Bài viết chỉ đơn thuần là những dòng cảm xúc cho một bộ phim khiến cảm giác của tôi chơi vơi, đến giờ vẫn còn chút chơi vơi khi nghĩ về phim, dù tôi xem Closer lâu rồi, ở cái thời vẫn chưa hiểu nhiều về tình yêu. Nhưng khi yêu nhiều hơn thì thấy hiểu hơn ý niệm mà phim chia sẻ với khán giả, về sự thay đổi của tình yêu – tin tưởng và phản bội, về sự chịu đựng và giải thoát mà các nhân vật trong phim đã lựa chọn.
Tình yêu trong phim là một mớ hỗn độn, ly tán và lắp ghép với nhau thành những mảng khối sáng tối lấm lem đen trắng, vì thế khiến người xem cũng ngập ngừng trong cảm nhận. Nội dung chính của câu chuyện viết về hai người đàn ông và hai người đàn bà với sự mơn trớn yêu đương và sự hấp dẫn của tình dục, để họ tìm đến với nhau và để họ rời xa nhau. Chia ly và hàn gắn của cặp này đến nối tiếp nhau và song song với sự tái hợp và chia tay của cặp kia đã tạo nên thế giới tình yêu xoay vòng nhiều vương vấn.
Tình yêu khi đã thôi trong sáng, không phải là mối tình đầu vụng dại nữa, thì bạo dạn đến bất ngờ, chai mặt đến không thể tin nổi. Đó là điều không biết để phải tự hào hay xấu hổ, không biết và cũng không muốn biết^^. Tôi không muốn tin tuyệt đối bất cứ ai trong bốn nhân vật đó, như không muốn tin chính bản thân mình khi đã dấn thân vào tình yêu, vì tình yêu khiến con người ta điên lên, cuồng nhiệt đến mức không thể tin nổi và xuẩn ngốc cũng không thể ngờ đến. Sự bình tĩnh đối với tình yêu ư, như một đứa con nít ngồi trước tượng Chúa trời vậy, là không thể nào tĩnh tâm đọc kinh được, là một mơ ước khi ta ngồi ngẫm nghĩ lại cách đã yêu và rút kinh nghiệm trong tình yêu mà thôi. Nhưng bạn biết đấy, tình yêu đến vũ bão làm ta thổn thức suốt ngày đêm thì có thể giữ lấy một cái đầu lạnh để điều hòa một trái tim nóng rang được không? Tôi tin là không, nếu tình yêu đó thực, và tình yêu đó đúng nghĩa đơn giản là tình yêu bằng mê lực giữa hai con người bằng xương bằng thịt với nhau-không chịu sự ràng buộc nào khác. Tình yêu trong phim là tình yêu kiểu đấy, tình yêu ma mị dầu biết sẽ chông chênh nhưng vẫn khiến con người ta đam mê dấn thân và chịu đau khổ.
Continue reading →