Tựa đề đã lý giải vắn tắt lý do tôi yêu truyện trinh thám.
Nhưng tôi không yêu truyện trinh thám kiểu như của Dan Brown, những thiên truyện dài ngoằng, nói vòng veo vào ba cái mật mã với biểu tượng. Tôi không thích cách mấy vị đó xổ chữ với mớ kiến thức có thể đọc được trong những tác phẩm khoa học chuyên ngành. Tiểu thuyết trinh thám với tôi cần sự tinh gọn đến độ bẽ bàng, lộn xộn đến độ ngẩn ngơ, kết thúc gọn ghẽ đến hụt hẫng. Tất cả là bởi vì tiểu thuyết trinh thám có thể mang đến những mảnh tình rơi rớt đẹp hoang sầu giữa những dang dở. Tôi yêu truyện trinh thám ở điểm ấy, khi các tiểu thuyết gia mang lại hệ thống tâm lý và động cơ bao trùm những đứt đoạn tâm lý, những ước nguyện vấn vương, hay cả ở sự đanh thép của nhân quả. Tất cả như mơ hồ giăng cuộc đời vào chơi vơi tình cảm cùng những suy tư chập chùng khoảnh khắc in sâu trong thăm thẳm nội tâm bỏ ngỏ lại. Continue reading