Thiện nữ u hồn 1987

Truong quoc vinh

Những câu chuyện viết về một tình yêu sinh trưởng giữa những điều không thể luôn quyến rũ đến lạ kỳ.

Quyến rũ đến độ đã đi vào tất cả thơ văn với vẻ đẹp muôn đời xen trong dở dang.

Cái nét đẹp dở dang cứ khiến người ta hoài vương vấn.

Hoài thương nhớ, và hoài trông ngóng.

Tình yêu đẹp chưa bao giờ viên mãn,

hoặc nếu nó viên mãn tức là nó đang chờ để vỡ tan.

Vẻ đẹp luôn mong manh đến lạ kỳ.

Như thủy tinh trong ngần để rồi người ta cứ phải nâng niu.

Đến khi quá mệt vì phải nâng niu thì trượt tay tan tành thành từng mảnh văng xa.

vuong to hien

Những điều không thể luôn mang đến nét bí ẩn tạo nên khiêu khích.

Mảnh duyên tàn hương giữa con người và tâm hồn tạo nên nét bí ẩn ma thuật ấy.

Người ta cứ ngỡ đó là không thể, nhưng chỉ khi dấn thân thì mới thổn thức con tim.

Và rồi tất cả dừng lại trong những câu chuyện cũng như truyền thuyết mà thôi.

Người tin, kẻ ngờ.

Chỉ biết rằng những người yêu nhau đã đắm chìm vào nhau.

Vào mùi hương ma mị.

Vào nụ hôn êm ái.

Và vào cơ thể mịn màng.

Tình yêu chưa bao giờ là những điều không đẹp đẽ.

Bởi cho dù có là không đẹp thì tình yêu cũng đủ sức để mỹ hóa.

Tình yêu ma mịnồng nàn.

Sống độngrực rỡ.

Ẩn trong kỷ niệm tan thành ký ức quẩn quanh.

Hoang mangda diết.

Sỏi đá mà lại ngọc ngà.

Ai đã từng yêu hẳn khó mà quên.

Thiện nữ u hồn bản 1987 của Trương Quốc VinhVương Tổ Hiền mang đến cảm giác nồng đượm như thế. Một câu chuyện xuyên qua khoảng cách để vẽ nên bài thơ tình tự do. Người lỡ dại và kẻ lỡ yêu, cứ như thế mà dành chọn cho nhau chân tình. Một đêm dài miên man, một khắc tình tự đắm say mà như thu cả đất trời vào đấy, vào yêu thương, vào sợ hãi, vào hy sinh và cuồng đắm. Tình yêu đã gãy khúc nhạc đầu rơi vào ma quái giữa khung cảnh âm u, nhưng sắc đẹp em hương trời đã choáng ngợp trái tim người con trai lỡ bước ấy. Tình yêu ấy đã khiến cho người ta dấn thân vào bão nổi để chinh chiến cho một ước nguyện cuối cùng của người mình thương. Tình yêu thăng hoa bao dung cả tình người trong ấy, lỡ làng, tang thương mà lại nồng ấm dịu dàng. Họ đã yêu nhau, dấn thân vì nhau để vượt qua chính giới hạn của mình. Họ đã bỏ quên bản thân để đắm lòng vì người yêu. Chỉ một khắc như thế là đủ để ngợi ca những đẹp đẽ hư mộng mà các nhà làm phim đã dựng nên, nhẹ nhàng và thướt tha.

Thiện nữ u hồn không phải một tác phẩm quá xuất sắc. Tuy nhiên nó đã kết hợp vừa vặn yếu tố thi thơ vào một cuốn phim giải trí, có vui, có buồn, có sợ hãi, có bông lơn, cũng như có điểm rơi để người xem chạnh lòng khép lại với chút bùi ngùi. Trương Quốc Vinh nhẹ nhàng tửng tưng, và đặc biệt Vương Tổ Hiền đã có vai diễn để đời mà khó ai có thể vượt qua, nét đẹp thanh thoát chơi vơi giữa quạnh vắng mà vẫn rất mướt mát khiến người xem nát tim. Lưu Diệc Phi trong bản dựng gần đây thật sự không thể nào so sánh vào Vương Tổ Hiền trong không khí quyến rũ tiêu sái của phim Hồng Kông xưa, một vẻ đẹp đủ để đặt từ “kinh điển” khi nhắc về một vai diễn ma nữ u hồn.

Soundtrack cùng tên của phim cũng là một trong những ca khúc tiếng Quảng hay nhất theo gu âm nhạc của tôi, rất đặc trưng bởi nhịp điệu tự do, khoan thai pha với một nửa nỗi buồn mà thôi. Man mác đi vào lòng người mà không cần nhấn nhá gì nhiều.

Xem phim ở Youtube

Categories: Chinese movies | Tags: , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Thiện nữ u hồn 1987

  1. Chào Ohanamivn, đọc blog bạn như silent reader đã lâu nhưng giờ mới chính thức ngoi lên để comment 1 cái🙂 Val vừa coi 3 phần Thiện Nữ U Hồn của Hồng Kông cách đây không lâu, và nói thật phần 1 vẫn để lại cho mình nhiều ấn tượng nhất. Đó cũng là phần tạo hình nhân vật, cảnh trí, âm nhạc và màu sắc của phim đơn giản nhưng vừa hài hước, lãng mạn và ma quái, khơi gợi được nhiều cảm xúc trong lòng người xem. Còn 2 phần sau, chủ yếu là hài, coi xong cũng không mấy ấn tượng ngoài việc Nhiếp Tiểu Thiến của Vương Tổ Hiền quá đẹp.

    Val thích phần 1, và đặc biệt thích đoạn Ninh Thái Thần chui vào chậu nước tắm của Nhiếp Tiểu Thiến để trốn “bà mẹ” và cái cô chị em gì đó của Tiểu Thiến. Cảnh quay lúc đó đẹp ngất, kiss cũng đẹp ngất thêm lần nữa. Ánh sáng, góc quay, cảnh trí và cả âm nhạc lúc đó, khiến Val nổi da gà và cảm giác cứ rờn rợn mà buồn làm sao í.

    Nói về thành công của phim này hẳn không chỉ nằm ở nội dung, (dù cho những năm 80, đây là bộ phim gần như mở đầu cho các thể loại thần tiên bay qua bay lại) mà chính ở Trương Quốc Vinh và Vương Tổ Hiền đã thổi hồn vào bộ phim đó. Trương Quốc Vinh với vai Ninh Thái Thần có vẻ không quá khó, còn với Vương Tổ Hiền… cho đến giờ Val vẫn không thấy ai làm Nhiếp Tiểu Thiến tốt hơn chị ấy.

    Vương Tổ Hiền đúng như Ohanami nói, nét đẹp nàng ấy không làm say tim nát hồn người ta mới lạ, nhưng nàng Vương í không chỉ thanh thoát chơi vơi, mà còn có nét ma mị, sắc sảo, cũng có chút “tà đạo” nên càng nửa ảo nửa thật, nhìn vào khó mà dứt ra được🙂

    Lưu Diệc Phi có thể đẹp, nhưng chính vì thiếu cái vẻ ấy, nên không để lại được dấu ấn nào cho vai Nhiếp Tiểu Thiến. Và công bằng mà nói thì nàng Lưu diễn xuất còn hạn chế nhiều lắm, cùng tấm áo trắng, Val chẳng phân biệt nổi nàng í đóng phim nào. Với cả cách làm phim của Trung Quốc bây giờ, hình như nhiều kỉ xảo quá, nên nhìn không thật, không đem lại được cái cảm giác “đa chiều” như phim Hongkong trước đây.

  2. Anh Dao

    Vai diễn kinh điển khó có thể vượt qua của Vương Tổ Hiền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.