Posts Tagged With: ★★

Bong bóng mùa hè


Continue reading

Advertisements
Categories: Chinese dramas | Tags:

Melodrama Hàn 2010-2011

Hàn Quốc có hai thế mạnh trong dòng phim truyền hình cũng như điện ảnh, một là phim rom-com, hai là melodrama. Hôm nay viết về melodrama. Melodrama Hàn thì sến kinh điển khỏi bàn cãi, nhưng có nhiều phim bi xem rất được, nội dung sâu lắng khiến người xem ngẫm nghĩ lại cảm xúc của mình, nhưng cũng có nhiều phim bi xem phát ngán vì nó sến tận mạng cái sự sến khi lấp liếm bản chất sến của mình.

Mà dạo mấy năm lại đây Hàn Quốc còn pha phối dòng melodrama và rom-com nữa nên chẳng biết đâu mà định danh phận cho phim, đươc đoạn đầu rom-com xem hài hước vui vẻ thì đến đoạn cuối melodrama lên thớt sống chết hận thù nên chẳng ham nổi. Lâu rồi không coi phim bi nào cho ra trò cả, hình như được cuối năm 2009 có Will it snow for Christmas? tạo chút thú vị  là hết vốn liếng drama bi của Hàn từ đó đến giờ.

Melodrama Hàn sử dụng tình huống accidental vô lý để tạo cảm xúc cho nhân vật với tần số liên tục, tình huống phi lý khỏi bắt bẻ chi cho mệt người, nhưng tâm lý nhân vật được thể hiện liên tục, thể hiện rõ ràng khiến khán giả liên hệ dễ dàng và đồng cảm với nhân vật. Vì vậy melodrama Hàn dễ xem vì nó gây sự cảm thương lên số phận con người, và cách người ta đấu tranh trong kịch tính hấp dẫn nhưng không đặt nặng logic vấn đề khiến người ta mệt óc phán đoán.

Nói gì thì nói chứ tôi có cảm tình với dòng phim bi thuần sến của Hàn, từ thời xem Mối tình đầu, Tình yêu trong sáng, Cảm xúc, Ước mơ vươn đến một ngôi sao đã có cảm tình. Nhưng dạo gần đây mất hẳn cảm tình với phim bi vì nó thích pha thêm yếu tố ly kỳ đoán già đoán non mấy vấn đề cũ mòn chẳng việc gì mất thời gian đoán, mà mấy bác đạo diễn drama thì không khá trong logic nên đi vào sân chơi logic như mấy ông thầy bói xem voi được cái đầu thì không thấy cái cẳng, tình tiết chán đến buồn ngủ. Kiểu pha phối makjang trứng chọi đá với melodrama Hàn khiến phim bi của Hàn dạo gần đây không khác gì nổi lẩu thập cẩm loạn vị, trả thù không nên vằn, mà yêu đương cũng chẳng nên hồn nên có muốn khen cũng chẳng biết khen cái gì.

Melodrama Hàn dạo này mắc phải bệnh thích hoành tráng khoa trương viết về mấy vấn đề to tát tập đoàn nọ, công ty kia chứ không thích viết về con người nữa. Bệnh này khá trầm trọng khi ngày càng ngày phim Hàn càng xa rời thế giới của con người. Vì vậy để lồng ghép vào nào là đấu đá, trả thù thương trường (49 days, Bad Guy, Midas, Miss Ripley), nào là quá trình lọ lem hóa tổng thống, thị trưởng (City Hall,Dae-mul)  chứ không ra ngô ra khoai cảm xúc gì. Những chủ đề nghiêm túc mà lên phim Hàn thì biến dạng một cách trầm trọng, giá trị hiện thực không có bao nhiêu, mà lý tưởng cũng chẳng nên cơm cháo gì là bởi vì biên kịch không am hiểu kỹ càng những vấn đề chuyên ngành. Viết về thương trường cũng cần hiểu rõ ràng rằng quy luật của thương trường là một tổ hơp chứ không phải quy luật riêng lẽ khuynh đảo được nó, và nền kinh tế không phải là nồi cháo của riêng nhà nào để tham vọng nào khuấy sao thì khuấy. Chuyện bí ẩn trong làm ăn thì vô chừng, mà người ta giải quyết chúng cũng vô chừng bí ẩn chứ không dễ tạo nên kịch tính sụp đổ sau một sớm ban mai cho thỏa chí nhân văn của mấy bạn biên kịch.

Không có đủ  khả năng viết về công việc một cách đúng đắn nhưng dạo này kịch bản Hàn thường xoáy sâu vào công việc để tạo kịch tính với những đoạn kết giựt gân (Bad Guy), lưng chừng (49 days) nên khâu tình cảm ít được chú trọng-điểm mạnh để dòng melodrama trụ vững trong những khán giả truyền hình vốn thường là những con người có cuộc sống với công việc bình thường.  Thế là dòng melodrama dần xa cách với khán giả, và thế là cuốn theo dòng rom-com Hàn chuyển dần về vị trí melodrama trước đó để cân bằng thị hiếu của khán giả định hình nên dòng phim Hàn giờ chẳng biết định danh thế nào vì bi chẳng ra bi, hài chẳng nên hài. Đoạn đầu hài hước, đoạn sau là bi kịch sến rệu rã sống chết vì yêu, vật vã vì tình định mệnh chẳng thành (Secret Garden, Prosecutor Princess, My girlfriend is a gumiho). Dòng rom-com Hàn vì thế cũng không còn là dòng rom-com nữa nên xem cũng chẳng còn vui, nặng nề và u ám hơn sự cần thiết để giải trí, nhưng không vượt mức đủ  sâu lắng để người xem liên hệ và cảm nhận như cuộc sống mà dòng melodrama trước kia đã từng làm được.

Vì thế, dạo gần đây drama Hàn cứ luẩn quẩn trong kịch tính do chính mình tạo nên, kịch tính câu được khán giả khi xem nhưng không giữ được cảm xúc của khán giả sau khi xem để họ giữ hình ảnh của phim lâu như khi người ta nhắc đến hình ảnh một bộ phim nào đó khiến người ta nhớ vì đã từng đau theo cuộc đời và cảm xúc của nhân vật. Rating bên Hàn vẫn nghiêng về những phim có tính cổ tích hóa nội dung câu chuyện như trước giờ vẫn thế, và họ vẫn chọn những bộ phim có khuynh hướng cổ tích hóa vấn đề như Secret Garden, Dae-mul làm kinh điển đánh giá của mình. Họ ngại tiếp xúc với những phim nghiêng về chủ đề hiện thực trực diện, phản xạ của họ là muốn xem quá trình phát triển cao trào hiện thực của một cuộc đời được lý tưởng mạnh mẽ đối đầu với những vấn đề gai góc được hồng hóa. Những phim nào biết khoét sâu vào thị hiếu này thường có rating cao và thích hợp với số đông, nhưng nội dung thật sự chỉ là một mớ bồng bông của sự lưng chừng.

Categories: Korean dramas | Tags: , , | 8 Comments

49 days

Thể loại: Giải trí

Mục đích: Xem cho biết vì sao ầm ỉ (copy của HH ^^)

Nhân vật Han Kang


Vốn dĩ tôi không định review 49 days, đến giờ cũng chưa có ý định sẽ review phim nhưng vì đoạn kết ầm ỉ của nó nên quyết định viết đôi dòng để lảm nhảm bày tỏ quan điểm.

Phim hay chẳng hay, dở chẳng dở, làng xàng đúng điển hình phim Hàn, thứ gì cũng muốn có một chút. Nhưng điều đó chính là ưu điểm của phim Hàn nên ai hợp cứ tiếp tục hợp thôi không cần bận tâm ý kiến này.

Một chút của hành trình khám phá bản thân đã từng sống thế nào ở nhân vật Ji Hyun. Một cô gái sống vô tư nên nhiều khi vô tâm không hiểu lòng người. Rồi vô tình bị sống thực vật do một tai nạn dây chuyền nên Ji Hyun cần tìm được 3 giọt nước mắt ‘’thuần khiết’’ để tỉnh dậy. Tất nhiên điều chính yếu mà biên kịch muốn thể hiện là hành trình nhìn lại bản thân của Ji Hyun để cô hiểu cuộc sống mình đã từng trãi qua có gì và không có gì.

Nhưng mà yếu tố đó theo cảm nhận của tôi thì không được biên kịch thể hiện đầy đủ, tôi nhận thấy biên kịch chú tâm đến câu chuyện tranh đoạt nhà đất câu khách xoáy vào ham muốn của bản thân nhiều hơn. Tôi không cảm nhận được ý muốn tìm hiểu cuộc sống mình đã từng trãi qua của Ji Hyun, cũng như cách cô muốn tìm hiểu những ý nghĩ của những người thân thương. Lớp ý nghĩa mà biên kịch gởi gắm qua giọt nước mắt ‘’cao cấp’’ dành cho một cuộc đời không được triển khai phù hợp với mục đích khám phá trong sâu thẳm bản thân những người mà cô đã từng bỏ lỡ. Quay đi quay lại thì cô vẫn chỉ nhìn thấy một mặt của con người trong câu chuyện tranh đoạt nhà đất và cô cũng không muốn tìm hiểu về người khác đủ để nhận diện nhân sinh quan sống khác biệt. Chắc trong câu chuyện của Ji Hyun, biên kịch còn bận đặt nhân vật của mình lên bàn cân sinh tử cho khán giả hồi hộp chơi.

Thú thật tôi vẫn luôn tự hỏi Ji Hyun yêu thật khôn hết biết, chỉ chọn người tốt để yêu, người xấu cô sẽ không yêu đâu, và cô yêu đặc biệt ai giúp ba cô phát triển hay giữ gìn công ty. Thì đấy thôi, lúc đầu là Min Ho vì cô nghĩ Min Ho là người tốt, lúc sau là Han Kang vì cô biết Han Kang là người tốt cùng lúc cô phát hiện Min Ho thật xấu xa. Tình yêu là gì là câu hỏi tôi muốn hỏi biên kịch, câu hỏi đầu tiên. Tình yêu đơn giản đến thế sao, đến cuối cùng thì Ji Hyun có yêu Min Ho thật sự không?

Nhân vật Min Ho được xây dựng phiến diện đến nỗi nhiều lúc tôi hiểu biên kịch đang nổi giận một tay buônbán công ty vì công ty của chị bị thâu tóm hay sao mà không thả lòng ngòi bút một chút. Nếu nhân vật này thiếu trọng lượng đến vật thì sao không lơ qua luôn để không khí bớt nặng nề? Phức tạp thêm hàng loạt nhân vật đến cuối cùng tôi không thấy được nhân vật nào đủ trọng lượng để nên hiểu họ cả. In Jung cũng vậy, nhân vật này được xây dựng nhạt nhẽo không kém nhân vật Min Ho, vậy thì sao không lơ qua luôn để có đủ đất miêu tả lại hành trình nhìn xung quanh thế giới của Ji Hyun. Có lẽ vì biên kịch còn bận thả hồn mình vào câu chuyện nhân quả cố tình được sắp xếp.

Con người ta có quên được mới có nhớ, chắc chắn vậy. Hành trình tìm kiếm bản thân cũng cần lắm bỏ qua góc nhìn của bản thân mà hiểu người khác một cách triệt để, để tha thứ thì không hẳn, cũng không hẳn để thông cảm, mà là để hiểu cuộc đời luôn có những quy luật vô hình chứ không phải lúc nào quy luật nhân quả cũng nhãn tiền.

Tôi không buồn bàn đến câu chuyện tình yêu dang dở của một chàng Thần Chết và một cô người yêu chết lên chết xuống vì mất người yêu, bởi thật sự tôi không rõ biên kịch truyền đạt tư tưởng gì ở hai tuyến nhân vật. Tương tác tôi thích nhất ở phim chính là tương tác giữa một linh hồn tìm sự sống và một thể xác tìm cái chết thì lại được biên kịch thể hiện vụng về nên cảm xúc cũng ngang ngang và thấy nó kịch tính thế nào giữa hồi hộp sống chết chứ không phải sống thế nào. Thay vì để hai thực thể va chạm vào nhau thì biên kịch cứ lo bận tâm thể hiện kịch tính chia tách họ ra nên cuối cùng chẳng đâu vào đâu là điều rất tiếc.

Có lẽ nếu chú ý bạn đã nhận thấy điều tôi ý kiến nhất từ nãy đến giờ tựu chung lại là sao những thực thể như linh hồn lại được chạm vào, thay đổi cuộc sống trên trần gian vậy. Tức là những linh hồn được thay đổi số mệnh, khuấy động số mệnh của người khác một cách gián tiếp nhưng cuối cùng lại không thoát khỏi số mệnh của bản thân được biên kịch áp đặt một cách …trên trời rơi xuống trong tập cuối.

Đến đoạn trọng tâm vì sao phim này ầm ỉ với đoạn kết rồi. Đừng bảo tôi tin số mệnh không tránh khỏi mà biên kịch áp đặt, vì tôi thấy chị ấy đã xáo trộn số mệnh của hàng loạt người lên cho bằng được với câu chuyện chiếm nhà chiếm đất, bằng câu chuyện-có ngoại lệ Yi Kyung tự tử khiến Ji Hyun chết trước ngày. Tưởng tượng cả thôi mà nên đừng ép tính hiện thực vào câu chuyện này, số mệnh nếu đã chỉ để lặng nhìn thì đừng khuấy động điều gì lên cả, hãy để nó êm xuôi chảy theo dòng chảy mặc định của nó, còn nếu muốn khuấy động hãy khuấy động thật đều và thật khéo, điều đó biên kịch hoàn toàn có thể làm được và được toàn quyền làm để số mệnh được tung tăng bay lên khỏi dòng chảy mặc định mà hòa vào không trung như cơn gió ôm ấp những nỗi đau.

Tôi không phải khán giả anti phim buồn với sad ending, nhưng tôi nhận thấy sự gượng ép một sad ending đối với 49 days. Nếu chúng ta phân tách quá trình lữ hành 49 days ở 19 tập đầu và đoạn kết được cố tình ấn tượng quá mức ở tập cuối sẽ thấy biên kịch vụng về thế nào trong cách triển khai đề tài và bố cục câu chuyện. Đoạn kết với cái chết của Ji Hyun thật sự không liên quan gì đến hành trình 49 days cả, nó là câu chuyện hậu 49 days, một câu chuyện rời rạc so với ý nghĩa của 49 days. Ji Hyun sau 49 days có sống hay có chết không liên quan đến hành trình đấy, không tô thêm mảng màu nào trong hành trình nhìn lại bản thân cả. Vì vậy đoạn kết chẳng ảnh hưởng đến ý nghĩa của 49 days, nó hoàn toàn không tác động đến cách thức Ji Hyun đi tìm và tìm kiếm được những giọt nước mắt của ai. Xin đừng nhầm lẫn nâng tầm bộ phim lên vì đoạn kết rời rạc-chỉ có tác dụng dẫn dắt câu chuyện bằng cách rẽ sang một con đường cá biệt mới chứ không thể thay thế con đường đã qua. Hai quá trình liên tiếp nhưng khác biệt được gán ghép vào nhau nhằm tạo sự ấn tượng và bất ngờ của khán giả mà thôi. Tôi thích cách biên kịch can đảm tạo đoạn kết ngược với thị hiếu của khán giả, nhưng rất tiếc tôi không thích đoạn kết được cố tình ấn tượng lạc lõng này.

Thật sự Ji Hyun được cho là đi tìm nhưng chưa bao giờ đặt trọng tâm tìm kiếm mà rõ ràng vẫn thấy được. Cuộc sống của Ji Hyun vốn dĩ nhẹ nhàng, và có lẽ hành trình 49 days thật sự là một thử thách có tương quan mở rộng quá mức vấn đề như một món quà mà thượng đế dành tặng cho sự vô tư trong sáng của Ji Hyun, nên khiến câu chuyện được trầm trọng hóa trên ranh giới sống chết. Nếu đã gọi là số mệnh thì không thể tránh khỏi, nếu đã gọi là số mệnh thì nên chấp nhận nhưng số mệnh không liên quan gì đến trọng tâm của cuộc hành trình thì hoàn toàn có thể rẽ sang một hướng khác.

Tôi nghĩ đoạn kết đanh nhất-nếu không có được giọt nước mắt của Min Ho mà biên kịch có thể viết là cho sự việc diễn ra đúng như cách công ty sẽ phá sản, và Ji Hyun với bản năng và góc nhìn đã chú ý tới người khác sẽ đối diện với cái gọi là số mệnh bằng một cách khác chứ không phải là tự sát, cái đó mới gọi là số mệnh mà con người không thể với tới, hoàn cảnh không thay đổi nhưng bật được ý tưởng con người thay đổi được hoàn cảnh. Tôi nghĩ như thế mới đúng là trọng tâm mà biên kịch cần xây dựng.

Số mệnh ảo diệu hơn với cách người ta sống như thế nào chứ không phải số mệnh người ta sẽ sống hay sẽ chết. Con người chỉ có thể nắm số mệnh của mình khi sống, chứ không thể biết lúc nào mình sẽ chết như trong tưởng tượng. Tất nhiên ngoại trừ người ta biết mình bị bệnh ung thư gì đó cò sống khoảng 6 tháng rồi đi trãi nghiệm cuộc sống thật sự. Phim Hàn sắp tới có một phim như thế, Scent of woman với sự tham gia của Lee Dong-wook và Kim Sun-ah. Tôi đang đợi Scent of woman làm nên chuyện với cách người ta trãi nghiệm cuộc sống khi biết mình sắp chết, hy vọng không não nùng lấy nước mắt mà sẽ được nhìn ngắm những nụ cười.

Categories: Korean dramas | Tags: , | 9 Comments

Sungkyunkwan Scandal: đột phá và hạn chế!

Sungkyunkwan scandal

Đột phá của Sungkyungkwan Scandal

Sau một bài chê khá cứng về  tính cách nhân vật thì tôi muốn viết một cái gì đó đã lôi kéo tôi xem hết 12 tập phim như một bài cảm xúc.

Như đã nói nhiều lần tôi thích nhân vật Yong-ha rất nhiều, tôi thích cách cậu ta phởn phơ với cuộc đời. Trong Sungkyunkwan Scandal tôi chỉ thích mỗi góc nhìn ngộ nghĩnh vui tươi của Yong-ha xem cuộc đời là một cuộc chơi rất táo bạo trong phim Hàn. Dù tôi đã quyết định dừng xem phim khi anh chàng này nước mắt tèm lem nhưng chắc chắn cảm xúc 12 tập trước vẫn còn lại trong tôi với kỷ niệm về Scandal này.

Biên kịch và diễn viên trong Sungkyunkwan đã thất bại trong việc kết cấu kịch bản nhưng bù lại những chi tiết nhỏ hơn họ đã thực hiện đáng yêu. Tôi đã lờ mờ nhận ra khuyết điểm ngay từ tập đầu tiên nhưng tôi vẫn quyết định xem tiếp vì tính chất bắn nhắng đáng yêu cho đến khi biên kịch đi quá đà khiến câu chuyện mất đi vẻ dễ gần và đáng yêu ban đầu. Mỗi khán giả sẽ lựa chọn cho mình mỗi kiểu xem khác nhau, không phải ai cũng xem bằng đầu óc lý tính mà khi xem phim còn cả mặt cảm tính nữa. Tôi cũng vậy, và dưới đây là bài viết hoàn toàn cảm tính về 12 tập đầu phim.

Tôi thích tính cách của Yong-ha này, thích vẻ nửa chính nửa tà như thế. Ngoài ra tôi thích cách diễn của Song Joong-ki cho vai Yong-ha. Tôi thích một nhân vật thông minh ngạo đời bất cần ở bất cứ phim nào xây dựng được tương đối thuyết phục. Một nhân vật thật sự chưa bao giờ tôi được xem trong cổ trang Hàn (Trung thì có nhiều rồi nhưng không nhắng bằng), ấn tượng nhất đối với tôi từ trước đến giờ. Đây là nhân vật cổ trang Hàn Quốc duy nhất từ trước đến nay khiến tôi cảm thấy thích thú, tò mò xem chuyển biến như thế nào dù list phim cổ trang Hàn tôi từng xem không phải là ít. Tôi quý cảm giác thích thú một nhân vật khi xem phim vì không phải dễ dàng để sáng tạo nên một nhân vật khó xây dựng như thế này.

Cảm giác đầu tiên với Yong-ha là cảm giác thoải mái, tự tại khi cậu ta đứng trên cầu nói mấy câu vu vơ, hay lúc Yong-ha cầm bánh rẻ tiền ăn sau khi Sun-joon đã ăn vì cậu ấy thích thú không khí đó, tính cách vừa chừng mực có gì đó hào sảng và tinh ý của nhân vật này chinh phục tôi ngay để tôi quyết định ở lại với Scandal lộn xộn này.

Quay trở lại các hành động của nhân vật Yong-ha này, phải nói tôi thích vẻ nhắng nhít của Yong-ha, vẻ nhắng nhít rất hiện đại hòa trong câu chuyện quá khứ chán ngắt, rối nhằng. Và tôi thích cách hiện đại hóa nhân vật như vậy trong phim Hàn và chờ đợi tác động của nhân vật này lên dòng chảy của câu chuyện. Một vài tập đầu không phải hoàn toàn thuyết phục tôi nhưng tôi vừa ý với cách dửng dưng đứng sau câu chuyện tủm tỉm cười của Yong-ha. Cảm giác ngao du tự tại gây thích thú cho một đứa vốn yêu tự do như tôi. Với Yong-ha, cuộc đời đâu có quá nhiều điều khiến mình làm không được, cứ dửng dưng và lửng lờ nhìn ngắm nó trôi đi mà thôi. Thích thì cứ làm thôi, chừng nào chán thì thôi không làm nữa, quậy phá chút đỉnh cũng chỉ rối thêm một chút cuộn chỉ đã rối mà thôi nên chẳng có gì để sợ!

Tôi thích cách đối diện với mọi việc bằng nụ cười của nhân vật này kiểu như khiến tôi nghĩ không gì có thể khiến nụ cười này tắt đi, mọi việc đều có thể giải quyết bằng nụ cười nên không có gì phải sợ sệt ngại ngùng cả. Mọi việc sẽ êm xuôi theo đúng cách mà nó êm xuôi.

Tôi thích biểu hiện nhắng nhít vô cùng dễ thương của diễn viên này, cũng như thích sự phá phách trong phim. Tôi đánh giá ngoại hình của Song Joong-ki phù hợp với tính cách nhân vật vì với cách thể hiện nhắng nhít như thế này cần có một ngoại hình thực sự phù hợp để thể hiện nét dễ thương khá khó diễn này, đôi mắt lanh lợi và sáng sủa của Song Joong-ki diễn được tính cách cực kỳ ngộ nghĩnh cả Yong-ha.

Những hành động nhắng nhít này khó có thể diễn tả bằng câu chữ nhưng thật sự nó làm phong phú hơn rất nhiều không gian cũ kỹ của phim với khung cảnh không thật. Nếu đã là một khung cảnh không thật thì chính tính cách của Yong-ha phá đi tính chất nghiêm trang của phim tạo nên không khí sảng khoái cần thiết tạo dấu ấn đến khán giả.

Tôi thích Yong-ha bởi vì Yong-ha đứng bên ngoài các cuộc thi thố mà là một kẻ yêu thời trang, kiêu ngạo nhưng lại biết giấu tài. Hình ảnh cây cung thời trang, hình ảnh những bộ đồ thời trang, hình ảnh cắn tay giả đò bối rối, nụ hôn gió chọc phá bạn thân…. Những hành động fan-service nhưng mang tính chất của một nhân vật nổi loạn với thời đại, thách thức thời đại với hệ tâm thức phong kiến ăn sâu vào tư tưởng của những con người thời đó. Nhân vật Yong-ha ngoài vỏ bọc fan-service còn là một nhân tố mấu chốt thể hiện ước mơ vượt ra ngoài giới hạn mà vô tình hay hữu ý biên kịch đã sắp xếp được nên trở nên giá trị nhất phim theo đánh giá của tôi. Nhân vật này giá trị hơn nhân vật chính Sun-joon vì hệ tư tưởng nhân vật này theo đuổi không có giới hạn như nhân vật Sun-joon, ước mơ của nhân vật này có thể vươn xa hơn khi cậu ta cố gắng thoát khỏi lối sống mực thước của xã hội với cơ trí của cậu ta. Đây là điều tôi đánh giá cao nhất ở nhân vật này. Có thể thấy được một ánh mắt đăm chiêu về thế thái nhân tình của một chàng thanh niên trẻ này và cảm giác sợ sệt nghèo khổ của cậu ta nhưng chính vì điều đó khi bước qua bước chuyển quan trọng sẽ khiến cho nhân vật Yong-ha này sống được thật sự và tìm đến chân lý của cuộc đời mình. Ý nghĩa cuộc đời Yong-ha sẽ không bó buộc vào quan nghiệp hay tặc nghiệp mà cậu sẽ biết sử dụng những thứ đó như một công cụ để bước trên lý tưởng cao hơn của mình.

Biên kịch vẽ ra tiềm năng rất lớn cho một nhân vật có tính cách độc đáo đến thể nhưng những tập sau này chững lại hoàn toàn để nhân vật này có nhiều điểm bất hợp lý là điều đáng tiếc, thật sự đáng tiếc vì Yong-ha theo đúng tính cách thì cậu ta phải vượt qua được cảm xúc thường tình của một nho sinh để không bị kéo đi theo sự ỡm ờ ở câu chuyện.

Tôi drop phim vì muốn giữ lấy một nhân vật Yong-ha cho trí tưởng tượng của mình do không tin tưởng biên kịch có thể thể hiện những gì tôi mong muốn ở nhân vật này từ tiền đề đã được vẽ ra độc đáo. Đôi lúc dừng một bộ phim trước khi cảm giác đổ vỡ ập đến là một sai lầm (sai lầm này có thể sửa được) nhưng ráng đeo bám một cái gì đó đã đến chân vực thì thì rớt xuống vực còn tệ hơn nữa. Thôi thì đứng trước vực thưởng thức vẻ lửng lờ của câu chuyện với trí tưởng tượng của mình cũng rất thú vị. Tôi thích cảm giác thú vị hiện nay!


Bất hợp lý trong Sungkyunkwan Scandal

Warning: Đây là một bài bài viết phân tích phản biện về phim Sungkyunkwan Scandal. Vì vậy nếu những ai quá yêu thích Sungkyunkwan Scandal đến nỗi ‘’quá ấu cũng tròn’’ không nên đọc. 🙂

Tôi biết Sungkyunkwan Scandal đang làm mưa làm gió trên Kdramaland. Tôi biết có rất nhiều người yêu thích drama cổ trang Hàn Quốc này và nhiều người nhiễm virut ‘Ngựa Điên’’ đến nỗi ‘’hấp hối’’, ‘’thoi thóp’’ nên viết bài này xem như một thứ vaxcin gì đó cho những người muốn tìm hiểu trước nhằm tránh đi trước khi nhúng chân vào chàm scandal này. 🙂

Tôi không lấy làm lạ khi phim này tạo được hiệu ứng cao như vậy với fan film Hàn. Lý do đơn giản cũng như bao phim gây sóng gió khác, Sungkyunkwan được xây dựng trên công thức nguyên tắc của phim Hàn thần tượng bây giờ: thần tượng + diễn viên nam xinh trai + tình tay ba + hình bóng người hùng luôn luôn âm thầm bên cạnh bảo vệ mỹ nhân + cách đặt vấn đề tương đối nổi bật ban đầu bằng cách tặng không tính cách nhân vật ấn tượng.

Tuy nhiên thẳng thắn thì phim có quá nhiều chỗ vô lý, phi logic nghiêm trọng để được gọi là một phim xem được tầm trung so với bình diện chung của Kdrama. Phim mâu thuẩn ngay ở tính cách nhân vật, tính chất thời đại, cách xử lý twist vấp phải những lỗ hổng trầm trọng khi biên kịch chỉ biết thể hiện bề nổi trong tính cách nhân vật bằng cách áp đặt tính cách đó chứ không phải xây dựng tính cách. Cách phát triển tính cách nhân vật vì thê đi vào ngõ cụt.

Mâu thuẩn: Dàn trãi vấn đề đặt ra không hợp lý khiến tính cách nhân vật khập khiễng

1. Yoon-hee/Yoon-shik: tính cách phần đầu và phần giữa mâu thuẩn đúng theo công thức thụt lùi dẫn đến tính cách bị sụp đổ hoàn toàn. Mở đầu phim là một cô gái giả trai mạnh mẽ, có phần láu cá nhưng sống tự trọng. Mặc nhiên cho là thế dù cách đặt vấn đề vấp phải lỗi logic: cô ta sống trong một cộng đồng có làng xóm chứ không sống một mình, vì vậy cách dàn dựng để ‘’không ai biết’’ cô ta là gái giả trai khá bất hợp lý. Thậm chí cô đã từng bị gạ bán trả nợ cho quan Binh Phán vì khá xinh đẹp nhưng sự mất tích của một cô gái bị bỏ ngõ.

Tuy nhiên đến lúc sau ngoài đôi mắt rưng rưng lệ chỉ mạnh miệng nói là cố gắng nhưng không hành động được như một trang nam nhi. Tôi đã rất thích cách biên kịch đẩy cô gái này vào Sungkyunkwan nhưng tôi hoàn toàn không bị thuyết phục chút nào với cái cách cô gái này mang bí mật động trời có thể mất mạng. Tính cách cô gái này hỏng ngay khi đi vào Sungkyunkwan vì biên kịch không phân tích được tâm lý nhân vật để nhân vật này chủ động đối phó với những khó khăn trước mắt, thay vào đó biên kịch đặt Yoon-shik/Yoon-hee vaò vẻ ngây thơ bị động (đôi lúc gây nên cảm giác giả tạo) trước mọi tác động như vô số phim cổ trang Hàn. Cô ta biết mình mang thận phận gái giả trai vì vậy với trí thông minh vượt bậc mà biên kịch áp đặt trước đó vào nhân vật này cô cần chủ động phòng ngừa những viêc có thể khiến mình bị lộ bí mật gây mất mạng đó, nếu có sai sót thì chỉ thấy ngay vấn đề và cần phải sửa sai ngay.

Lần thứ nhất: thân phận bị tiết lộ với Thầy giáo, xem như là điều khả dĩ và là lần va vấp thứ nhất nên không phân tích!

Lần thứ hai là lúc cô ta đi tắm ở Hương Quán theo hướng dẫn của nhân vật Yong-ha. Với trí thông minh của cô gái này tôi nghĩ cần thiết để cô có sự đề phòng với nhân vật nam sinh có tiếng sát gái quậy phá lừng lẫy này. Nhưng không, biên kịch để cô gái này nhẹ dạ cả tin mà không đề phòng gì cả mà đến tắm (có mở đèn nên gây sự chú ý ở Hương Quán). Cô không đặt dấu hỏi tại sao nhân vật Yong-ha giúp mình? Cô không đặt cảnh giác cuả bản thân với mạng sống của chính mình sao? Sự thông minh cơ trí mà biên kịch áp đặt sụp đổ.

Lần thứ ba: lần bị lừa trên đảo. Cô tiếp tục bị Yong-ha lừa và cũng vẫn ngây thơ nhẹ dạ tin vào Yong-ha mà không đề phòng gì cả. Cô không phân tích vì sao lần thứ hai có người phát hiện ra chỗ tắm cuả cô sao trong khi có giọng nói của nhân vật Yong-ha với những câu nói khá hớ hênh lý do cậu ta tới đó? Tôi tự hỏi tại sao biên kịch lại xây dựng nhân vật mâu thuẩn như thế khi bỏ quên đến trí thông minh, sự cẩn trọng mang dấu ấn của một phụ nữ cần có, ngoài ra nếu hơn nữa là sự suy đi nghĩ lại về một vấn đề nào đó mà phụ nữ thường làm.

Có thể người nào đó bác lại những khiếm khuyết trên là do quá trình nam tính hóa sau khi cô đã có một thời gian dài giả trai. Nhưng điều đó không thuyết phục, tính cách Yoon-shik/Yoon-hee được xây dựng không đủ phóng khoáng theo hướng nam tính vì cô không thật sự có ước muốn làm đàn ông, cô chỉ giả trai vì bất đắc dĩ mà thôi. Tính cách của nhân vật Yoon-shik/Yoon-hee là tính cách nữ nhi bị ép buộc phải giả trai để vào Sungkyunkwan theo lệnh vua, vì vậy sự đề phòng cảnh giác và nhận ra sự khác biệt của mình với người khác cần được đặt lên hàng ưu tiên luôn luôn phải nằm trong tư tưởng của cô.

Biểu hiện tính cách cuả Yoon-hee/Yoon-shik là một lỗ hỗng lớn khi xây dựng nhân vật này chỉ thể hiện cách giả trai ngoại hình nhưng không tạo được ý nghĩ ‘’giả trai’’ trong suy nghĩ của nhân vật nên quá nhiều tình tiết phi logic được sử dụng để tạo mâu thuẩn tạo ra từ ý nghĩ của nhân vật. Lý tưởng cả Yoon-shik/Yoon-hee khi bắt đầu đi vào Sungkyunkwan được tôi cho là phù hợp với tính cách Yoon-hee/Yoon-shik là cô ta cần cầu an phận tuyệt đối, cô phải tự nhận thức bản thân phải thay đổi tính cách nóng nảy, quá tự trọng của cô. Tuy nhiên tôi không thấy được tâm lý nhân vật này như thế, tôi chỉ thấy cô có lòng tự trọng và vẫn như ngày chưa vào Sungkyunkwan Scandal. Chính điều này khiến cô trở thành trung tâm rắc rối của mọi quá trình và bị để ý soi mói từ đám học sinh nhiều chuyện của Sungkyunkwan.

Chính việc làm ngơ tâm lý nhân vật Yoon-shik/Yoon-hee trước một biến cô quá lớn trong cuộc đời là bắt buộc phải giả trai thay vì tự do giả trai đã khiến tính cách nhân vật sụp đổ không thể nào cứu vãn được. Cảm giác cô gái Yoon-hee/Yoon-shik tạo ra sẽ rất khó phát triển được khi bị ‘’ngu hóa’’ bởi biên kịch. Yoon-hee thiếu cá tính của một người con gái để xây dựng nên bộ sườn trong câu chuyện uyển chuyển linh hoạt. Nhân vật Yoon-hee cứng ngắc, gượng gạo, đôi lúc ngây thơ, nhẹ dạ giả tạo đã kéo theo hàng loạt hành động tự trọng, chính trực bề nổi nhưng lại vô lý cực kỳ (hành động nói oang oang nơi bắt trộm, hành động giả kỹ nữ quá táo bạo không suy tính, hành động lén lấy đi quyển sổ đen giao cho 3 người bạn của giới quyền lực). Tất cả hành động chỉ thực hiện được việc xây dựng tính cách trượng nghĩa bề mặt mà rỗng ruột. Cô gái Yoon-hee/Yoon-shik hiểu cuộc đời với thời thế rồi chứ không hề ngu ngơ và vô tư đến nỗi không biết hành động đó có tác hại lớn như thế nào. Dù cho có biện giải là do cô chính trực muốn tốt cho dân chúng, tình cảm bạn bè quá sâu nặng đi chăng nữa thì lý do để cô cư xử như một cái gai trong mắt mọi người một cách quá vô tư như thế rất giả tạo để thành hình mâu thuẩn.

Từ cô gai mạnh mẽ ban đầu, tôi tự hỏi dấu ấn cuả tính cách Yoon-hee/Yoon-shik là gì? Hoàn toàn không có một sức bật gì cả, chỉ là núp bóng của 3 chàng trai mà thôi. Mỗi ngừoi cô núp bóng một kiểu xây dựng nên chủ nghĩa anh hùng kiểu Hàn và từ đó kéo theo phá hỏng tính cách các nhân vật còn lại. Mấu chốt vấn đề của phim này là nhân vật nữ chính có tính cách quá vô lý, tuy nhiên không như phim thần tượng Nhật Bản/Đài Loan là họ áp được tính cách nhân vật đó phải ngây thơ như vậy, phải hành động thế kia theo lý tưởng và tính cách cá biệt của nhân vật đó khiến các nhân vật khác thay đổi phần nào đó theo họ và nhân vật đó cũng sẽ thay đổi theo môi trường xung quanh. Đặc biệt cách xây dựng các tình tiết mang tính trọng đại của Nhật Bản/Đài Loan có tính chất khá nhắng nhít nên cảm giác không giả tạo như cách thể hiện quan trọng hóa vấn đề tột bậc của Hàn Quốc.

Các nhân vật nam được xây dựng quay quanh nhân vật nữ chính nên bị cuốn vào vòng xoáy vô lý theo cùng như thế.

2. Kiệt Ngao: nhân vật này được xây dựng tính cách vô lý hết sức. Vẫn vấp phải kiểu xây dựng sợ khán giả không biết rằng nhân vật này anh hùng như thế này này đó, có vấn đề như thế kia đó mà quên đi nhân vật này cần sống trong môi trường xung quanh anh ta. Vấn đề tâm lý liên quan đến sinh mạng không được đặt vào tâm lý nhân vật. Thân phận cần phải giấu nhẹm đi để thực hiện khao khát ‘’cứu dân độ thế’’ thì được chính cậu ta phơi hơ hớ giữa bàn dân thiên hạ và các đồng môn không một chút tinh ý. Mà tính cách của Kiệt Ngao không được xây dựng đủ bât cần để chấp nhận sự thật bị vỡ lỡ. Mâu thuẩn cuả nhân vật này nằm ở đây nên vô số hành động phi lý hết sức xảy ra. Chính bản thân viết hàng loạt truyền đơn rãi đi ngay sau một sự việc quan trọng quan hệ với mình vừa xảy ra trong ngày, không hiểu nổi!!! Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ nào đó mà bị thương thì tìm về ngay Sungkyunkwan không khác gì ‘’lạy ông tui ở bụi này’’, chính thức thách thức ‘’bắt tao ,nếu có thể’’ . Thật sự tính cách nhân vật này được ấn tượng hóa một cách phi logic kinh khủng khiếp đến nỗi hình thành phản ứng loại trừ nhân vật này từ tôi ngay từ tập 1 của phim. Tôi không thể chấp nhận được sự phi logic này để chấp nhận nhân vật này chính là mầm mống hiểm họa được dự báo ngay từ đầu mà phim hoàn toàn có thể tránh được khi phim thực hiện ráp nối tình tiết với tính cách nhân vật kiên cưỡng, gò ép quá rõ ràng như thế.

Tôi không thích cách biên kịch xây dựng nhân vật nữ chính và nam thứ Jae-shin như những nguyên nhân trực tiếp tạo nên các tình tiết hồi hộp, gây cấn một cách kiên cưỡng. Hai nhân vật này mang sẵn mầm mống hậu họa rất lớn chính yếu tố mấu chốt của phim được xây dựng một cách qua quýt, chung chung nên các tình tiết trong phim rất kịch và liên kết với nhau một cách yếu ớt.

3. Lee Sun-joon: nhân vật duy nhất tôi thấy được xây dựng đỡ nhất vì chưa thật sự có vấn đề logic quá lớn khiến tôi cau mày. Tuy cũng có vài ấn tượng không tốt với cách xử sự của cậu này theo trường phái ấn tượng để ‘’ngu hóa’’ nhân vật tạo xung đột bằng cách một sai lầm nhỏ + tính cách cậu này = một sai lầm lớn gây nhiều vấn đề quan trọng. Tuy nhiên tôi chấp nhận những sự việc cậu ta hành động như ẳm cô tiểu thư trước mặt quan khách, đưa quyển sổ đen cho Hoàng Thượng, quyết định đến với cô tiểu thư. Những hành động đó mang tính cường điệu để xây dựng kịch tính trong tình tiết phim nhưng những tình tiết đó phù hợp phần nào với tính cách mặc định mà biên kịch xây dựng cho cậu ta với hệ tâm lý Khổng Từ và niềm tin vào người cha ruột nhất quán. Tính cách nhân vật này không phải hợp lý hoàn toàn nhưng cái ngây thơ của chàng thanh niên nguyên tắc này hợp lý để cậu ta hành động theo lý tưởng của mình. Rất bất ngờ là tôi không thích nhân vật này theo cảm tính nhưng khi phân tích nhân vật này hoàn toàn bằng lý tính tôi lại thấy nhân vật này được xây dựng khá nhất phim.

Mâu thuẩn chính của Sun-joon là cậu ngộ nhận cậu yêu nam nhân trái với luân lý lẽ thường, mâu thuẩn hơn nữa là cậu tin vào người cha làm Tể Tướng để bước tiếp con đường quan nghiệp một cách chắc chắn. Mâu thuẩn thứ hai chưa được phim đề cập hướng giải quyết nên tôi không bàn đến, tuy nhiên cách diễn đạt mâu thuẩn thứ nhất của phim tương đối hợp lý khi đặt trong suy nghĩ của cậu trai mới lớn sống nguyên tắc này, cách cậu ta rối loạn và cậu ta chọn cách hướng cuộc đời của cậu ta rẽ theo hướng được cho là bình thường ở thời đó là hợp lý, cậu ấy khó có thể nào có đủ dũng khí quá sớm để nói yêu một người đàn ông được vì như thế ngang bằng trời sập!!!

Tôi chỉ tiếc là phim đưa một số tình tiết hơi quá tay như cảnh Sun-joon gặp Yoon-hee trong bộ dạng kỹ nữ mà không suy nghĩ gì thì khờ khạo quá, cách cậu ta không cảm nhận được Yoon-hee là một cô gái có gì đó chưa thật sự thuyết phục. Tình yêu Sun-joon dành cho Yoon-hee là tình yêu của một chàng trai dành cho cô gái chứ không phải tình yêu giữa hai người con trai nên vấn đề sau khi phát hiện ra Yoon-hee là con gái không quan trọng bằng lúc cậu ta xác định thích Yoon-hee và quay đầu.

Sun-joon không nhận ra Yoon-hee là con gái còn dễ chấp nhận hơn hẳn việc Jae-shin không nhận ra Yoon-hee là con gái mặc dù đã từng nằm kề sát. Đối với một người luyện võ thì họ sẽ biết cảm nhận hơi thở của người khác để nắm bắt thể trạng của người đó chứ không phải chờ đến khi nhìn Yoon-hee tắm mới nhận ra được cô ấy là nữ, đặc biệt Jae-shin được xây dựng như một cao thủ về võ thuật nên tôi không cảm nhận được cái hợp lý đa chiều cuả biên kịch khi xây dựng tính cách nhân vật mà chỉ biết rằng nhân vật đó có những dữ liệu gì đó mà không có những tính chất kèm theo. Tuy nhiên chi tiết này chỉ là nhân vật kém tinh tế chứ không mâu thuẩn nên không quan trọng lắm.

4. Goo Yong-ha: về cảm tính xem Sungkyunkwan đến tập 13, tôi thích nhân vật Yong-ha nhất phim, thích một cách cực kỳ cảm tính vì tôi muốn xem Sungkyunkwan bằng cảm tính mà thôi dù đầu óc lúc đó đã nhận ra vài vấn đề khá lớn của nhân vật này rồi.

Tôi thích những nhân vật có tính cách thông minh, hoạt bát, lém lĩnh, bât cần nữa lại càng thích, tinh tế thì càng thích hơn nữa. Những tập đầu Yong-ha gần như có được 4 tính chất mà tôi yêu cầu nên tôi thích. Tuy nhiên đến tập 13 khi giọt nước mắt của Yong-ha rơi tèm lem trên khuôn mặt Yong-ha thì tôi đành dừng xem vì hiểu tôi đã ngộ nhân, tin tưởng quá mức vào biên kịch tạo ra một nhân vật có tính cách độc đáo nhất phim cổ trang Hàn tôi từng xem. Rất tiếc giọt nước mắt đó khiến tôi lý trí hẳn lên chứ không thích một cách cảm tính nữa. Tình huống khóc của Yong-ha thật sự là một lỗi lớn của biên kịch khi xây dựng tính cách của Yong-ha trong những tập giữa phim này. Tôi lây làm tiếc khi biên kịch không biết tiết chế việc ấn tượng nhân vật này mà để nhân vật lý trí nhất phim cuốn theo tính chất gây cảm xúc đầy ủy mị của phim Hàn.

Yong-ha được xây dựng là một nhân vật nghiêng về lý trí, cậu ta tinh ranh, rành rẽ việc nắm bắt tâm lý người khác và yêu thích việc phá phách cảm xúc cuả người khác. Cậu ta yêu tự do, không muốn bị ràng buộc, thích gì làm nấy và nếu cậu ta thích gì thì sẽ làm được. Tính cách đó vững vàng hơn Sun-joon nhiều, linh hoạt hơn Jae-shin nhiều vì cậu ta không đặt cảm xúc bản thân quan trọng, cậu ta lấy việc nắm bắt cảm xúc của người khác và thử thách người khác để thử thách trí thông minh của bản thân. Một con người coi cuộc đời như một cuộc chơi như thế với miêu tả đầy trãi nghiệm hào hoa là người luôn biết kiềm nén cảm xúc của mình, xoay chuyển cảm xúc của bản thân thành cảm xúc của người khác và chuyển có thành không, không có việc gì qan trọng cả, hay nếu có cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài. Yong-ha sẽ giấu cảm xúc của bản thân để người khác không nắm bắt được cảm xúc của cậu ta nhằm che giấu nhiều hơn về tính cách, quan điểm sống thật sự của cậu ta. Thế mà đến tập 13 tính cách tôi nghĩ về Yong-ha hoàn toàn sụp đổ thành những mảnh vụn. Tại sao chỉ một chi tiết khóc thôi tôi lại đánh giá nó phá nát tính cách nhân vật còn nhiều tiềm năng để trở nên đặc sắc hơn rất nhiều?

Thật sự tâm lý nhân vật Yong-ha đã có vấn đề từ trước đó rồi tuy nhiên tôi nhắm mắt làm ngơ hai điểm vô lý lớn trước đó nhưng không ngờ dòng lệ của nhân vật này ở tập 13 cuốn phăng những cảm xúc thích thú mà nhân vật này mang lại, cảm xúc vỡ tan tành vì chi tiết đó quá thừa thãi. Biên kịch phân tích tâm lý nhân vật Yong-ha lúc đấy quá cẩu thả nên gây nên sự đối lập trong tính cách nhân vật này. Yong-ha đã không phải là Yong-ha phởn phơ với cuộc đời nữa mà bị ngập vào cảm giác bị động tuôn đôi dòng lệ tiễn bạn lên đường vào cõi chết. Tâm lý yếu đuối thể hiện quá rõ nét của Yong-ha mâu thuẩn hoàn toàn với Yong-ha tinh anh trước đó, cách đặt cảm xúc liều lượng quá nặng vào Yong-ha lúc này đã phá đi nét quyến rũ mạnh nhất trong tính cách nhân vật nghiêng về lý trí như Yong-ha. Tại sao cậu ta phải khóc trước mặt Jae-shin và nói những câu mang tính chất giận dỗi một cách bất lực như thế? Lúc đó Yong-ha đã không hiểu chút nào về Jae-shin nữa. Bởi nếu hiểu tính cách Jae-shin theo cách khẳng định tri kỷ 10 năm thì thật sự Yong-ha không làm thế. Nếu Yong-ha hiểu Jae-shin thì Yong-ha sẽ biết không cản được bước chân của Ngựa Điên trong thời khắc đó và Yong-ha sẽ không làm việc đó vì biết cân nhắc kết quả hành động của mình ngoài cảm xúc mít ướt như thế. Và cuối cùng bất khả dĩ Yong-ha muốn cản cũng sẽ cản Jae-shin bằng cách khác chứ không phải bằng cách lấy thân mình với tình bạn tri kỷ 10 năm để cân đong đo đếm bên nào nặng hơn. Lúc đấy Yong-ha sẽ nghĩ ra một cách gián tiếp khả dĩ hơn đánh vào điểm yếu của Kiệt Ngao mà Yong-ha biết rõ nằm ở đâu.

Rất tiếc biên kịch đã phá hỏng tính cách nhân vật bằng cách để Yong-ha bộc lộ tình cảm với Kiệt Ngao quá sớm và quá sâu nặng không hợp với cách thể hiện cảm xúc của một Yong-ha lý trí như thế. Nếu lấy lý do là vì Yong-ha mới nhận ra Kiệt Ngao là HBS rồi thể hiện tình cảm nhiều đến mức dâng tràn như thế thì hoàn toàn không hợp lý trên đà phát triển quán tính nhân vật. Nếu lấy lý do cảm xúc của Yong-ha lúc đó dâng trào để chứng minh tầm quan trọng của Jae-shin với Yong-ha trước khán giả thì biên kịch đã đặt vị trí ông ta là khán giả chứ không phải là Yong-ha, vì thế Yong-ha trước đó hoàn toàn mất hút trong trường đoạn tình cảm nhão nhẹt giữa hai thằng đàn ông.

Tại sao tôi nói Yong-ha mới nhận ra Jae-shin là HBS thông qua mặt chữ là thiếu thống nhất với tính cách nhân vật Yong-ha trước đó. Một con người nhanh nhẩu như Yong-ha sẽ nắm bắt được các tin đồn về HBS và biết HBS là nho sinh SKKS với những dữ kiện đã được biên kịch mớm mồi từ trước (loại suy hết các nhân vật khác thì Jae-shin là người đáng ngờ nhất dựa vào võ công, thân thế, cách phục trang và vết thương với ít nhất một lần Yong-ha đã cứu Jae-shin khỏi quan phủ khi Jae-shin cố trèo tường ngay tại Sungkyunkwan, sau khi HBS xuất hiện vào đêm trước. Yong-ha phải biết được rằng Jae-shin đã bị thương trong trận bắn cung nên mới bắn trật lắc đến 3 lần, nhiều đêm Jae-shin không về Sungkyunkwan) Vậy mà Yong-ha không biết Jae-shin chính là HBS trước đó mà phải chờ đến khi nhìn mặt con chữ mới nhận ra sự khác biệt từ người bạn tri kỷ 10 năm của mình sao? Điều đó hoàn toàn thiếu thống nhất và hợp lý, tính cách Yong-ha trở nên rất vụng về không đúng như cách miêu tả ban đầu nên nội dung các tập choảng nhau rất mạnh.

Điểm yếu cuả Yong-ha có lý do là vì biên kịch muốn chứng minh rằng nhân vật Yong-ha sâu sắc với tình bạn như thế đó các vị khán giả, vì tình bạn tri kỷ 10 năm Yong-ha đã rơi lệ như thế đấy mà quên rằng trước đó đã xây dựng Yong-ha là một nhân vật cơ trí hơn người, nụ cười ngạo đời trên môi ta là Goo Yong-ha nên KHÔNG THỂ ĐỂ YONG-HA QUAY NGOẮT 180 ĐỘ SANG MỘT CON NGƯỜI BỊ CẢM XÚC CHI PHỐI HOÀN TOÀN NHƯ THẾ.

Và chính cách cho Yong-ha gia nhập nhóm J4 thời Joseon là một bước đi thất sách mất đi con át chủ bài của biên kịch, Goo Yong-ha có tính cách không thuộc nhóm nào cả, cậu ta yêu tự do nên nếu có giúp J3 thì cũng chỉ là âm thầm giúp đỡ mà thôi chứ không gia nhập vào hội J3 đó, J4 chỉ là một trạng thái lửng lờ mà Goo Yong-ha cần giống như Goo Yong-ha chỉ mờ mở ảo ảo một hình bóng chứ không thành hình đứng trong khung 4 người án ngữ bốn phương được. Khi hòa nhập với J3 còn lại Goo Yong-ha đã không còn là Goo Yong-ha nữa mà bị cuốn vào dòng chảy ngập tràn cảm xúc (vô lý) của J3 còn lại. Tác động của Yong-ha ngày càng yếu nên tính cách nhân vật mất dần sức hút vì được biên kịch chăm chút quá nhiều nhằm thường hóa nhân vật. Biên kịch không dám đi hết đoạn đường sáng tạo trong tính cách nhân vật này mà rẽ ngang xương để nhân vật rơi tự do vì biên kịch không đủ bản lĩnh nâng mâu thuẩn lên một nút thắt mới cao hơn trong khi đã cạn vốn với những mâu thuẩn dàn trãi đơn giản đã được mớm mồi từ những tập đầu tiên. Qúa trình phát triển mạch phim bị chựng lại hoàn toàn mà không có đột phá gì ở những tập sau này đã đưa phim đi vào ngõ cụt đâm ra gây nhàm chán với những chi tiết vô lý.

Các nhân vật phụ còn vô lý hơn nữa nhưng tôi không muốn đề cập vì thấy không cần thiết đề cập đến một tuyến nhân vật phụ được xây dựng chắp vá khá yếu này.

Nguyên nhân vì sao SKKS đi vào ngõ cụt:

Tôi không quan tâm đến câu chuyện tình yêu đơn thuần nếu nó không nhằm phát triển tính cách nhân vật trong SKKS vì thế tôi không quan tâm đến câu chuyện tình yêu tay ba diễm tình trong Sungkyunkwan Scandal. Tôi không quan trọng ai đang đau khổ vì cái này cái nọ mà tôi đặt lên hàng đầu là tính hợp lý, cân đối , hài hòa trong câu chuyện của những nho sinh tại Sungkyunkwan Scandal, họ tiếp thu và loại bỏ được gì ở môi trường Sungkyunkwan. Họ đã lớn lên như thế nào sau khi tương tác với môi trường học hành, bằng hữu, cả tình yêu lớn lên trong Sungkyunkwan.

Cách thực hiện ôm đồm nội dung, lồng ghép quá nhiều vấn đề trong cách xây dựng nhân vật nhưng không để vấn đề đó nhập tâm vào nhân vật nên nội dung phim loãng, thiếu tập trung để giải quyết rốt ráo các vấn đề đặt ra. Cách lồng ghép câu chuyện chính trị vào một ngôi trường khiến câu chuyện đi vào lối mòn suốt chiều dài của phim nên câu chuyện mất đi không khí trẻ trung cần thiết. Cách thực hiện dàn trãi, tâm lý nhân vật không có nhiều chuyển biến và phát triển mà chỉ dừng lại ở một tiền đề đã có sẵn, tuy nhiên khai triển tiền đề đó vụng về, chắp vá đã khiến Sungkyunkwan chứa quá nhiều mâu thuẩn trong nội tại cả nó và bị mất cân bằng trong câu chuyện.

Tuy nhiên song song đó là câu chuyện tình yêu diễm tình được đưa vào theo đánh giá của hai blogger khác là xem rất khá. Virut tình yêu của ba chàng công tử trong Sungkyunkwan có khả năng thâm nhập rất cao nên hãy coi chừng nếu bạn là một người xem phim chú trọng cảm xúc mà không quan tâm nhiều đến tính logic trong câu chuyện. ^^

——————————————————————————————-

Cảm nhận ngay sau khi xem 8 tập đầu tiên


Với cá nhân tôi Sungkyunkwan scandal không quá hấp dẫn để tôi đánh giá cao. Tuy nhiên phim chứa đựng được một nội dung trung bình khá về một vấn đề không mới mẻ và đột phá gì.

Trước nhất không muốn so sánh nhưng vẫn phải so sánh  phim này với The painter of the wind về motif giả trai vào trường học và phong cách học của trường Hàn Quốc cổ trong phim. Hai phim này na ná nhau trong tình tiết và thân phận của nhân vật nữ chính (cả thân thế gia đình). Tuy nhiên số phận nhân vật nữ trong Sungkyunkwan không bi đát như trong The painter of the wind vì cô còn có mẹ và em trai. Tình tiết người cha cô bị chết không mới lẫn mâu thuẩn trong vương triều Chosun cũng không mới mà gần như y chang trong The painter of the wind (thiếu mỗi nhân vật Hoàng Thái Hậu là đủ nói về việc phe cánh trong triều đình thời Chosun). Một nhân vật lặp lại từ The painter of the wind nhưng gần gũi hơn, trong The painter of the wind nhân vật nữ này được cố tình khắc họa theo kiểu nghệ thuật đậm chất Hàn hiện đại nên khá gượng. Ngoài ra mối tình kỷ nữ và gái giả trai trong The painter of the wind cũng đã đề cập, và tôi nghĩ cách khắc họa của The painter of the wind táo bạo hơn trong Sungkyunkwan Scandal nhiều.

Liên hệ thứ hai là với Iljimae trong nhân vật nam thứ. Đại hiệp giấu thân ăn mặc rách rưới với quyển sách mang trong nó bí ẩn của triều đình. Mấy màn bay bay phi thân trên nóc nhà cũng đã xuất hiện trong Iljimae.

Hai so sánh như thế để thấy rằng phim này dường như chỉ cách tân lại một bộ sườn đã có sẵn trong cách khắc họa các nhân vật cổ trang theo công thức của Hàn Quốc. Tuy nhiên với cách chuyển hướng bộ phim theo những tình tiết xây dựng nên mối tình dạng Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài thông qua tiếp xúc, gần gũi nhau khiến phim mới lạ hơn. Các tiểu thuyết gia đã thổi một làn gió mới khi xây dựng một nhân vật chí khí sống theo nguyên tắc. Một nhân vật mà các tác phẩm trước bỏ quên chưa khai thác theo hướng này. Nhân vật này thật sự không mới tuy nhiên khai thác theo cách trẻ trung như trong phim này có lẽ là lần đầu tiên thay vì khai thác theo cái cách cố gắng huyền thoại hóa như một số phim trước đó-đặc tả lại những nhân vật theo phong cách anh hùng chủ nghĩa của Hàn.

Nhân vật đặc sắc nhất theo đánh giá của tôi là Nữ Lâm Goo Yong-ha. Nhân vật dạng này có thể bắt gặp nhan nhản ở dòng phim hiện đại nhưng với cổ trang Hàn thì khá hiếm khi được xây dựng theo phía chính diện bất phân. Tôi thích nhân vật này nhất trong phim vì cảm nhận đây là điều mới nhất mà phim này mang lại. Đáng tiếc tính cách nửa chính nửa tà như thế này vẫn chưa được xây dựng đủ thông minh, bàng quang, lửng lờ để chinh phục những khán giả khó tính vì có một số sơ hở trong cách xây dựng tính cách nhân vật, phải nói rất đáng tiếc để nhân vật này có thể bật lên một dấu ấn đậm nét. Tôi đọc đâu đó người ta ví von trong phim này có F4 thời Cho-sun, và tôi vốn dĩ thích những nhân vật nửa chính nửa tà, thông minh, bản lĩnh để phớt đời trong vẻ ngạo mạn bất cần cà rởn như thế này nên không lạ khi so sánh F4 trong Sungkyunkwan với F4 trong BOF thì F4 của Sungkyunkwan lấn áp tuyệt đối. Khi xem tôi không phải tức anh ách thốt lên sao mà nhân vật được ‘’ngu hóa (aka: cute hóa)’’ quá nhiều so với miêu tả như ban đầu phim. Tôi thích sự lém lỉnh bất cần nhưng vẫn bon chen của GYH, một người theo phái Thiếu Luận vẫn dong rủi đi chơi với bất cứ một người nào đó thuộc bất kỳ phái nào. Cảm tình là thế nhưng đến cuối tập 8 một tình tiết khiến tôi cảm thấy nhân vật này có nguy cơ tuột dốc không phanh vì biên kịch cố ‘’cute hóa’’ chiều fan.!!!

Phân tích về nhân vật anh hùng bí ẩn Moon Jae-shin, nhân vật này được ấn tượng hóa một cách khá gượng. Biên kịch cố tình để nhân vật nổi bật nhưng lại ghép vào một thân phận bí ẩn cuả anh hùng nên khá phi logic. Một nhân vật cần hạn chế sự chú ý của người khác nhưng có quá nhiều điểm khác lạ đổ dồn đến ánh mắt người khác, vì thế nên không khó để truy ra manh mối nhằm lật tẩy thân phận. Nhìn chung kiểu nhân vật này Ijilmae xây dựng chuyên nghiệp, lớp lan hơn nhiều vì biết tiết chế việc ấn tượng hóa nhân vật. Spoiler: tình tiết bắn cung trật lắc của anh chàng này là một tình tiết quá cường điệu đâm dở khi so sánh với tương quan suy luận của quan binh phán. Tôi không thấy được tính bình thường trong suy luận của nhân vật quan binh phán khi suy luận loại bỏ anh chàng này ra khỏi vòng nghi vấn? Anh ta đạt điểm rất cao ở vòng loại nhưng vào vòng trong bắn cung hụt nhiều  lần một điều quá sức đáng nghi vấn rồi chưa cần phân tích đến vấn đề khác. End spoiler.

Nhân vật nam chính Lee Sun-jun và mối tình tay tư (có khả năng xảy ra, chưa kể những vệ tinh quay xung quanh vệ tinh) khiến phim hơi rối. Tôi sẽ không thích nếu phim xây dựng tình tiết yêu đương loạn xạ như thế thật sự xảy ra, tuy nhiên nếu là một chút cảm giác rung động thì sẽ dễ chịu hơn. Tôi thích phim đi theo hướng xây dựng tuổi trẻ của họ cũng như xây dựng mối quan hệ bạn bè thân thiết không phân biệt nam nữ hơn thay vì cuốn nhau vào cùng yêu một cô gái. Nhắc đến đây nên sẵn tiện nói luôn, cách xây dựng các mối quan hệ của phim Hàn Quốc gần đây rất ít khi cân bằng tương đối giữa nhân vật nam và nhân vật nữ, thường tập trung quá nhiều tình cảm vào một nhân vật nào đó nên rối rắm khó thoát ý để bay bỗng được. Một số tình tiết tạo xung đột trong phim khá lãng như cảnh ẳm bồng cường điệu trước mặt bao người theo cách tình cờ không thật sự hợp lý, tiếp đó là giận hờn ghen tuông khi bắt gặp tình cờ, giải thích tá lả cũng không hợp lý.

Như đã nói ở phần đầu khi so sánh Sungkyunkwan với The painter of the wind , cách xây dựng tính cách một số nhân vật rập khuôn, thiếu sáng tạo trong cổ trang Hàn là một điểm yếu lớn. Nhân vật kỷ nữ có tính cách gần như y đúc trong The painter of the wind , những vị quan lại cũng gần như ý đúc trong The painter of the wind, các nhân vật thầy giáo cũng không khác mấy trong The painter of the wind, một số bài giảng cũng theo dạng ấn tượng hóa trong The painter of the wind (cách dạy suy luận của một số người thầy lấy cách suy luận của thời nay gán vô cũng không mới). Với cách xây dựng các tình tiết công thức như trong phim tôi nghĩ rằng các tập tiếp theo chắc cũng không sáng tạo gì nhiều thêm mà sẽ đi vào tình tiết tìm kiếm Hỏa Đằng Chi Thư, bí mật về cái chết của cha nhân vật nữ chính, ước nguyện của Hoàng đế thông qua các nhiệm vụ được giao cho các nho sinh Sungkyunkwan.

Núp dưới cái bóng của The painter of the wind nhưng công bằng nhận xét thì Sungkyunkwan đáng yêu hơn, đơn giản hơn và nhẹ nhàng hơn trong tình tiết lẫn diễn xuất. Sungkyụnkwan có các tình tiết bắn nhắng rất đáng yêu trong việc xây dựng tương tác bạn bè giữa các nhân vật và một hế thống tình bạn được ráp nối tốt, tương đối thống nhất trước khi đi sâu vào tình yêu tay ba tay tư. Cảm giác tươi tắn của tuổi trẻ và hành trình tìm kiếm lý tưởng cũng như va chạm với cuộc đời là những điều tôi hy vọng Sungkyunkwan Scandal sẽ khắc họa phóng khoáng hơn nữa, bay bỗng hơn nữa để thỏa khao khát với những lý tưởng cháy bỏng trong hành trình tìm kiếm bản thân. Hy vọng rằng Sungkyungkwan sẽ là một bộ phim đan xen được tuổi trẻ và lý tưởng đặc sắc qua các tình tiết xây dựng dễ thương và bắt ngờ.

Nhận xét cuối là cách tháo nút trong phim vẫn chưa thật sự hợp lý khi chưa phủ được tính tất nhiên và bình thản vào trong các tình tiết. Cổ trang Hàn lúc nào cũng cố tạo nên những tình tiết đấu đá, đọ sức, thi thố căng thẳng nhiều mạch chuyển biến trong phút áp chót nhằm tăng kịch tính cho phim và Sungkyunkwan cũng vậy, không hề khác hơn nên kịch. Mong rằng các cuộc thi kế tiếp sẽ sáng tạo hơn chứ không đơn điệu và dễ đoán như cuộc thi bắn cung trong một số tập trước với sự ôm đồm rồi giải quyết không chặt chẽ như vậy.

Sẽ bổ sung khi xem tập mới! Hy vọng sẽ khen phim nhiều hơn. Vẫn chưa thật sự ấn tượng với tính cách nhân vật nữ chính nên để dành nhận xét trong bài bố sung, nhận xét ngắn gọn là nhân vật này có sức hút tương đối và diễn xuất trên trung bình!

Categories: Korean dramas | Tags: , ,

Create a free website or blog at WordPress.com.