Thế giới vừa mới kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế Chiến II. Thế nên tôi muốn viết đôi chút về chiến tranh. Nhưng thay vì review các tác phẩm chính kịch nhiều mất mát đau buồn thì tôi muốn nhắc đến một bộ anime mà tôi yêu thích, vừa lãng mạn nhưng vẫn phảng phất toát lên một cách lặng lẽ sự tàn khốc của con người trong lòng cuộc đại chiến.
Gosick được dựng trên nền huyền ảo phi thực trong một vương quốc giả định ở Âu châu. Nơi đấy có một giống nòi người Sói lùn vô cùng thông minh, và nữ chính Victorique là cá thể lạc loài của dòng giống ấy khi cô bị cha ruột bắt nhốt tại thư viện của học viện St Marguerite để chờ thời cơ lợi dụng cô trong nghiệp binh gia sau này. Tình cờ, cô gặp được chàng sinh viên Kujo đến từ đất nước Nhật Bản xa xôi. Trong khi cô nàng quá thông minh, phá án thần sầu không cần đến hiện trường làm chi như bà đầm Marple trong tiểu thuyết trinh thám Agatha Christie thì cậu chàng cù lần dễ bảo bấy nhiêu. Chính điều đó khiến câu chuyện rơi vào thế giới lãng mạn tạo nhiều thích thú cho độc giả. Chuyện tình cảm của hai cô cậu trong thế giới lặng lẽ của thư viện Marguerite với những viên kẹo ngọt xen giữa những tình tiết vụ án rùng rợn đều khiến không gian nơi ấy nửa huyền ảo mà nửa lại trẻ con ngây ngô trong sáng dễ gần.
Anime luôn huyền ảo lạ lùng đối với tôi. Huyền ảo đến độ nhiều khi tôi cảm nhận không đâu huyền ảo như thế giới anime. Gosick là một ví dụ điển hình thể hiện rõ nét sự huyền ảo ấy. Thế giới ấy vừa có sự lãng mạn ngọt ngào, mà cũng vừa có được chất hiện thực “treo” lơ lửng vừa đủ để người xem không thể thoát rời khỏi hiện thực. Sự huyền ảo hài hòa đó khiến tôi bị thuyết phục, bởi sự vừa vặn để người xem thích thú mà không quên đi thế giới bên ngoài cảm quan của mình. Hiện thực vẫn ở đâu đấy, như không gian chiến tranh tang tóc vẫn cứ chực chờ đổ ảo vào khung cảnh yên ả nơi thư viện hai cô cậu ở bên nhau – gói ghém lại những bình yên trong kỷ niệm thong dong rảo bước ngắm nghía đối phương vào trong veo ánh mắt hoạt họa. Continue reading