Posts Tagged With: thriller

WHO AM I? – Kein System ist sicher

whoami

Lại là phim hay không dành để review.

Lần này đến phim Đức. Đêm qua xem được cái phim này, tấm tắc sao thú vị thế.

Ảo thuật là trò lừa.

Và hacker ủ ê quậy tanh bành nghị trường.

Phim đạt cái kết thuyết phục, khi viết về thế giới tội phạm ảo bước chân ra đời thực – có chút ù lỳ, mà cũng đầy bạt mạng. Phong cách ghép cảnh chớp nhoáng liên kết với đoạn thoại diễn giải thấy phim mang vẻ lề mề lạ kỳ, nhưng đầy hợp lý. Hợp lý thế nào thì câu trả lời sẽ có khi xem phim 🙂  Continue reading

Categories: European movies | Tags: , | Leave a comment

La isla mínima

marshland

Là phim Tây Ban Nha, và La isla mínima (Marshland) cũng thuộc dạng phim hay không dành để review.

Bắt đầu bằng câu chuyện bắt cóc giết người ở vùng quê Tây Ban Nha những năm 80, câu chuyện đưa khán giả khai phá những bí mật sâu thẳm trong dấu ấn lịch sử Tây Ban Nha thời quá độ với những tàn dư hung bạo.

Điểm ấn tượng nhất trong La isla mínima là những khung cảnh thôn dã đẹp tuyệt vời trong blend vàng bàng bạc trãi tầm mắt khán giả trên những cánh đồng xác lúa cháy khô. Những khung cảnh khiến tôi nhớ đến phim Pháp Người tình, với cảnh sông nước biền biệt rong ruổi ở Việt Nam. Cảnh sắc hoài cổ đấy cũng khiến phim chênh vênh trong những hoài niệm về ngày xưa.  Continue reading

Categories: Spanish movies | Tags: , | Leave a comment

El Cuerpo

el-cuerpo

El Cuerpo là một phim hay không dành để review.

Bởi review thì sẽ làm hỏng bố nó cái hay của phim, khi phải trưng ra cái sắc sảo và đôi phần man dại, sự man dại thăm thẳm mà bộ phim đeo đuổi.

Bắt đầu bằng câu chuyện về một cái xác người vợ mất tích ngay trong nhà xác. Không gian thriller tiệm tiến lờn vờn quanh quẩn khán giả để khai quật những bí mật ẩn giấu trong những mảng trí nhớ vật vờ. Với một lối dẫn chuyện đắc địa, chỉ có thể miêu tả như thế, đưa đẩy những tầng nấc tình tiết vào trạng thái lửng lơ mông lung. Sự xáo trộn lẩn vào những giọt nước mắt, của những mất mát dường như đã bị lãng quên. Continue reading

Categories: Spanish movies | Tags: , | 1 Comment

The Prestige – Cuối cùng của những màn dối trá…

the pretige

The Prestige có nghĩa là Thanh thế – một tựa đề hấp dẫn đối với tôi khi nó gắn kết vào ảo thuật – thứ nghệ thuật trình diễn đánh lừa cảm giác của người xem, khi ta nói về nó một cách hoa mỹ. Còn nói một cách huỵch toẹt theo suy nghĩ của tôi thì ảo thuật là Xạo.

Và khi Thanh Thế gắn với cái Xạo đó khiến cho câu chuyện hấp dẫn hơn, đi sâu vào những sự thật, khi mà ảo thuật gia đã phải đánh đổi bản thân, có khi là cả cuộc đời để đạt được Thanh thế. Để được, để mất, cũng như để mê man giữa nghiệp đời khi con người thật sự gắn chặt mình vào xảo thuật – đỉnh cao của sự dối trá và lọc lừa.

Điểm gây ấn tượng nhất mà Prestige mang đến cho tôi không ở những mối tình hoang mang, không ở đam mê huyền bí, cũng không ở lối dẫn lắt léo của Chirstopher Nolan. Mà chính ở Sự Thật, thứ gần gũi với chúng ta nhất, nhưng nếu bị đặt trong ma trận của sự dối lừa lại trở nên mông lung quá đỗi. Chirstopher Nolan đã tạo ấn tượng với tôi như thế, khi anh ta bủa vây bằng tất cả những gì không tưởng để rồi trở về với cái chân lý nguyên sơ, cái chân lý đủ sức nặng để khép lại thế giới mông lung mà anh ta tạo nên. Continue reading

Categories: English movies | Tags: , | Leave a comment

Hodejegerne – Nào ta cùng “săn đầu người”

Săn đầu người hiểu theo nghĩa bóng là săn nhân tài, mà hiểu theo nghĩa đen thì là săn mạng. Nói chứ khi được săn thì dù là cái gì thì cũng háo hức và hào hứng cả, trừ khi bị đi săn thì không vui lắm thôi, nhiều khi sợ tè ra quần chứ chẳng chơi…

Hodejegerne là phim Nauy, sản xuất năm 2011 nói về săn đầu người. Khi xem xong phải công nhận tụi làm phim Châu Âu sáng tạo, nó quất cho cái tựa Hodejegerne (headhunter) là tụi nó tả đủ đen đủ bóng của sự săn đầu người luôn, gọi là chơi chữ thì phải chơi cho đủ nghĩa, như dân Ta thường nói chơi cho lịch mới là chơi, chơi cho đài các, cho người biết tay*. Nội dung chính của phim viết về Roger Brown, một thằng chuyên “săn đầu người” bị “săn đầu người”. Phim hồi hộp, giật gân và tương đối máu me với cuộc rượt đuổi sắc bén rất rất phù hợp cho những ai yêu cảm giác ly kỳ pha chút rùng rợn. Vấn đề tôi khoái nhất ở Hodejegerne chính ở cách dàn dựng hồi hộp nhưng chậm rãi, cảm giác khi được xem những phim có chút thriller kiểu này thích thú như lúc vờn con mồi vậy. Người xem phải chú ý xem những diễn tiến chẳng đâu vào đâu, chú ý những chi tiết bâng quơ xằng xí nào đó tưởng nó chết tong chết toi ở đoạn đầu thì đoạn sau nó sống dậy mang đến những thủ thuật giải quyết vấn đề, nhiều khi lật ngược thế cờ, quá thông minh khiến khán giả ngã ngữa ra suýt xoa. Dòng phim trinh thám vốn dĩ có cái hay ở điểm đấy, hay ở những câu thoại chẳng ăn nhập gì, hay ở những chi tiết chẳng ra sao. Vậy đó mà tất cả lại tạo nên những mấu chốt ráp lại vấn đề một cách trơn tru.
Continue reading

Categories: European movies | Tags: , , | 4 Comments

Ne le dis à personne – Tình còn sau những lững thững chơi vơi

Yêu có phải là một định nghĩa nôn nao buồn?

Đằng đẳng chờ đợi để rồi vô vọng trông ngóng về một bóng hình hư ảo như sương khói. Người xa xăm rồi mà vẫn dõi mắt ngóng theo con đường dài hun hút. Khi ra đi có men theo con đường hun hút ấy không người? Để ta có thể mường tượng chiếc bóng lặng lẽ sải bước ngang hàng cây!

Tình yêu là triệu cánh hoa hồng, cứa trái tim rỉ máu nhức buốt.

Tình yêu là nỗi đau âm ỉ, vì mất người, mãi mãi.

Rồi đây làm sao để ta thấy người những lúc nhớ người?

Ta vồ lấy ngấu nghiến nỗi nhớ vì sợ sẽ quên đi mất gương mặt, hình dáng thân thuộc đã từng như chính mỗi hơi thở.

Đừng đi, trái tim thầm thì khi người đã đi mất rồi!!!
Nhưng ta chẳng níu người, ta phải để người đi thôi, vì ta biết người phải đi.

Hư không có phải đây chăng? Vì không có người nên thành hư không đấy.

Mà đâu phải hư không! Vì hư không không biết buồn, nhưng ta vẫn thấy tim mình ê buốt, do người chẳng còn ở bên ta.

Tình yêu như giấc mộng đầy mà ta chìm đắm trong hoang mang. Vui một thoáng đấy để rồi quay quắt cả một một thời…

Tình yêu như rượu,

càng ngon,

càng muốn uống,

thì lại càng say.

Mộng mị choáng ngợp những mơn man hư ảo,

ve vuốt những viễn tưởng xa xăm,

và ôm ấp những nỗi đau ngọt ngào.

Mấy khi ta lại được yêu một lần nữa, mãnh liệt như ta đã từng yêu?

Mãnh liệt như ta đã chờ người vô vọng trong những đêm dài.

Mãnh liệt như lúc trái tim muốn nổ tung vì nhớ mỗi nụ cười của người.

Và mãnh liệt như lúc ta muốn ngấu nghiến bờ môi vì ánh mắt người nồng nàn.

– Không bao giờ còn có thể! Vì ta biết thời gian đã phong hóa hai con tim.

Ta và người đã không còn là ngày xưa.

Không còn nông nổi nên cũng không còn nồng nàn.

Không còn hờn giận nên chẳng còn yêu thương.

Vì thế,

ta, với người chỉ còn chung nhau nỗi nhớ.

Đành lặng lẽ dành những nồng nàn nhất ẩn sâu trong những tầng ánh nhìn, gởi những nhớ nhung sâu trong thăm thẳm hờ hững mà thôi.

Tình yêu đã mất đi dễ dầu gì có thể tìm lại! Có thể tình cảm giữa chúng ta không đủ lớn, hay tình cảm của chúng ta đủ sâu để hiểu rằng mất nhau là chuyện sớm muộn, vì cả hai yêu nhau nhưng tin vào bản thân mình nhiều hơn người kia.

Mất đi tình yêu giữa lúc cảm xúc cuồng nhiệt nhất là một vết thương dường như chẳng bao giờ lành, vì dù ta biết mình vẫn còn yêu nhau, nhưng em không muốn nhường và anh đã thôi kiên nhẫn, em kiên cường và anh mạnh mẽ nên đã không sợ làm đau lòng nhau, anh mở lời “hết cách rồi, xa nhau đi”, em thì gật đầu cố dửng dưng đồng ý.

Thế là xa nhau thật, đằng đẳng gần chục năm trời mà chẳng thể nào quên.

Tình yêu như trò đùa,

đùa thì vui,

hết đùa thì buồn.

Cũng may là dù buồn, dù vui thì hai người vẫn đủ hiểu chút tình đùa lững thững ấy đã vượt chiều sâu…

Continue reading

Categories: French movies | Tags: , , , | 6 Comments

Drive (2011) – Bản sonata truy đòi bình yên

Drive 2011 mở màn bằng những thước phim lụa là với đường quay chậm rãi trãi dài bên tay cầm lái vô danh do Ryan Gosling thủ diễn. Chúng nhẩn nha trong hàng loạt cung vòng cúp quyến rũ kẻ mê cái đẹp, để lặng lờ chiêm ngưỡng nó như vị tê dại của một chút men cay, đều đều và khoan thai đến bất ngờ trong cuộc rượt đuổi khai màn cho bản sonata truy đòi bình yên.

Quá nửathời lượng phim là nhịp điệu bình yên đến thơ thẩn như một ánh nhìn của hùm thiêng soi bóng nước, hồi hộp xen trong nhàm chán, hy vọng ẩn trong chờ đợi để rồi những thước phim vẫn thơ thẩn lướt êm qua, mê đắm trong thăm thẳm. Và rồi phim vẫn không có gì nhiều hơn ánh mắt kiệm cảm xúc của Ryan Gosling, thoáng vui, thoáng buồn, thoáng lặng lờ níu kéo đến lơ đãng buông xuôi, vẫn chỉ vừa một thoáng. Tất cả không có gì ngoài vẻ bình yên giữa những khuôn hình đẹp mãi miết, đìu hiu và trống vắng đến thênh thang, hay ở đó có một thoáng hạnh phúc mà người ta đang cảm nhận, trong im lìm lặng thinh?
Continue reading

Categories: English movies | Tags: , | 8 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.