Black and white movie

Đúng ra là chả viết gì về ba cái thể loại phim linh tinh kỹ xảo này, nhưng hứng lên thì viết, viết linh tinh về phim linh tinh.

Hình như tôi thích cậu Triệu Hựu Đình nên xem phim nào cậu này đóng xem cũng hết được, dù nhiều cái phim dở không thể dở hơn nếu lấy tiêu chí bình phim của tôi để đánh giá, mà cái Black and white cả drama và movie đều là ví dụ điển hình. Thích là một tội lỗi đối với việc bình phim LOL.

Điều thích đầu tiên của Black and white movie là vì nó đơn thuần là một phim viết về những đấu đá giữa những thằng đàn ông, không yêu đương nam nữ vớ vỉnh gì nhét vô cả, tất nhiên là cũng chả có yêu đương nam nam ấn vào cho ra phong cách thời thượng. Nên cho dù câu chuyện pha chút hành động, chút nội gián, chút anh hùng, chút viễn tưởng mà cái gì cũng còn quá dễ bắt bài thì nó vẫn là câu chuyện giữa những thằng đàn ông, họ chiến đấu vì lý tưởng của họ và trưởng thành hơn. Câu chuyện kể về những người vô tình gặp nhau giữa những chiến tuyến và trở thành bạn bè, dù một người là cảnh sát và một người là tội phạm. Phim phát triển được tình bạn giữa những cảnh sát ở bản drama thành tình bạn giữa cảnh sát và tội phạm nên tôi thích, thay vì ba cái phim nhân danh công lý công léo gì đó nói qua nói lại xem mệt xác.

Black and white là dạng phim anh hùng nhan nhản giống nhiều phim Mỹ, xem mãi cũng chả hết bởi vì đời này người ta khoái anh hùng quá. Mà anh hùng phong cách dạo này thì dạng kiểu anh hùng bất đắc dĩ, một người cà tàng với những bất thường gặp phải hoàn cảnh bắt buộc nên đành làm anh hùng treo mình trên bánh máy bay cứu hành khách khỏi không tặc khủng bố chẳng hạn. Xem nhiều đoạn phim này tôi cười chèo queo bởi vì nó quá … nhảm, nó quá cà chớn khi cứ đi từ cái cliché này đến cái cliché khác một cách tỉnh bơ, đi từ một bộ phim hành động phá án điên điên sang phim anh hùng khùng khùng bằng những kỹ xảo nửa mùa xem ảo tung chảo, điêu đến liêu suối xiêu sông mà tôi vẫn cười khì khì bỏ qua được. Tính ra khoái cái sự bất đắc dĩ và bao đồng của nhân vật làm hề cho mình cười, chứ kiểu anh hùng gặp thời của phim này xem không đúng thời là … con nít nên nó chả dụ mình mê mệt được. Khi xưa em bé thì may ra ba đường bang bang của quý anh chị mới có công hiệu.

Nhưng ai chả có một chút tâm hồn con nít nhỉ?
Con nít thì có gì là sai nếu con nít để được thỏa mãn những khao khát, dù biết rằng ước mơ chỉ là ước mơ. Thế nên tôi nghĩ nếu ai có thời gian cứ để cái chất con nít ấy vỗ về hiện thực chẳng biết tin vào cái gì bây giờ, để được trở lại với thơ ấu mộng làm anh hùng, mơ giữa những hỗn mang…

Categories: Chinese movies | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.