Dearest

DEAREST-Photo2-actressZhaoWei

Dearest là phim mới nhất của đạo diễn Trần Khả Tân, tuy nhiên phim thường được nhắc đến với cái tên của diễn viên nổi tiếng là Triệu Vy nhiều hơn. Quả thật Triệu Vy đã hy sinh nhiều cho vai diễn này và cô xứng đáng được khen ngợi, tuy rằng chưa đến mức tỏa sáng như những bài báo ca ngợi hết lời. Bởi vì…

Dearest ấn tượng theo cách hướng về suy ngẫm nhiều hơn là hòa nhịp vào cảm xúc, điều chẳng thể làm nền cho diễn xuất ghi khắc vào lòng khán giả thông qua một câu chuyện viết về tình thương.

Bảo Dearest xem được không thì tôi thấy xem được, nhưng hay không thì tôi chưa thấy hay cho lắm. Phim không tồi khi tả lại hiện thực Trung Quốc thời nay, những vấn đề xã hội nhức nhối, những câu chuyện người thân lạc lõng nhau để rồi đi tìm được Trần Khả Tân miêu tả chân thực, thể hiện sinh động xã hội đang oằn mình của Trung Quốc với những vấn đề an sinh. Những ngõ nhỏ nơi thị thành, những mảnh vườn nơi thôn dã được khắc họa rõ nét khiến những thước phim của Trần Khả Tân vẫn đẹp như ngày xưa vậy, vẫn hiện thực mà lại mông lung rất lạ.

Những tiểu tiết qua cách dựng và cách quay của Trần Khả Tân vẫn được chăm chút, tâm lý nhân vật vẫn được phân tích đủ đầy. Người cha mất con (Hoàng Bột) mải miết trên những cung đường đi tìm là một chuỗi hình ảnh đầy cảm động, hay là người mẹ mất con (Triệu Vy) cũng rong ruổi ngược xuôi Thâm Quyến để giành lại con cũng là chuỗi hình ảnh đầy sức gợi. Tất cả tạo nên câu chuyện của những trăn trở khiến người xem nghĩ ngợi về một cái gì đó to lớn hơn lòng người, thứ mà tôi gọi là vòng luẩn quẩn của xã hội.

Tôi chẳng chê bất cứ tiểu tiết nào của câu chuyện trong Dearest được cả, ở cả câu chuyện đi tìm lại đứa con trai bị bắt cóc, lẫn câu chuyện giành lại đứa con gái đã nuôi dưỡng của người phụ nữ-đã không thể chứng minh nguồn gốc của đứa trẻ có phải bị bắt cóc về nuôi hay không. Điểm tôi không ấn tượng ở đây là ở chỗ cái gì của phim thể hiện cũng … hợp lý cả, như một vòng tròn vành vạnh chứa hai chú rồng cuộn tròn đối xứng với nhau.

Dearest dựa trên một câu chuyện có thực nên không dễ để dựng thành phim, lại không dễ để bắt đúng trọng điểm nên cái cách cân xứng câu chuyện để khép lại vòng tròn của Trần Khả Tân khiến nó chênh vênh. Tất cả mọi nhân vật anh miêu tả đều là nạn nhân, thế nên đối xứng với nhau thế nào đây? Là đối xứng với nhau về những trăn trở hay nỗi đau? Cân đong đo đếm nỗi đau mất con nào nhiều hơn chăng? Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay, thế nên tôi lấn cấn mãi ở chỗ anh Trần có cố quá không khi anh đặt song hành hai nỗi đau mất con so sánh với nhau? Nó đa chiều đó, nó phản ánh hiện thực xã hội với chính sách một con của Trung Quốc, hay nó phản ánh tình trạng dân trí với những thủ tục hành chính rối ren nên người ta quý con, khát khao một đứa con pha trong bất lực là rất chân thực. Nhưng nếu thể hiện những vấn đề toàn diện đó nên là một bài báo hay một bản báo cáo hơn là một bộ phim. Tôi thấy rằng Dearest thiếu tính điện ảnh khi đặt quá nặng tính chính luận, khiến cho đường dây cảm xúc của câu chuyện bị hẫng, rời rạc và không đánh thẳng được vào đầu não cảm xúc để khiến khán giả cảm động hơn, thấy nỗi đau của phim sát với nhịp đập trái tim mình hơn.

Theo quan sát của tôi, đây có lẽ là xu hướng chuyển mình của dòng phim chính kịch Trung Quốc đương thời, khi hầu hết các đạo diễn Trung Quốc, Hồng Kông có tiếng ngày xưa bây giờ làm phim đều hướng câu chuyện vào xã hội nhiều hơn là về con người. Có lẽ khi sáng tác trên một mảnh đất cằn cỗi tự do như Trung Quốc khiến người ta muốn hướng mình đến những chuyển động của xã hội nhiều hơn để tránh đi cái ý niệm tự do nhân sinh chẳng thể miêu tả thoát thai được chăng? Người ta cố giấu tính cá nhân đi để hòa vào tập thể cho dễ lẩn trốn chăng? Có lẽ nên hiểu vậy để chấp nhận xu hướng sáng tác mới này, những bộ phim muốn tạo suy nghĩ của khán giả nhiều hơn cảm xúc, gu của mấy anh Oscar, tuy rằng vấn đề đào sâu là khác nhau.

Categories: Peter Chan | Tags: | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “Dearest

  1. Nghe tin về Dearest đã lâu, nhưng do hơi định kiến về lối diễn nhàn nhạt của Triệu Vi nên em vẫn chưa có ý định coi thử.
    Vừa rồi em mới xem một phần của Chung Quỳ phục ma – Tuyết yêu ma linh do Trần Khôn và Lý Băng Băng đóng chính. Nếu chị cũng xem rồi thì viết vài lời cho mọi người cùng đọc nhé, em muốn biết người khác có cảm nhận thế nào về bộ phim này.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.