằng đạn, mắt trả bằng mắt, máu trả bằng máu để rồi họ được tan vào gió, hòa vào mây và bắt đầu bắt đầu xuôi dòng lênh đênh…

Cái khoảng khắc đỉnh điểm tâm lý đươc giải tỏa đắc địa đã tạo nên chất hiện thực bảng lảng xóa nhòa đi cả chất trình diễn kỹ thuật hành động đẹp mắt – đã lôi cuốn nhãn quan khán giả đi đến đoạn kết một cách vô cùng tự nhiên, khiến đoạn kết phim cứ nghiễm nhiên để đi vào lòng người một cách chân thành nhất, hoang mang mà dứt khoát, mong manh mà cương mãnh, tròng trành mà vun vút oanh oanh liệt liệt xuyên qua trái tim của người xem. Chúng để kết thúc một bộ phim nhưng lại mở ra thênh thang một bầu trời cảm xúc, chùng lòng nhưng mãn nguyện để được day dứt và cô liêu… The Killer cân bằng được giữa kỹ thuật và cảm xúc, cân bằng được giữa cái ác liệt lạnh câm ánh đạn bay trong những khung cảnh được sắp đặt nghệ thuật như tề tất họa, song song với tình người được miêu tả phác họa tựa thô tất họa. Hai điều đó tạo nên một bức tranh thủy mặc trầm ngâm lướt êm vào trái tim người xem, để họ được phập phồng và thổn thức vì cái tình của một bộ phim, bất phân hư thực.

Categories: Chinese movies | Tags: , , | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “The Killer – Bắn trả nợ tình thương, bắn đòi nợ anh hào

  1. jazzy guy

    em thích mê bài hát Diệp Thiên Văn hát lúc a CHâu bước vô, camera, ánh mắt diễn viên và phụ đề bài hát tuôn ra….nhiêu đó đủ chết em rồi🙂, khỏi coi tiếp cũng được!

    còn Ngô Vũ Sâm em chỉ thích mấy phim ông làm ở nước ngoài

    • NH

      Mình thì toàn mê phim anh Ngô làm ở Hồng Kông thời xưa, xem Nhiệm vụ bất khả thi cũng thích, nhưng không nhớ nhiều như phim xưa của ảnh. Chắc tại mình thích chất Hồng Kông xưa ha^^.

      Nhạc thì mình thích bài dưới. Anh Ngô chơi nhạc hợp gu mình lắm ^^.

  2. A, phim này mình xem rồi. Ủa hóa ra Nhiệm vụ bất khả thi và Đại chiến Xích Bích cũng của anh đạo diễn này à, TP nhớ anh này có phim Lạt Thủ Thần Tham mà TP rất thích. Khoái phim dạng dạng Lạt Thủ Thần Tham và Vô Gian Đạo, mà anh này làm phim chính tà thường bất phân nên xem thích.

    Bài của Britney Spears mình chưa nghe ^^

  3. dạ ĐIệp vụ bất khả em cũng không thích, không bao giở chủ động coi, thực ra em thích Mũi tên gãy và Đổi mặt thôi à! CHất HK xưa thì khỏi nói rồi chỉ có thích rất nhiều và không để ý tới chứ ai mà thích sơ sơ thật không đáng nói.

    Bản nhạc trên nghe sương gió và thăng trầm quá chị ạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.