Không biết từ bao lâu rồi có những thứ gì đó đã xa xăm.
Nỗi buồn dường như cũng xa xăm không lan tỏa.
Niềm vui cũng ít gần gũi để ngân nga.
Cuộc sống bình lặng dạo chơi không làm cho trái tim có tí … thổn thức.
Hình như cũng chẳng muốn thổn thức gì nữa đâu.
Giờ chỉ muốn lặng im.
.
Tháp Tokyo cũng lặng im như thế.
Như thể, nó cũng chằng buồn vui, mà cũng chẳng buồn… buồn.
Lặng im để ngắm nhìn người ta ngó nó.
Để sừng sững đứng đó trong trạng thái vô cùng chơi vơi.
Để mặc mưa bay,
mặc gió thổi,
mặc bao thực thể người ta đi qua.
.
Đời cũng thế, có sóng gió gì đâu.
Đời lặng và đời im.
Mà khiến người ta đắm chìm.
Mà khiến ta chông chênh.
Tình yêu có đó, mà cứ như không có.
Nông nổi mù khơi mà bặt tín vô âm.
Xa đến độ đã cuồng nhiệt hết mức.
Xa xăm tới nỗi đã hết sảy ham muốn.
Đã tơi bời yêu nhau mãnh liệt.
Đã hoang sầu ngạc nhiên xa nhau.
.
Tất cả, đều để nói rằng người ta đã đắm vào lòng tình yêu.
Thứ mê lực không giông tố mà hình thành nên những cơn bão.
Bão lòng – khiến cho người ta đánh mất bản thân.
Đánh mất để được … đánh mất.
Đánh mất để được … chiêm bao.
Bởi tình yêu đâu có lẽ là thứ mà người ta có thể giật dây.
“Tước bỏ ảo ảnh của tình yêu là tước bỏ đi chất nuôi dưỡng nó”
Không mơ tưởng thì đã không có yêu thương.
Không mù quáng đã chẳng có si mê.
Tình yêu nào bao giờ có khái niệm sòng phẳng.
Bởi tình yêu không phải hợp đồng chung sống dân sự.
Bởi tình yêu bản thân đã là sự chênh vênh.
Từ sòng phẳng nó cũng sẽ trở về chênh vênh.
Để tình yêu được nguyên vẹn chênh vênh.