Koreeda Hirokazu

Like Father Like Son ?

LFLS

Like Father Like Son là một phim viết về cách người ta đối diện với tình cảm của chính mình khi bị đặt vào trạng thái “rủi ro” trên trời rơi xuống. Một người cha đang nuôi nấng đứa con trai 6 tuổi với tất cả kỳ vọng thì bỗng biết rằng đứa con trai ấy chẳng phải con ruột của mình. Một vố đau, bất ngờ và đầy bàng hoàng vì lòng ghen tỵ nhảm nhí của một cô y tá ất ơ.

Và cho dù lý do ất ơ như thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Đứa con đẻ của mình thì được thả rông trong gia đình bình dân, trong khi đứa con mình ôm ấp nâng niu thì không phải giọt máu của mình. Đau, đặc biệt với người ưa kế hoạch hóa cuộc đời. Hằn học, tất nhiên, tức tối, có lẽ. Đối với những con người đặt sức ép vào kỳ vọng tương lai thì khi kế hoạch bị vỡ sẽ khiến cho người ta nổi điên lên. Người cha đã như thế, muốn quản lý tham vọng của mình, muốn cả đứa con trai ruột nhưng cũng muốn cả đứa con đã nuôi dưỡng.

Đời, không được phép tham lam như thế. Thế nên đành phải lựa chọn, và cách lựa chọn tối ưu là theo nguyên tắc sinh học, giọt máu của ai trả về cho người đó, con cái có thể “đào tạo” lại được. Quy tắc xác định cha mẹ như thế là đúng đắn nhất, khỏi cãi. Thế mà, tình cảm thì nào có chuyện đúng-sai? Continue reading

Advertisements
Categories: Koreeda Hirokazu | Tags: , | Leave a comment

Kiseki – Phép màu tan đi cho niềm tin trưởng thành

Tựa phim dịch sang tiếng Việt là Phép màu.

kiseki

Kiseki viết về hành trình tìm kiếm phép màu của những người-nhỏ. Tôi gọi là người-nhỏ để phân biệt với người-lớn, và để tránh sử dụng những danh từ đồng nghĩa như trẻ em, trẻ con, trẻ nhỏ, những từ thường bị người lớn áp đặt cách nghĩ chỉ là con nít vào. Bởi thế giới của người-nhỏ là của người-nhỏ, chứ không phải của người lớn.

Phép màu là khái niệm về một thứ vô hình nên không kiểm chứng được. Tôi không thể khẳng định có hay không vì điều đó sẽ đi vào vòng xoáy tranh luận của chủ nghĩa duy tâm và duy vật, điều này rất phiền phức. Tuy nhiên nếu nói về niềm tin-có phép màu thì tôi có thể nói rõ ràng hơn một chút, vì niềm tin-có phép màu thường gắn với những nguời yếu đuối, những người không có hoặc chưa có khả năng cải tạo hiện thực bằng ý chí của mình nên chờ trông một thứ may mắn lớn lao đúng theo nguyện ước rơi xuống trên số phận của mình. Mà may mắn thì có lẽ dễ liên hệ với chúng ta hơn. Ở đây người-nhỏ Koichi cũng cầu mong thứ may mắn lớn ấy đến với gia đình của em, em muốn núi lửa phun trào để mẹ và em bỏ chạy khỏi Kagoshima, sau đó trở về Osaka đoàn tụ với bố và em. Một ước mơ mà lúc bé tôi cũng hay mơ tương tự mỗi khi muốn mẹ trở về ngay lập tức để ăn cơm cùng tôi thay vì để tôi ở nhà toàn ăn cơm với cô giúp việc. Nhiều khi cực đoan muốn tự gây tai nạn nếu lâu quá mẹ chưa về luôn. Thời đấy tôi đã đọc truyện Quỳnh Dao rồi haha.

Tuy nhiên ước mơ do Koreeda Hirokazu vẽ nên cho các em ý nhị hơn ước mơ của tôi, vì hoàn cảnh của Koichi ảm đảm hơn tôi, ba mẹ em ly hôn, em sống ở nhà ngoại và bị chia tách với một đứa em trai gắn bó từ nhỏ. Em ước mơ sự đoàn tụ của gia đình để mọi người lại được ở bên nhau, vượt qua khoảng cách của nỗi nhớ dày vò. Sự chia ly mà em nhận thức được là sự chia ly thật sự, để không thể trông chờ gì nữa, nên cần một phép màu mới có thể thay đổi cục diện. Uớc mơ của em vì thế khắc khoải hơn, đau đáu hơn vì một nỗi đau đã ghim vào số phận. Trẻ em Nhật trưởng thành hơn so với Việt Nam do nền giáo dục Nhật Bản dạy các em tính tự lập, tự trọng từ rất sớm, thêm vào đó do hoàn cảnh không như ý nên khiến cho các em già dặn hơn so với lứa tuổi một chút. Nhưng những người-nhỏ-không-vô-tư thì tinh nhạy lắm, các em sẽ nhận thấy được mâu thuẩn xung quanh nếu chúng hiện diện, và các em vẫn luôn học cách chấp nhận của riêng mình, khác cách người lớn một chút.
Continue reading

Categories: Koreeda Hirokazu | Tags: , , | 1 Comment

Wandafuru Raifu: Ký ức phản chiếu hạnh phúc

After life nằm trong bộ ba tác phẩm xuất sắc nhất của Hirokazu Koreeda bên cạnh Aruitemo Aruitemo và Dare mo shiranai. Tuy vậy After life ít được biết đến hơn so với hai tác phẩm trên do nội dung trừu tượng khó nắm bắt hơn cả khi làm phép so sánh. After life là bộ phim đầu tiên mà Koreeda viết kịch bản nên chúng ta sẽ bắt gặp đâu đó chính Koreeda trong phim này qua những thước phim đơn giản chứa đựng cái tôi tuổi trẻ của chính anh, một cái tôi có chút bao la hơn so với Koreeda của những năm sau đó.

Bao trùm nội dung phim là ký ức.

Ký ức có giá trị gì là câu hỏi được trả lời bằng lời tự sự của những nhân vật đã đi qua ký ức. Tập hợp những ký ức của những con người khác nhau được khai thác, đưa đẩy tạo nên những thước phim chậm rãi kể về những thời đại mà họ đi qua. Những con người kể lại ký ức của họ có già có trẻ nên thời đại mà họ đại diện cũng có cựu có tân. Tất cả là nhân chứng cho chính những thời đại của nước Nhật với những vấn đề mang tính thời sự trở mình in hằn trên tâm trí của những đứa con mà nó sinh ra. Bằng cách lấy tiểu tả đại, Koreeda liệt kê những con người Nhật Bản cho đến thời đại mình đang sống nhằm chiêm nghiệm lại những ký ức bé nhỏ mà vẽ nên bức tranh ký ức tổng thể. Continue reading

Categories: Koreeda Hirokazu | Tags: , , | 6 Comments

Review Dare mo shiranai

誰も知らない

Dare mo shirenai nằm trong chùm ba phim nổi tiếng nhất của Koreeda Hikorazu. Theo ý tôi thì đây là phim cảm động nhất của Hikorazu. Phim có nội dung được giản lược hóa từ một câu chuyện hiện thực gây đau nhức trái tim con người.

Phim tường thuật lại cuộc sống với những bản năng và suy nghĩ của con người sống với không gian bé nhỏ bao lấy những bản năng đó. Kết cấu tâm lý chặt chẽ nhuần nhuyễn thể hiện cuộc sống ba chìm bảy nổi của bốn đứa trẻ bị mẹ để lại cuộc sống với một số tiền ít ỏi…

Sống tạm…

Những nhân vật trong phim bắt đầu sống bằng cách rúc trong sự giấu giếm cuộc sống xung quanh. Điều gì cũng có lý do, và lý do để họ chấp nhận cuộc sống như vậy vì họ cần một căn hộ để được rúc trong đó. Một chốn để những đứa trẻ có thể bên nhau và bên mẹ của chúng… Sống tạm trên bệ đỡ của những tình thương tạm bợ.

Hikorazu miêu tả cuộc sống của những con người ở đó rất thật, cuộc sống không đến nỗi thiếu thốn nhưng cũng chẳng đầy đủ. Một cuộc sống như những cuộc sống khác nhưng vẫn  khác những cuộc sống khác. Những ước mơ, khao khát cũng được gởi tạm nơi những món đồ chơi nhỏ. Mỗi đứa trẻ đều có câu chuyện của riêng chúng và thông qua đó thể hiện góc nhìn về cuộc sống của trẻ thơ khi chúng đói một thứ gì đấy trong cuộc đời.

Qúa trình phát triển tâm lý nhân vật trong phim, đặc biệt là của người anh cả được Hikorazu dựng trung thực và tinh tế. Qúa trình phát triển nhận thức mang đậm dấu ấn tuổi của các em với những bế tắc mà chúng phải đối phó với cuộc đời. Thông qua những cảnh quay giản dị được chăm chút cẩn thận, Hikorazu đã thể hiện những chuỗi tâm lý nhân vật sâu sắc đến lặng người. Không có tâm lý của người lớn ở trong phim này, chỉ có tâm lý của những đứa trẻ bắt buộc phải lớn mà thôi. Chúng có những điểm chạy trưởng thành trong tính cách và chúng cũng có những điểm chựng lại để thẩn thờ nhận diện cuộc đời mình.

Trẻ thơ, chúng hiểu cuộc đời và cũng chưa hiểu cuộc đời. Chúng chưa thể nhận thức cuộc đời một cách toàn diện, điều mà ngay cả người lớn không phải ai cũng làm được. Chúng chấp nhận cuộc đời mà dường như chúng không chấp nhận cuộc đời. Mâu thuẩn này được Koreeda khai thác triệt để và rất sâu. Đây là thành công lớn nhất của anh khi tiếp cận với câu chuyện chấn động tâm lý bằng một phong thái tỉnh chứ không bị lạc hướng vào cảm xúc. Những đứa trẻ dù có suy nghĩ sâu đến đâu thì vẫn là những đứa trẻ, vẫn ham chơi, vẫn có nhu cầu giao tiếp với thế giới, vẫn tìm kiếm một điểm tựa thay thế để bấu víu vào. Ước muốn hòa nhập vào cộng đồng khiến chúng đánh đổi những thứ mà chúng biết có thể không được đánh đổi. Tâm lý của nhân vật anh cả thể hiện rõ nhất mâu thuẩn của phim khi cuộc đời bế tắc và con người đối diện với bế tắc. Trong phim này là những đứa trẻ chưa đủ trưởng thành bắt buộc phải đối diện với áp lực phát triển vượt bậc từ xã hội. Mặt trái của sự phát triển được lồng khéo léo như vô hình trong phim mà áp lực của nó bao phủ toàn bộ không gian với sự mặc định của xã hội.

Những đứa trẻ nhận thức rõ những mặt cắt của cuộc sống thông qua hình ảnh mẹ chúng và những người đàn ông của mẹ chúng, những đứa bạn, hay của cô gái cô đơn như chúng. Các em nhận thức được danh dự và thân phận của các em và tôn trọng những giá trị mà các em có thể giữ lấy để được ở bên nhau. Tình anh em thật sự quá thật thông qua những cuộc cuộc tranh cãi, thông qua những điều chúng giấu kín trong thế giới của mình.

Sống… Continue reading

Categories: Koreeda Hirokazu | Tags: , | 3 Comments

Hana yori mo naho

Hana yori mo naho

Hana Yori mo Naho kể về một samurai sống trong thời kỳ giai cấp của anh ta không hợp thời. Các yếu tố mà Koreeda Hirokazu đặc tả nhằm phát triển nhận thức của Soza (tên của samurai đó) về giai cấp của mình. Thông qua đó tác phẩm này nói rõ quan điểm của một người theo trường phái Thiền về tư tưởng samurai.

Phim không phức tạp lắm nhưng cũng không đơn giản vì các dữ liệu gắn liền với câu chuyện lịch sử 48 lãng nhân có thật. Tuy nhiên Koreeda đã đơn giản hóa câu chuyện đó bằng cách so sánh giữa hai mối thù mà Soza phải trả cho cha mình với mối thù 47 lãng nhân phải trả cho chủ tướng vì bị Kira ép buộc thực hiện sappuku . Hai cái chết đều có điểm chung là chết vì những lý do không đáng trong những cuộc cãi nhau, có khác là cha Soza bị giết mà thôi.

Cách làm phim phản lại một huyền thoại gắn với tư tưởng samurai được ca ngợi nên phim được đón nhận khá dè dặt cũng là điều dễ hiểu. Đối với tôi Koreeda đã thành công khi khắc họa được tư tưởng của những con người sống trong thời kỳ Edo 1701, thời kỳ thanh bình của Nhật Bản trung đại khi cuộc chiến tranh cuối cùng đã kết thúc hơn 70 năm. Phim đặc tả được giai cấp thường được gọi là giai cấp thứ năm (nhưng thật sự ở Nhật thời kỳ đó có bốn giai cấp thôi), và một samurai lạc giữa thế giới samurai háo danh. Tính cá thể và tính bầy đàn trong suy nghĩ của con người được đặc tả trong phim thể hiện một góc nhìn vị nhân sinh, phi anh hùng của Koreeda rõ nét. Continue reading

Categories: Koreeda Hirokazu | Tags: , | 3 Comments

Air Doll: kiếp hình nhân…

Thông tin

Tên tiếng Nhật: 空気人形 (Kuuki Ningyou)

Tên tiếng Anh: Air Doll

Năm sản xuất: 2009

Đạo diễn: Koreeda Hirokazu (是枝 裕和)

Biên kịch: Koreeda Hirokazu (是枝 裕和)

Nguyên tác: manga Kuuki Ningyou của Yoshiie Gouda (業田良家)

Diễn viên: Bae Doo-na (배두나 vai Nozomi, hình nhân), Arata (井浦 新 vai Junichi), Itao Itsuji  (板尾創路 vai Hideo, bạn trai Nozomi)

Review

Air Doll

Bất chợt xem sau khi một người bạn nhắc đến, xem khi tâm hồn có điều gì đó trống trãi cần được lấp đầy.

Bất chợt nhận ra khi xem phim xong khoảng trống vẫn còn đó. Khoảng trống vơi đi hay thênh thang hơn cũng chẳng rõ ràng. Một chút bất định thêm trong tâm hồn bất định hình.

Kiếp hình nhân thoáng qua với những suy nghĩ miên man. Không buồn, và cũng chẳng vui. Không hụt hẫng và cũng không hẳn bị cuốn vào phim. Cảm giác lưng chừng với một câu chuyện hiện đại của Nhật tan vào dư hương từ những truyền thuyết buồn.

Dư hương của một chữ  ”kiếp” ngọt ngào và đắng cay.

Nước rơi hóa một kiếp hình nhân Continue reading

Categories: Koreeda Hirokazu | Tags: , | 9 Comments

Aruitemo Aruitemo

Thông tin:

Tên tiếng Nhật: 歩いても 歩いても (Aruitemo Aruitemo)

Tên tiếng Anh: Still Walking

Đạo diễn: Koreeda Hirokazu (是枝 裕和)

Kịch bản: Koreeda Hirokazu (是枝 裕和)

Năm sản xuất: 2008

Diễn viên
Abe Hiroshi (阿部寛) – Ryota
Natsukawa Yui (夏川結衣) – Yukari, người vợ
Kiki Kirin (樹木希林)- người mẹ, người bà
You (江原由希子 Ehara Yukiko) – chị
Tanaka Shohei ( 田中祥平)- Atsushi
Harada Yoshio (原田 芳雄)– người bố, người ông

Review

Aruitemo Aruitemo

Một ngày được bắt đầu từ khi nào…?

Một ngày bắt đầu như thế nào….?

Có bao giờ bạn nghĩ về một ngày của bản thân không?

Có bao giờ bạn ngồi ngẫm một ngày của mình trôi qua như thế nào chưa?

Có thể một ngày chỉ là một ngày thôi, chỉ là 1/30 của một tháng hay bằng 1/365 của một năm và ….  bằng một phần rất nhỏ trong cuộc đời của bạn..

Nhưng…

Một ngày trôi qua không vô nghĩa chỉ là một ngày. Vì một ngày được tạo ra bởi khoảng thời gian bạn sống trước đó, một ngày được tích tụ từ những lớp trầm tích cảm xúc của những năm tháng đã trôi qua. Một ngày là một tấm gương phản chiếu cuộc đời với từng nếp chân chim trên đôi mắt, sự sâu thẳm trong ánh nhìn của những tâm hồn con người đã đi qua cuộc đời.

Koreeda Hirokazu đã kể lại một ngày của những con người trong một gia đình bình thường như thế. Một ngày ghi lại cảm xúc của quá khứ với những suy tính cho tương lai – một công việc hàng ngày người nào cũng đôi lần nghĩ đến…

Ngày hôm đó không phải là ngày quan trọng quyết định những bước tiến mới trong tương lai. Ngày hôm ấy không phải là một ngày bi kịch đổ ập đến với gia đình đó. Mà ngày hôm ấy chính là một ngày sau 15 năm của một bi kịch, một bi kịch ghi những niềm đau trong trái tim mỗi thành viên. Niềm đau như một vết dằm để khi lòng trở lạnh nhói lên nhắc về một cái tên. Con người sẽ sống ra sao với khoảng trống bỏ lại khi một người thân yêu ra đi quên từ biệt. Những tâm hồn mang trong mình những mảnh khuyết từ lòng yêu thương và hy vọng tan vỡ sống cuộc đời tiếp theo như thế nào…., chấp nhận điều đó ra sao…., tiếp tục trao đi yêu thương trong hiện tại và hy vọng điều gì cho tương lai….?

Một ngày luôn là những khoảnh khắc giao thoa giữa quá khứ và tương lai. Một ngôi nhà với những khoảnh khắc giao thoa của những cảm xúc riêng trong cảm xúc chung của mọi thành viên. Gia đình như một ngôi nhà, là một thể thống nhất những không gian riêng, ngõ ngách, góc khuất. Mỗi thành viên có những khoảnh khắc riêng với những cảm xúc riêng tạo nên bức tranh cảm xúc đa chiều trong một gia đình đa chiều bình thường. Continue reading

Categories: Koreeda Hirokazu | Tags: , , | 11 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.