Golden Rainbow dịch ra thì là Hoàng Kim Thải Hồng, tức Cầu Vồng Rực Rỡ. Một cái tên khoa trương, đôi phần sến sụa. Tôi không ưng mấy cái tên như vậy. Bởi nó khiến cho tôi có cảm giác khó kiếm được chân tình.
Nhưng, nội dung ở giai đoạn đầu mà phim mang đến lại đầy chân tình. Nói sao nhỉ, sự dung dị trong Golden Rainbow là một sự dung dị có chút khoa trương, còn chân tình thì là chân tình đôi phần nhấn nhá. Nhưng trước hết, nó vẫn là một sự dung dị và chân tình. Và tôi yêu quý sự dung dị, chân tình đó. Cũng như tôi yêu quý cách các nhà làm phim nhấn nhá vào một thời cơ cực của gia đình bất đắc dĩ trong phim.
Không yêu quý sao được một gia đình được một ông bố đơn thân bên cạnh 7 người con, mà tất cả đều là con nuôi. Tôi yêu quý, bởi vì tôi tôn trọng những con người như ông bố ấy, những người dùng đời mình để vá víu rách nát của đời người. Người tốt là một cái gì đó trở thành hiếm hoi trong thời đại này, cho nên người tốt như ông bố ấy càng đáng quý hơn nữa. Bởi vì tôi biết ông bố đấy ở trên phim nên tôi dừng lại ở sự đáng quý, chứ nếu tôi biết những người tốt như vậy ở ngoài đời, tôi luôn dành cho họ sự ngưỡng mộ thật sự. Bởi họ là những cá thể soi sáng trái tim của con người trước những nhỏ nhen tính toán, trước sự vị kỷ làm mờ đi tình người. Continue reading