The Judge 2014

thejudge

Là câu chuyện về điểm gãy đời người, The Judge dùng một khoảng thời gian nhỏ để miêu tả lại trung niên nửa chừng đổ vỡ nửa thoáng phù hoa.

Tôi sẽ không review The Judge như một phim tâm lý gia đình, dù thật sự nó viết về gia đình, về những hục hặc giữa cha và con, giữa tuổi thiếu thời lỡ lầm của đứa con trai với những quyết định cứng rắn của một người cha-thẩm phán. Những sinh ly do sự chia cách tâm thức khiến cha là thẩm phán thì con lại quyết chí trở thành luật sư, và đã trở thành một luật sư tài ba kiếm bộn tiền. Đấy là lằn ranh vô hình chia cách cha con bọn họ.Và, khi người cha thất thập bị tình nghi giết một tên tội phạm hiếp dâm vừa mới được thả ngay trong ngày chôn cất người vợ của ông ta thì The Judge là hành trình mà họ vượt qua lằn ranh đấy để trở về bên nhau. Bởi vì họ là gia đình.

Tôi cũng sẽ không review The Judge như một bộ phim viết về vị cuộc đời thẩm phán, cái nghiệp gieo vào đời người khác những quyết định sống còn, để rồi ám thị vào chính cuộc đời ông với những day dứt câm lặng khi ông dùng chính sinh lực sót lại trong thân tàn cuối đời sửa sai. Thẩm phán cũng có gia đình, và nghề nghiệp của ông đã ảnh hưởng đến gia đình, thì cũng chính nó bị ảnh hưởng bởi những biến cố gia đình để tạo thành những bản án với mức độ khác nhau. Qua tên tội phạm ông bị tình nghi giết thì ông thấy hình bóng tuổi thiếu thời ngông nghênh của con trai – người mà ông đã gởi vào trại giáo dưỡng vì đâm xe khi lái xe không giấy phép. Hay qua chính những biến cố tâm lý mà con trai chịu đựng thì ông lại nương nhẹ cho tội lỗi của tên tội phạm hiếp dâm đấy. Chỉ có thể nói rằng, đấy là cái nghiệp đã dẫn dắt cuộc đời ông, để rồi ông ngồi phán xét người khác cả cuộc đời thì cuối đời lại ngồi ở bục nhân chứng (Việt Nam thì gọi là vành móng ngựa) để con trai bào chữa. Và phim Mỹ ấn tượng theo cách riêng ấy, lưng chừng bão nổi vẫn hiên ngang đón nhận sự thật, không rao giảng, không dè chừng, bùng nổ tan hoang để rồi bùi ngùi mênh mang.

Nhưng tôi chỉ muốn review phim như khoảng thời gian núp nắng phù hoa. Khoảng thời gian khi mà ta đã đi qua son trẻ – là lúc ta đã ngông nghênh bất cần rời xa nơi dung dưỡng ấu thơ, hay là lúc ta đã trốn chạy tình yêu chớm nở chẳng từ biệt. Vì tuổi trẻ đã là trốn chạy nên trung niên là khoảng mà người ta tìm về. Chẳng còn bồng bột, cũng chẳng còn ngây thơ. Chỉ là ương ngạnh vẫn còn, tự tôn vẫn chẳng vơi, nhưng người ta đã biết cách nhìn cuộc đời, biết cách tự cho mình cơ hội nhìn nhận lại người khác mà cũng là nhìn lại chính mình. Trung niên, đã từng đổ vỡ, đã từng cách biệt nên người ta học cách lặng nhìn sum họp qua đi hay để hòa vào tương ngộ trùng phùng.

Nơi trung niên là nơi mà người ta đối diện với sâu thẳm mất mát để hiểu cuộc đời vốn phải vậy, cũng là lúc ta gỡ những xa vắng yêu vương còn bị hoa mộng níu giữ, hay tháo những gút mắt mà tuổi niên thiếu đã chẳng thể hiểu được đấng sinh thành. Để hiểu rằng, mọi người đều có lý do riêng, ta có tự tôn thì người khác cũng chẳng kém, ta đầy kiêu ngạo thì người khác cũng biết giữ giá, ta biết yêu người thì người khác cũng đã yêu ta. Tình yêu chẳng bao giờ tuyệt đối. Ngay cả trong yêu thương thì sự khác biệt vẫn luôn tồn tại, len lỏi đâu đấy tạo những hiểu lầm, những nỗi buồn xen giữa giận dỗi oán than. Và, trung niên là lúc mà ta biết rằng tình yêu được thể hiện bằng muôn vàn cách, cho dù đó là cách mà ta chẳng hề mong muốn. Thế nên ta đối diện, đón nhận thời gian buông trôi thôi hằn học.

Mất mát khiến người ta trưởng thành.

Với đa số chúng ta, trung niên là khoảng thời gian mất mát nhiều nhất khi ta đã mất đi tuổi trẻ, và ta cũng mất đi đấng sinh thành mang cả ấu thơ nhung nhớ. Đó là lúc mà ta bước qua ngưỡng cửa thời gian thật sự, ngưỡng cửa đóng lại trãi nghiệm bằng tử biệt và mở ra bằng những mộng vỡ. Và ta, trung niên không phải chỉ để chiêm nghiệm vỡ mộng, mà là lúc ta ghép những mộng vỡ để xây giấc mơ tương phùng, một giấc mơ chống nạn níu lấy thời gian đang trờ xuống những vết chân chim sẽ chẳng đợi chờ.

The Judge đã khép lại bằng khung hình rộng giăng lên mặt hồ xanh mát với những mất mát như thế, thoáng sầu lưng chừng bờ mắt cứng rắn của Robert Downey Jr thả lòng vào thương nhớ. Đó là cách mà một bộ phim mang tứ đáng nhớ tạm biệt khán giả, khiến người xem muốn đối diện và thứ tha, cho người và cũng cho ta.

Thông tin chi tiết phim trên imdb.

Categories: English movies | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.