Posts Tagged With: fantasy

Lục chỉ cầm ma 1994

Tôi không có khoái đồ cổ, đó là nói thật tâm, vì tất nhiên là tôi khoái giá trị hiện kim của đồ cổ ^^. Lý do thì bởi vì tôi thích tính hữu dụng của sự vật hơn tính trưng bày. Thế mà không hiểu là làm sao chỉ có phim cổ mới mang đến cho tôi cái thú ngồi ngây người xem phim được thôi. Phim mới à, nếu không phải là xem ở rạp vừa ngó vừa gặm bỏng ngô thì xem ở nhà có mà tôi vừa xem trong khi miệng thì bận ăn, mắt bận đọc, tai bận nghe hay tay chân mắc làm một cái gì đó kèm theo chứ đừng hòng mà tôi ngồi yên xem chăm chú. Bởi vì phim mới không thu hút đuợc tôi chìm trong nó, chìm trong cái tình thuần chân, đơn sơ, rốt roẻn và đầy trọng tâm của hệ thống tình tiết. Mấy ông bà trong phim mới hết ỏn qua ẻn lại chạm môi đá lưỡi thì cũng thỏn tha thỏn thẻn sờ qua soạng lại, đôi lúc xem khiến ngứa con mắt, ngứa lỗ tai chết được. Phim cũ thì rất khác, nó thu hút tôi như nam châm hút sắt vậy, dù rằng chất lượng hình ảnh của phim cũ nhòe nhoẹt, âm thanh thì lùng bùng. Thế mà tôi cứ ngồi chóc ngóc nhìn màn hình chẳng rời mắt được, dường như muốn thu cái ánh mắt diễn viên lại, muốn thu những câu thoại cụt lủn của họ lại trên khóe môi để rồi tơ tưởng đến những phim như lúc người ta tơ tưởng đến người yêu vậy. Khổ thân, xem phim cũ xong mắt đã mờ lại càng mờ hơn thế mà phải tàn nhẫn không tha cho nó, cứ thích hành con mắt và cái lỗ tai để được chìm vào ba cái chuyện tầm phào của phim ảnh, chìm vào những cảm xúc đơn phương của bản thân với điện ảnh.

Nói vu vơ để kể rằng hôm nay hơi rảnh rỗi một chút nên xem lại Lục chỉ cầm ma, bản phim có Lâm Thanh Hà đóng với Nguyên Bưu. Xem lại mới thấy phim dù đã được dựng từ rất lâu vẫn khơi được cảm xúc và ấn tượng của bản thân. Nào đâu cần những yếu tố hào nhoáng phủ đầu nhãn quan đâu, mấy kỹ xảo của phim vẫn cứ xanh xanh đỏ đỏ lập lòe nhìn thấy gớm, nhưng mà cảm xúc trong phim vẫn cứ mớm được tí men say vào một kẻ yêu kiếm hiệp như tôi. Xem lại cảm nhận phim thiếu thiếu một cái gì đó để mình say quắc cần câu bởi nó, nhưng vẫn cứ lơ tơ mơ chẳng định hình được, đúng là cảm giác lơ mơ lúc muốn say vậy, mãi một lúc sau mới tỉnh trí để nhận định được nó thiếu cái gì. Nếu tính Lục chỉ cầm ma là rượu thì với chừng đó tác động của nó đối với tôi cũng có thể nhận xét nó là rượu ngon, dù không phải là loại hảo hạng để đắm lòng vào vị tửu hậu của nó. Nhưng có hề gì, bởi với rượu thì yếu tố cần có của nó là phải khiến nguời uống say, đã say thì đã đủ để gọi nó có chất rồi, cái chất định danh để nó đuợc nhắc đến giữa muôn trùng loại rượu trên thế giới này.
Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: , , , | 2 Comments

Quỷ luyến hiệp tình – Kiếm hiệp thơ

Như đã hứa, tôi trở lại với Sở Lưu Hương, ngay tắp lự sau bài viết Đào hoa truyền kỳ.

Nghe cái tên Quỷ luyến hiệp tình thấy chút ma quái. Công nhận anh Cổ Long đặt tựa hay, bay bay và mang mang để người đọc phiêu phiêu. Cái tựa trong truyện Cổ Long cũng như nội dung truyện mang đậm tính thơ. Chúng như một cơn gió nhè nhẹ lướt thướt qua cảm quan của khán giả, để rồi khiến người ta vương mang. Ờ thì hôm nay tôi nói về tính thơ trong truyện Cổ Long một chút.

Trước tiên phải nói tính thơ trong truyện Cổ Long chính là … thủ phạm khiến bao bận phim chuyển thể chả ra mô tê gì đấy. Thơ, tức là không thể diễn xuôi mà vẫn giữ lấy cái hồn túy của tác phẩm được. Phải chăng thơ đơn giản là chút ngơ ngơ, thoáng đơ đơ, tí bơ bơ và … quơ quơ nên sơ sơ? Hay thơ là đời lơ khơ nên tất cả kết lại bằng chút bơ vơ…? Trời ơi, thơ là thơ, là phơ phơ để được mơ mơ giữa cuộc đời, tôi diễn tả bằng cách nào cái tình thơ lơ tơ mơ đây! Diễn tả làm sao cái sự thi vị của những cảm xúc thấp thoáng ẩn hiện để rồi chúng cô độc lang thang trong trái tim của chúng ta đây. Thôi, không diễn tả nữa, ai hiểu sao thì tùy, diễn dịch tiếp đây.
Continue reading

Categories: Books, Chinese dramas | Tags: , , , | 4 Comments

Đào hoa truyền kỳ – Kỷ niệm lãng du

Sở Lưu Hương thì nổi tiếng rồi, gần như là nhân vật được yêu thích nhất trong loạt truyện của Cổ Long. Và không nằm ngoài trong làn sóng yêu thích ấy, tôi cũng khoái nhân vật Sở Lưu Hương. Tôi thích cái gã được Cổ Long tô vẽ để tạo nên hư ảnh chấn danh thiên hạ, thích tính phong lưu đẹp đẽ mà gã nặng mang. Tưởng tượng thì không nên có giới hạn, thế là Cổ Long tưởng tượng để vẽ nên một Sở Lưu Hương rất đẹp, đẹp đến ngoạn mục từ hình ảnh đến tính cách. Cái cách Cổ Long cách tân tính cách của nhân vật võ hiệp truyền thống đã tạo nên khí chất tượng trưng đắc địa cho những nhân vật của ông đi vào lòng khán giả – theo một cách tinh giản nhất, họ bay cái vèo vào thẳng tim độc giả luôn chứ không có dò dẫm từng bước làm chi mất công. Độc giả nào đã không thích thì ngay từ đầu sẽ chẳng thích, nhưng độc giả nào đã mê thì cứ chết chìm với chất lãng tử của mấy gã đó thôi.

Vẻ đẹp của các nhân vật trong truyện Cổ Long luôn tạo cảm giác mông lung cho người xem.
Chúng sừng sững là vậy, nhưng cứ thấy thấp thoáng.
Chúng vững trãi đấy, nhưng trông cứ cheo leo.

Họ đẹp không phải vì họ đẹp.
Họ đẹp bởi vì họ chả đẹp, thế nó mới đau.
Chính xác, họ đẹp vì họ hư, thế nó mới sầu.

Đấy, họ đẹp không phải vì họ thực nhé, mà họ đẹp vì họ phi thực, chẳng có cái thân thế, công phu và tính cách chi chi gần gần để thấy thực cả, ngoại trừ cảm xúc. Vâng, cái liên hệ tốt nhất đối với các nhân vật trong truyện Cổ Long là cảm xúc, chỉ là cảm xúc, chứ không phải là một cái gì căn cơ triết lý giải thích lòng vòng. Mà cảm xúc thì vô chừng, rất chi là cảm tính nên người mê thì đã mê là quên lối về, người không mê thì đứng ở ngoài chửi người mê là bị lú. Ờ thì lú vì yêu cũng đáng mà, ai khi yêu chả lú lẩn, chứ cứ “tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát” thì làm quái gì gọi là yêu được, chỉ là hợp tác yêu đương thôi. “Yêu” rất trừu tượng, càng trừu tượng thì lại càng đẹp, cái đẹp trừu tượng thì rất khó định giá, vì giá nó ở … trên trời. Vì vậy theo tam đoạn luận, tin tôi đi, cái trừu tượng … vô giá. Hãy nắm ngay lấy vẻ đẹp vô giá của tình yêu, nếu có thể :).

Continue reading

Categories: Books, Chinese dramas | Tags: , , , | 6 Comments

Bạch phát ma nữ truyện 1993: tóc bạc tình trắng…


Bạch phát ma nữ truyện là một tiểu thuyết buồn của Lương Vũ Sinh nói riêng, và của kiếm hiệp Hồng Kông nói chung. Câu chuyện kể về những con người giang hồ bước lỡ một bước mà chông chênh cả đời người. Có lẽ nhiều người đã biết nội dung cốt truyện chuyện tình cô gái tóc bạc với hy vọng mong manh gởi vào đóa tuyết hoa trên Tuyết Sơn mười năm mới nở một lần. Câu chuyện vì thế trở nên đứt đoạn nhưng da diết một niềm hy vọng “hồi sinh” tin yêu đã một lần bị đâm xuyên thấu tâm can.
Continue reading

Categories: Chinese movies | Tags: , , , | 8 Comments

Tiếu ngạo giang hồ


Continue reading

Categories: Books, Chinese dramas | Tags: , | 25 Comments

Tuyệt đại song kiêu

*Bài viết bàn về cả truyện lẫn bản phim dựng phim 99, bản 87 xem khá lâu nên quên hết trơn rồi, bản 2004 thì nhảm nên không bàn. ^^

Vì sao lại bàn cả truyện và phim? Vì theo ý kiến của tôi truyện cũng hay, mà phim cũng không tệ. Dù bản phim năm 99 dựng còn nhiều thiếu sót nhưng cũng chuyển tải được ý nghĩa của truyện. Phim tuy có thay đổi một vài tình tiết truyện nên giảm đi chút ít cái hay này, nhưng cũng vì thế thêm được chút ít cái khác hay ho bù vào.

Đôi dòng về truyện Cổ Long

Truyện Cổ Long khó đọc hơn truyện Kim Dung. Khó đọc bởi văn phong lạnh của Cổ Long và cách Cổ Long dứt điểm tâm lý nhân vật, đặc biệt nhất là cách mà mỗi nhân vật lựa chọn cuộc đời một cách không dây dưa như chính cuộc đời vốn không dễ níu lại.  Mỗi nhân vật đều có quyết định đúng, sai và họ sống với quyết định đó. Cổ Long chú trọng miêu tả quãng đời của nhân vật nhiều hơn là cảm nhận thời điểm, vì vậy các tình tiết diễn tiến nhanh nối tiếp nhau theo những khoảng thời gian xếp lớp với nhau.

Trên đó chính là điểm khác biệt lớn nhất của Kim Dung và Cổ Long, Kim Dung phân tích kỹ lưỡng tâm lý nhân vật với hoàn cảnh tác động, còn Cổ Long thì miêu tả hành động của nhân vật nhiều hơn nên khó nắm bắt tâm lý hơn dù tâm lý dễ hiểu hơn. Tâm lý nhân vật trong truyện Cổ Long được miêu tả phức hợp ở hai chiều suy nghĩ đối nghịch hơn là biến hóa ốc trôn xoay quanh tâm thức chốt như Kim Dung thực hiện. Vì vậy nhân vật của Cổ Long có cái khoái hoạt hơn Kim Dung nhưng cũng có cái nông nổi hơn, rang giới thiện ác trong truyện của Cổ Long cũng vì vậy được miêu tả sắc nét hơn.

Những con người trong truyện Cổ Long cũng giống như chính tác giả vậy, đơn giản giữa những luồng suy nghĩ thực tế nhất, tiến gần đến cuộc sống nhất chứ không có tính uyên bác thâm trầm như truyện Kim Dung. Nếu ai đó chú ý đến hoàn cảnh của Cổ Long sẽ thấy tính thực dụng trong lối viết văn không câu nệ câu chữ của Cổ Long được nuôi dưỡng bởi hoàn cảnh bươn trãi kiếm sống ấy. Giọng văn và ý tứ mang đậm tính đời nên ngắn gọn, súc tích, không rườm rà, không lớp lang.

Nhân vật phụ của Cổ Long vì thế cũng đời hơn, tức ”xấu xí” hơn nên ”gần gũi” hơn các nhân vật hoa mỹ thơ ca của Kim Dung. Cổ Long đi theo hướng lãng du hóa nhân vật một cách tuyệt đối đễ vẽ nên hình ảnh đẹp nhất một chiều về những lãng tử giang hồ có cả ưu điểm và khuyết điểm rất riêng trong niềm cô độc đắt giá. Nếu ở truyện Kim Dung chúng ta sẽ ít thấy con đường phát triển tâm lý nhân vật gập ghềnh gian truân thì ở truyện Cổ Long con đường người ta tự khám phá bản thân nhiều hơn hẳn, người ta sống với sai lầm nhiều hơn là hệ quy chiếu luôn phát triển hướng thiện của Kim Dung. Con người trong Cổ Long tạo ra hoàn cảnh và đối diện với hoàn cảnh đó trong vòng luẩn quẩn của cuộc sống, và đó chính là con đường dẫn họ về với bản ngã của riêng mình một cách chân thực nhất.

Con đường đi về bản ngã của Cổ Long có những ngắt quãng để trãi dài đến tiệm cận của điểm dừng vấn đề đặt ra ngay từ đầu. Ông chú trọng tình tiết vụ án, chú trọng đến cách mà mỗi nhân vật khám phá bí ẩn của cuộc đời cũng như tâm lý của họ qua biến chuyển của cuộc đời. Cổ Long rất ít khi mở rộng định đề được đề cập nên thường giải quyết trọn vấn đề được đặt ra ngay từ đầu với cái kết, cái kết thỏa mãn vừa đủ dấu ấn nên truyện của Cổ Long không bay dài miên man mà đậu vững chắc giải tỏa vấn đề. Và vì thế đọc truyện của Cổ Long là để đậu lại chứ không phải để bay đi.

Viết về Cổ Long quả là một thử thách đối với tôi vì phải bẻ ngoặt suy nghĩ của bản thân để tìm điểm dừng nắm bắt câu chuyện chứ không phải tìm tầm bay như thông thường. Vì vậy khi đọc bài viết này nếu có quan điểm nào chưa thấu triệt Cổ Long là do tôi chưa muốn dừng ở quan điểm ấy để đi sâu vào mà tôi muốn bay và hoàn thiện câu chuyện theo quan điểm của riêng tôi. Cổ Long luôn vẽ các bức tranh giang hồ đầy điểm khuyết như cách ông hiếm khi tự mình viết cái kết nên cách cảm thụ truyện Cổ Long là tùy ý mỗi người lấp đầy khuyết điểm đó như thế nào. Nếu ai đó cho rằng truyện Cổ Long đã hoàn thiện thì có lẽ tôi với bạn đã khác quan điểm cảm nhận.

Tuyệt đại song kiêu là một trong hai bộ truyện tôi thích nhất của Cổ Long, bộ còn lại là Đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Một bộ truyện vui tếu táo và một bộ truyện buồn man mác với phong cách hành văn của Cổ Long để lại dấu ấn trong trí nhớ.

Nếu chia Tuyệt đại song kiêu làm 4 phần thì có lẽ phần 1 và phần 4 hay hơn cả, hai phần giữa được Cổ Long dẫn dắt lòng vòng không có trọng điểm nên khiến câu chuyện tản mác trong hàng loạt nhân vật giang hồ thập ác-tuyến nhân vật phụ có mục đích tương đối giống nhau nhưng có đến gần mười người nên thiếu trọng điểm trong tương tác đầu truyện và cuối truyện. Nhưng đoạn đầu câu chuyện và đoạn cuối có những tình tiết đắt để thôi thúc và ngẫm nghĩ nên Tuyệt đại song kiêu đọc khá thú vị.

Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết

Điều tôi thích nhất ở Tuyệt đại song kiêu là mối liên hệ giữa hai anh em thất lạc nhau và được nuôi lớn trong hai môi trường hoàn toàn khác biệt tương tác với nhau chứ không phải là một Tiểu Linh Ngư ”bại hoại” nổi bật và tập thể giang hồ phức hợp mà truyện miêu tả kỹ lưỡng. Thông điệp cao nhất mà truyện hướng đến chính là mối quan hệ này, chính là những luồng tư tưởng đấu tranh giữa thiện tính và ác tính trong mỗi con người khi đặt họ trong hoàn cảnh trái ngược. Thập đại ác nhân chỉ miêu tả bổ sung một hướng đi của tính cách Tiểu Linh Ngư mà thôi chứ không miêu tả được tính cách của Hoa Vô Khuyết nên dường như cái tên dịch sang tiếng Việt là Giang hồ thập ác thể hiện thiếu trọng tâm câu chuyện. Đây là mối quan hệ hyunh đệ, bằng hữu nhưng vì bắt buộc phải quyết đấu với nhau thôi thúc người đọc tìm hiểu cách họ hóa giải mối ân oán chồng chất từ thế hệ trước.

Tôi không thích tuyến nhân vật phụ khá rườm rà của phim với bệnh …thêm chữ của Cổ Long để kéo dài câu chuyện dù tuyến nhân vật ác nhân được chú trọng và cũng khá thú vị. Tiểu Linh Ngư là nhân vật chính mà Cổ Long kể chuyện nhiều nhất khi kể lại quá trình phát triển của chàng trai này ngót nghét gần nửa chiều dài truyện với tuyến nhân vật phụ bao quanh chồng chất từ người này đến người kia. Cách Cổ long tô đen để đánh bóng nhân vật không ảnh hưởng đến cảm nghĩ của tôi nhiều, tôi thường thích hơn những nhân vật ít được ấn tượng hóa hơn nhân vật được thêu dệt kỹ lưỡng, như thích Hoa Vô Khuyết chẳng hạn.^^

Tiểu Linh Ngư thông minh và phá phách như bản năng được huấn luyện để phá đời, cậu phá phách một cách thuần thục và điệu nghệ để bỡn cợt với mọi người quanh cậu. Cậu không chừa chiêu trò bại hoại nào để khiến người ta thua mình. Và dường như trong cuộc đời cậu luôn luôn thắng, chưa từng thua ai bao giờ. Cổ Long gần như dốc hết cái thông minh một cách lếu láo tinh túy dành cho nhân vật này nên cuối cùng lại để nhân vật lên một chiều thiên biến vạn hóa nhưng lại thiếu đi một nét tâm lý tâm điểm để nắm bắt, vì Cổ Long không để nhân vật bay trọn con đường tiêu diêu tự do mãi mà dừng tâm lý nhân vật ở một phép giải tỏa như chim ngừng chân ở kết chuyện khiến tôi cảm thấy nhân vật lửng lơ một cách quá dễ dàng nên lại dễ quên hơn cách Cổ Long miêu tả Hoa Vô Khuyết.

Điểm dừng trong tâm lý Tiểu Linh Ngư theo tôi không đắt bằng điểm dừng trong tâm lý Hoa Vô Khuyết, vì Tiểu Linh Ngư được Cổ long miêu tả kỹ lưỡng ở nét tinh quái trong niềm vui chọc phá đời và chọc phá người, còn nỗi đau lặng thầm thì Cổ Long vô tình dành cho Hoa Vô Khuyết với trái tim nan giải ở đôi dòng hiếu-nghĩa, tình bạn và ngay cả tình yêu. Tâm thức ngổn ngang giữa đôi dòng đặt vào tính cách thanh khiết của Hoa Vô Khuyết khiến chàng trai đôi mươi này nhận những nhát kiếm định mệnh sắc bén nhất để rồi đau đớn nhất khi không có ai bên cạnh để chia sẻ hay để định hướng tìm đường đi, cũng không có một loại độc-thần dược nào bên cạnh để dựa vào đó tìm niềm tin thử thách.

Nếu với Tiểu Linh Ngư có hàng loạt người bên cạnh để hỗ trợ dìu bước dù mục đích ban đầu có như thế nào, thì Hoa Vô Khuyết luôn đơn độc đến cô độc trong thế giới của mình để dò dẫm tìm đường đi. Cổ Long xây dựng một Tiểu Linh Ngư có phần được phóng tác ngẫu hứng làm chủ cuộc đời với nhiều may mắn, thì Cổ Long lại vô tình xây dựng nhân vật Hoa Vô Khuyết hiện thực đến tàn nhẫn cào xước trái tim của một con người cũng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vì quá hiểu hoàn cảnh để bất lực tìm kiếm một con đường đi theo tâm lý tự chủ cho bản thân, cuộc đời Hoa Vô Khuyết như một trang giấy trắng đến cuối cùng vẫn trắng tinh trong niềm đau chẳng có lấy một niềm tin hay ánh sáng nào để gói trái tim mình trong hơi ấm của một ai đó. Hoa Vô Khuyết mãi chần chừ cho một đoạn kết mình không mong muốn để níu giữ hạnh phúc mong manh trong tình bằng hữu, trong mong manh niềm hạnh phúc của người yêu thương, người khiến cậu khóc, cậu cười.

Tiểu Linh Ngư sống trong một thế giới ác nhân nhưng không lạnh lùng, và không cô độc. Thế giới ác nhân đó nuôi lớn Tiểu Linh Ngư trong môi trường khắc nghiệt một cách bề mặt, dạy cho Tiểu Linh Ngư hiểu sự độc ác-một cách chân thành đến tàn nhẫn, và dạy cho Tiểu Linh Ngư ý thức phản kháng để sống, ý thức chống đối với mọi người để thắng nên Tiểu Linh Ngư Lĩnh hội thế giới đó một cách triệt để với tấm lòng ác một cách chân thực của con người, như cách người ta đối phó với cạm bẫy của cuộc đời. Ác nhân cốc cũng là nơi con người sống, nơi những con người không có đủ bản lĩnh để sống giữa thị phi trắng đen lẫn lộn nên gom lại với nhau để quần cư đối phó với sự bạc bẽo của cuộc đời. Ác nhân cốc là nơi người ác che giấu đi thiện tâm của trái tim nhưng bộc lộ một cách bộc trực bản năng phản kháng đối với thế giới. Những con người trong Ác nhân cốc ác độc đấy, nhưng họ không ác độc đến mức che giấu tính ác độc trong lòng mình, họ phản kháng một cách bản năng với thế giới, họ không biêt lợi dụng cái thiện để hành ác. Và Tiểu Linh Ngư cũng vậy, sống trong môi trường của những con người như thế nên Tiểu Linh Ngư cũng giữ thiện tâm trong trái tim mình, cái thiện tâm trong sáng một cách lạ lùng…

Tiểu Linh Ngư cũng may mắn hơn Hoa Vô Khuyết khi sinh trưởng trong môi trường dễ liên hệ hơn với những nam nhân trong Ác nhân cốc, để nhận lấy bài học xương máu từ kinh nghiệm của những nam nhân đã từng trãi. Vì thế Tiểu Linh Ngư đủ tỉnh táo để đương đầu với phụ nữ với tư thế đề phòng, với nét bỡn cợt bại hoại hình thành tâm lý ”sợ thích phụ nữ”. Dù rằng đàn ông thì chẳng thể nào không thích phụ nữ được, nhưng Tiểu linh Ngư vì thế hiểu đời và biết về tình yêu nhiều hơn để điều khiển trái tim mình. Hoa Vô Khuyết lớn lên trong nét bất tự nhiên khi thế giới xung quanh cậu toàn nữ giới, và sự cô độc càng trở nên cay nghiệt hơn khi Yêu Nguyệt Cung Chủ có sức mạnh vô song và sự lạnh lùng tuyệt đỉnh để nuôi dưỡng Hoa Vô Khuyết võ công thượng thừa chỉ để làm công cụ trả thù mà thôi. Hoa Vô Khuyết chỉ như một thanh kiếm biết đi mà Yêu Nguyệt Cung Chỉ đúc rèn, chưa từng được nếm mùi vị cuộc đời trước khi rời khỏi Di Hoa Cung để học từ đầu những bài học tình bạn và tình yêu. Và vì thế Hoa Vô Khuyết phải học từ đầu cách đối diện với cái đẹp, cái thiện, cái xấu xa và thủ đoạn, cũng như sự phản trắc và trung thành.

Hoa Vô Khuyết với hoàn cảnh đó làm bạn cũng không dám làm bạn, với người mình yêu thương cũng chẳng dám nói lời yêu thương, câm lặng trước số phận và cố giữ số phận đó khỏi vỡ tan tành được lúc nào hay lúc nấy. Hoa Vô Khuyết không thể dứt điểm vì chỉ có chính bản thân mới có thể chần chừ, chỉ có chính bản thân mới có thể níu lại một chút cảm giác bằng hữu huynh đệ mà thôi. Nếu chàng không giết Tiểu Linh Ngư theo lệnh thì Tiểu Linh Ngư cũng chẳng thể sống với sự độc bá của Yêu Nguyệt Cung Chủ, vậy chỉ có chàng mới níu kéo lại được mà thôi, và nếu có thể cũng chỉ là chàng mới có thể kết thúc câu chuyện theo ý chàng muốn khi đã đến lúc phải kết liễu đoạn tuyệt. Hoa Vô Khuyết đứng giữa chữ hiếu và chữ tình để đau khổ cho sự nan giải của bản thân, Hoa Vô Khuyết bơ vơ giữa sự cô độc không thể phản kháng vì hiểu rõ ràng không đủ sức phản kháng nhưng lại không thể tự chủ bỏ trốn để sống theo ý muốn bản thân, vì trốn đi cũng chẳng thể thoát khỏi quyền lực điều khiển của Yêu Nguyệt Cung Chủ. Cuộc đời Hoa Vô Khuyết như một con át chủ bài, mãi mãi là con át chủ bài để người khác điều khiển, không thể thoát ra kiếp con bài trong tay người khác nên nếu muốn giải thoát chỉ có cách tự hủy diệt bản thân để kết thúc mọi ân oán, để được sống cho bản thân một lần bằng cách chết cho người khác yên bình….

Hoa Vô Khuyết sống để cô độc mãi mãi cô độc, cô độc trong tình yêu vừa mới phát hiện đã được người yêu thể hiện mong muốn giữ lại mạng sống cho kẻ cô đã từng yêu chứ không phải người cô đang yêu trong trận chiến sinh tử. Khi chưa ôm ấp được hạnh phúc vừa mới hiện hình thì cô gái đang yêu mình đã bồi thêm vào lòng Hoa Vô Khuyết một quyết định khó khăn để tự hủy diệt, để củng cố lý do thêm một lần sự trống rỗng của sự sống. Hoa Vô Khuyết cuối cùng bị cả người dưỡng dục lẫn người yêu mình xem mình như một con cờ để điều khiển thế giới quan của họ. Dù không có những lý do đó thì Hoa Vô Khuyết lẫn Tiểu Linh Ngư cũng chẳng thể hủy diệt người còn lại, cả hai sẽ lựa chọn tự hủy diệt mà thôi, nhưng Tiểu Linh Ngư còn có người đứng bên cạnh để chờ đón sự trở về, còn Hoa Vô Khuyết thì không hề có sự chờ đón nào, luôn trống rỗng và hư không…

Cổ Long vẫn hay nhất khi miêu tả về nỗi cô độc của những kiếm khách lãng du…

Truyện và phim

Đoạn kết của truyện không phải là đoạn kết hay nhất có thể, nó lở dỡ trong may mắn mà Tiểu Linh Ngư có được vị thuốc giả chết thần thông, nó may mắn kéo lại sự sống để vui vầy cả đôi bên nhưng lại không níu kéo được hạnh phúc lẫn khao khát sống cần thiết để sống tiếp. Nét hay của Cổ Long là đã miêu tả suốt truyện là tâm lý hiện thực và tàn nhẫn đến lạnh lùng thì kết thúc lại không đi đến con đường cần đi khi để tương tác giữa Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết không được giải quyết bằng sự tàn nhẫn đấy để dứt điểm và đậu lại trong lòng khán giả lâu dài hơn là đoạn kết hạnh phúc một cách khiên cưỡng. Nếu đã để cả Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư lựa chọn cái chết thì hãy để cả hai cùng chết, một bên chết thật và một chết giả để giải tỏa tâm lý của nhân vật thật nhuyễn theo lựa chọn của họ.  Trong trận chiến khi cả hai bên đều đã muốn chết, một bên đã cạn lý do sống thì níu kéo lại cũng chẳng được gì. Mâu thuẩn về mặt thời gian không được Cổ Long giải quyết một cách triệt để nên đoạn kết may mắn chỉ dừng lại ở một hướng vấn đề để thỏa mãn người đọc chứ không giải tỏa đầy đủ tâm lý nhân vật để điểm dừng đắt giá hơn.

Đoạn trên bàn đến truyện, và dưới đây sẽ bàn về bản phim năm 1999. Phim miêu tả thế giới thập đại ác nhân không được đầy đủ như truyện, kỹ xảo non kém, nhưng cách phim đặt trọng tâm và tạo dựng nội dung đoạn kết hạnh phúc đạt hơn truyện khi xây dựng tương tác giữa Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư sắc nét. Tiểu Linh Ngư của phim dựng không phong phú, không bại hoại được như truyện là một thiếu sót của phim, nhưng tương tác của Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết đậm nét, cách cả hai anh em giải quyết vấn đề được chú trọng hơn nên đoạn kết hạnh phúc lại có thể mang lại sự giải tỏa nhiều hơn đoạn kết của truyện. Những điểm khuyết để hoàn thành đoạn kết ở truyện đã được phim bổ sung vào, giải thế khó cho tâm lý nhân vật Hoa Vô Khuyết còn nhiều dở dang mà truyện chưa giải quyết triệt để khiến kết thúc thiếu cân bằng hơn.

Ngoài ra điểm mạnh của phim là tuyến nhân vật phản diện dễ liên hệ hơn truyện, cách mà mỗi nhân vật thể hiện vẻ nham hiểm, độc ác và thủ đoạn thì phim miêu tả những nhân vật đó người hơn truyện. Đặc biệt là nhân vật Yêu Nguyệt được sửa thành yêu-hận Yến Nam Thiên chứ không phải yêu Ngọc Lang Giang Phong như trong truyện khiến truyện tập trung được lý do vì sao Yêu Nguyệt phải khuynh đảo giang hồ để thể hiện sự trút giận vào Yến Nam Thiên thay vì ý định trả thù người chết cực kỳ nhẫn tâm khiên cưỡng của Yêu Nguyệt trong truyện. Và vì thế sự xuất hiện của Yến Nam Thiên cũng có trọng lượng hơn là một anh hùng đứng bên câu chuyện ân oán sâu nặng này.

Cách truyện tập trung tình yêu vào Ngọc Lang Giang Phong và Tiểu Ngư Nhi khiến tôi cảm nhận họ như tâm quay của thế giới bởi sự đẹp trai và bại hoại nên thiếu tự nhiên, và nhân vật Yêu Nguyệt là nhân vật thắt lại câu chuyện vì yêu Giang Phong khiến tôi cảm thấy nhân vật này lãng duyên và độc ác một cách duy ý chí nên không cảm nhận được lý do phải có cuộc quyết chiến định mệnh mà phim hướng tới. Ngoài ra thế hệ trẻ hầu hết đều rung động với Tiểu Ngư Nhi còn dễ chấp nhận hơn ngay cả Lân Tinh Cung Chủ cũng rung động để rồi những trái ngang số phận đổ ập đến. Có thể bạn nhận xét những tình tiết ở truyện là thực hơn, phức tạp hơn trong cái hỗn mang của giang hồ đầy cám dỗ chuyện đàn ông bại hoại quyến rũ được hầu hết phụ nữ như Cổ Long nhận định, nhưng cũng cần lắm những người đứng ngoài được nét quyến rũ được mặc định như thế thì cuộc đời sẽ đa dạng hơn và góc nhìn về cuộc đời cũng rộng hơn thoát khỏi góc nhìn duy ý chí áp đặt thế giới quan vào sâu câu chuyện.

Bản phim dựng năm 1999 không được trau chuốt nên có vẻ nhám của câu chuyện giang hồ còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi thích nhân vật Hoa Vô Khuyết được miêu tả kỹ lưỡng với nghịch cảnh trái ngoe tranh sáng tranh tối để rồi làm chủ cuộc đời mình bằng cách cùng hòa nhịp với Tiểu Linh Ngư tạo nên đoạn kết hạnh phúc cân bằng. Nếu khán giả nào yêu thích Tiểu Linh Ngư hơn và câu chuyện về Tiểu Linh Ngư với Giang Hồ thập ác hơn thì có lẽ phim sẽ có vô vàn khuyết điểm khi bỏ sót thế giới được Cổ Long miêu tả thú vị về Ác nhân cốc, nhưng với tôi thì dù phim không thật sự tinh gọn nhưng là một phim xem được, vì phim gọn gàng hơn truyện và tập trung vào câu chuyện mà tôi quan tâm hơn. Tôi vốn thích sự tập trung vào nhân vật chính, và điểm tô nhân vật phụ theo một liều lượng vừa phải hơn cảm nhận thế giới nào đó rộng lớn đa dạng nhưng lại không có đủ đa chiều trên góc nhìn.

Cá nhân

Ending song của Tuyệt đại song kiêu 1999

Như đã nói truyện Cổ Long thực tế, vì thế các nhân vật của ông cũng thực tế chứ không trung dung nước đôi. Và vì thế nếu nhân vật của Cổ Long thường để người đọc thích hoặc ghét chứ ít khi cảm thông. Với quan điểm cá nhân tôi không thích nhân vật Thiết Tâm Nam chút nào vì tôi nghĩ nhân vật này có lẽ quá đời nên không hiểu tâm lý người mình yêu gì cả nhưng suốt ngày nói đến yêu đương. Các nhân vật khác dù ác cỡ nào thì tôi vẫn chấp nhận được, nếu có bực tức là bực tức sao người kia để bị lừa vào tròng hơn. Tuy nhiên tôi không thích Thiết Tâm Nam vì cô nhân danh tình yêu điều khiển người khác, một sự ngụy biện lợi dụng khái niệm tình yêu.

Categories: Books, Chinese dramas | Tags: , | 15 Comments

Tản mạn Xạ Điêu Tam Bộ Khúc với anh hùng và tình yêu.

Xạ điêu tam bộ khúc là chùm truyện nổi tiếng nhất của Kim Dung nên hay được dựng thành phim nhất. Chủ đề chính của bộ ba này bàn về triết lý anh hùng gắn liền với sự đấu tranh giữa tính dân tộc và tính cá nhân trong ngòi bút của Kim Dung. Theo dòng chảy thời gian cũng như dòng chảy của tư tưởng tương tác với mục đích viết truyện, quan điểm về anh hùng của Kim Dung có thay đổi đáng kể hướng đến giá trị đa chiều nhiều hơn khi đi về các tác phẩm sau. Nói tính anh hùng của Kim Dung hướng tới giá trị đa chiều là nói đến cách Kim Dung phát triển tính cá nhân ngày càng rõ nét trên con đường đi tìm lý tưởng cho ngòi bút của mình.

Tôi thích truyện Kim Dung nhưng không đến mức nghiện, ngoài Thiên Long Bát Bộ và Tiếu Ngạo Giang Hồ, các truyện khác tôi đọc đúng một lần, một số truyện tôi vẫn bỏ giữa chừng nếu không thích. Phim chuyển thể thì xem kha khá, mà tôi luôn có suy nghĩ đơn giản là phim và truyện dù gì vẫn là hai thực thể khác nhau nên không nhất thiết phải nhất nhất nguyên tác, biên kịch và đạo diễn được quyền sáng tạo trong chừng mực nhất định, miễn là tạo được giá trị cho phim, hơn nữa là đừng làm suy suyển hồn tính của tác phẩm nếu không thật sự cần thiết. Nếu xem phim mà y như đọc truyện thì tôi nghĩ khán giả hãy chọn duy nhất một cách thưởng thức để tránh vướng bận. Thiết nghĩ nếu ai yêu cầu tính nguyên tác cao thật cao thì cách tốt nhất là không bận tâm đến phim dựng lại lại là cách hay nhất và chủ động nhất. Ngay cả Kim Dung còn sửa đi sửa lại truyện của mình vì chưa ưng ý thì huống hồ với một người khác có một quan điểm khác thì sự khác nhau là tất lẽ dĩ ngẫu.

Lan man về tương tác giữa phim và truyện chỉ để nói rằng tôi sẽ chỉ bàn về hồn tính nòng cốt trong Xạ điêu tam bộ khúc là chính yếu, sẽ có so sánh một vài tình tiết giữa truyện và phim nhằm minh chứng cho ý đồ của tôi, cùng đó cũng sẽ nhiều chuyện so sánh các phiên bản phim với nhau để chọn ra một tình tiết nào đó tôi cho là đắt nhất, đẹp nhất. Bạn có thể xem bài viết mang tính tổng hợp hoặc hỗn tạp theo quan điểm của bạn, tôi xác định bài viết của mình mang tính chất hỗn độn đúng như chủ của nó bây giờ không nhớ hết tình tiết, không phân biệt rạch ròi được đâu là truyện, đâu là phim. Chủ của bài viết bây giờ chỉ nhớ rằng đã đọc, đã xem, đã cảm nhận và đã nhớ về hồn tính của truyện và phim với những so sánh của riêng mình như thế nào mà thôi.

Anh hùng xạ điêu


Bắt đầu Xạ điêu tam bộ khúc là bi kịch của hai nhà Quách-Dương trong thời kỳ Nam Tống với loạn binh biến Tống-Kim. Câu chuyện Tĩnh Khang khơi mào cho Anh hùng xạ điêu đi những bước đầu tiên trên con đường tìm kiếm một hình ảnh anh hùng của Kim Dung. Sau Thư kiếm ân cừu lục và Bích huyết kiếm gắn liền với nhà Thanh và niềm hoài cố Hán tộc, Kim Dung tìm về với thời đại Nam Tống để xây dựng lên hình ảnh người anh hùng Quách Tĩnh trưởng thành qua từng giai đoạn. Quách Tĩnh mang hình ảnh của một người Hán tìm về quê hương cũng như Kim Dung tìm về với hành trình xây dựng tính dân tộc trong chuỗi tác phẩm của mình. Không ở đâu trong truyện Kim Dung tính dân tộc được thể hiện rõ nét như Anh hùng xạ điêu. Nhưng đặc sắc hơn hai tác phẩm trước là Kim Dung đã rời khỏi câu chuyện vương giả gắn liền với Càn Long trong TKACL hay Lý Tự Thành trong BHK để tìm đến với những người dân trong những biến động lịch sử, nơi trí sáng tạo dễ dàng được phát triển và trở nên gần gũi hơn với người đọc bình dân của thể loại kiếm hiệp.

Thế giới giang hồ của Kim Dung thực sự phát triển từ đây khi Kim Dung để ngòi bút của mình đi vào quang cảnh bao la của đất trời ngoài khung cảnh triều đình-vốn dành riêng cho những vở chính kịch giày xéo nhiều hơn tự do, vốn dành cho những toan tính nhiều hơn lý tưởng. Chính vì yếu tố đó chúng ta sẽ không lấy làm lạ vì sao Anh hùng xạ điêu lại được yêu thích nhiều hơn hai tác phẩm trước.

Tính dân tộc trong Anh hùng xạ điêu gần gũi hơn, đường dây phát triển mênh mang hơn dòng tính Hán tộc thoái trào bất lực được đặt trong thời kỳ Mãn-Thanh lên ngôi. Hạn chế lớn nhất của Anh hùng xạ điêu là vẫn chưa thoát được tính Hán tộc được mặc nhiên trân trọng của người Trung Quốc khi tả lại thế giới ngoài người Hán vẫn nham hiểm và độc ác-tính Hán tộc có nét mù quáng và khiên cưỡng dưới góc nhìn nhìn lại lịch sử. Vì tác phẩm của Kim Dung là hư cấu chứ không phải tác phẩm lịch sử nên Kim Dung có quyền sáng tạo, mà sáng tạo trong Anh hùng xạ điêu bị tính sùng Hán giới hạn dưới hình ảnh của thế sự giang hồ hướng về một triều đại đã đến thời kỳ thoái trào.

Nhưng như đã nhận xét, giang hồ trong thế giới của Kim Dung được mở ra rộng lớn và bao la hơn rất nhiều so với hai tác phẩm trước với Ngũ bá võ lâm-Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần thông. Thế giới của võ công mênh mang được Kim Dung đầu tư xây dựng từ đây với hình ảnh của thiên Cửu Âm chân kinh trác tuyệt khiến giang hồ hung hiểm đoạt tranh. Đúng, thế giới giang hồ đây mới đúng là thế giới giang hồ với Giang Nam Thất Qúai, Với Thất Tử Toàn Chân và những nhân sĩ phục vụ cho nhà Kim. Thế giới của giang hồ không bị đè nặng bởi tính chính trị với nét hỗn độn, với tính cá nhân được nâng lên một bậc tách biệt dần với tính tập thể đơn giản và đổ dồn. Nơi Anh hùng xạ điêu có một Bắc cái ham an ham chơi nhưng hiệp nghĩa lo cho thế sự  Cái Bang thì cũng có Đông Tà bỏ mặc thế sự đi tìm sự tự do ẩn cư nơi chốn đảo Đào Hoa, có một Nam đế quy y cửa Phật tĩnh tâm nhìn lại thế sự thì cũng có một Tây Độc còn chịu ảnh hưởng nhiều bởi danh vọng và sân si. Thế giới của những con người đam mê võ học và tìm kiếm đỉnh cao trong võ học-một yếu tố phi chính trị được Kim Dung đề cập rõ nét. Giang hồ chợt biết bay bỗng qua ngòi bút Kim Dung hơn với sự đa dạng và phức hợp của những con người tồn tại trong nó.

Trong Anh hùng xạ điêu tôi thích câu chuyện của thế hệ trước hơn câu chuyện của hai nhân vật chính, tôi thích sự đa dạng tương phản và tương hỗ nhau với tính cá nhân cùng những lý tưởng riêng của mỗi nhân vật. Một Hồng Thất Công đếm số người mình giết, giết người vì công lý và chính nghĩa theo quan điểm riêng, một Hoàng Dược Sư lửng lơ và lặng lờ với nét nửa chính nửa tà không phân biệt và cõi lòng tránh thế sự. Tôi thích sự phân cực như thế, sự phân cực trong thời cuộc mà Kim Dung đặt vào nó là thời kỳ thoái trào của nhà Tống khi người dân bơ vơ trong lý tưởng về một thế giới tốt đẹp để mỗi người đi tìm cho mình một mục đích sống riêng. Người ta không tập trung lại bao giờ không hội tụ được niềm tin về thế giới xung quanh.

Và bất chợt Kim Dung để Quách Tĩnh với sự chân thật, ngốc nghếch của mình hùng dũng tạo nên hình ảnh anh hùng một cách lãng mạn tuyến tính nhất có thể. Một chàng trai được nuôi lớn ở Đại Mạc với những kỷ niệm chân chất cùng gió và cát vùng Mông Cổ tìm về với lý tưởng của mình nơi giang hồ bủa vây chất chồng nguy hiểm. Trên con đường tìm về với tính Hán tộc của mình, Kim Dung để Qúach Tĩnh may mắn gặp được người con gái thông minh Hoàng Dung một dạ yêu thương, cùng duyên tình cờ hội ngộ vị bang chủ cái bang Hồng Thất Công và Hàng Long Thập Bát Chưởng. Từ đó xây dựng cơ duyên đến với Cửu Âm chân kinh, cùng Châu Bá Thông để trở thành người anh hùng lãnh hội đầy đủ võ công trác tuyệt của thiên hạ. Và khi trở về Qúach Tĩnh tìm đến lý tưởng bảo vệ cho giá trị còn sót lại của Tống triều và người dân trong cơn lầm than.

Thành thật tôi không thích sự lằng nhằng của Qúach Tĩnh trong quá trình phát triển tính cách, đặt biệt là cách Kim Dung tô hồng tâm tính trượng nghĩa của Qúach Tĩnh cả trong tính dân tộc lẫn trong tình yêu. Cuộc đời của Qúach Tĩnh như thế lại được Kim Dung vô tình gò vào câu chuyện lịch sử dù ban đầu đã cố gắng thoát ra. Cuối cùng Qúach Tĩnh là một chàng trai nước đôi bị động nhất trong chuyện Kim Dung mà tôi từng xem, kiểu không muốn mất gì mà cứ dở dở ương ương. Qúach Tĩnh mang trong mình đôi chút hình ảnh của những đạo sĩ phái Toàn Chân nhiều nên tham vọng cũng không có mà dứt khoát cũng không, quả quyết lại càng thiếu, chỉ có tính giảng đạo là nhiều. Những cảnh Qúach Tĩnh trở về rồi lại tìm đến chốn nguy hiểm để tạ lỗi, trở về giữ lời hứa với quá khứ của mình cho thấy Qúach Tĩnh chẳng muốn mất điều gì, chẳng bao giờ muốn xấu chút nào, kiểu gì thì cũng phải trọn đạo nghĩa tình, trọn nam nhi chi chí nên tâm lý nhân vật thanh thản đến không thực, mà cuộc đời vốn đâu dễ thanh thản như vậy khi đứng trên lưỡi dao kép để lựa chọn…

…Điều gì cần có lỗi vẫn phải có lỗi, cái gì cần bỏ qua thì phải bỏ qua và hối tiếc thì vẫn cứ phải hối tiếc đến suốt cuộc đời… Quách Tĩnh đã may mắn khi Hoàng Dung mù quáng không giơ càng chỉ chuyên kẹp người khác kẹp lại, khi Hoàng Dược Sư vì chiều con gái mà nhẹ tay, khi mà mọi người đều hiểu ý của y, khi mọi người tôn trọng đến bất lực ý chí của y nên y thoải mái được đi vào đau khổ, hùng dũng mà đi vào chí khí nam nhi. Nhưng chiến sự chẳng đẹp như mơ để cứ như bài thơ dây dưa và lằng nhằng như thế. Hiện thực là nơi Thiên Long Bát Bộ khi Kim Dung sửa lại và hợp lý hơn với số phận của Tiêu Phong, số phận anh hùng đứng giữa nơi sinh thành và nơi dưỡng dục mà vồ vập đau với những vết thương sâu hoắn buốt giá trái tim-khi Liêu cũng là đất Mẹ mà Tống cũng là đất Mẹ, chứ không phải chỉ Tống mới là đất Mẹ như Qúach Tĩnh định nghĩa trong chủ nghĩa mặc nhiên công nhận Hán hóa của Kim Dung lúc mới bất đầu viết truyện.

Thế hệ trước mở ra thì Kim Dung để thế hệ sau khép vào khung trời vừa mới lấp ló tính mênh mang đâu đây. Anh hùng trong Anh hùng xạ điêu đẹp đến phi thực, chân thành đến không tưởng và may mắn đến chưa bao giờ tự chủ số phận của mình trong hàng loạt những quy tắc xã hội. Anh hùng trong Anh hùng xạ điêu đẹp vì tính vị thân quên mình, đẹp vì tính trung dung biết điều, đẹp vì tính không làm mất lòng ai bao giờ, và người bị mất lòng luôn có tâm tình thông cảm và thấu hiểu. Anh hùng trong Anh hùng xạ điêu đơn giản là tâm lý công nhận mặt ngoài mà chưa đi sâu vào bên trong tâm lý con người mà thôi, mà Qúach Tĩnh là đại diện điển hình nhất cho hình ảnh anh hùng không tưởng sơ khai này. Có thể khẳng định Anh hùng xạ điêu ngầm mang tư tưởng tập thể-cộng đồng cao, thiếu đi tính cá nhân nên là câu chuyện đẹp về tình yêu Hán hóa, tình yêu Nam Tống với lý tưởng vì nước vì dân đơn giản cho hình ảnh một người anh hùng theo một thời đại nhất định.

Tôi không ưng ý thật sự một bản phim Anh hùng xạ điêu nào cả, tôi thích cách diễn tả câu chuyện cặp đôi chính trong bản phim năm 83 với Hoàng Dung của Ông Mỹ Linh, thích cách chăm chút cho câu chuyện của các diễn viên phụ trong bản 2001. Có lẽ đã không thích QT khi đọc truyện nên diễn viên nào đóng Quách Tĩnh cũng như nhau, nhớ Lý Á Bằng đóng Qúach Tĩnh có phần cường điệu nên không thích một chút. Thích cách diễn của diễn viên đóng vai QT trong Thần điêu đại hiệp 95, đúng Qúach Tĩnh lắm, nhưng đến Thần điêu đại hiệp thì QT chỉ còn là vai phụ, đất diễn rất ít.

Thần điêu hiệp lữ

Nhắc đến Thần Điêu hiệp lữ với hình ảnh anh hùng Dương Qúa khi Kim Dung cố tình tạo tương phản với hình ảnh Qúach Tĩnh, vì thế ngòi bút đi lố tạo nên những nét bút đậm và đều mực khi xây dựng theo công thức bổ khuyết những giá trị còn thiếu, nên lại bỏ khuyết đi những giá trị cần tồn tại của giang hồ đa dạng và phức tạp. Bởi vì ở Anh hùng xạ điêu, Kim Dung hắt hủi Dương Khang mà đề cao Quách Tĩnh nên trong Thần điêu hiệp lữ Kim Dung dùng sức mạnh của ngòi bút bù đắp cho con trai Dương Khang đầy đủ tất cả những giá trị mà theo cái cách ngày xưa Kim Dung dành cho Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Con tạo xoay vần khi thời gian trôi qua, và khi ngòi bút của Kim Dung vẫn muốn tập trung những gì tinh túy, khác lạ nhất dành cho cặp đôi tiên đồng ngọc nữ nên mọi thứ càng như mơ như mộng. Dương Qúa khác Quách Tĩnh, nhưng nổi trội như tuổi trẻ Qúach Tĩnh nổi trội vậy, Dương Qúa cũng may mắn thần kỳ mà đến được với võ công trác tuyệt, đến với người con gái tuyệt vời một lòng một dạ yêu thương, và cũng oái ăm cố chấp như Qúach Tĩnh ngày xưa với giá trị theo đuổi. Và vì thế các nhân vật phụ được lu mờ đúng với cái cách mà các nhân vật phụ đươc làm mờ để tôn Qúach Tĩnh và Hoàng Dung lên. Nhưng giờ đây người bị làm mờ lại là Quách Tĩnh mà Hoàng Dung từng một thời tỏa sáng.

Dương Qúa được Kim Dung vẽ lên với tính cách anh hùng tâm tính bạt mạng hướng về lý tưởng vị thân chứ không còn cương trực chính nghĩa. Dương Qúa được miêu tả đủ tiêu chuẩn để là một hiệp khách giang hồ lãng tử đẹp trai, tài hoa, bất cần và trượng nghĩa theo cách riêng biệt nhất. Anh hùng Dương Qúa được Kim Dung miêu tả lại đúng theo chữ Thần nên không thực, nên mơ mộng và lãng du đến bất ngờ. Thời đại mà Dương Qúa được đặt vàolại  ít nội hàm hơn thời đại mà Quách tĩnh đến với giang hồ, ngoài ra thời đại đó đã có một Quách đại hiệp hào khí ngất trời nên tạo điều kiện cho Dương Qúa đi theo một lý tưởng hoàn toàn khác vì thế sự đã đổi thay và lý tưởng đã thay đổi. Câu chuyện của Thần điêu hiệp lữ nghiêng về mảng tình yêu, tình cảm gia đình nhiều hơn vì Kim Dung đành bỏ lơ tính dân tộc do thời đại đặt ra trên bờ vực diệt vong.

Cảm thế giang hồ chìm trong niềm bơ vơ mà trống vắng khí thế hừng hực của thời đại anh hùng hào kiệt, chưa kể nói đến Kim Dung còn trù bị cho sự hợp lý của việc nhà Tống suy vong khi để Hoàng Dung trao lại chức bang chủ cái bang, khi để Dương Qúa tìm về Chung Nam Sơn ẩn cư. Nếu đúng theo lịch sử thì khoảng 37 năm sau khi nước Kim diệt vong thì nhà Nam Tống cũng thất thủ mà mất nước vào tay nhà Nguyên. Ở thời kỳ gắn liền với lưỡi đao của lịch sử, Kim Dung phả vào câu chuyện tình yêu đơn phương nhiều như nấm sau mưa để thể hiện một niềm hoài vọng mơ tưởng hướng về anh hùng Dương Qúa. Không có câu chuyện nào nhiều tình yêu như Thần điêu hiệp lữ, tình yêu chu du từ Tiểu Long Nữ ngọc khiết băng thanh đến Lý Mạc Sầu, Công Tôn Lục Ngạn, Qúach Tương hướng về một giá trị phi thực và hy sinh cuồng loạn vì một giá trị hoài cố xa xăm. Trai tráng thời kỳ được Kim Dung bỏ lơ vất vưởng vì chẳng thể tạo một nhân vật lừng lẫy nào nữa ngoài Dương Qúa-có thể là một nhân vật tưởng tượng để nối tiếp Qúach Tĩnh khi Dương Qúa về Chung Nam Sơn ẩn cư. Chính vì thế cuộc đó Dương Qúa trở thành người anh hùng độc nhất đứng vào vị thế trung tâm hơn cả thế mà Qúach Tĩnh từng đứng-khi không xuất hiện cả Âu Dương Khắc hay Dương Khang đối chọi lại để thế cuộc vây hùng tam long tranh bá.

Dương Qúa được Kim Dung ưu ái cho Ngọc Nữ Tâm Kinh rồi đến Cửu Âm chân kinh, kiếm khí của Độc Cô cầu bại nên dù Kim Dung đã lấy đi một cánh tay nhưng lại tìm lại cho Dương Qúa những giá trị vượt bậc như một món hàng phải trả chi phí trước. Hình tượng Dương Qúa được Kim Dung xây dựng khi đứng đơn độc rất đẹp theo cách độc tôn. Nhưng giang hồ được Kim Dung xây dựng bao quanh Dương Qúa dường như kiệt quệ vì thiếu sức sống. Nơi Dương Qúa là ngọn đuốc rực rỡ nhất, kiêu hãnh nhất là hoàn cảnh thiếu lửa, thiếu tự do tiêu diêu để rực sáng, hoàn cảnh để Dương Qúa nổi bật lên tiêu điều và rệu rả nên Dương Qúa như ánh hào quang cuối cùng mà Kim Dung tạo nên trong cơn bão táp thời đại. Thiếu hụt ở Thần điêu đại hiệp là không khí giang hồ để Dương Qúa phát triển, anh hùng Dương Qúa phát triển và dừng lại cục bộ trong chữ Thần ở thời đại tiêu điều đổ nát chứ không có chốn phát triển, không bay bỗng tunh hoành ngang dọc vùng vẫy để hào sảng tìm kiếm lý tưởng trời bể mênh mông, mà lại sớm tìm về núi Chung Nam khiến cảm hứng của người xem hụt hẫng nghĩ Kim Dung đi quá đà trong nét tương phản với Qúach Tĩnh.

Lý tưởng về ở ẩn của Dương Qúa dễ khiến người ta nhận xét đây là một cuộc chốn chạy, ẩn cư khi chưa đi hết con đường cần đi, khó có thể ung dung tự tại mà ngao du sơn cùng thủy tận đi về tự do thanh thản. Tuy vậy, tôi vẫn thích Dương Qúa trong tương tác giữa Dương Qúa với thế giới giang hồ, trong tương tác này tính chủ động nghiêng về phía Dương Qúa, không có quá nhiều phép tắc giang hồ ràng buộc lại với bản lĩnh của mình, Dương Qúa bỏ đi nhưng tôi vẫn thích hơn Qúach Tĩnh ở lại. Tôi có thể nhận thấy cuộc ẩn dật của Dương Qúa có nhiều nuối tiếc, nhưng tôi có thể hiểu, có thể nhận thấy ước muốn mặc kệ thế sự vì cách nghĩ thời thế thay đổi theo tự nhiên và những người ẩn cư sẽ không màng đến. Tôi chỉ tiếc rằng Dương Qúa được Kim Dung đưa lên vị trí Thần điêu đại hiệp vội vàng khi chưa vùng vẫy cho oanh oanh liệt liệt trong 16 năm ngang dọc cuộc đời, để lại chiến tích nhiều hơn, độc lập hơn, gần hơn với chữ Thần trước khi tìm về với tình yêu chung thủy sau 16 năm cùng Tiểu Long Nữ. Vì thế Thần điêu đại hiệp thiếu đi chất cuồng của Tây Cuồng, thiếu đi chất nổi loạn của Dương Qúa khuấy động đất trời nghiêng ngã trong công cuộc tìm kiếm lại thân thế, trong công cuộc phục thù nhà và thù nước.

Dương Qúa vẫn trung dung, vẫn hiểu chuyện đến bất ngờ, vẫn khoan dung độ lượng và chí khí trượng phu chứ không cuồng loạn với ân đền oán trả kìm trong nghĩa trượng phu ngầm định cần có lắm để xứng danh. Qúa trình phát triển của anh hùng Dương Qúa thiếu đi tính khuynh đảo tiêu diêu, chữ Cuồng dành cho Dương Qúa không đắt chữ Tà dành cho Hoàng Dược Sư, hay chữ Độc trong Tây Độc. Ba chữ miêu tả tính cách Tà, Độc, Cuồng thì chữ Cuồng yếu nhất, ít gợi cảm giác đến người xem hơn hai chữ còn lại là điều đáng tiếc cho câu chuyện anh hùng Dương Qúa. Anh hùng trong Thần điêu hiệp lữ mù mờ trong đại dương tình cảm sâu nặng và mênh mang…

Tiểu Long Nữ là một trong những nhân vật nữ tôi thích nhất trong truyện Kim Dung, và Tiểu Long Nữ của Lý Nhược Đồng là vai diễn nữ tôi thích nhất trong các phim đã xem. Tôi vẫn xếp Thần điêu đại hiệp 95 vào một trong những drama yêu thích nhất vì nhân vật Tiểu Long Nữ ngọc thiết băng thanh được diễn tả rất trọn vẹn và vừa vặn. Tiểu Long Nữ không có nét thông minh, nghịch ngợm trong tà khí của Hoàng Dung, nhưng có nét lạnh lùng, thanh khiết trong nét chân thành đắt giá mà Lý Nhược Đồng đã lột tả được. Trong Thần điêu đại hiệp 95 tôi thích tương tác giữa cặp đôi chính, một trong những cặp đôi đẹp đôi nhất trên màn ảnh truyền hình tôi từng xem. Hạn chế của Thần điêu đại hiệp chính là không độc lập với Anh hùng xạ điêu nên không mở rộng được câu chuyện khi so sánh với thế giới giang hồ nhiều điểm nổi bật trong Anh hùng xạ điêu. Tuy nhiên nếu như xem xét hai câu chuyện Anh hùng xạ điêu và Thần điêu đại hiệp chung điểm mốc thì yếu tố tương hỗ được Kim Dung sử dụng nhằm tạo nên tính đa chiều cho câu chuyện như chính Kim Dung cũng đã nhận thấy mảng khuyết mà mình bỏ lở ở tác phẩm trước nên bổ sung sau này tạo nên một bức tranh có diện mạo đầy đủ hơn.

Tuy rằng bức tranh có diện mạo đầy đủ nhưng nhìn chung hồn tính bức tranh tổng thể thì AHXĐ VÀ TĐĐH vẫn bị tính tuyệt đối chế ngự, những nét bút vẫn cứng và cương chứ không bay bỗng cũng như không chặt chẽ tiêu sái. Điều đáng tiếc là ở hai tác phẩm kể trên tình tính anh hùng, đại hiệp được Kim Dung chú trọng nhưng chỉ dừng lại vừa đủ chứ không tiến xa hơn trong lòng người đọc, người xem.

 Ỷ thiên đồ long ký

Cuối cùng của Xạ điêu tam bộ khúc là Ỷ thiên đồ long ký với anh hùng Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ được sinh ra trong một hoàn cảnh cô độc giữa Băng Hỏa Đảo, chứng kiến cái chết thảm của cha lẫn mẹ dưới sự nhẫn tâm của miệng lưỡi thế gian. Ý tứ của Ỷ thiên đồ long ký tiến xa hơn hai bộ truyện trước khi kết hợp tương tác chính tà và cả tính dân tộc trong nó. Tính anh hùng của Ỷ thiên đồ long ký đa chiều hơn khi phác họa hình ảnh Trương Vô Kỵ thật hơn nhiều so với hình ảnh Qúach Tĩnh và Dương Qúa. Trương Vô Kỵ chân thật nhưng không khù khờ, không dứt khoát nhưng quyết định nhất quán nhất cả trong lý tưởng lẫn tình yêu. Tính dân tộc trong Ỷ thiên đồ long ký không được miêu tả trực tiếp bằng con đường binh biến, không miêu tả ở những hoàn cảnh đối lập, chỉ đơn giản là miêu tả lại những cuộc đấu trí và đấu võ công để bật lên tâm tính con người và thay đổi tâm tính con người. Sự kết hợp chính tà khi xuất hiện Minh giáo cùng tương tác với Thiếu Lâm, Võ Đang khiến cục diện phim cân bằng hơn, rạch ròi hơn trên lý thuyết cửa miệng thế gian. Và trên lý thuyết chính tà tập thể đó mà cuộc sống của con người chịu nhiều ảnh hưởng khi nhận ra ranh giới mong manh ở miệng lưỡi không thể hiện hết sự phân cực trong Võ Lâm và sự phức tạp của lòng người.

Hình ảnh anh hùng của Trương Vô Kỵ trên lý thuyết cũng chính tà bất phân nhưng thiện tính luôn ở trong trái tim. Trương Vô Kỵ may mắn hơn cả Qúach Tĩnh và Dương Qúa đối với võ công khi tìm được Cửu dương thần công trong bụng khỉ, khi luyện được Càn khôn đại na di và Vô cực kiếm pháp của Võ đang. Nói về võ công, Trương Vô Kỵ gần như hội tụ đầy đủ tinh hoa của chính tà như Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Mà gần như nhân vật nam chính nào của Kim Dung cũng có duyên vô tình học được võ công nhiều hơn sự cố gắng, võ công mang sức mạnh khuynh thành trong truyện Kim Dung là một điểm mạnh riêng nhưng cũng là điểm yếu khi mọi thứ đều trở nên tình cờ liên tiếp tình cờ nhiều lần. Tuy nhiên bù vào đó quá trình phát triển tính cách của Trương Vô Kỵ nhất quán và hợp lý nhất trong ba nhân vật nam chính của Xạ điêu tam bộ khúc.

…Mang trong mình lời trăn trối của mẹ rằng phụ nữ rất nham hiểm nên phải coi chừng nhưng khi đối diện với phụ nữ thì tấm lòng đứa con trai mới lớn vẫn chẳng thể cưỡng lại sức hút của sự dịu dàng-dù sự dịu dàng đôi khi là giả dối. May mắn trong tình yêu không đến với Trương Vô Kỵ như đối với Qúach Tĩnh và Dương Qúa. Trương Vô Kỵ đa tình và không dứt khoát, lưỡng lự giữa cuộc đời những người phụ nữ Hân Ly, Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn. Mỗi người phụ nữ đến và đi trong cuộc đời đều mang đến hạnh phúc thì cũng mang lại niềm đau khổ dằn xé Trương Vô Kỵ. Những mối tình đơn phương trong phim đều có sự tác động bởi Trương Vô Kỵ với bản tính ù ờ và thích trãi nghiệm, không rõ ràng, cũng không chung thủy nhất quán trong câu chuyện tình cảm-đúng như câu nói ‘’nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản’’. Người ta chỉ có thể anh hùng hào phóng tại một thời điểm nào đó là tuyệt đối mà thôi, chứ người ta, mà cụ thể là Trương Vô Kỵ với chính cuộc sống tình cảm rắc rối của mình mang lại nhiều rắc rối trong hạnh phúc nhiều trãi nghiệm. Trương Vô Kỵ trên Quang Minh đỉnh trấn áp quần hùng để bảo vệ Minh Gíao là một trận đánh vô cùng lãng mạn của Kim Dung, mọi khó khăn đều có thể Càn khôn đại na di để vượt qua nhưng kiếm tình của nhi nữ thì vẫn xuyên qua được Càn khôn địa na di mà đâm vào người, lần thứ nhất…

Câu chuyện trong Ỷ thiên đồ long ký kết hợp nhuần nhuyễn tình yêu giữa xã hội, không đâu mà nhân vật nữ đặc sắc như trong Ỷ thiên đồ long ký, những mỹ nhân khuynh đảo đấng anh hùng lao đao lận đận. Triệu Mẫn được phát triển cao thủ hơn Hoàng Dung, thủ đoạn hơn, tàn nhẫn hơn và quyền lực hơn. Triệu Mẫn không si tình như Hoàng Dung, cô yêu nhưng vẫn tỉnh táo, không nhún nhường như Hoàng Dung, cô vẫn đi đúng theo tính cách và mục đích riêng của mình khi đứng trên bờ chiến tuyến đối lập với Trương Vô Kỵ. Cuộc đấu tranh giữa chính tà trong Ỷ thiên đồ long ký bắt đầu trở nên mơ hồ dần dần khi mỗi nhân vật chạm dần vào tham vọng và toan tính riêng một cách thật tự nhiên.

Mỗi nhân vật đi trên sự mâu thuẩn của mục đích mà tương tác với nhau. Nhân vật tưởng như phản diện cuối cùng không hẳn là phản diện, nhân vật chính diện cũng chưa hẳn đã chính diện toàn phần. Người ác không có nghĩa chỉ là đàn ông, không có nghĩa chỉ là phụ nữ, mà là bất kỳ ai với tham vọng chất đầy tàng trong Ỷ thiên kiếm và Đồ Long đao. Con đường đến với báu vật là con đường tranh chấp nảy lửa thể hiện nhiều hơn cả đức tính con người-có cả thủ đoạn lẫn mu muội. Con người ai cũng có lòng tham nhưng có người từ bỏ được, có người lại không. Khi Triệu Mẫn quỳ lạy cha tạ từ rời bỏ chốn vương giả cô đâu biết rằng quyết định của cô là một trong những quyết định khiến một vị anh hùng rời bỏ thế sự để ngày ngày vẽ chân mày cho cô. Tôi thích quyết định này của Triệu Mẫn khi Kim Dung dám để nhân vật đi theo lý tưởng của riêng mình, chứ không trung dung nước đôi như các quyết định khác. Quốc gia có thể thiếu Triệu Mẫn, vì cô biết sức người có giới hạn, nhưng cô cần phải tự quyết định số phận của mình chứ không để bó buộc trong những quy tắc khi hiểu rõ tình cảm của Trương Vô Kỵ. Có thể đối với một số người đánh giá quyết định trong sự lựa chọn tình cảm giữa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn là lằng nhằng vô lý, nhưng tôi nghĩ mỗi quyết định đều đã được tự mỗi người trong cuộc suy nghĩ kỹ càng và cẩn trọng. Và đây là lần đầu tiên tính Hán tộc được Kim Dung một lần không đặt nặng, rất tiếc là được thực hiện bởi một cô gái nhà Nguyên. Từ đây mãi cho đến Lộc Đỉnh Ký mới gặp lại hình ảnh này một lần nữa để Kim Dung vượt qua tính dân tộc Hán hóa bó buộc trong tâm thức.

Tình yêu trong Ỷ thiên đồ long ký không như câu chuyện tình cảm trong Anh hùng xạ điêu và Thần điêu hiệp lữ-câu chuyện tình cảm không có nội hàm mâu thuẩn, tình cảm nhất nhất chung thủy, nhất nhất thấu hiểu, chính nghĩa và cương trực trung trinh đến nhiều khi khiến người xem chán ngán. Hai câu chuyện tình yêu trong hai bộ Điêu cũ kỹ vì chẳng có khác biệt gì cả, các mối tình tựu thành chỉ do tác động từ bên ngoài vào chứ không phải tác động từ bên trong. Khi xem tôi luôn tự nghĩ Kim Dung những ngày đầu viết truyện cũng có hạn chế khi không đi sâu vào tâm lý nhân vật nên câu chuyện dàn trãi và thiếu chiều sâu trong những mảng tình cảm và phát triển tâm lý. Tôi thích câu chuyện tình cảm trong Ỷ thiên đồ long ký hơn cả, thích những nhân vật nữ chủ động ứng biến với cuộc đời, chủ động từ bỏ khi đến thời khắc chia ly, chủ động đánh trả khi không thể chịu đựng hơn nữa. Mỗi người đều có lựa chọn cho mình, dù lựa chọn đó mang lại cô đơn một kiếp hay từ bỏ thân phận để người đời (aka: người xem) đánh giá và nhận xét quyết định đó đúng sai riêng biệt. Tôi cũng thích cách xây dựng một Trương Vô Kỵ thực tế, thiếu dứt khoát, lưỡng lự và lấp lửng trong tình cảm của mình để rồi năm lần bảy lượt chịu thua dưới tay một người đàn bà từng thương-từng có lỗi. Cuộc sống luôn có lựa chọn mà tôi chắc rằng ai cũng phải lựa chọn cả trong lý tưởng và tình cảm. Trương Vô Kỵ cuối cùng đã lựa chọn Triệu Mẫn, cuối cùng đã dám đương đầu với sự tham la-ù lỳ trong cảm xúc của mình để chọn một người con gái mình thương, từ đó dám quyết định từ bỏ lý tưởng tuân theo tập thể để ẩn cư cùng lý tưởng riêng sau khi sắp xếp yên bề cho những nhiệm vụ cần sắp xếp.

Tính anh hùng trong Ỷ thiên đồ long ký được thực hiện tự nhiên hơn hai bộ truyện trước, những con ngườiđược xem là anh hùng với lý tưởng riêng dám đi vào cuộc tranh đua thế sự, dám thử một lần mọi thứ để rồi khi nhận thấy mình không thích hợp thì dừng lại và chọn con đường khác để đi, nhường lại con đường cho những người có tư chất thích hợp hơn phát triển sứ mệnh tập thể. Những nhân vật anh hùng trong truyện Kim Dung luôn mang đậm tính cá nhân, tính lý tưởng phi thực với võ công trác tuyệt, với cơ duyên may mắn mà sở hữu tiền đề võ công thượng thừa nên vốn dĩ là những con người được viết ra để cho ước mơ lãng mạn của người xem chìm trong tính cá nhân của họ, những nhân vật đó phi thực nên lý tưởng của họ không phải lúc nào cũng cần thực tế, không cần lúc nào cũng gắn với một hệ thức cố níu những gì đã qua trong diễn tiến câu chuyện lịch sử không thể lặp lại. Qúach Tĩnh là một nhân vật anh hùng tưởng tượng, Dương Qúa cũng là một nhân vật tưởng tượng nhưng được Kim Dung thả vào sức mạnh thay đổi câu chuyện lịch sử một cách khiên cưỡng nên họ vẫn mãi chỉ là anh hùng trong tưởng tượng mà thôi. Trương Vô Kỵ cũng không thay đổi được lịch sử nhưng Trương Vô Kỵ mang niềm tin vừa vặn cho những con người đi bên lề thời đại-chìm vào thế giới ẩn cư đúng theo tâm thức dừng lại trước khi chạm vào một thế giới khác-khác thế giới giang hồ võ công tuyệt đỉnh cùng hàng ngàn khuôn phép gò bó con người khi Trương Vô Kỵ hoàn toàn không có tham vọng, thiếu bản lĩnh để lãnh đạo một thời đại.

Hạn chế trong Ỷ thiên đồ long ký cũng chính là cách Kim Dung gò bó mình vào trong một hoàn cảnh lịch sử nhất định nên chịu nhiều sự chi phối của dòng lịch sử mặc định trong lịch sử Trung Quốc, từ đó sức sáng tạo bị ràng buộc và dễ dàng bị chi phối bởi dữ liệu lịch sử. Điểm hay của Kim Dung khi gắn chặt thời kỳ lịch sử trong phim làm cho phim cụ thể hơn, khiến phim dường như có tính lịch sử hơn nhưng tác phẩm vẫn chỉ là những tác phẩm hư cấu khiến câu chuyện cải biên, tô hồng lịch sử mà không tự do và khoái hoạt như lý tưởng các nhân vật trong truyện Kim Dung hướng tới. Trong Xạ điêu tam bộ khúc , có lẽ điểm đặc sắc nhất thuộc về cách Kim Dung xây dựng những nhân vật nữ, mà đặc sắc nhất ở Ỷ thiên đồ long ký. Triệu Mẫn là một trong những nhân vật nữ thông minh nhất, ấn tượng nhất trong truyện của Kim Dung. Tôi thích phiên bản năm 1986 do Hồng Kông thực hiện với Trương Vô Kỵ của Lương Triều Vỹ diễn xuất vừa vặn.

Kết

Cách xây dựng hình ảnh những người anh hùng đa dạng với các kiểu khác nhau bổ khuyết cho nhau tạo nên thế giới đa dạng và phức tạp. Ba bộ truyện trong Xạ điêu tam bộ khúc khiến góc nhìn về anh hùng của Kim Dung càng về sâu càng phát triển hơn, đi sâu và phù hợp với dòng kiếm hiệp tự do mà ông theo đuổi hơn. Tuy cả ba truyện đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng mà với chuẩn mực đánh giá khác nhau sẽ thấy truyện này hay hơn truyện kia, nhưng chắc hẳn sẽ không ai phủ nhận sức hút tổng hòa của Xạ điêu tam bộ khúc với hình ảnh những nhân vật đi vào lòng người. Có thể nhân vật này đi vào lòng người theo cách lý tưởng nhất, nhân vật kia đi vào lòng người theo cách hiện thực hơn nhưng tất cả đều thể hiện trí tưởng tượng bay bỗng của Kim Dung đã thành công trong việc khắc họa hình ảnh các nhân vật tượng hỗ nhau tạo nên tính đa chiều đặc sắc khó quên. Cả ba truyện cùng đề cập đến những vị anh hùng có thể là quá nhiều, và sẽ có rất ít khán giả chọn tâm đắc hơn hai truyện trong bộ này với sở thích riêng, mỗi bộ đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng mà chỉ khi tổng hòa với nhau mới tạo được tính toàn diện của các góc nhìn khác nhau về anh hùng và tình yêu của anh hùng.

Tôi có nhớ Kim Dung thông qua Qúach Tĩnh luận rằng Thành Cát Tư Hãn không phải là anh hùng, để rồi hình ảnh Thành Cát Tư Hãn trân trối trăn trở cho góc nhìn của mình. Thì với Kim Dung cũng vậy, anh hùng của Kim Dung chưa chắc đã là anh hùng đối với người khác, anh hùng theo cách này chưa chắc đã là anh hùng theo cách khác, anh hùng trong hoàn cảnh này chưa chắc đã làm anh hùng theo hoàn cảnh khác. Tất cả đều là tương đối, và nếu tất cả đều là anh hùng, thì tất cả đều có thể không phải là anh hùng. Anh hùng đến cuối cùng cũng chỉ là một sự suy tôn và thần phục của con người đối với những chiến thắng cho lòng anh dũng, đến cuối cùng cũng là một tính từ do chính con người tạo ra, thì cũng có thể do con người phá đi. Anh hùng đến cuối cùng rồi có thể cũng như Thành Cát Tư Hãn đặt lại dấu hỏi cho cuộc đời mình. Hỏi thế gian ai là anh hùng, ai là thường dân? Mỗi người đều có lý tưởng cho riêng mình, anh hùng cũng là và chỉ là một lý tưởng trong vô vàn lý tưởng khác nhau, quan trọng hơn cả là chúng ta dám nắm bắt lý tương và dám buông tay lý tưởng hay không mà thôi.

*Tôi rất thích một chi tiết khác truyện trong bản Anh hùng xạ điêu 2001 của Trung Quốc khi đưa đến hình ảnh Hoàn Nhan Hồng Liệt tự tận lúc bị bắt. Các đối đáp mang tâm thức của một anh hùng lỡ thời, người anh hùng có độc ác, có thủ đoạn mà nhiều người đánh giá là gian hùng. Gian hùng cũng anh hùng theo cái cách rất riêng, anh hùng với dân tộc của họ, anh hùng với lý tưởng của họ.

Categories: Chinese dramas | Tags: , , | 6 Comments

Thiên Long Bát Bộ 2003 – Trầm mặc định mệnh

Bài viết không phải review, cũng không hẳn là bài cảm xúc về phim. Chỉ là những dòng tản mạn về định mệnh-vô hình len lỏi vào trái tim những nhân vật đi qua nó. Định mệnh vô hạn bủa vây để mọi oán cừu và hạnh phúc hội tụ trong tâm thức nhân vật khiến mỗi thời khắc trùng phùng của định mệnh lại cào lên trái tim những vết xước chạy dọc suốt cuộc đời.
Continue reading

Categories: Chinese dramas | Tags: , | 8 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.