French movies

April and the Extraordinary World

april-and-the-extraordinary-world

April and the Extraordinary World là một câu chuyện vô cùng lém lỉnh khi viết về câu chuyện đầy chất viễn tưởng với cấu trúc dẫn dắt nhiều sáng tạo. Chẳng mấy khi tôi thích câu chuyện về mấy nhà khoa học tạo nên “tương lai” được miêu tả lại trong phim, nhưng phải nói rằng tôi vô cùng yêu thích cách April and the Extraordinary World lôi cuốn mình. Chất trẻ thơ pha lẫn tự trào khiến April and Extraornary World thành câu chuyện thiệt sảng khoái nhưng vẫn đằm thắm và dịu dàng.

Nhân đây, cũng nói về cách vẽ nét mặt của April and the Extraordinary, một cách vẽ không hề đáng yêu, nhưng lại có chất rất riêng, mà cụ thể là láu cá. Trời ơi, tôi khoái cái nét vẽ láu cá này chết được. Chính kiểu láu cá này khiến phim xem dân dã nhưng rất đã, không khuôn sáo như … phim. Chính không khí lém được miêu tả đã kéo chất viễn tưởng của phim lại rất gần cảm nhận đời thường. Đó là một điểm cực kỳ thành công của April and the Extraornary World so với rất nhiều phim viễn tưởng khác.

Câu chuyện trung chuyển ý nghĩa đánh thức suy nghĩ về thời đại mà khoa học là con dao hai lưỡi, đưa nhân loại tiến bộ thì cũng có thể đẩy nhân loại đến bờ vực. Cách lồng ghép lịch sử khoa học cuối thập niên XIX – thập niên khoa học bùng nổ đem đến không gian ngẫu hứng đầy sáng tạo khiến câu chuyện lại càng thêm gần gũi mà không thoát ly khỏi guồng quay của lịch sử. Tất cả, để biến April and the Extraornary World thành bộ phim đẹp lòng người xem.

Categories: French movies | Tags: , | Leave a comment

Pour elle/The next three days – Đạp đổ lao tù hôn lên một niềm tin

pourelle2

Một phim Pháp và một phim Mỹ làm lại. Nhưng cùng là một câu chuyện đẹp khi người ta buộc phải hành động vì tình yêu. Tình yêu khi ấy dù chỉ thoáng qua nhưng để lại dấu ấn khó mờ phai, đắm say và nghẹn ngào con tim.

Tình yêu đặt vào lòng chất Pháp bao giờ cũng đẹp, bởi người Pháp là những kẻ lãng mạn bay bỗng hơn cả, những kẻ dành cả đời mình đắm vào mơ màng nhớ thương.

Tình yêu với họ có thể là tất cả lý tưởng cuộc đời, là tất cả mong chờ và ước vọng. Nên khi người thương bị đặt vào tình cảnh ngang trái, người đàn ông trong phim dám liều mình cướp ngục để vỗ về yêu thương. Cướp ngục vì tình yêu không hiếm, nhưng chất lãng mạn của Pháp đã tô điểm lên câu chuyện cướp ngục ly kỳ ấy không gian thoáng nồng nàn khiến khán giả chơi vơi.

Bởi khi pháp luật bất lực trong việc nói lên sự thật, thì người ta buộc phải trốn chạy pháp luật để tìm đến sự công bằng cho chính bản thân. Tình yêu, khi mà người ta dành niềm tin cho nhau, chẳng bao giờ có thể bị trói buộc, cho dù đó là mạng lưới quyền lực súng ống giăng khắp của cơ quan công quyền. Tôi tin, với niềm tin, người ta có thể đạp đổ cả lao tù để tìm về nhau. Bằng tất cả khả năng có thể, bằng tất cả sự liều lĩnh đến thảng thốt, cho dù có phải hủy hoại bản thân để dấn thân. Continue reading

Categories: English movies, French movies | Tags: , | Leave a comment

Ernest et Célestine

ernestetcelestine

Ernest et Célestine là một phim lãng mạn.

Bạn bè tình cờ.

Tri kỷ ngẫu nhiên.

Hay nghệ sĩ mang bản chất cô độc?

Bởi nghệ thuật chẳng dành số đông, nên những người mang tâm hồn nghệ sỹ thường cô lẻ với bầy đàn. Họ lạc loài như cô chuột yêu vẽ thì lại bị bắt làm thợ mài răng, như một chú gấu yêu đàn thì lại bị bắt đi làm thợ phán xử. Vì lạc loài, nên tìm đến nương tựa vào nhau ngắm xuân về tuyết tan? Xuân về tuyết tan hay lòng tan buồn đơn lẻ?

Continue reading

Categories: French movies | Tags: | Leave a comment

Blue is a warmest color

La Vie dAdele

Tên tiếng Pháp: La vie d’Adèle, dịch theo một cách xưa cũ thì là Đời nàng Adèle.

Khi xem phim này tôi nhớ đến L’Amant (Người tình), cũng là một phim Pháp, cũng được dựng từ sách tiếng Pháp, cũng gây tranh cãi bởi những cảnh sex táo bạo. Cái khác lớn nhất chỉ là với L’Amant là một mối tình dị giới, còn điểm nhấn ở La vie d’Adèle ở chỗ là mối tình đồng giới. Cùng đó, khác một chút ở điểm rơi của kết cục. Kết cục của La vie d’Adèle dứt khoát hơn, hiện đại hơn khi bám chặt vào cảm xúc chủ quan của người trong cuộc, thay vì để họ trôi theo dòng đời rồi lẩn vào nỗi nhớ như L’Amant đã chinh phục khán giả. Vậy thì La vie d’Adèle liệu có chinh phục được khán giả không?

Thật ra đối với cảm nhận cá nhân của tôi thì cái khác biệt tự tôi nêu ra nãy giờ cũng chẳng có gì khác biệt cả. Thứ nhất, yêu ai cũng là yêu, miễn là con tim cứ thao thức vì phong thái, hành động hay bất cứ cái gì của người ấy. Thứ hai, thời đại nó phải thế, hoàn cảnh đặt vào và cách giải quyết cần phù hợp với những ràng buộc của suy nghĩ thời đại. Và vì thế, tôi thấy rằng La vie d’Adèle và L’Amant giống nhau, rất giống nhau ở câu chuyện một cô gái trẻ dấn thân vào tình yêu, cảm nhận không gian nồng nàn đến ma mị trong những cảm xúc mới lạ, để rồi bị dẫn dắt vào đam mê yêu thương khi mà chưa một lần đau đớn vì tình yêu. Và họ mất đi tình yêu để biết cách nuôi nấng con tim trong những vết thương lòng đầu tiên.

Chính vì thế, ánh mắt của Adèle Exarchopoulos trong phân đoạn cuối đã đặc tả lại vẻ buồn bã chia biệt mà lại trong sáng vô ngần khi nữ chính bắt đầu hiểu tình yêu, thứ cảm xúc mê hoặc bị chi phối bởi cuộc đời chứ không phải chỉ bay bỗng trong suy nghĩ của bản thân. Để Adèle chấp nhận và từ biệt trong sáng nơi ánh mắt đã biết sợ ngày mai. Tình yêu trong thời khắc ấy dường như không còn là tình yêu, mà nó đi thật chậm như là quá khứ đang hỗn độn nén lại con tim, ngưng tụ lẳng lặng xuyên vào tâm hồn mùi hương của nồng nàn sẽ mãi rời xa, để ta biết rằng ta sẽ mất, ta cần mất đi một người đã từng chiếm trọn con tim.

Yêu đương thành sương khói, đắm say chỉ còn là hiện thực trong những giấc mơ… Continue reading

Categories: French movies | Tags: | Leave a comment

Amour – Giết người bằng tất cả tình yêu…

MV5BMTk1NTc3NDc4MF5BMl5BanBnXkFtZTcwNjYwNDk0OA@@._V1_SX640_SY720_

Amour trong tiếng Pháp có nghĩa là tình yêu.

Và tình yêu lúc nào chẳng lãng mạn.

Đôi khi, nó là sự lãng mạn đến cực đỉnh yêu thương.

Khi người ta giết nhau vì yêu nhau, trong bàng hoàng, run rẩylắng đọng chơi vơi. Continue reading

Categories: French movies | Tags: , | Leave a comment

Intouchables – Nghệ thuật của sự giản dị

Khó có thể miêu tả trọn vẹn sự giản dị. Bởi giản dị là một giá trị chân phương chỉ để cảm nhận chứ chẳng phải để vẽ vời. Và khó là bởi đối với tôi, tôi sợ mình đánh mất đi bản chất của sự giản dị khi miêu tả về nó, vì tôi biết giọng văn và trãi nghiệm của bản thân không đủ giản dị để viết về sự giản dị-thật sự. Nhưng bởi vì muốn viết về Intouchables, một bộ phim được biểu đạt vô cùng giản dị kể về những con người dường như đứng bên rìa xã hội hòa nhập với nhau, nên tôi vẫn cứ viết về sự giản đị như cách tôi vốn dĩ cảm nhận…

Tuy nói Intouchables giản dị, nhưng vẫn xin lưu ý bạn đọc rằng phim mang trong mình một tư tưởng nhân văn có chiều sâu chứ không phải là một bộ phim viết về những cảm giác đơn giản – nho nhỏ, dễ thương, đơn thuần mà văn học hiện nay thường nhắc đến như một sự giản dị gì đó. Bởi vì sao? Vì nội dung phim miêu tả về tình người và cách con người đối diện, hòa nhập với cuộc sống trong nghịch cảnh. Tư tưởng không đơn giản đúng không? Một ông da trắng gọi là tương đối già, góa vợ nhưng giàu có sống một cuộc đời bị toàn thân bất toại. Ông sống cuộc đời tương đối là hàn lâm – êm đềm và tĩnh lặng thưởng thức nghệ thuật hội họa và âm nhạc giao hưởng. Ngược lại một thanh niên da màu bình thường (aka đủ 2 tay, 2 chân) nhưng sống lông bông, vô tích sự chẳng kiếm được cắc nào cho mẹ nó với lũ em đóng tiền thuê nhà. Phim kể về quá trình tương tác giữa hai con người ấy khi họ tìm kiếm phần khiếm khuyết của bản thân đã bị quên lãng trong cuộc đời. Kể như vậy để nói rằng nội dung của Intouchables không hề đơn giản, nhưng toàn bộ phim lại giản dị đến bất ngờ. Bởi phim được dàn dựng giản dị nhưng sắc nét, và bởi vì phim hướng đến những giá trị giản dị – một thứ gì đó đơn sơ sâu lắng đọng lại trong tâm hồn.
Continue reading

Categories: French movies | Tags: , , , | Leave a comment

Ne le dis à personne – Tình còn sau những lững thững chơi vơi

Yêu có phải là một định nghĩa nôn nao buồn?

Đằng đẳng chờ đợi để rồi vô vọng trông ngóng về một bóng hình hư ảo như sương khói. Người xa xăm rồi mà vẫn dõi mắt ngóng theo con đường dài hun hút. Khi ra đi có men theo con đường hun hút ấy không người? Để ta có thể mường tượng chiếc bóng lặng lẽ sải bước ngang hàng cây!

Tình yêu là triệu cánh hoa hồng, cứa trái tim rỉ máu nhức buốt.

Tình yêu là nỗi đau âm ỉ, vì mất người, mãi mãi.

Rồi đây làm sao để ta thấy người những lúc nhớ người?

Ta vồ lấy ngấu nghiến nỗi nhớ vì sợ sẽ quên đi mất gương mặt, hình dáng thân thuộc đã từng như chính mỗi hơi thở.

Đừng đi, trái tim thầm thì khi người đã đi mất rồi!!!
Nhưng ta chẳng níu người, ta phải để người đi thôi, vì ta biết người phải đi.

Hư không có phải đây chăng? Vì không có người nên thành hư không đấy.

Mà đâu phải hư không! Vì hư không không biết buồn, nhưng ta vẫn thấy tim mình ê buốt, do người chẳng còn ở bên ta.

Tình yêu như giấc mộng đầy mà ta chìm đắm trong hoang mang. Vui một thoáng đấy để rồi quay quắt cả một một thời…

Tình yêu như rượu,

càng ngon,

càng muốn uống,

thì lại càng say.

Mộng mị choáng ngợp những mơn man hư ảo,

ve vuốt những viễn tưởng xa xăm,

và ôm ấp những nỗi đau ngọt ngào.

Mấy khi ta lại được yêu một lần nữa, mãnh liệt như ta đã từng yêu?

Mãnh liệt như ta đã chờ người vô vọng trong những đêm dài.

Mãnh liệt như lúc trái tim muốn nổ tung vì nhớ mỗi nụ cười của người.

Và mãnh liệt như lúc ta muốn ngấu nghiến bờ môi vì ánh mắt người nồng nàn.

– Không bao giờ còn có thể! Vì ta biết thời gian đã phong hóa hai con tim.

Ta và người đã không còn là ngày xưa.

Không còn nông nổi nên cũng không còn nồng nàn.

Không còn hờn giận nên chẳng còn yêu thương.

Vì thế,

ta, với người chỉ còn chung nhau nỗi nhớ.

Đành lặng lẽ dành những nồng nàn nhất ẩn sâu trong những tầng ánh nhìn, gởi những nhớ nhung sâu trong thăm thẳm hờ hững mà thôi.

Tình yêu đã mất đi dễ dầu gì có thể tìm lại! Có thể tình cảm giữa chúng ta không đủ lớn, hay tình cảm của chúng ta đủ sâu để hiểu rằng mất nhau là chuyện sớm muộn, vì cả hai yêu nhau nhưng tin vào bản thân mình nhiều hơn người kia.

Mất đi tình yêu giữa lúc cảm xúc cuồng nhiệt nhất là một vết thương dường như chẳng bao giờ lành, vì dù ta biết mình vẫn còn yêu nhau, nhưng em không muốn nhường và anh đã thôi kiên nhẫn, em kiên cường và anh mạnh mẽ nên đã không sợ làm đau lòng nhau, anh mở lời “hết cách rồi, xa nhau đi”, em thì gật đầu cố dửng dưng đồng ý.

Thế là xa nhau thật, đằng đẳng gần chục năm trời mà chẳng thể nào quên.

Tình yêu như trò đùa,

đùa thì vui,

hết đùa thì buồn.

Cũng may là dù buồn, dù vui thì hai người vẫn đủ hiểu chút tình đùa lững thững ấy đã vượt chiều sâu…

Continue reading

Categories: French movies | Tags: , , , | 6 Comments

Blog at WordPress.com.