Empire of Gold – Đế chế vàng mã

Xin lỗi trước chứ bài này tôi viết không được nhã nhặn cho lắm nên chống chỉ định với các bạn nghiêm túc, đàng hoàng, hiền lành, nho nhã.


Gọi là “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Trước tiên tôi phải sỉ vả bản thân vì cái tội mê cái đẹp. Eo ôi, Ko Soo đẹp trai làm gì? Xấu bớt giùm cái. Xấu cho tôi nhờ. Đẹp chi mà đi chọn cái phim như hoa nhài cắm bãi phân trâu. Còn mày, NH mày bớt nghía đôi mắt bồ câu lưng trời, mày đập bẹp đi cái mũi dọc dừa thẳng đứng, mày bóp cho cái miệng duyên duyên méo mó cho tao. Khéo mà mày thấy cái đống phân trâu mà mày cứ đâm đầu vào rồi lý sự tiếc mỗi cái bông hoa nhài. Cho đáng đời mày, ngu thì chịu chứ trách móc ai, cho mày ngửi mùi cho mày biết thúi nghe con. Lee Yo-won cũng làm ơn bớt xinh đi, người đâu mà cứ mơn mởn, cứ tươi mới thế. Chừa cái tươi cho tôi với, để tôi đủ tươi tỉnh mà can đảm dẫm phải cái bãi phân trâu. Đấy, đời nó cứ là thế, cứ khiến người ta phải xoắn xít nên để ca thán cho cái tội mê cái đẹp.

Người đâu cứ đẹp làm chi?
Bao phim cứ khiến ngu si hỡi người?

Đã sỉ vả bản thân rồi đấy nhé, đã tiên trách kỷ rồi đấy nhé. Bây giờ hậu trách nhân.

Đời, thấy phim dở đã nhiều, phim tào lao cũng chả ít. Thế mà giờ đây mới thấy một cái phim kém tắm như cái phim này. Biên kịch chỉ biết viết mỗi thoại, cảnh nào cảnh nấy thoại lia chia, một cảnh nào đó không có thoại thì thị sợ người ta tưởng nhân vật bị câm. Trời, thị bớt nói giùm tôi thì chắc cũng chẳng ai nghĩ thị bị cắt lưỡi đâu thị. Hai nhân vật nói đã đành, một nhân vật thị cũng phải cho chúng nói. Nói nhiều quá ngộ chữ vì thị cứ phải sốt sắng thể hiện cái thông minh của thị ra. Chắc vì thị sợ người ta chửi thị ngu. Thiệt coi kịch bản của thị không ngu, mà cách thể hiện kịch bản của thị thì không ngu vì … quá ngu. Tôi biết, thị có viết cái The Chaser nổi danh xứ Hàn, nhưng tôi kệ bà thị, không rảnh để xem. Cứ cho là nó hay thật thì cũng là thị ăn may vớ được ý tưởng khiến người xem tâm đắc, ăn may nổi danh chứ cái tầm viết của thị nó phục phịch thoại thế kia thì phim hay gì nổi, nghe thoại của thị ớn còn hơn ớn thịt nọng. Thị nổi tiếng được, tôi chắc chắn bởi vì tài năng lên gân của thị hợp với gu thưởng thức xứ Hàn. Phim gì mà thị lên gân thấy gúm, lên gân từ ý tưởng cho đến tính cách nhân vật, lên gân từ tình tiết cho đến từng câu thoại. Thị về nuôi bò bán gân chắc lãi ghê gớm.

Đạo diễn. Tôi lại phải xin lỗi trước. Tôi thông cảm cho y vì vớ phải thị viết kịch bản gúm quá. Nhưng mà tôi không thể thông cảm cho cái tội làm đạo diễn mà y không biết cách đạo diễn được. Y để thị biên kịch dẫn vào mê cung thoại mà y cũng để được đã đành. Y là đạo diễn mà y không biết trào lưu phim ảnh bây giờ thì quá là đáng vứt máy quay mà về nhà nuôi heo. Phim ảnh gì mà chẳng thấy tí hình, tí họa cho thư giãn con mắt, cứ mặt diễn viên, cứ mõm diễn viên, cứ giò diễn viên mà phang tới, phang lui. May nhờ diễn viên đẹp, mặt sáng, đùi thon nên khuôn hình của y cứ nùng nục thịt thế mà chưa thấy gúm. Quay người, chứ có phải quay heo đâu. Vì thế, ta nói y quay về mà quay heo quảng cáo rất hợp. Nhạc nhẽo cứ tét tẹt tét tẹt, réo thấy mà kinh. Hay đâu chả thấy, cứ y nhạc đám ma. Nuôi heo mà y chơi cho cái nhạc đấy heo nó cũng ngủm chứ đừng nói người.

Thật ra tôi viết cho vui thế thôi. Lâu lâu không bố láo nên hôm nay bố láo một bận cho đỡ bứt rứt. Phim thì cũng được, chứ chẳng phải dở. Mỗi cái tội tôi ghét sự lên gân và “tỏ ra nguy hiểm” của nó nên tôi lên gân lại cho đỡ buồn. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với tụi lên gân thì mình cũng lên gân cho xanh đủ bộ.

Nội dung chính của phim viết về cuộc đời của Jang Tae-joo, một người đàn ông tinh ranh vì cái chết của người cha do bị đàn áp mà bị đẩy vào cuộc chiến với giới nhà giàu để rồi chìm ngập trong tham vọng và thủ đoạn ngoi lên. Thế thôi, đánh đổi hay trả giá để có được óng ánh hoàng kim? Cùng đó là phong cách làm phim melodrama còn thơm mùi lúa và nặng mùi mắm. Nói là làm phim về những năm 90s chứ chả thấy có chút 90s gì ở đây. Khung cảnh chả có, thời trang chả có, góc quay cũng chả có, thế nên đừng nói đến phong vị 90s khiến tôi lưu luyến có hay không. Thiệt là ghét mấy phim làm màu thế này. Ghét cái chóe chóe như ánh kim của vàng mã dựng lên để se sua, cảm xúc của nhân vật thì không lo xây dựng, đi chú trọng tạo nên những thủ thuật để trưng trổ kiến thức. Cho dù cái thủ thuật có hay, có hóc hiểm đến đâu đi chăng nửa thì thành công với một bộ phim cốt yếu là phải khơi dậy cảm xúc, mặc cho chúng là cảm xúc dễ dãi hay sâu sắc đi nữa, chứ không phải là một cái tôi cá nhân to tướng và vụng về. Thế nên, với cảm nhận của riêng tôi, Đế chế vàng mã là một thất bại mang tầm “đế chế”.

Ko Soo diễn khá, ổn định. Nhưng cũng có lúc bị cuốn vào làn sóng nổi gân xanh chút ít. Thế là may rồi, chứ gặp diễn viên khác thì nổi gân xanh lè xanh lét luôn chứ chẳng ít nổi đâu. Lee Yo-won diễn hợp với Ko Soo, nhẹ nhàng và duyên dáng. Cách diễn của hai nhân vật chính này chính là những cơn gió mát thổi vào không khí nặng nề của phim, khiến khán giả dễ chịu hơn. Thôi thì, với cái tội mê cái đẹp thì ta cũng vẫn cứ phải ngửi khói đốt vàng mã bên cạnh những làn gió mát chơi cho vui với thiên hạ đến khi nào chán thì thôi.

Categories: Korean dramas | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “Empire of Gold – Đế chế vàng mã

  1. Haha thế nào mà hôm đẹp trời này Vịt lại được nghe người đẹp NH văn nho chùm…chửi thế này. Nhưng mà Vịt thích. Cứ thành thật với cảm xúc của mình thôi, nhỉ ^^

    Vịt có xem phim này, y như NH, vì thích Go với Lee, thích cái chemistry của kiểu yêu trong oái ăm như này. Chứ phim thì, mình có xem Chaser thích diễn xuất chứ kịch bản thì không, cùng một hội “lên gân” với nhau.

    Giờ thì mình đang chờ Master’s Sun của So Ji Sub và Gong Hyo Jin. Mùa hè nóng lắm, xem phim mà gay gắt quá thì mệt chết.

    • NH

      Theo nghiên cứu thì chửi sẽ giúp tăng sức chịu đựng lên mà haha. Nên chửi thế chứ khi nào thích lại lôi ra vừa xem vừa tua đó.

      NH thì không trông phim của So Ji-sub với Gong Hyo-jin đâu. Phim của bộ đôi Hong thì xem khi nào rảnh cười chơi thôi chứ thường là không hay. Chắc Ginko với Tiểu Phong sẽ xem phim này với Ladyvitvit đó ^^.

  2. He he, mình đây mình đây.
    Đọc mà thấy thương cái phim bị chửi te tua. Mình sợ bị dính gạch đá lây lắm, định ko lên tiếng rồi á ^^ Sợ vài bữa fan của phim đi lọt vào đây thì cái bài này thành bãi chiến trường mất, he he. Chaser nghe bảo quyết luyệt đấu tranh với cái xấu lắm? Thế cũng lên gân đúng chất kịch à?

    Mình cũng chẳng trông phim của So với Gong, dạo này chẳng ngóng phim nào hết. Nhưng chắc cũng cố gắng xem cho bằng chị bằng em vậy ^^

    • NH

      Cách thể hiện đó Ginko. Nó không thể hiện được cảm xúc dark, nó lên gân mà không có nội hàm nên rất khó chịu.

      Chín người mười ý nên kệ thôi Ginko ơi. Chắc không đến nỗi thành bãi chiến trường đâu ^^.

    • Ginko nói không trông chờ làm Vịt thấy bơ vơ quá nhe ^^
      Phim của hai chị Hong này mình biết tiếng đầu voi đuôi chuột rồi nhưng mình đang cần cái gì quậy quậy nên mình chắc chắn là sẽ thử.
      Chaser kịch lắm, mà còn sến lãng nhách luôn, nhưng tình tiết thì lắt léo, nếu là fan Royal Family thì chắc sẽ chịu nổi ^^
      Còn Empire of Gold thì hình như fan VN của phim không nhiều mà cũng không…cuồng nên không có chiến trường đâu. Nhưng cho mình ba phải chút xíu, nó được cái lắt léo và nhiều twists nên nhiều khi mình cũng thích.

  3. antoni

    ngàn năm thấy 1 ng chê fim gái chọn, thể loại như eog đã ko hay thì ko thể xem hết mà đã xem(hết và hiểu nd) thì ko thể chê, h thấy có ng nghiền trọn bộ r chê tới tấp quả thật xúc động khôn cùng, chắc bạn đã phải vất vả nhìu😀
    mỗi ng có 1 sở thik fim khác nhau, có lẽ bạn thik tuýp lãng mạn hơn nên khó chấp nhận eog. Dễ hiểu dễ hiểu :)))))))))0,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.