Posts Tagged With: love

Love letter – Năm ấy, một mảnh tình thơ…

takashi

Love letter 1995 là một phim hay, nhưng không có gì nhiều để nói.

Bởi nói ra, sợ phim sẽ thôi mong manh, thôi u buồn, thôi lãng đãng, một chút tình rơi.

Phim bắt đầu bằng sự tình cờ, nhưng kết thúc bằng niềm nhớ hoài vương. Về một mối tình chôn giấu – chỉ được biết đến sau khi người đã đi về nơi xa lắm. Chút vô tâm, chút thênh thang quá khứ bất chợt gợi lại, khiến cõi lòng chông chênh, như tuyết lênh đênh đổ xuống, nơi nền trời trắng phau hoài niệm.

Tình yêu buồn, lặng lẽ, khẽ khàng, để rồi mãi miết chờn vờn chẳng thể lãng quên.

Tìm kiếm, hí họa, giỡn chơi, và chia biệt.

Kỷ niệm ấy, tình thơ ấy, thành hình chỉ vừa kịp để nhớ về chàng trai năm đó.   Continue reading

Categories: Japanese movies | Tags: , | 5 Comments

Pour elle/The next three days – Đạp đổ lao tù hôn lên một niềm tin

pourelle2

Một phim Pháp và một phim Mỹ làm lại. Nhưng cùng là một câu chuyện đẹp khi người ta buộc phải hành động vì tình yêu. Tình yêu khi ấy dù chỉ thoáng qua nhưng để lại dấu ấn khó mờ phai, đắm say và nghẹn ngào con tim.

Tình yêu đặt vào lòng chất Pháp bao giờ cũng đẹp, bởi người Pháp là những kẻ lãng mạn bay bỗng hơn cả, những kẻ dành cả đời mình đắm vào mơ màng nhớ thương.

Tình yêu với họ có thể là tất cả lý tưởng cuộc đời, là tất cả mong chờ và ước vọng. Nên khi người thương bị đặt vào tình cảnh ngang trái, người đàn ông trong phim dám liều mình cướp ngục để vỗ về yêu thương. Cướp ngục vì tình yêu không hiếm, nhưng chất lãng mạn của Pháp đã tô điểm lên câu chuyện cướp ngục ly kỳ ấy không gian thoáng nồng nàn khiến khán giả chơi vơi.

Bởi khi pháp luật bất lực trong việc nói lên sự thật, thì người ta buộc phải trốn chạy pháp luật để tìm đến sự công bằng cho chính bản thân. Tình yêu, khi mà người ta dành niềm tin cho nhau, chẳng bao giờ có thể bị trói buộc, cho dù đó là mạng lưới quyền lực súng ống giăng khắp của cơ quan công quyền. Tôi tin, với niềm tin, người ta có thể đạp đổ cả lao tù để tìm về nhau. Bằng tất cả khả năng có thể, bằng tất cả sự liều lĩnh đến thảng thốt, cho dù có phải hủy hoại bản thân để dấn thân. Continue reading

Categories: English movies, French movies | Tags: , | Leave a comment

The Theory of Everything

Theoryofeverything

The Theory of Everything là một phim tiểu sử nhưng lại đậm chất thơ của điện ảnh Anh Quốc năm 2014, câu chuyện nói về nhà vũ trụ học thiên tài Stephen Hawking mắc hội chứng teo cơ thần kinh vận động (Lou Gehrig). Bất ngờ, phim đi vào lòng khán giả hơn cả một câu chuyện tiểu sử, mà như bức tranh về tình yêu vô đỗi đằm thắm giữa nhà vũ trụ học và người vợ yêu dấu của ông, Jane Wilde…

Điều đẹp đẽ nhất mà The Theory of Eveything gợi tả là cách Stephen Hawking và vợ ông yêu nhau. Tình yêu của họ là câu chuyện dấn thân chân tình, đầy mơ mộng mà cũng đầy thực tế để nhẹ nhàng khép lại sự mơ mộng ấy. Có thể nói, cách hai người họ yêu nhau là chuỗi cảm tình tử tế, không cuồng nhiệt, không dại khờ, mà hoàn toàn là sự chia sẻ, chia sẻ những đồng điệu và cũng chia sẻ cả sự lạc nhịp trong thoáng xao lòng cảm xúc – thứ con người chẳng thể khống chế mãi nên từ đó dao động một chút niềm tin.

Continue reading

Categories: British movies | Tags: | Leave a comment

Heavenly Forest

tadakimi

Phim có vẻ đẹp tiểu thuyết. Cũng đúng thôi, bởi vì nó được dựng từ một trong bộ tam đại junai của nhà văn Ichikawa Takuji. Tiểu thuyết thì phải có vẻ đẹp của tiểu thuyết, chứ không lẽ có vẻ đẹp của mùa đông! Đâu được nhỉ?

Vẻ đẹp tiểu thuyết là gì? Là vẻ đẹp thi vị đấy, vẻ đẹp của lưu luyến, của những vấn vương, của nỗi nhớ pha trong thời gian phong hóa. Đẹp như Hội An xanh rêu đượm vàng vách nhà hoài cổ, hay đẹp như mùa thu Kyoto rực đỏ bậc thềm chông chênh đền xưa. Là một vẻ đẹp choảng nhau đến lạ lùng, nay đây mai khác, kiểu như chẳng thể là vẻ đẹp của mùa đông nhưng lại là vẻ đẹp của mùa thu, kiểu như là tôi thích khen cũng được mà chê cũng đặng.

Vậy là tôi nên khen hay nên chê?
Continue reading

Categories: Japanese movies | Tags: , | Leave a comment

Tiểu Chiêu – Nắng Ba Tư có vơi sầu mịt mù Trung Thổ?

htn1

Trong Ỷ thiên đồ long ký, tình yêu của Tiểu Chiêu dành cho Trương Vô Kỵ là điều làm tôi cảm động nhất. Có lẽ bởi vì duy nhất Tiểu Chiêu là người con gái đã yêu Vô Kỵ như là chính Vô Kỵ, và đã yêu với một tấm lòng thuần chân dịu dàng nhất so với các nữ nhân còn lại.

Không là Triệu Mẫn vượt nghìn trùng cách trở để chinh phục chàng Trương đào hoa. Không là Chu Chỉ Nhược yêu đương nhiều hận oán để rồi từ bỏ người tình. Không như Hân Ly yêu một Vô Kỵ qua hình ảnh A Ngưu hư mộng của quá khứ. Tiểu Chiêu yêu Trương Vô Kỵ bởi chàng trai ấy choáng ngợp cô bằng hình ảnh hiện tại trai tráng oai hùng xen trong dịu dàng.

Tiểu Chiêu đã sống chết bên Vô Kỵ ngay lần đầu gặp gỡ trong địa đạo tại đỉnh Quang Minh. Chính cuộc gặp gỡ ấy đã gắn định mệnh vào tấm lòng nhi nữ giấu giếm thân phận. Để rồi tình yêu nảy sinh hồi nào cũng chẳng biết trong lòng cô gái trẻ đã lần đầu biết ngưỡng mộnhớ nhung. Tiểu Chiêu đến bên cạnh Vô Kỵ không phải lúc chàng trai ấy còn quá non nớt, nhưng cũng chưa phải đã là một anh hùng vang danh thiên hạ. Cô gái đã đến bên cạnh một chàng trai cô chưa biết được điều gì, cả quá khứ và tương lai, chỉ biết rằng hiện tại khi mà chàng trai ấy có cả sự mạnh mẽ lẫn yếu đuối, có sự tự tin nhưng cũng kèm theo đó là sự bất lực. Sự bất lực mà ở nơi đó, tại thời điểm đó, cô là người duy nhất có thể giúp đỡ và giải thoát để cả hai con người đồng cảnh ngộ buộc phải trông cậy vào nhau vượt qua hoàn cảnh nguy hiểm trùng trùng. Và có lẽ khoảnh khắc ấy đã tạc hình ảnh Vô Kỵ vào con tim cô gái lần đầu biết yêu, biết tin cậy, cũng như biết hy sinh. Continue reading

Categories: Books, Chinese dramas | Tags: , | 2 Comments

Hotarubi no mori e- Tình yêu đâu cần vĩnh cửu…

hotarubi

Viết mà không hay thì không nên viết.

Bởi dạo này cảm xúc của tôi tụt hết trơn hết trọi rồi. Chẳng có mấy phim có thể kéo lên cả.

Tôi khó tính, dĩ nhiên.

Nhưng lúc tôi khó tính, tôi thấy tôi viết đầy cảm xúc.

Dạo này tôi dễ tính, dễ đến trớt quớt, thấy mọi việc êm xuôi thì không có cảm xúc để có thể tự cảm thấy có thể viết về một cái gì đó khiến chính mình rung động.

Thế nên mới nói, khó tính chính là để đủ đầy cảm nhận của mình.

.

Tình yêu. Tôi thích viết về tình yêu, thích những tình yêu mong manh tựa hồ sương khói, có mà như không, không mà như chẳng thể nào quên.

Không cần nhiều nước mắt, cũng chẳng cần khắc cốt ghi tâm, chẳng cần phải vĩnh cửu bên nhau bạc đầu thề hẹn. Tình yêu với tôi chỉ là khoảnh khắc. Có thể là những lúc rực rỡ nhất, nhưng cũng có thể là những lúc hoang phế lụi tàn. Tình yêu với tôi là hiện tại, là lúc mà tôi được chìm đắm vào không gian nồng nàn, hay là lúc tôi nhớ đến quắt quay cảm giác nồng nàn đã xa. Bởi vì tình yêu với tôi là tất cả những gì tôi có, tất cả những gì tôi mong mỏi và được toại nguyện.

Tôi sợ tương lai, sợ những dự cảm chia ly treo bên khung trời như chiếc chuông gió tính tang nhắc nhở. Kinh nghiệm cho tôi biết rằng chẳng có gì có thể nồng nàn mãi mãi, dầu có bên cạnh nhau cả đời cũng chẳng thể níu kéo đắm say vĩnh viễn. Cho nên nếu phải xa nhau thì cũng chẳng có gì để phải nuối tiếc khổ đau. Đến thì cứ đến, và đi thì phải đi. Tình yêu như một ca khúc rung động đó rồi nhạt phai đó. Như con thằn lằn đứng im trên bờ tường để rồi xoáy đuôi trườn đi mà thôi. Nơi đó, bờ tường úa màu vùi thời gian vào nỗi nhớ lặng im. Continue reading

Categories: Japanese animes | Tags: | 4 Comments

Amour – Giết người bằng tất cả tình yêu…

MV5BMTk1NTc3NDc4MF5BMl5BanBnXkFtZTcwNjYwNDk0OA@@._V1_SX640_SY720_

Amour trong tiếng Pháp có nghĩa là tình yêu.

Và tình yêu lúc nào chẳng lãng mạn.

Đôi khi, nó là sự lãng mạn đến cực đỉnh yêu thương.

Khi người ta giết nhau vì yêu nhau, trong bàng hoàng, run rẩylắng đọng chơi vơi. Continue reading

Categories: French movies | Tags: , | Leave a comment

Cung tỏa trầm hương

Cung

Đôi lúc có những chuyện tôi chẳng thể lý giải được.

Như cái vụ tôi thích Cung tỏa trầm hương.

Nhưng tôi chẳng thắc mắc nhiều làm chi, bởi tôi nghĩ mình thích kiểu fan-service ngọt ngào có chút ngược tâm ngược tầm gì đó của bộ phim này. Và tôi thích cái vụ để hai vị có  tính cách ngu ngơ yêu nhau, ngu ngơ một cách không thể nào tả được, anh thì mất hết tri giác, chị thì mất hết tư duy. Vậy nên hai anh chị ấy yêu nhau chỉ có thể là đớn đau kinh hồn. Nên bởi vậy xem người đơ yêu người ngu cũng có cái thú vị riêng. Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: | 2 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.