Posts Tagged With: 6

Wolfboy – Chờ một người đã hứa trở lại…

wolf-boy-2

Woftboy là một phim cảm động, đó là một điểm sáng của phim đủ để lay cảm xúc của khán giả thao thức vì những tình cảm của một nửa-con người.

Điều tôi xúc động nhất trong phim là ở sự thủy chung của nhân vật cậu chàng người sói của phim, sự thủy chung đủ khiến cõi lòng thấy đắng nghẹn cho một tình yêu trong sáng cứ mãi còn son sắt ươm mầm sâu trong những tầng mắt chơi vơi. Sự chung thủy đủ để nhắc người xem về những mảnh tình thuần chân được gieo vào một tâm hồn cô độc, đủ để trân trọng một làn hơi ấm tạt ngang qua cuộc đời, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi để rồi đằng đẳng cả đời chờ mong.

Cậu chàng người sói được định mệnh thả vào một chuyện tình với cô bé ương ngạnh. Có nên gọi đó là tình yêu không? Bởi nó hơn cả tình yêu, mà là một niềm khắc khoải được trùng phùng giữa quạnh quẽ cô độc, là mảnh tình duy nhất dành cho một người con gái đã mang cả thế giới lại cho một kẻ nửa-yêu-nửa người, thế nên cô ấy là cả thế giới đối với cậu ấy. Cô ấy là nỗi nhớ, là chân trời mây bay, là biển khơi cuộn sóng, và là bờ mắt hằng mong mênh mang giữa mịt mù tuyết trắng bay.
Continue reading

Advertisements
Categories: Korean movies | Tags: , | 6 Comments

Architecture 101: Tình đầu là cây ra hoa muộn

Chỉ cần nhắc hai tiếng tình đầu là đã khơi gợi biết bao nhiêu cảm xúc từ chúng ta-những con người ngập ngụa trong bộn bề cuộc sống. Tình đầu như cơn mưa lành lạnh một góc trời hay chân mây nào đó, để có kẻ đeo trên vai suốt cả cuộc đời chẳng thể nào quên, trong khi có người gởi gắm chút dư hương nơi những dấu tích cũ rồi lâu lâu lục lại hoài niệm. Vâng, hoài niệm tình đầu nghe có vẻ thơ thẩn quá, nhưng mấy ai trong chúng ta chưa từng thẩn thơ hoài niệm mảnh tình xông xênh ấy trong những xốn xang của giây phút đầu tiên-cảm giác tim rung lên khi lần đầu tiên quýnh quàng, chộn rộn và lâng lâng mơ ước những điều viển vông nhất.

Bạn bắt đầu biết nhớ khi nào? Và tim bạn biết đau khi nào? Đó chính là khi bạn đã yêu. Lúc đấy bạn đã yêu, nhưng tôi không chắc bạn đã biết yêu chưa, bởi oái ăm là chúng ta thường chỉ biết mình đã yêu khi đã xa khỏi mối tình ấy. Yêubiết yêu có gì khác nhau mà phải phân biệt rạch ròi như thế? Chúng đều là yêu cả, không phải sao? Tôi nói rõ như thế vì tôi không biết lúc yêu thì tôi đã biết yêu hay chưa, và tôi nghĩ đôi người cũng sẽ như tôi khi tình đầu đến thì lóng ngóng và bần thần. Nửa muốn tiến lên nhưng nửa lại sợ hãi muốn rút lui do thế giới ấy quá lạ lẫm không thể điều khiển, nửa thích người ta nhưng không nói, nửa biết người ta thích mình nhưng cũng không nói, cứ im ỉm làm thinh đối tốt với người ta, hay cứ im ỉm thinh lặng nhận tấm lòng của người ta mà thôi. Nếu bạn nói với tôi như thế về mối tình thứ mấy thì tôi sẽ không ngại ngần nói hành động như thế hoặc là dại khờ, hoặc là đểu cáng. Nhưng nếu bạn nói như thế về mối tình đầu thì tôi chỉ có thể nói bởi vì …nó là tình đầu vụng dại, khi con người ta chưa được tiêm vaccine nhận thức tình yêu-thứ mà mối tình đầu sẽ trở thành khi bạn đã chinh chiến trên tình trường. Tình đầu vốn dĩ đến lúc chưa có tiền lệ nào để chúng ta hình thành phản xạ của cảm xúc. Trong những giây phút của tình đầu là những lúc tâm hồn bị treo tòn ten như chiếc phong linh rung bần bật bởi cơn gió tình yêu, dù gió mạnh hay gió hây hây nhè nhẹ. Tình đầu vốn dĩ chông chênh như búp bê Mastrioska.
Continue reading

Categories: Korean movies | Tags: , | 15 Comments

Don’t go breaking my heart-Đơn thân nam nữ

Don’t go breaking my heart là phim năm rồi của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, phim viết về tình yêu tuổi trẻ và nhắm đến khán giả Đại Lục nên dung hòa thị hiếu của hai nơi là Hồng kông và Trung Quốc lại, nhưng là một phim biết cách dung hòa.

Tôi chưa bao giờ thích dạng phim về tình tay ba với những màn lãng mạn bóng bẩy nhằm thể hiện tình yêu. Chúng quá xa vời với cách yêu của tôi, quá lỗng lẫy với góc nhìn của tôi, và nhạt nhẽo với khẩu vị tình yêu của tôi, bởi nó không tạo cho tôi niềm tin rằng đó là tình yêu-thứ bỏng cháy đến rát da thịt mỗi khi tôi bước đến gần, hay nói cách ngắn gọn là nó không thực-với tôi. Vì thế tất nhiên tôi sẽ không cảm nhận được đầy đủ đấy là “tình yêu”, nhưng tôi vẫn cảm nhận đầy đủ Don’t go breaking my heart là cuộc chơi của tay đạo diễn già nghề với thị hiếu mới nổi-mới thoát ra khỏi dòng kìm kẹp của những phim học thuật kiểu Tàu.
Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: , , | 5 Comments

My neighbor Totoro

Phim này là dạng hoạt hình dành cho những tâm hồn thi sĩ tuổi thơ, ý tôi nói là nó man mác heo mây, nhẹ nhàng ý tứ và ấp ủ tình thương với những tưởng tượng màu hồng thật đẹp về thế giới.
Continue reading

Categories: Japanese animes | Tags: , | 16 Comments

Thần Ăn-The God of Cookery

Một “chiêu” tưởng tượng gây cười độc đáo của Châu, mà ở Hàn Quốc có một cặp biên kịch truyền hình nổi tiếng học hỏi gần 10 năm rồi nhưng vẫn còn phải “xách dép” cho Châu về khoản “chơi chiêu” cũng như khoản ý tưởng.

Có thể tóm gọn nội dung phim ở một câu: xuống chó lên voi.

Phim nói về hành trình tìm lại vinh quang của một tay Thần Ăn “mất dạy”. Nói “mất dạy” là vì đoạn đầu hắn quá kệch cỡm, lố bịch và xấc xược. Những tình tiết gây hài được dựng nên trên nền “mất dạy” đó, chúng rất đậm gia vị hài nhảm của Châu Tinh Trì. Vui đấy nhưng cũng cực kỳ khó chịu.

Tuy nhiên vì “mất dạy” nên hắn phải mất tất cả do chuốc ghét của thiên hạ, mà đại diện là tay đệ tử không biết nhục của chính hắn. Chúng ta không lạ với ý tưởng này, nhưng đây luôn là ý tưởng hay, con người phải trả giá cho lối sống của mình, vinh đấy rồi nhục đấy chỉ trong gang tấc mà thôi. Châu Tinh Trì hay bàn đến vinh nhục, tề gia, lập nghiệp ở phim của mình. Và ở đây là bài học về thế thái nhân sinh khi đẩy tay Thần Ăn lên cao chót vót rồi đè bẹp xuống mặt đất bình dân nhất, một bài học nhãn tiền, gieo nhân thì phải gặp quả. Qúa trình “xuống chó” của phim được miêu tả đặc sắc với kiểu hài hước mà không có melodrama nào địch nổi để miêu tả te tua một cách trực diện như thế mà vẫn gây cười, vẫn ngồi xem mà lẩm bẩm đáng đời mày vì ngày xưa dám láo toét làm gì.

Nhưng trong quá trình trưởng thành đấy thì điều đọng lại chính là thứ tình cảm của dân thường, thứ tình lâu lâu lót dép đợi sung rụng được miêu tả rất thú vị trong phim. Chữ tình bắt đầu khi người ta hoạn nạn nguy khó là một ý tưởng …xưa như trái đất, nhưng luôn vững chắc như trái đất vậy. Lòng người dễ dàng nhận biết nhất qua những lúc ngặt như thế, để người ta hiểu về được, mất của cuộc đời. Chính từ đấy thỏa chí sáng tạo của Châu Tinh Trì về việc nhại lại hằngng sa số phim, chương trình khác, một đặc tính hài thực dụng rất Châu Tinh Trì.
Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: , , | Leave a comment

Vượng Giác tạp môn & Đọa lạc thiên sứ

Vượng Giác tạp môn có nội dung kể về chuyện tình của Hoa (Lưu Đức Hòa) với Nga (Trương Mạn Ngọc). Chuyện tình giữa đại ca xã hội đen và cô em họ bắt đầu bằng chuyện em ở nhờ nhà anh để chữa trị bệnh. Sau đó tất nhiên là lửa gần rơm thì anh em họ chuyển thành anh em thôi. Tôi thích những chi tiết nhỏ trong phim, những chi tiết tinh ý để câu chuyện tình yêu bắt đầu như cách đạo diễn để Hoa toàn mặc quần xà lỏn trước mặt cô em họ, kiểu tự nhiên này bây giờ ít gặp nhưng ngày xưa thì không thiếu, và chính vì cách họ tự nhiên như vậy nên bắt đầu tình yêu cũng tự nhiên như thế. Tôi cũng thích cách để Nga nấu cơm cho Hoa, không cần nhiều hành động, mà chỉ là một điểm lạ trong cuộc sống của tay đại ca xã hội đen khi một vài ngày hắn có bóng phụ nữ trong căn nhà là đủ để tạo nên dấu ấn của tình yêu. Tình yêu bắt đầu đơn giản như thế, nhưng tất nhiên câu chuyện không đơn giản như vậy, vì đây là phim của Vương Gia Vệ.

Continue reading

Categories: Wong Kar-Wai | Tags: , , , | 4 Comments

Bất tái nhượng nhĩ cô đơn-Never let you alone


Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: , , | 8 Comments

Review 4 movie có Lee Dong-wook

Lee Dong Wook không phải mà một diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc, cậu nổi danh với drama hơn. Số lượng movie mà Lee Dong-wook đóng chỉ đếm trên đầu ngón tay, dừng lại ở số 4 mà thôi. Tuy nhiên tôi thích cách chọn vai diễn của Lee Dong-wook, chúng nhẹ nhàng nhưng có một chút sâu lắng khiến người ta lưu luyến sau khi xem xong. Lee Dong-wook là một diễn viên Hàn hiếm hoi chọn phim có gu riêng, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự bóng bẩy của phim Hàn gần đây.Lối diễn xuất của Lee Dong-wook nhẹ nhàng, tự nhiên có một thoáng buồn nhẹ khiến người xem xao xuyến. Bởi vì cách chọn vai diễn không nhằm mục đích nổi bật diễn xuất nên Lee Dong-wook có ít đất diễn để thể hiện khả năng diễn xuất trước khán giả Hàn-vốn rất coi trọng những vai diễn phô bày diễn xuất. Lee Dong-wook hay chọn vai có tâm lý nhân vật phức tạp nhưng ít thể hiện trạng thái tình cảm ra ngoài, những nhân vật có chút thờ ơ để diễn đúng vẻ thờ ơ và cũng không có những cảnh cố tình diễn vẻ thờ ơ đấy, thờ ơ vốn chỉ để thờ ơ mà thôi. Những cuộc chiến tâm lý trong phim được Lee Dong-wook chọn thường không phải là cuộc chiến bề nổi, mà có độ chìm nhất định để thể hiện bất ngờ, và đủ để giữ lại mất mát cũng như nỗi đau của nhân vật.

Review ngắn 4 phim Lee Dong-wook đóng lần lượt theo năm phát hành của phim.

Arang (2006)

 Phim ma mà không phải phim ma, không phải phim ma nhưng là phim ma. ^^ Nói lòng vòng  để tránh spoiler, bởi vì tôi thích twist này của phim nhưng sẽ không phân tích để giữ lại tính hấp dẫn. Phim kể về vụ giết người hàng loạt và những bí ẩn về cách thức giết người cũng như lý do giết người. Phim tạo được cảm giác đối với người xem trong cách quay phim cũng như cách thể hiện, không quá chú trọng đến miêu tả lại những cái chết, mà chú trọng đến cách thức họ chết hơn, tôi thích cách thể hiện này.

Nội dung tương đối hợp lý, cách thức thể hiện thông minh tuy có giông giống một truyện của Sherlock Home. Cấu trúc hợp lý và đồng đều giữa các nhân vật, không lên gân quá đà. Kết cấu đan xen được bí ẩn, tuy cách thể hiện còn đôi chút chưa nhuyễn, nhưng sử dụng bí ẩn không chỉ để là bí ẩn mà nhằm thể hiện tâm lý nhân vật nên hợp tình để kết thúc vấn đề tròn trành. Lee Dong-wook diễn vừa vặn, tuy cảm xúc thời điểm đôi chỗ vẫn chưa thật chín, vẫn có thể diễn tốt hơn nữa. Song Yoon-ah diễn thiếu lửa ở những chỗ cần thiết, nhưng lại overact ở những đoạn không cần thiết là một điều đáng tiếc, tuy nhiên nhìn chung diễn ra tâm trạng nhân vật nên không đến nỗi khó chịu. 6

The Perfect Couple (2007)

 Phim này dễ xem nhất vì là phim hành động hài hước. Câu chuyện của một viên cảnh sát nóng nảy và một nữ phóng viên tưng tửng cùng chiến đấu chống lại xã hội đen buôn ma túy. Phim đơn giản, tình tiết cuốn hút vừa đủ, hài hước cũng vừa đủ. Nhìn chung nội dung phim không có vấn đề gì đáng khen, nhưng cũng chẳng có gì đáng chê, tuy có đôi chỗ phim thể hiện sự tưng tửng của mình hơi quá đà, nhưng cũng chưa đến mức khó chịu.

Thích cách chọn vai của Lee Dong-wook, một nhân viên cảnh sát bắn súng rất giỏi nhưng sợ vật nhọn đối diện với chứng bệnh tâm lý của mình, mà cảnh sát ở Hàn đúng là sợ dao hơn sợ súng thật do luật pháp Hàn cấm sử dụng súng. Mấy phim truyền hình Hàn có xu hướng súng ống xạo cho giống phim Mỹ đùng đoàng chứ phim điện ảnh thì đỡ hơn. Ngoài ra tương tác tình cảm của phim dễ thương, tửng tửng xem được. Lee Dong-wook diễn duyên dáng, đánh đấm ra trò, thể hiện bạo lực vừa đủ trên con đường đi tìm sự công bằng. Nữ chính diễn xuất không duyên dáng đúng theo yêu cầu vai diễn nên ổn. 6

Hearbreak Library (2008)

 Phim này là phim dở nhất trong 4 phim. Dở vì đạo diễn đi vào dòng phim thế mạnh của Nhật-dòng phim giải tỏa bi kịch. Nói chung nếu ai không chuyên dòng phim này thì xem cũng không đến nỗi nào, phim cũng tiệm cận được vấn đề, nhưng không đi đến cuối vấn đề được vì phim giữ lại tính hấp dẫn và bất ngờ của câu chuyện nhưng chọn điểm vỡ không đắt. Tuy nhiên vì lý do như trên nên phim dễ xem hơn vì ít buồn ngủ hơn trong đề tài vốn dĩ khiến khán giả gật lên gật xuống nếu không quen.

Hearbreak Library không phải phim hay nhưng là một phim có thể mang lại cảm xúc cho khán giả xem nó, có một chút trống vắng, bơ vơ trên hành trình tìm về trang sách thứ 198. Cách giải quyết vấn đề rất Hàn khi mục đích mang đến cho khán giả là trả lời câu hỏi có tìm được không, chứ không phải tìm được cái gì. Tuy nhiên thích diễn xuất lơ ngơ của Lee Dong-wook trong phim này, cũng như có một chút cảm tình với đoạn kết vỡ ra của phim, tuy có cố sâu sắc hóa vấn đề. 4

The Recipe (2009)

 Có cảm tình với 30 phút cuối phim, thích đoạn kết, nhưng thật sự món mầm đá phim cho ăn hơn một tiếng đồng hồ đoán già đoán non phát mệt. Phim nói về sự ra đi và ở lại, nói về vẻ đẹp cũng như sức cuốn hút của đậu tương và men rượu. Nhìn chung là một phim đi tìm lại vẻ đẹp của nông thôn Hàn Quốc, thể hiện lại câu chuyện tình yêu có chút buồn và hành trình chợ đợi và tìm về tình yêu của nhân vật chính, tuy rằng hành trình đó chẳng đi đến đâu nhưng ít nhất người ta đã chờ đợi và đi tìm sự chờ đợi.

Trong phim có một số yếu tố huyền hoặc, một số yếu tố mơ màng phi lý, tuy nhiên bởi mơ màng vốn dĩ đã phi lý nên không thành vấn đề. Ba mươi phút cuối của phim quay đẹp, thanh thoát, dịu dàng nên xem rất thích. Hoa đào dịu dàng, khung cảnh đơn sơ bình yên nên lãng mạn. Đoạn kết thoáng buồn nhưng thanh, giữ kỷ niệm ở lại với những chú bướm tràn về, và ra đi với số phận sắp đặt một ngày trời lãng du.

Nhìn chung 2 /3 thời lượng đầu phim với 1/3 thời lượng cuối lạc nhau, diễn xuất của nam diễn viên đảm nhận vai người đi tìm hiểu vấn đề thiếu duyên dáng nên câu chuyện cũng vì thế tạo cảm giác lạc lõng, người xem hoàn toàn có thể tua qua vẫn hiểu hết vấn đề ở 1/3 thời lượng cuối. Đó là điểm yếu lớn nhất của phim.

Phim thích hợp với những khán giả thích phim buồn với sad ending như tôi. Diễn xuất không nổi bật, nhưng tổng thể không khí đượm buồn của phim đẹp, một câu chuyện buồn không nhằm lấy nước mắt đã là một thành công đối với phim Hàn, hơn nữa phim thể hiện được vẻ đẹp thiên nhiên cũng như vẻ đẹp của lòng người một cách đơn giản và thuần khiết nên cũng trong lành như những giây phút cuối phim. Lee Dong-wook và Lee Yo-won xuất hiện rất ít nhưng những cảnh cả hai xuất hiện đều gợi. 5

Tôi sử dụng một cảnh đẹp trong Recipe để kết bài. Một phần vì poster Recipe không thể hiện được vẻ đẹp của phim nên mới phá bố cục bài để bổ sung.

Bài viết liên quan

Các drama Lee Dong Wook đóng

Categories: Korean movies | Tags: , , , , , | 19 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.