Thú thật là sau khi xem nhiều movies Hàn dạo này, tôi chẳng thấy phim nó có chút gì mới mẻ. Không phải kiểu khóc tèm lem melodrama thì cũng kiểu phim phong cách cá nhân lên đồng hay cười xoèn xoẹt rom-com , theo cách nhìn của tôi là hài dơ, nói thẳng mất lòng thì chịu, thì cũng có một cái phim Hàn ổn ổn khiến tôi thích thú, và thấy được rằng tụi làm phim xứ Hàn không phải toàn hạng tèm lem xoèn xoẹt lên đồng như trên.
Nói 911 hay thì cũng chưa hẳn, nó không thuyết phục tôi đánh giá là hay. Nhưng Love 911 hoàn toàn là một phim xem được bởi vì nó là một phim biết lượng sức mình, và biết hòa nhịp với hiện đại thay vì ngập trong đống phong cách melodrama, romcom, phá cách bổn ác đã quá cũ kỹ ở xứ Hàn. Phim mang chút vẻ phớt đời, bụi bụi khi viết về những con người sống ờ thì cứ là sống, suy nghĩ nhiều làm gì cho mất công.
Nam nhân vật chính, lính cứu hỏa, tao sống bất cần kệ tao, tao thích làm anh hùng kệ tao, đời tao cho chó gặm cũng kệ tao. Tao cứ sống vì tao thích sống như thế, vì chưa quên được vợ đã chết thì tao nhớ. Tao cũng chẳng cần tâm sự với đứa nào tất, sống thì cứ sống, chưa chết là được, mà có chết thì coi như là hết.
Nữ chính, bác sĩ, bà đây thông minh từ bé, bà tinh lắm nên đừng có mà ăn hiếp bà, bà làm việc gì mà thấy đúng, và bà ứng xử kiểu gì mà bà không bị tổn hại. Bà cứ sống trên sự thông minh đó, nói láo cho vui, chả chết ai. Đoán việc kèm chẩn bệnh tinh như thần, cùng lắm chết não một bà bệnh nhân. Và bà nhào vào giải quyết sai lầm đơn giản đó theo cách bà nghĩ là tốt nhất, dù có xài chiêu thủ đoạn tí thì cũng mặc, chả nhiễu tí nào hòa bình thế giới, miễn bà không thiệt, hoặc thiệt ít hơn thì cứ biết vậy mà làm vậy.
Continue reading