Posts Tagged With: 3

Hi, Fidelity 2011

Hi Fidelity có 30 phút đầu đầy hứa hẹn với cách lột tả thẳng thắn và trần trụi của điện ảnh Hồng Kông về mặt trái của xã hội. Nội dung phần đầu phim nói về vấn đề ngoại tình của phụ nữ ở lứa tuổi hồi xuân khi cuộc sống hôn nhân gặp trắc trở, ngoại tình khiến những nhân vật trong phim lệch khỏi quỹ đạo thông thường để tìm kiếm cảm xúc đích thực của bản thân. Tôi thích nét hiện thực của 30 phút đầu, thích nét thẳng thắn và trần trụi trong cách khai đề khi phim không khoa giáo vấn đề phản đạo đức phương Đông này lên, nhưng khi xem hết phim thì nhìn lại toàn phim điêu và lố lăng như một trò hề thích lải nhải. Ba mươi phút đầu gây cảm giác trần trụi trong hiện thực, thì ba mươi phút tiếp theo phim chuyển hướng không biết đi về đâu khi quậy tung nát nước tình tiết, đến những phút cuối thì phim thật sự biến thành một trò hề không hơn không kém với những bi kịch nực cười và lố lăng.

Phim phân làm 3 câu chuyện của 3 người phụ nữ để tạo nên những thước phim có đề tài về những bí mật của phụ nữ trung niên và gần trung niên. Yếu tố liên kết họ lại là những bí mật ẩn trong hành động và một MB đinh của câu lạc bộ gigolo nổi tiếng ở biên giới. Tuy nhiên thật là bi kịch đối với một phim bi khi bi kịch thứ nhất của phim khiến tôi cười phá lên vì nó quá nhí nhố, bi kịch thứ hai khiến tôi ngớ người phán nhảm nhí vì những cái chết phi lý vì quá dại dột, và bi kịch thứ ba khi một MB phục vụ cả hai vợ chồng khiến tôi cười xòa vì nó điêu ngoa nhưng lại thích lải nhải khi để ánh mắt trẻ thơ vướng vào cảnh đó. Hi, Fidelity là một bộ phim mang cái mác nghệ thuật nhưng thật sự chỉ tạo được những thước phim mua vui cho sự  sáng tạo của đạo diễn mà thôi. Tôi đánh giá cao sự  sáng tạo của đạo diễn khi thật sự sáng tạo đến mức khiến tôi không đoán được phim sẽ đi về đâu để đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng bất ngờ không được tiết chế lại nên trở thành nhảm nhí lúc nào không hay với sự trùng hợp cố tình được sắp đặt. Sự sáng tạo khi được vung tay quá trán thì chỉ mãi là sự  sáng tạo của đạo diễn mà thôi, như một quả bong bóng khí bay từ cá nhân lên bầu trời cộng đồng sẽ nổ tung tan tành thành xác nhựa, và thế là hết đời bong bóng.

Nhiều phần nội dung trong phim là hiện thực, và đạo diễn tả thực tình trạng ”sống chung với sự hỗn loạn phi ranh giới giữa đạo đức và hiện thực-bản năng, cùng đó con người tìm cách vượt qua giới hạn mặc định của xã hội” không phải là điểm vớ vẩn ở phim, mà chính yếu là đạo diễn không biết cách kể lại để khiến khán giả đồng cảm với những vấn đề hỗn độn thị phi này là một điểm vớ vẩn khi dẫn dắt lung tung, chuyển mạch chập choạng, và nhồi nhét một lượng vấn đề chật ních quá sức chứa (tình yêu đồng tính nữ, đồng tính nam, tình yêu nam nữ, vấn đề sống chung với một cơ số sự trái khuấy đó,..) khiến phim trở thành những thước phim tản mát, ”vụn”, vỡ nát theo câu chuyện dở chừng vô giá trị, mà khán giả có thể hoàn toàn phủi sạch cảm nhận sau khi xem xong. Có lẽ Hi Fidelity là phim nghệ thuật nhưng chỉ là phim nghệ thuật hạng B, nếu khán giả nào muốn xem phim bi cho vui thì xem, nếu ai có ý định xem phim tương đối nghiêm túc thì nên tránh phim này. Rate 3 điểm cho phần đầu, phần sau phim vô giá trị. Tuy nhiên đáng lưu ý ở phim Hồng Kông là cách thể hiện hình ảnh những hot scene vừa vặn nhưng vẫn tả lại được cảm xúc cần tả, không tạo cảm giác phô như trong phim Trung Quốc nói tiếng Quan Thoại và Hàn Quốc. Cùng đó diễn xuất của các diễn viên trong Hi Fidelity ít nhất tròn vai trong nền nhạc liêu trai.

Advertisements
Categories: Chinese movies | Tags: , , | Leave a comment

Art of Seduction, May be, Heartbreak Library

Nghệ thuật quyến rũ

Art of Seduction

Phim hài có Son Ye-jin và Song Il-gook đóng. Phim kể về một cặp trời sinh kẻ tám lạng người nửa cân trong vấn đề lừa tình kiếm tiền gặp nhau và rồi sau đó cảm nắng nhau. Nhận xét chung là phần đầu phim coi được, những tình huống cười đơn giản tuy có sao chép đâu đó nhưng khá hài hước và có duyên. Nhưng đến lúc phim chuyển biến ở đoạn giữa qua màn sâu sắc thấy nội dung phim chuyển qua màn lãng… xẹt, thật tình là lãng xẹt và vớ vẩn gì đâu. Khúc giữa đó thiếu tính tương tác cân bằng để kẻ cướp gặp bà già nên không vui chút nào mà hơi sến nữa, điều này đoạn đầu thực hiện khá.

Tính cách nhân vật thì không xuất sắc gì rồi nhưng mà mấy màn chơi khăm thiếu sức hút. Các tình tiết hài hước trong phim này không độc đáo và thông minh mà khá sáo và nghèo nàn. Tuy nhiên an ủi là diễn xuất trong phim tạm được và các cảnh quay cũng tạm được. Tuy nhiên cách giải quyết ở đoạn cuối của phim khi trở về lại những tình huống gây cười lúc đã đi qua khúc giữa sến rện khá điêu. Đoạn kết không thuyết phục và khá nhàm khi quá cố gắng trở nên tưng tửng nhưng lại lạc nhịp với đoạn giữa sến đó. Vì những lý do đó khiến phim thành phim hài bình thường khi tửng không đủ mà sâu thì cũng không đầy. Hai diễn viên diễn được nhưng chemistry khá nghèo nàn nên không hấp dẫn cho lắm. 5/10 cho phim này vì  biased cho phim có Son Ye-jin.

Thỏ và thằn lằn

May be

Phim này có Jang Hyuk đóng. Thỏ và Thằn Lằn được thực hiện như một phim tâm lý lãng đãng. Theo tôi đánh giá thì dòng phim tâm lý lãng đãng này thì Hàn Quốc rất non tay trong cách thực hiện khi khá tham lam muốn đưa vào phim một hệ tâm lý khá sâu nhưng không đủ sắc sảo để khắc họa lên những mảng khối tâm lý phức tạp nhằm lắng đọng lại ở khán giả.

Cụ thể với Thỏ và Thằn Lằn cũng là sự ôm đồm như thế khi xây dựng một cốt truyện lãng đãng không tới nên các tình tiết không thoát ra được để bay lên mà đông cứng trong sự tính toán có chủ ý khá lộ của đạo diễn trong những sự tình cờ hên xui. Các tình tiết tuy có liên kết với nhau nhưng là một mối liên kết yếu khi những mạch cảm xúc ngầm không được khai thông. Các nguyên nhân phim đặt ra để có thể thôi thúc nhân vật cũng như khán giả tìm hiểu về quá khứ được thể hiện sơ sài và đại khái. Một vài dư ảnh tâm lý được các nhà làm phim khai thác không đủ ấn tượng như con gấu bông hay con thỏ màu đỏ trong trí nhớ của nhân vật nam chính. Tính cách nhân vật bình thường, diễn xuất trong phim cũng khá bình thường. Khá nhiều tình tiết phụ dư thừa không có tác dụng. Sự thay đổi tâm lý mà phim hướng đến và giải quyết trong đoạn cuối cố cứu vãn những điểm yếu những tập trước nhưng không thành công khiến phim trở nên rườm rà và nhạt nhẽo. Phim yếu quá nên 3/10.

Hearbreak Library

Hearbreak Library

Xem phim này vì thích diễn viên Lee Dong-wook. Tuy nhiên đây lại là một phim tâm lý khá yếu nữa của Hàn Quốc. Phim không khá khẳm gì nhưng vẫn xem hết. Lý do xem hết nằm ở câu đầu.

Phim này kể về chuyện một chàng trai tìm kiếm người yêu vì người yêu đã hẹn với chàng ta một lời hẹn nằm trong trang 198 của một cuốn sách. Vì các nhà làm phim muốn tạo yếu tố hấp dẫn để lôi kéo sự chú ý khán giả nhưng các tình tiết được xây dựng dễ đoán nên sự câu kéo tính hấp dẫn đó thất bại. Cách thực hiện theo dạng nửa vời với dòng phim tâm lý pha tình yêu như thế này không khơi gợi được nhiều sự đồng cảm của khán giả vì không đủ đất để thể hiện tâm lý nhân vật chính cũng như nỗi đau của họ. Cùng đó là một số tình tiết bỏ vào khá vô lý nhằm đánh lừa suy luận của khán giả hơi quá trớn nên khá phản cảm, tạo nên chuỗi liên kết rời rạc. Ở phim này cũng như Thỏ và Thằn Lằn không có nhiều cảm giác điện ảnh trong phim vì tính ẩn dụ, tượng trưng không được tận dụng đúng mức nên phim trở nên làng xàng.

Tôi thích vẻ mặt ngơ ngơ của Lee Dong-wook trong phim này, Eugene diễn cũng tạm được nhưng mà dường như chẳng đọng lại gì lúc xem cũng như sau khi xem xong cả. Cách giải quyết của phim cũng yếu khi cao trào không ấn tượng nên lúc gỡ nút thắt cũng khá vụng về khi cố tạo ra vẻ sâu sắc như căn bệnh mãn tính của điện ảnh Hàn Quốc. Vì phim cũng yếu nên 4/10.

Khi nào rảnh sẽ sắp xếp viết nhận xét một số phim điện ảnh theo trường phái ấn tượng nhục thể của Hàn Quốc, Dòng phim đó khá hơn dòng phim tâm lý lãng đãng mà hai phim trên đi theo. Dòng tâm lý lãng đãng này nếu ai muốn tìm phim hay xem thì nên tìm xem thêm ở điện ảnh Nhật, phim điện ảnh Nhật sẽ thuyết phục hơn với những hình ảnh tượng trưng cũng như cách giải quyết các twist rất nhẹ nhưng sâu.

Categories: Korean movies | Tags: , , , , | Leave a comment

Open City và 7 Grade Civil Servant

Open City

Open City

Phim hành động Hàn không phải gout của tôi.

Nhưng tôi thích diễn xuất của Son Ye-jin và Kim Myung-min. Đó là lý do vì sao tôi xem phim này.

Nhìn chung phim này xem cũng được. Có những twist khá với một motif đơn giản tàm tạm mang phong cách Hàn-Mỹ. Cốt truyện xoáy sâu vào hai nhân vật: một cảnh sát (bên Hàn gọi là thanh tra nhưng tôi thích từ cảnh sát vì nó oách hơn) đau lòng khi khinh thường người mẹ là cao thủ móc túi vừa mới ra tù, một nữ đàn chị xinh đẹp với kế hoạch khuếch trương băng đản ở Hàn dưới sự giúp đỡ từ Nhật. Ờ thì tất nhiên hai nhân vật chính của chúng ta sẽ đối đầu (nghĩa đen + nghĩa bóng) với nhau.

Nói phim xem cũng được vì  cũng có những pha hành động  nhưng không nhiều mà tình yêu tình báo cũng khá khẳm trong các khuôn hình. Những cảnh móc túi xem cũng được, học hỏi được đôi điều về mánh khóe nghề này. Tuy nhiên các pha hành động đánh đấm chậm chạp nhằm lột tả đau thương của phim hơi chán.

Cách xây dựng nhân vật đúng kiểu rõ thị phi kiểu Hàn: nữ gangster lạnh lùng tàn ác thủ đoạn nhưng sức mạnh thì có hạn. Cảnh sát nóng nảy đăm chiêu suốt ngày nhưng hướng thiện đúng mẫu anh hùng với bi kịch anh hùng. Mánh khóe mỹ nhân kế của 007 được áp dụng triệt để trong phim, chàng cảnh sát ngây thơ dễ bị dụ dễ sợ. Anh hùng vẫn không thoát được ải mỹ nhân ngàn năm vẫn đúng và phim này cũng không có gì sáng tạo hơn những phim hành động của Hollywood nhan nhản thể loại này.

Trong phim sử dụng những cliclé quá nhiều đâm ra ‘’sến’’. Cộng thêm cách chuyển tải bi thương của Hàn nên ‘’sến’’ hơn nữa. Nhưng ”sến” cũng không tới nỗi tồi. Cách quay bắt chước dạng phim noir nhưng phim giống một melodrama đầy ủy mị hơn.

Nhưng đoạn climax xem được với những twist ‘’kinh điển’’ cần có rồi. Cô gái độc ác giở thủ đoạn và chàng cảnh sát vỡ lẽ ra có một bí mật trong bản thân với kết cục nhân vật người mẹ cuối phim là tình tiết whiff of death có thể dự đoán được. Yếu tố midpoint bump đủ độ lắt léo để hướng câu chuyện có một đoạn kết đáp ứng được yêu cầu cần có. Tuy nhiên cách thể hiện chậm chạp mang màu sắc melodrama làm giảm yếu tố hấp dẫn trong nhịp gấp gáp của phim. Phim cố thể hiện vẻ sâu sắc. Nhưng đúng là phim có độ rung động trong tình mẫu tử thật, người mẹ cuối cùng cùng hy sinh vì sự nghiệp của đứa con trai khi chấp nhận móc túi theo yêu cầu để lọt vào âm mưu trả thù của Baek Jang-mi. Nước mắt muôn đời chảy xuôi mà thôi…

Spoiled: Đoạn kết đúng chất bi thương khi chàng cảnh sát chỉa súng vào Jang-mi. Qúa khứ hiện về giải thích vì sao có midpoint bump ở trên. Độ lắt léo của midpoint bump là điều duy nhất khiến tôi đặt câu hỏi trong phim này và được giải thích tương đối thỏa đáng bằng lý do trả thù. Nhưng nói thật cách khoét sâu vào sự mất mát của nghề cảnh sát để tôn lên nghề cảnh sát không phải là yếu tố tôi thật sự mong có. Tôi vốn không ưa gì chủ nghĩa đề cao anh hùng. ^^

Diễn xuất trong phim tương đối tốt với các khuôn hình diễn cảnh khá. Tuy nhiên cả ba diễn viên chính đều bị over khi nhập vai. Son ye-jin ít over nhất, Kim Hae-sook over nhiều nhất. Tuy nhiên nhìn chung diễn xuất là điểm sáng của phim khi các diễn viên đều có những cảnh diễn tốt và toát được tính cách nhân vật.

Ngoài lề một chút, Son Ye-jin với thời trang của cô trong phim khá đẹp để mặc dù nhân vật của cô không đặc sắc cũng sẽ khiến khán giả ngoái nhìn. Chính vì vậy mà những khán giả khó tính bảo nhân vật của cô như một gangster tắc kè hoa phản cảm vì không đúng với hiện thực. 🙂  Tôi không khó tính lắm nên thích thời trang trong phim.

Rate 5/10.

Do bài viết hơi ngắn nên chèn thêm mấy dòng nhận xét một phim hành động khác:

7 Grade Civil Servant

7 Grade Civil Servant

Phim này nghe vài người quen kháo nhau hay lắm nên tôi cũng đi xem, kháo giống một bộ phim nhảm nhí khác mà tôi cực kỳ thích: Mr and Mrs Smith bản mới. Xem xong thấy phim này hài rất khá, tuy nhiên mấy màn hành động quá nhảm nhí. Mr and Mrs Smith có cốt truyện nhảm nhí phi thực nhưng đánh đấm, hành động cực kỳ đẹp mắt và chuyên nghiệp.(Tôi thích chủ nghĩa duy mỹ, 🙂 ). Cộng với chemistry tuyệt vời của Pitt và Jolie nữa nên có độ cuốn hút riêng chứ 7 Grade Civil Servant thì hành động cực kỳ nghiệp dư.

Cốt truyện của phim cũng khá đơn giản theo phong cách Mỹ với mô típ nhân vật phản diện người Nga nhắc tôi nhớ đến Chiến tranh lạnh. Đúng là Hàn Quốc bị ảnh hưởng của Mỹ đậm nét, ngay cả  prototype cũ kỹ này vẫn được sử dụng lại.

Hai nhân vật chính trong thế đối đầu hài khá duyên, là điểm nhấn của phim. Ngược lại các pha hành động được thực hiện chắp vá qua quýt. Một cơ số lỗi kỷ thuật sơ đẳng trong quá trình hành động đánh đấm mà như tôi khi xem phim hành động cũng nhận ra nói chi đến khán giả ruột của dòng phim này. Nhắc một cảnh sơ đẳng nhất là cảnh chọc gậy bánh xe rồi chạy tiếp sau đó thì tôi cũng sợ độ lơ tơ mơ của các nhà phim Hàn Quốc. Những màn hành động của Kim Ha Neul chán kinh khủng, đúng là diễn viên khả ái này chỉ nên đóng phim tình cảm thôi chứ không có tố chất đóng đả nữ.

Xem xong tự hỏi đây là phim hành động hay phim hài??? Nếu là phim hài thì rate 6, nếu là hành động thì 1. Nếu là cả hai thì trung bình cộng 3

Categories: Korean movies | Tags: , , , , | 4 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.