The Wind rises

TheWind-Rises1

Ước mơ có phải là phép màu?

Có lẽ không. Bởi vì ước mơ còn là hiện thực nữa kia. Ước mơ vẽ nên tương lai gợn sóng biển mây trời, hay ước mơ thôi thúc khao khát chinh phục đỉnh cao.

Với The Wind rises, Mizayaki đã viết nên thế giới ước mơ đầy khác biệt so với nhiều tác phẩm khác của ông. Một ước mơ mang màu sắc hiện thực đậm nét giữa hoàn cảnh trước và trong Thế chiến thứ II, nơi mà hỗn mang chiến loạn để con người lạc vào sự hoang mang. Đi qua ước mơ, mà cũng là đi qua cuộc chiến để cảm nhận sự thăng hoa và lụi tàn, và để cảm nhận sự thay đổi của thời gian.

Phải nói rằng đây là tác phẩm hoạt hình dành cho người lớn đầu tiên của Mizayaki, một phim hoạt hình mà tôi dám nói rằng tôi hiểu, chứ không chỉ thích thú thưởng ngoạn như các phim khác của ông. Bộ phim dường như chuyên chở tuổi trẻ của Mizayaki với hoài bão và ước mơ của những bậc cha chú trong thời đại biến động đã qua, chuyên chở những trãi nghiệm mà người ta đã đúc kết bằng chính thời gian quý giá với nước mắt lẫn nụ cười. Và vì thế, phim đẹp như kỷ niệm quý báu mà cuộc đời trao.

Cách Jiro, nam nhân vật chính, mơ ước và thực hiện mơ ước thật sự đẹp, bởi tuổi trẻ hoài bão có bao giờ là không đẹp đâu, đặc biệt lại là một giấc mơ chinh phục bầu trời cao rộng, hòa vào lòng nó chao lượn ngất ngây. Mizayaki đặc biệt có tình yêu với bầu trời nên tình yêu bầu trời của nhân vật trong phim ông luôn khiến tôi rung động, đặc biệt lại rung động hơn qua những bức vẽ quá đẹp về bầu trời sống động hiện lên rực rỡ mà cũng đầy dịu dàng. Tôi đã từng rất thích những chuyển động khi hòn đảo trên không trôi bật lên trong Laputa thì ở The Wind rises tôi cũng thích những cảnh máy bay lướt nhẹ dọc ngang chao lượn bầu trời như thế, hay những cơn gió nổi ào bất chợt hất cơn mưa nghiêng mái tóc người thương của cậu nam nhân vật chính. Khung cảnh nửa chừng yên ả, mà nửa chừng nổi sóng tung hứng, hòa vào nhau nhịp nhàng tô vẽ nên ước mơ không màu sắc không hình dung mà lại chân thực lạ lùng.

Ước mơ vượt qua muôn trùng rơi rụng để tựu thành. Những mất mát đánh đổi để hiện thực giấc mơ điểm vào thương nhớ khát khao của cuộc đời, đặc biệt là tuổi trẻ-nơi thời gian cho phép ta nhiều nhất ước mơ. Chất điện ảnh trầm lặng, chầm chậm miên man thoáng chút nồng nàn của tình yêu bên ngưỡng cửa tuổi trẻ, để người thương chìm vào mùa xuân mất hút chốn chân trời xác máy bay rơi. Và đọng lại cuối cùng là tuổi trẻ của ước mơ, tuổi trẻ của mất mát, tuổi trẻ đã mất đi nhưng vẫn cứ nguyên vẹn ký ức của thời gian phong sương đã qua, ở lại nơi đấy ngự trị con tim của một tên đàn ông từng trãi lặng chìm vào giấc mơ nổi gió “Le vent se lève!… Il faut tenter de vivre!”.

“Phong ba ập tới, hãy gắng lấy mà sống” . Chính thời đại phong ba đã tôi rèn lên những thành công lẫn thất bại, hay sự thành công của cá nhân cũng chẳng thể cứu rỗi thất bại của đất nước cho nên tuổi trẻ cuối cùng lạc lối giữa hư mộng cũng là để người ta thấm nguyện những son nồng, trân trọng mà cũng là để cố gắng vượt qua để tiếp tục con đường phía trước để gầy dựng lại từ những sụp đổ. Không có tuổi trẻ thành công hay thất bại, bởi vì tuổi trẻ nào phải đích đến, nó là hành trình cõng trên mình hoài bão cả đời người. Tuổi trẻ chẳng dừng lại tại bất cứ thời điểm nào, tuổi trẻ sẽ vẫn tiếp diễn như chính cách nó đã trưởng thành trong phong ba. Còn đó phong ba, thì hãy cứ còn đó tuổi trẻ. Cho nên đừng thôi gắng gượng, hãy gắng lấy mà sống, cho trọn ước mơ, cho trọn yêu dấu, cho trọn những cơn gió nổi bạc mái tóc thời gian.

Tôi viết bài này để thể hiện sự tôn trọng của mình đối với Mizayaki, vì thú thật tôi có dìm hàng bộ phim My neighbor Toroto của ông cũng trong blog này vì vài lý do cá nhân. Mizayaki không phải là tác giả hoạt hình tôi yêu thích nhất, nhưng chắc chắn là một trong những tác giả hoạt hình tôi rất yêu quý bởi sự pha trộn tinh hoa văn hóa Đông Tây của ông khiến cho những tác phẩm hoạt hình trở nên rất màu nhiệm. Nó khiến tôi trẻ lại với những sáng tạo bất ngờ, hay với những khuôn ảnh đẹp đẽ đến nỗi cứ khiến tôi vấn vương. Như với The Wind rises, ông khiến tôi nhớ đến những khuôn hình của họa sĩ người Nga tôi yêu thích, khiến tôi say mê với khuôn nhạc rung động của Joe Hirashi, và khiến tôi rung động vì nhắc nhớ đến tuổi trẻ đầy hoài bão mà cũng đầy mất mát với những kỷ niệm cháy nồng sau lưng. Và tôi thành thật cám ơn một tác giả đã hòa tuổi trẻ của mình mãi miết tạo nên những tác phẩm hoạt hình quý giá cho thế hệ sau, dù là cho ước mơ tiếp tục cháy bỏng, hay là cho tưởng tượng vỗ về những kỷ niệm trẻ thơ.

Categories: Japanese animes | Tags: | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.