5cm/s – Tình rơi giữa lúc ta nhận ra quá khứ đang rơi…

5cms

Tình yêu, tuổi trẻ và quá khứ là những vòng luẩn quẩn.

Có những hoài vọng mãi đẹp khi chỉ là hoài vọng.

Nó choáng ngợp tâm trí của người ta bằng tất cả cảm giác vương vấn, chập chờn mênh mang hư mộng. Để rồi dừng lại chất đầy những viễn tưởng xa xăm. Những viễn tưởng làm lòng người u hoài đắm lòng vào nhớ nhung.

Câu chuyện trong 5cm/s là ba đoạn cắt của của cuộc đời những cô cậu thanh niên còn rất trẻ, từ lúc họ trẻ cho đến khi lớn. Những cô cậu bắt đầu biết thương mến từ độ mười hai, mười ba tuổi. Tôi ít thích tình thơ, nhưng tôi lại cảm động rất nhiều bởi lát cắt tình thơ5cm/s. Tôi thích cả cách chia ly, hội ngộ để rồi lại chia ly như trong phim. Thích sự hết lòng của những cô cậu tí tuổi đầu đã bắt đầu biết nhớ nhau chân thành. Điều đó khiến tôi bỏ được lấn cấn về tuổi tác để hòa nhập vào cảm giác yêu lần đầu của lứa tuổi mới lớn. Chuyển trường, gặp nhau, để rồi một người lại chuyển trường nên xa nhau với một lời ước hẹn “năm sau lại cùng ngắm hoa anh đào rơi”. Hoa anh đào rơi chầm chậm, cô tịch lắc lư từng cm trong từng phần trăm giây. Nhịp điệu rơi của hoa anh đào như khiến thời gian ngưng lại, như khiến lòng người cũng ngưng trôi để cảm nhận đầy đủ nhất vẻ mong manh của tương ngộ. Thật chậm, nhưng cũng thật đẹp trong cõi nhung nhớ.

Và chính hành trình tìm gặp nhau, đợi chờ nhau trong một đêm tuyết đầu mùa đổ dày lún chân của hai cô cậu mới lớn ấy khiến tôi rung động. Gần mười lượt chuyển tàu điện, gần mười tiếng đồng hồ dấn thân vào trời tuyết để tìm đến gặp người con gái mà chàng trai trẻ thương mến khiến cho cảm tình của tuổi mới lớn bỗng trở nên sâu đậm, khiến cho đêm tuyết rơi ấy đã là thử thách khắc nghiệt mà khoảng cách giữa hai đứa trẻ mới lớn phải đương đầu. Ánh lửa le lói bập bùng trong sân ga vắng lặng chính là vẻ đẹp hoang sơ nhất tả về cảm tình kiên định đến tìm gặp và đợi để gặp người mình thương. Đợi chờ, nói một cách văn thơ là cách hay nhất để thể hiện người ta yêu nhau. Tôi đặt chữ “yêu” vào chuyện tình thơ mười mấy tuổi là bởi vì hai con người đã biết chờ đợi, đã biết mong ngóng, thất vọng, cũng như vui mừng khôn xiết khi gặp được nhau. Chỉ những người yêu nhau thật sự, đã từng đợi chờ nhau mới biết rằng cảm giác ấy chông gai đi kèm sự khiêu khích, thiêu đốt tâm can như thế nào. Cho nên, nụ hôn nơi cây hoa anh đào khô quắt trong tuyết ấy đẹp ngỡ ngàng khi đến đúng thời điểm, chạm đúng không gian để miết môi nhau tìm lấy cảm giác đồng điệu của yêu thương.

Và sự chia cách tất nhiên sẽ đến, nhưng yêu thương đã được phong ấn vào con tim để khó có thể nào quên. Cảm giác như lúc cánh hoa anh đào rung rung rơi vào trong gió rồi thả mình vào lòng đất yên ả, trầm lắng nhưng lại vô cùng trân quý. Bởi yêu đương là khoảnh khắc được sợ chia xa, rồi vẫn cứ phải chia xa.

Nhưng tất cả là những thăng hoa của khoảnh khắc. Cậu trai trẻ ấy đã không một lần nào nữa đi tàu đến tìm cô gái. Tất cả, không phải bởi vì đã quên. Mà tôi tin là bởi vì sợ, sợ khoảng cách có lẽ sẽ gấp đôi khoảng cách cũ khi cậu ấy chuyển trường, sợ số lần chuyển tàu có lẽ sẽ nhân đôi, sợ những lần trễ tàu sẽ làm Akira thêm buồn. Một lần có thể trèo đèo vượt sông, nhưng nhiều lần với tương lai chưa định hình có lẽ là quá khó đối với lứa tuổi còn quá trẻ ấy. Những tin nhắn nhắn rồi không gởi, cả ngàn lần như thế khiến cậu bé nhớ cô bé hơn, nhưng sự yếu đuối của tuổi trẻ và quán tính của sự cô độc có lẽ đã chôn chân cậu mất rồi, nó đã giấu nỗi nhớ vào chập chùng mông lung nên dù rằng con tim cậu muốn bay đi, nhưng lý trí không cho phép. Và chính vì thế, mà cậu đã bỏ lơ cô gái, và có lẽ là cả cõi lòng của cậu. Sự yếu đuối khi tuổi đời còn quá nhỏ để chinh phục khoảng cách vời vợi. Sự yếu đuối chỉ biết ghim đợi chờ vào tâm hồn lặng im, không dám mở lòng, không dám nói, lại càng không dám hứa về ngày mai.

Ngày mai trờ tới như nó phải đến. Hy vọng bặt tăm như nó vốn mất dạng. Chỉ còn lại những hoài vọng gởi vào yêu dấu lặng im. Thế nên, hai cô cậu ấy mất nhau, như tuổi trẻ đánh rơi nhau vào đâu đó yếu đuối mà thôi. Những chờ trông, mong ngóng cánh thư cũng chìm vào im lặng. Cho nên sự im lặng đóng lại hy vọng, và ngậm ngùi trở thành ký ức khó phôi phai quấn chặt lấy tâm hồn của hai kẻ luôn theo đuổi tình yêu trong… lặng im.

Và hai người ấy yêu nhau trong không gian một mình cùng thời gian rơi.

Đến cuối cùng, khi đã thanh niên, họ dường như nhận ra nhau trong khoảnh khắc tình cờ, nhưng họ vẫn muốn giữ nguyên cảm giác nhớ nhau xưa giờ thay vì gặp nhau. Họ đã không đợi nhau, nên nơi không gian ngắm anh đào xưa có duyên gặp lại chỉ là một khoảnh khắc để họ biết người kia còn nhớ mình, để được tìm lại cảm giác bồi hồi khi xưa. Đi ngang qua nhau nơi chốn xưa như thế có lẽ là đủ để họ thôi hoài mong, thôi ngóng về quá khứ mà chốt lại hiện tại với chính sự lựa chọn của mình. Họ đã không tìm nhau thì có gặp lại cũng chỉ thế thôi. Chỉ là, họ nhớ nhau, cả trong giấc mơ. Thế là đủ! Để họ mãi khắc ghi tình thơ đẹp đẽ vào lòng như những cánh anh đào lặng rơi… Bởi họ muốn giữ ký ức hôm nao nguyên vẹn, tinh tươm trong lòng nhau dẫu đời có đổi thay.

Đừng buồn, bởi vì người ta hạnh phúc khi có ký ức đẹp đẽ trong ngần để nhớ đến.

Đừng buồn vì nghe người ta hát tình buồn, bởi vì có tình ca buồn hát còn hạnh phúc hơn cả niềm vui…

 * 5cm/s thuộc thể loại tragedy, thể loại tả lại các sự kiện để lý giải cho một sự mất mát, chia ly nào đó. Nói thêm một chút về cô gái yêu đơn phương cậu nam chính. Có lẽ đây cũng là một tình cảm quá đỗi tinh khôi, một tình cảm mà biết, và hiểu mắt nhìn của người kia không hướng về mình nên giữ lại câu nói yêu thương chôn chặt trong lòng. Tình yêu mòn mỏi hướng về phương trời vô định của lứa tuổi đôi mươi lãng mạn vượt qua mọi toan tính.

Categories: Japanese animes | Tags: , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “5cm/s – Tình rơi giữa lúc ta nhận ra quá khứ đang rơi…

  1. nta.son

    _Sau một năm xa cách, chỉ với tốc độ 5cm/s cậu bé đã cố gắn níu giữ được bằng những chuyến tầu.
    Nhưng trong nhưng năm học cấp ba, cậu đã phóng lên cả một con tầu vũ trụ để đuổi theo tình cảm rời đi với tốc độ 5cm/s.
    13 năm sau đó. Hành trình khép lại, con tầu đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về, lúc này anh mới nhận ra đã là quá trễ để bù đắp được tốc độ 5cm kia._

    Vào bộ phim mình thích nên vào comment chơi d(^_^)d
    Rất thích câu này này “…hai con người đã biết chờ đợi, đã biết mong ngóng, thất vọng, cũng như vui mừng khôn xiết khi gặp được nhau.”

    • son

      ”Sau một năm xa cách, chỉ với tốc độ 5cm/s cậu bé đã cố gắn níu giữ được bằng những chuyến tầu.
      Nhưng trong nhưng năm học cấp ba, cậu đã phóng lên cả một con tầu vũ trụ để đuổi theo tình cảm rời đi với tốc độ 5cm/s.
      13 năm sau đó. Hành trình khép lại, con tầu đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về, lúc này anh mới nhận ra đã là quá trễ để bù đắp được tốc độ 5cm kia.”
      Hay quá!

  2. Machao_nt

    bài review khá hay cho một bộ anime đầy cảm xúc. Nhưng mình nghĩ bạn nên chú ý hơn về vài chi tiết ko đúng mà bạn viết trong bài review. Ví dụ như việc “những tin nhắn rồi ko gửi”, hay “sợ khoảng cách có lẽ sẽ gấp đôi khoảng cách cũ khi cậu ấy chuyển trường, sợ số lần chuyển tàu có lẽ sẽ nhân đôi”…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.