Xích cước tiểu tử

Truong Man Ngoc

Đỗ Kỳ Phong hông phải đạo diễn mà tôi yêu thích nên ngày xưa ít xem phim của anh này. Cho nên đến bây giờ mới xem Xích cước tiểu tử (còn gọi Chân không tiểu tử).

Thật ra, tìm xem phim này vì tự dưng nhớ Trương Mạn Ngọc, nhớ ánh mắt vương buồn, đầy hoài vọng của cô ấy gởi vào tâm tình nhân vật khiến bao lần cứ ngẩn ngơ.

Trong Xích cước tiểu tử ánh mắt của Trương Mạn Ngọc vẫn vậy, đẹp áng chừng như nỗi buồn lặng rơi. Cô vào vai góa phụ lâu năm bỗng chìm vào tình yêu với tay giang hồ ẩn thân. Bằng lối diễn xuất đầy uyển chuyển thì chỉ mỗi dáng đi của cô lúc chia biệt người tình đã đủ đượm buồn rồi, nói chi đến khi máy quay lướt qua ánh mắt với những chớp nhìn chất chứa sầu chênh vênh.

Về phim, đúng như những gì về Đỗ Kỳ Phong mà tôi được biết, phim rời rạc với những lát cắt nhớ thương. Một kiểu phim dành để xem cho vui mà buồn đến lạ lùng. Câu chuyện đứt gãy những chuỗi tình tiết vô định trong bất ngờ, và lối dẫn dắt của Đỗ Kỳ Phong nhập nhoạng thứ cảm xúc hư ảo, dang dở bên tương ngộ, đứt đoạn trong chia biệt. Tất cả, chỉ là một thoáng chốc, một thoáng giây.

Tan tác, nhạt nhòa và thênh thang trong những trận giao tranh. Với gương mặt “tiểu tử” thời mới lớn của Quách Phú Thành, với sự uy nghi thời trẻ của Địch Long, những thước phim đơn giản của Đỗ Kỳ Long nửa nhớ nửa quên đi vào lòng như thế – chẳng vì gì, chẳng vì thông điệp rõ ràng nào, chỉ là ở lại đó lặng im một chút ủi an.

Categories: Chinese movies | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.