Tiểu Chiêu – Nắng Ba Tư có vơi sầu mịt mù Trung Thổ?

htn1

Trong Ỷ thiên đồ long ký, tình yêu của Tiểu Chiêu dành cho Trương Vô Kỵ là điều làm tôi cảm động nhất. Có lẽ bởi vì duy nhất Tiểu Chiêu là người con gái đã yêu Vô Kỵ như là chính Vô Kỵ, và đã yêu với một tấm lòng thuần chân dịu dàng nhất so với các nữ nhân còn lại.

Không là Triệu Mẫn vượt nghìn trùng cách trở để chinh phục chàng Trương đào hoa. Không là Chu Chỉ Nhược yêu đương nhiều hận oán để rồi từ bỏ người tình. Không như Hân Ly yêu một Vô Kỵ qua hình ảnh A Ngưu hư mộng của quá khứ. Tiểu Chiêu yêu Trương Vô Kỵ bởi chàng trai ấy choáng ngợp cô bằng hình ảnh hiện tại trai tráng oai hùng xen trong dịu dàng.

Tiểu Chiêu đã sống chết bên Vô Kỵ ngay lần đầu gặp gỡ trong địa đạo tại đỉnh Quang Minh. Chính cuộc gặp gỡ ấy đã gắn định mệnh vào tấm lòng nhi nữ giấu giếm thân phận. Để rồi tình yêu nảy sinh hồi nào cũng chẳng biết trong lòng cô gái trẻ đã lần đầu biết ngưỡng mộnhớ nhung. Tiểu Chiêu đến bên cạnh Vô Kỵ không phải lúc chàng trai ấy còn quá non nớt, nhưng cũng chưa phải đã là một anh hùng vang danh thiên hạ. Cô gái đã đến bên cạnh một chàng trai cô chưa biết được điều gì, cả quá khứ và tương lai, chỉ biết rằng hiện tại khi mà chàng trai ấy có cả sự mạnh mẽ lẫn yếu đuối, có sự tự tin nhưng cũng kèm theo đó là sự bất lực. Sự bất lực mà ở nơi đó, tại thời điểm đó, cô là người duy nhất có thể giúp đỡ và giải thoát để cả hai con người đồng cảnh ngộ buộc phải trông cậy vào nhau vượt qua hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng. Và có lẽ khoảnh khắc ấy đã tạc hình ảnh Vô Kỵ vào con tim cô gái lần đầu biết yêu, biết tin cậy, cũng như biết hy sinh.

Nhưng tình yêu đâu phải cứ yêu là được, khi cô đã đến Quang Minh đỉnh bằng thân phận kẻ hầu cận của con gái Quang Minh Tả sứ nên cô chỉ có thể ở bên cạnh chàng Giáo chủ tài hoa Trương Vô Kỵ với danh phận người hầu cận mà thôi. Cô gái tuyệt sắc giai nhân đã cam chịu giấu đi vẻ đẹp của mình chỉ để được ở bên cạnh người cô thầm thương, chỉ để được thay áo, chải tóc cho người con trai ấy, được âm thầm đi theo sau chàng chăm lo, vun vén những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời. Cô bỏ qua cả thân phận ngọc ngà chỉ để được quyền sánh bước theo chàng rong ruổi giang hồ gió thổi mây bay.

Có tình yêu nào lại thơ đến như thế chăng?

Có nỗi hạnh phúc nào lại trong ngần như thế chăng?

Người con gái ấy đã yêu không hề tham vọng, không hề vọng cầu một điều gì từ người yêu, chỉ nhận lấy hiện tại, hài lòng để được đi bên lề cuộc đời chàng trai ấy và hạnh phúc với hiện tại nhiều thua thiệt đó. Thế mà, đến cuối cùng ước nguyện nhỏ nhoi nhất cũng chẳng thể nào được!

Tiểu Chiêu, thân phận thật sự của em lại là con gái của Thánh nữ Mani giáo xứ Ba Tư, người Thánh nữ đã để tình yêu vướng vào cuộc đời và sinh ra em, điều cấm kỵ nhất và sẽ bị trừng phạt tàn khốc nhất theo giáo quy. Giữa biển khơi mênh mông điệp trùng, chỉ với vài nhân lẻ tẻ làm sao giao chiến với mười hai chiến thuyền Ba Tư chở đầy cao thủ? Thế nên, cô gái ấy đã cứu Mẹ bằng lựa chọn đau khổ nhất, bỏ lại ước nguyện nhỏ nhoi được bên cạnh người tình thầm yêu để làm Thánh nữ Ba Tư. Đến cuối cùng, để chọn con đường dễ đi cho người yêu, cô gái ấy đã hy sinh ước nguyện cả đời. Rời bỏ, và gieo mình vào cô độc giữa đại dương điệp trùng sóng vỡ. Sóng vỡ hay lòng em rạn nứt bởi lệ sầu?

Lời tỏ tình cuối cùng mà em dành cho Trương Vô Kỵ cũng chỉ là “Công tử hãy để tiểu nữ hầu hạ thay áo cho“. Hỏi tại sao cũng chỉ phân trần rằng “Thưa công tử, đây là lần cuối cùng xin công tử cho phép tiểu nữ được hầu hạ công tử. Rồi đây, Tiểu Chiêu sẽ lên đường về Ba Tư nghìn trùng, không còn dịp nào gặp mặt nhau nữa. Lúc ấy, tiểu nữ muốn hầu hạ công tử một lần nữa cũng nào có được đâu”.

Tại sao lại buồn bã đến vậy?

Và tại sao lại buồn bã trong sáng đến vậy?

Một nỗi sầu trong ngần như nước mắt hoen bờ mi dài đau đáu gởi lại bờ ngực nồng ấm của Vô Kỵ mà em được một lần duy nhất tựa vào. Đối với tôi, đây là lời tỏ tình đẹp nhất trong thế giới kiếm hiệp. Một lời tỏ tình bắt đầu tình yêu giữa ly biệt, bắt đầu đốt lên đốm lửa nhớ nhung trong trái tim hai con người giữa đại dương bao la để rồi mãi mãi chia lìa.

Không biết Vô Kỵ có nhớ em không? Và nếu có nhớ thì sẽ nhớ trong bao lâu? Bởi vì em không phải là người con gái duy nhất trong lòng người con trai ấy. Em là người con gái đến giữa lưng chừng cuộc đời người ấy, không phải đầu tiên, cũng chẳng phải là cuối cùng. Nhưng em là người ra đi đầu tiên, là người con gái đã từ biệt tình yêu để chàng trai ấy nếm mùi ly biệt lần đầu. Trong biển sóng hôm ấy, em giong buồm xa dần để lại chàng với ba người phụ nữ khác của chàng, em không cần biết chàng sẽ nhớ em không, chỉ cần biết rằng em sẽ nhớ chàng mãi trong ký ức Trung Thổ vẹn nguyên. Tôi tin, như thế là đủ. Em đã trãi lòng, đã hy sinh, đã chúc phúc cho người em yêu thật lòng. Thế là đủ, để mối tình em dành cho Vô Kỵ đẹp như sương khói, đẹp đến đỗi chẳng ai có thể quên em!

Đẹp như ký ức mịt mù giữa nỗi nhớ dịu dàng nhất mà em đã dành tặng cho người con trai ấy.

Em ra đi nên không thể chiếm hữu được chàng trai như cách mà Triệu Mẫn đã giữ lấy. Nhưng em đã chiếm hữu nỗi nhớ riêng trong tâm hồn với sự trân trọng nhất, với niềm hối tiếc nhất mà chàng trai ấy còn nghĩ ngợi sau này. Em không phải là người con gái mà chàng trai ấy yêu nhất, nhưng tin rằng em sẽ là người con gái mà người ấy nhớ nhiều nhất. Bởi vì em không hề có tham vọng chiếm hữu để rồi đánh đổi như Triệu Mẫn nên em đã không thể giành lấy chàng trai hào hoa ấy. Nhưng em trong sáng và thánh thiện, nên em sẽ vẹn nguyên trong hồi ức đẹp đẽ không phai nhòa. Không oán trách, không giận dỗi, chỉ là cảm giác bình yên khi bên cạnh em khiến người ta hạnh phúc.

Nơi Ba Tư sa mạc nắng gió cát bay tung trời cũng sẽ chẳng xóa đi mịt mù sầu xứ Trung Thổ.

Bởi mịt mù sầu lại kết nên hạnh phúc khi ta có được quá khứ để nhớ nhung, phải không em?

Advertisements
Categories: Books, Chinese dramas | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Tiểu Chiêu – Nắng Ba Tư có vơi sầu mịt mù Trung Thổ?

  1. Mối tình của ni cô Nghi Lâm cũng trong sáng cũng thuần khiết như vậy. Yêu người ta lại chỉ mong người ta được hạnh phục, không phải là mình cũng được chỉ cần được hạnh phúc. Trên đỉnh Thái Sơn giữa trận chiến quyết định số mệnh của võ lâm, trong ngàn đôi mắt hướng lên võ đài, vẫn có duy nhất một đôi mắt rất hiền từ hướng về Lệnh Hồ Xung, miệng vẫn lẩm bẩm tụng kinh cầu đức Quan Âm phù hộ cho gã. Một đời lãng tử của Lệnh Hồ Xung có một người yêu mình đến như vậy kể cũng không bạc hạnh lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.