Chinese movies

Xích cước tiểu tử

Truong Man Ngoc

Đỗ Kỳ Phong hông phải đạo diễn mà tôi yêu thích nên ngày xưa ít xem phim của anh này. Cho nên đến bây giờ mới xem Xích cước tiểu tử (còn gọi Chân không tiểu tử).

Thật ra, tìm xem phim này vì tự dưng nhớ Trương Mạn Ngọc, nhớ ánh mắt vương buồn, đầy hoài vọng của cô ấy gởi vào tâm tình nhân vật khiến bao lần cứ ngẩn ngơ.

Trong Xích cước tiểu tử ánh mắt của Trương Mạn Ngọc vẫn vậy, đẹp áng chừng như nỗi buồn lặng rơi. Cô vào vai góa phụ lâu năm bỗng chìm vào tình yêu với tay giang hồ ẩn thân. Bằng lối diễn xuất đầy uyển chuyển thì chỉ mỗi dáng đi của cô lúc chia biệt người tình đã đủ đượm buồn rồi, nói chi đến khi máy quay lướt qua ánh mắt với những chớp nhìn chất chứa sầu chênh vênh. Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: , | Leave a comment

Dearest

DEAREST-Photo2-actressZhaoWei

Dearest là phim mới nhất của đạo diễn Trần Khả Tân, tuy nhiên phim thường được nhắc đến với cái tên của diễn viên nổi tiếng là Triệu Vy nhiều hơn. Quả thật Triệu Vy đã hy sinh nhiều cho vai diễn này và cô xứng đáng được khen ngợi, tuy rằng chưa đến mức tỏa sáng như những bài báo ca ngợi hết lời. Bởi vì… Continue reading

Categories: Peter Chan | Tags: | 4 Comments

Thiện nữ u hồn 1987

Truong quoc vinh

Những câu chuyện viết về một tình yêu sinh trưởng giữa những điều không thể luôn quyến rũ đến lạ kỳ.

Quyến rũ đến độ đã đi vào tất cả thơ văn với vẻ đẹp muôn đời xen trong dở dang.

Cái nét đẹp dở dang cứ khiến người ta hoài vương vấn.

Hoài thương nhớ, và hoài trông ngóng.

Tình yêu đẹp chưa bao giờ viên mãn,

hoặc nếu nó viên mãn tức là nó đang chờ để vỡ tan.

Vẻ đẹp luôn mong manh đến lạ kỳ.

Như thủy tinh trong ngần để rồi người ta cứ phải nâng niu.

Đến khi quá mệt vì phải nâng niu thì trượt tay tan tành thành từng mảnh văng xa. Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: , | 2 Comments

Cung tỏa trầm hương

Cung

Đôi lúc có những chuyện tôi chẳng thể lý giải được.

Như cái vụ tôi thích Cung tỏa trầm hương.

Nhưng tôi chẳng thắc mắc nhiều làm chi, bởi tôi nghĩ mình thích kiểu fan-service ngọt ngào có chút ngược tâm ngược tầm gì đó của bộ phim này. Và tôi thích cái vụ để hai vị có  tính cách ngu ngơ yêu nhau, ngu ngơ một cách không thể nào tả được, anh thì mất hết tri giác, chị thì mất hết tư duy. Vậy nên hai anh chị ấy yêu nhau chỉ có thể là đớn đau kinh hồn. Nên bởi vậy xem người đơ yêu người ngu cũng có cái thú vị riêng. Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: | 2 Comments

Vô gián đạo – Ru những hỗn mang

*

Rất ít phim tạo được khí chất như Vô gián đạo.

Cái khí chất nằng nặng một cách bềnh bồng.

Khí chất hoang mang một cách chắc nịch.

Đanh thép cũng có, mà dịu vợi cũng mênh mang.

Cái khí chất của anh tài chốn giang hồ, của mưa gió rèn giũa, hào khí ngút trời mà vẫn ngập chìm chơi vơi.

Bởi anh hào cho đến mấy cũng làm sao thoát khỏi giang hồ đã chôn chân.

Vì anh hào cũng chỉ là cánh chim bạt gió.

Còn giang hồ là cả bầu trời mênh mông nắng, mưa, giông, bão…

Tin không, thế giới của hỗn mang?

Tin không, ước mơ hỗn mang?

Và tin không, những dở dang…?

Trong Vô gián đạo, những tâm tư dang dở đã được trau chuốt để dựng nên những thế giới đứt đoạn tan tành.

Một thế giới nội gián lẫn lộn. Một thế giới sự thật bị trộn lẫn với giả tạo. Một thế giới mà người ta sống với vỏ bọc thân phận và đeo lên mặt những chiếc mặt nạ vô hình.

Liệu rằng đến cuối cùng, kẻ ở lại hay người ra đi mới đang chôn chân chốn Vô gián đạo? Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: | 3 Comments

Địch Nhân Kiệt 2013 – Thoáng kiếm hiệp và những rong chơi ngày cũ…

dnk

Tôi yêu kiếm hiệp, và từng mơ ước được làm kiếm sĩ.

Những cuộc rong chơi bật tận với kiếm trên tay, đầu đội trời, chân đạp đất cùng những tà áo bay bay.

Với thế giới ngày xưa, cuộc đời phân biệt rạch ròi người tốt kẻ xấu. Sẽ chém hết kẻ xấu, sẽ đẩy lùi bất công.

Chỉ biết vậy thôi, không quan tâm đến tình yêu, chẳng quan tâm đến bá chủ. Chỉ mộng được làm người hùng ẩn dật nhưng tuyệt đối là cao thủ. Thấy rằng ngày xưa bản thân rất ngây thơ nhưng cũng đã có tí cụ non để cảm sơ sơ triết lý ẩn dật của mấy anh cao thủ viết truyện chưởng rồi.

Khi lớn đủ để biết đời chẳng thể thành kiếm sĩ thì đã quá vội để học và làm nên bỏ quên giấc mơ xa vời vợi ấy. Để rồi, cứ đôi lần xem được một phim chưởng ưng ý thì những mộng cũ lại ùa về. Vẫn muốn được lãng du trong thế giới kiếm hiệp xưa cổ ấy, để được bay miết tận trời xanh, để được ngao du cùng trời cuối đất. Dẫu rằng giờ đây đã biết đời là gì, đã biết rằng sẽ chẳng thể thành toàn mong ước viễn vông thì tôi vẫn cứ muốn mơ, vẫn cứ muốn đắm mình vào hư mộng. Ngày xưa, có lẽ, mơ chỉ là mơ. Còn bây giờ, mơ, có lẽ, mang cả tâm tình hồi cố về ấu thơ, vụng dại, vô ưu, ngác ngơ, phiên phiến lòng… Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: | 5 Comments

First time 2012 – Chinh phục hạnh phúc cuối miền run rủi rơi…

First time có nghĩa là lần đầu. Mà lần đầu thì nên thơ. Nên thơ thì lại có tí hoang sơ. Và hoang sơ thì lại lắm chơ vơ.

Để rồi cứ thế mà phôi pha.

ft

First time không để lại quá nhiều dư âm trong tôi, nếu không nói First time không khiến tôi tâm đắc gì cả. Tôi thích phim không phải vì mục tiêu mà phim hướng đến, không phải vì ý tưởng mà phim nặng mang. Có lẽ với tôi, một kẻ nông nổi, thì cái gì đó khắc cốt ghi tâm không phải là một giá trị thiêng liêng. Tôi nhớ thì có nhớ, nhưng đại khái chỉ nhớ mang máng, nhớ cho khỏi quên mà thôi. Vì thế, tôi thích phim dường như cũng chỉ để nhớ một nỗi nhớ bảng lảng của bản thân, của tình yêu đã xa xôi khi tôi đang hoang mang một thoáng trên dòng đời… Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: | 2 Comments

Gởi thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta

Gió mát, trăng thanh.

Những năm 90s của thế kỷ trước, của những vụng dại, của những ngây ngô, và của những lỡ làng.

Tôi ngồi đây, đứng đó, nằm kia, nghĩ nghĩ, ngợi ngợi, đăm chiêu, thoang thoáng cô sầu.

Viết về thanh xuân mộng mị rồi sẽ qua của chúng ta.

Thanh xuân là những dấu yêu rồi sẽ tan thành sóng.

Thứ sóng âm vô hình len lỏi rút ruột con tim.

Như người ta thường rút ruột công trình.

Rút cho bạt mạng, rút cho tang thương.

Bởi vì thanh xuân sẽ trôi mãi,

Vĩnh hằng tàn tro.

Vĩnh hằng lạc lối dẫn cảm xúc lang thang,

Vô định,

Vô chừng,

Vô vọng… ?

Vô phương cứu rỗi thanh xuân, nếu nó đã qua, đã lụi tàn như những ánh lửa chìm dần trong bóng tối u mê.

Nên, thanh xuân là dành để hoài niệm. Như, một câu thoại trong Gởi cho thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta. Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: | 12 Comments

Blog at WordPress.com.