The Tale of the Princess Kaguya

The_Tale_of_Princess_Kaguya-384141472-large

Phải nói rằng rất khó review một tác phẩm mà điểm ấn tượng nhất của nó nghiêng hoàn toàn về mặt hình ảnh như với The Tale of the Princess Kaguya. Sẽ chẳng thể nói đến quá nhiều về nội dung, vốn được dựng lên gần như y nguyên với câu chuyện cổ Nàng tiên trong ống tre, bởi nội dung này vốn đã quen thuộc. Mà lại quá khó để phân tích những điểm tinh tế trong bút họa của Isao Takahata ở bộ phim này, vì để bàn luận đến điều ấy sẽ dẫn chúng ta đi qua góc nhìn hội họa nhiều hơn góc nhìn điện ảnh cần có. Vì thế, tôi muốn review The Tale of the Princess Kaguya bằng tình yêu, tình yêu đủ để Isao Takahata đã dành 14 năm miệt mài để đem đến cho khán giả hiện đại một câu chuyện cổ đúng nghĩa, bằng cả nội dung lẫn hình thức đều đã thu lại vẹn nguyên quá khứ kết tinh nên giá trị truyền thống của Nhật Bản.

Câu chuyện cổ về công chúa Kaguya thường được nhắc đến như là một câu chuyện cổ tích. Mà cổ tích Nhật thì thật ra giống truyền thuyết nhiều hơn, bởi vì cổ tích Nhật thường không phải là một câu chuyện “khổ tận cam lai” có hậu của Việt Nam. Cổ tích Nhật thường buồn, và mang ý nghĩa hiện sinh khi khắc họa đậm nét và sắc sảo ý nghĩa của cuộc sống. Chúng là những câu chuyện viết về đời người, với những cảm nhận đong đầy về số phận, có hư ảo đấy nhưng nét hư ảo chỉ là mảnh ghép để tạo định mệnh của con người hòa lẫn vào đất trời.

nihonga12

Tranh cổ Nhật Bản

Như câu chuyện cổ Nàng tiên trong ống tre là một ví dụ, vượt qua việc miêu tả về một tình yêu hay sự thần thánh hóa thì nó là những trang sách mênh mang những chiêm nghiệm về cuộc đời, về những được-mất, về thật-giả, ràng buộc-tự do, hay về sự vô vọng nào đó mà vẫn le lói ước nguyện chôn vào ánh mắt chứa đựng nỗi nhớ ngác ngơ giữa lưng chừng trời. Công chúa Kaguya với tuổi thơ vui vẻ bên người bạn thơ trẻ để rồi chìm vào thời thanh xuân cô độc nhiều ràng buộc của giới quý tộc, sau đó buộc phải trở về với đất trời trong đêm trăng là một chuỗi sự kiện đẩy ý nghĩa nhân sinh lên cao khi vượt được qua cả mưu cầu bình thường để dẫn độc giả đến những suy ngẫm, chiêm nghiệm về thời gian, về chính cuộc đời mình – bất lực và lạc lối nhưng vẫn đẹp, như chính những dở dang, như chính sự mong manh vô định đời người.

Bằng những bức tranh vẽ tay mang đậm dấu ấn nghệ thuật hội họa truyền thống Nhật Bản (日本画) với cách tả cảnh cũng như tả người thì khung cảnh, con người nước Nhật trong tranh xưa được Isao Takahata dựng nên như chính nguyên bản, như kiểu ông đã đưa tranh xưa Nhật vào thế giới hiện đại bằng tất cả tình yêu. Những bức tranh thể hiện tình yêu sâu đậm của Isao Takahata với hội họa truyền thống Nhật Bản. Đôi mắt hay khuôn mặt, cảnh thủy mặc hay biểu cảm đầy xúc động đều được vẽ bằng cách thể hiện của tranh xưa. Những ánh mắt quắc lên, những cảnh mưa tuôn thẳng đứng là những dấu tích không bàn cãi của tình yêu mà Isao Takahata đã thấm nhuần rồi tái hiện lại với chuyển động 12 hình trên giây để giá trị ngày xưa gần khán giả hơn, trôi vào nhãn quan khiến họ dễ thưởng thức hơn một giá trị tưởng đã bị bỏ quên trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

nihonga10

Tranh cổ Nhật Bản

Thủ pháp tả lại tâm lý ảo diệu khi để nhân vật chạy mãi miết tìm lại quá khứ trong cơn mơ, hay cách Isao Takahata để nhân vật bay khoan thai lướt qua núi đồi khi ước nguyện còn dang dở đầy ý nhị và tinh tế để bắt đầu mà cũng để khép lại mộng ảo bằng hiện thực sát sườn chông chênh. Dấu ấn đậm nét của hội họa truyền thống kết hợp với khuôn nhạc ngưng đọng chơi vơi của Joe Hisaishi điểm xuyến lên tác phẩm chất điện ảnh rơi thênh thang ở đâu đó câu chuyện – được kể lại với cách diễn giải khuôn thước của cổ tích thật sự khiến tôi khâm phục. Bởi việc đó không dễ dàng gì, dám kể lại câu chuyện cổ tích cũ kỹ đã là bản lĩnh, dám tôn trọng đến từng tấc câu chuyện ấy lại càng bản lĩnh hơn, thứ bản lĩnh chinh phục cái đẹp thật sự – nguyên bản, giản dị, khoan thai và … bất cần. Chính vẻ đẹp ấy khiến người xem trân trọng Isao Takahata với những cuốn phim gói trọn tình yêu bằng những điều dung dị.

Có lẽ The Tale of Princess Kaguya sẽ là cuốn phim cuối cùng của người đạo diễn đã gần 80 tuổi này. Vị đạo diễn của những tác phẩm hoạt hình hiện sinh hiếm có trên phim đàn thế giới. Vị đạo diễn mà cho dù với đề tài nào, với chất liệu ra sao – mộng hay thật, xưa hay nay thì những tác phẩm của ông đều tái hiện lại trãi nghiệm chân thật, đều vẽ nên cuộc sống tỏa sáng bằng chính thực tế nó có. Để rồi dù bằng nét trầm lắng, hóm hỉnh, mơ màng hay khắc khoải thì chúng đều ở lại trong nỗi nhớ của người xem. Tin tôi đi, bằng vẻ đẹp tự tại đó, tác phẩm của ông sẽ ở lại với lòng người, bởi vì chúng lặng lẽ mang trong mình vẻ đẹp trầm ngâm của thời gian.

Categories: Isao Takahata | Tags: , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “The Tale of the Princess Kaguya

  1. Phim đẹp ngỡ ngàng luôn🙂 tưởng chừng như không thể dùng từ ngữ để miêu tả cái đẹp của phim nhưng HH rất thích mấy câu trong bài, bản lĩnh chinh phục cái đẹp thật sự – nguyên bản, giản dị, khoan thai và … bất cần. Phim này là phim đầu tiên của Takahata HH xem, Only Yesterday thì vẫn để dành🙂 Mà gần đây phim ĐA chỉ có 2 phim HH phải thốt lên là đẹp thôi, là Ernest & Celestine và phim này, đều là hoạt hình hết. Phim ĐA năm nay không thích cái nào luôn :))

    Chúc NH năm 2015 xem được thêm phim đẹp nhé, thật ra HH down phim này về xem ngay cũng tại (liếc qua thấy) bài này đó, xem xong rồi mới đọc bài😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.