Bạch phát ma nữ truyện 1993: tóc bạc tình trắng…


Bạch phát ma nữ truyện là một tiểu thuyết buồn của Lương Vũ Sinh nói riêng, và của kiếm hiệp Hồng Kông nói chung. Câu chuyện kể về những con người giang hồ bước lỡ một bước mà chông chênh cả đời người. Có lẽ nhiều người đã biết nội dung cốt truyện chuyện tình cô gái tóc bạc với hy vọng mong manh gởi vào đóa tuyết hoa trên Tuyết Sơn mười năm mới nở một lần. Câu chuyện vì thế trở nên đứt đoạn nhưng da diết một niềm hy vọng “hồi sinh” tin yêu đã một lần bị đâm xuyên thấu tâm can.

Trác Nhất Hàng là truyền nhân minh chủ của Võ Đang, trong khi người chàng yêu là Lang Nữ, cao thủ đứng hàng thứ 3 trong Thần Cung giáo, được cho là tà giáo đối đầu với võ lâm. Câu chuyện buồn được dẫn dắt bằng những tình tiết vui vẻ, tưng tửng đậm chất Hồng Kông mang đến những nụ cười lém lỉnh pha láu cá trong thế giới của những con người giang hồ không trọng phép tắc. Thế giới ấy là của tự do, dứt khoát tạo nên bầu không khí khoái hoạt đến khán giả, tuy rằng bên trong đó là cả một trời nham hiểm chực chờ cuốn xô những con người ấy vào đao kiếm hận thù. Thế giới sống nay chết mai, tận hưởng hiện tại để rồi đến lúc muốn dừng chân mưu cầu bình yên là một giấc mơ nơm nớp bên lòng trong bấp bênh. Thế giới ấy là nơi người ta có thể chết trong tích tắc vì không biết ứng xử theo luật rừng, hay vẫn chết cho dù có biết luật rừng thì đến số chết là phải chết. Bạch phát ma nữ kể về một thế giới như thế, gọi là giới giang hồ và câu chuyện tình của đôi trai gái cao thủ trong võ lâm.

Họ gặp nhau một đêm lỡ bước cùng…đỡ đẻ cho một cặp vợ chồng chạy loạn binh đao, xong thì đại hiệp liếc qua cô gái xuân thì choàng khăn để rồi vội lần theo tà áo …nhòm trộm em tắm. Và tất nhiên câu chuyện diễn ra đúng như cái cần diễn ra, cứ thoải mái tưởng tượng, vì không đúng như bạn tưởng tượng thì hồi sau nó cũng sẽ giống, đây là tác phẩm của Lương Vũ Sinh chứ không phải Kim Dung nên đâu nó sẽ vào đó, nhanh chóng và gọn gàng hơn mấy câu chuyện tình dây dưa lội qua mùa mưa dầm dề của Kim Dung nhiều. Họ đến được với nhau, gọi là phải lòng nhau, trong một lần gặp lại và hoàn cảnh đẩy đưa như cách họ đưa đẩy để cảm xúc vượt vũ môn hóa rồng xây đắp nên câu chuyện tình yêu. Nhưng lẽ nào họ đến được với nhau mà bỏ mặc giang hồ ân oán đã nhúng chân? Lang Nữ, bây giờ la Luyện Nghê Thường-cái tên do Trác Nhất Hàng đặt khai sinh cho một người con gái lần đầu được thật sự yêu thương, trở về để cởi bỏ dây trói buộc ân oán nhằm một lòng thoát khỏi giang hồ tìm về bình yên ngày ngày luyện kiếm tình tự của Trác Nhất Hàng. Và lý do tại sao câu chuyện dở dang, nó bắt đầu như thế nào, và được đưa đẩy ra sao chính là yếu tố xây dựng nên tính hấp dẫn của câu chuyện, nơi giang hồ đã bước chân vô là khó trở ra, thủ đoạn lẫn nhẫn tâm đều không thiếu, chỉ cần sẩy chân là mọi thứ ập đến trong tích tắc… Và Bạch phát ma nữ khiến khán giả chờ đợi khám phá ở đó, thông qua những khung hình mờ tỏ với những góc quay đẹp của quay phim nổi tiếng Bào Đức Huy. Không cần một đại cảnh rộng lớn, không cần phải là quang cảnh hùng vĩ thênh thang thì phim vẫn đẹp với thứ ánh sáng lấp lánh mờ nhân ảnh chiếu vào nhãn quan khán giả, quyễn rũ trong từng shot hình mênh mang huyền ảo.



Phim đẹp bởi quay phim, và còn đẹp bởi diễn xuất biến hóa đầy bản lĩnh của cặp đôi Trương Quốc Vinh và Lâm Thanh Hà. Vẻ mênh mang trong ánh mắt Trương Quốc Vinh hay ánh nhìn sắc bén của Lâm Thanh Hà như thổi hồn vào bộ phim, khiến phim tươi vui hơn, ngẫu hứng hơn nhưng cũng chông chênh và sâu thẳm hơn trong từng làn hơi của của câu chuyện. Ánh sáng phản chiếu của phim khiến không khí trở nên bấp bênh trong khung cảnh bảng lảng mờ sương khói càng khiến câu chuyện thêm mờ tỏ, như cây nến phập phùng trong một ngày gió. Và như thế càng làm phim trở nên đẹp mơ màng hơn với từng tình tiết khuyết lại đầy, gãy khúc nhưng lại nối tiếp tạo nên một chùm tình tiết kết đầy những mênh mông trắc trở gián đoạn câu chuyện tình yêu nhiều vương vấn giữa hai đại cao thủ võ lâm. Họ tin, và mất niềm tin gởi gắm vào nhau, cái niềm tin để người ta dám dẫm lên than đỏ bước lên vượt nghìn trùng roi vọt mà hướng về một người. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc yếu lòng, chỉ trong tích tắc chưa kịp nhận ra mà người ta đi qua đời nhau và để vụt mất nhau, dang dở muôn đời gởi lại áng hy vọng nơi Tuyết sơn và nhánh tuyết hoa mơ ngày trùng phùng trong hình ảnh một bóng Trác Nhất Hàng đứng giữa trời gió se sắt trái tim những người từng yêu nhau, và từng làm đau lòng nhau…

P/S: Bài review này nói đến phần 1 của phim, sản xuất năm 1993. Thật ra phần này có khuyết điểm nhưng tôi nghĩ khuyết điểm ấy không lớn để nhắc đến, vì với cốt truyện rất mỏng nhưng phim tạo được một bề mặt dày cảm xúc đã là thành công rất lớn. Cùng với các tình tiết đưa đẩy không độc đáo nhưng thích hợp và tương đối logic đã thể hiện rất vừa vặn, đưa cốt truyện đó lên một kết cấu gọn gàng đã là một nỗ lực rất hiếm phim nào đạt được.

Phần p/s này nhằm nói một chút đến phần 2 của phim sản xuất năm 1994, cũng với diễn xuất của Lâm Thanh Hà và Trương Quốc Vinh, nhưng thời điểm này họ xuất hiện rất ít, chỉ như khách mời xuất hiện lại để tô điểm về một câu chuyện giải thoát cho nét dang dở đắt địa đã xây dựng ở phần 1. Và câu chuyện ở phần 2 đọng lại với tôi không còn là câu chuyện tình của thế hệ ấy nữa, mà là câu chuyện tình bạn hữu của những cô cậu thanh niên bát đại môn phái hợp lực với nhau để đối phó với cơn cuồng nộ của Bạch phát ma nữ trong 10 năm Trác Nhất Hàng đứng ở Tuyết Sơn đợi chờ. Câu chuyện này khá giống với Tuyệt đại song kiêu ở nhân vật cung chủ ma giáo thế này, tuy nhiên tôi thích câu chuyện về tình bạn trong phần 2, dẫu nhiều lúc để tạo nên tình bạn đó khi xem tôi vẫn thấy “ngu” lấy trứng chọi đá u mê còn hơn cả người bị ếm bùa nên phim không thuyết phục được tôi về logic, nhưng những cô cậu diễn viên trẻ tuổi mang đến cảm giác tươi trẻ thú vị cùng những tính cách dễ thương, tếu táo và cách diễn tếu táo tưng tửng tự nhiên. Tuy nhiên phần 2 không hay bằng phần 1 nên ai xem phần 1 thấy có hứng thì xem tiếp, còn không thì để đoạn kết đẹp ở phần 1 mênh mang một chút cõi lòng sẽ thú vị hơn vì không khí hai phần là rất khác biệt và mục đích cũng khác biệt, phần 1 là miêu tả, thắt nút và phần 2 là chọn một cách gỡ nút.

Categories: Chinese movies | Tags: , , , | 8 Comments

Post navigation

8 thoughts on “Bạch phát ma nữ truyện 1993: tóc bạc tình trắng…

  1. heobeo

    Ban đầu xem hơi sợ không khí rùng rợn của phim này (mình nhát +_+ ), cũng thấy cảnh trí giả giả nên không thích lắm nhưng khi đã đắm chìm vào nhịp phim thì đây mình nghĩ là một phim thần thoại đáng nhớ của HK thập niên 90.

    Vẻ mênh mang trong ánh mắt Trương Quốc Vinh hay ánh nhìn sắc bén của Lâm Thanh Hà như thổi hồn vào bộ phim, khiến phim tươi vui hơn, ngẫu hứng hơn nhưng cũng chông chênh và sâu thẳm hơn trong từng làn hơi của của câu chuyện => đồng ý, mình cũng nghĩ hai người này đúng nghĩa đã làm nên linh hồn cho bộ phim. NH viết hay quá, dùng từ “chông chênh” và “sâu thẳm” rất chuẩn :”>

    Phần 2 mình coi đc một lần rồi chỉ toàn tua khúc cuối để coi cảnh Trác Nhất Hàng và Luyện Nghê Thường hội ngộ trong biển lửa thôi hà :”>

  2. NH

    NH khoái bộ này vì cặp đôi này đó Heobeo, trời sinh một cặp ha, cả hai đều có kiểu diễn đầy tự nhiên nhưng lại thăm thẳm tâm trạng vậy. Cặp này quấn vào nhau theo cách đầy tình tứ và giàu tính nghê thường như thế này thật sự là mình “đỡ không nổi”.

    Phần 1 hay hơn phần 2 nhiều, vì không khí của phần 1 thật sự mông lung hư ảo khiến nguời xem cảm nhận nét xốn xang của một câu chuyện buồn, cùng đó hai anh chị kia qua phần 2 có đóng chung mấy cảnh đâu nên phần 2 không có không khí ướt mưa-lành lạnh-hiu hắt như phần 1 nữa. ^^

  3. heobeo

    Đúng đa, phần 1 có một chữ tình mông lung thăm thẳm, màu sắc nhìn cũng dễ chịu hơn. Phần 2 có lối tạo hình và màu sắc làm mình hơi khó chịu. Cái cảnh thác nước, trùi ui, NH nhắc tới là heo muốn xịt máu mũi rồi nè, hot gì mà “tềnh” thế, lại còn ướt át, thiệt là “chịu không nổi” ^^ .

    Cô Lâm và chàng Trương trong phim này sở hữu vẻ đẹp não nùng thật đó, ngắm 2 người mình đủ nghẹt thở, phim hết rồi mới thấy mình như vừa trải qua một cơn mộng. Thích mê những cảnh đặc tả đôi mắt của hai người, heobeo coi phim này cùng ông anh – 2 đứa thỉnh thoảng lại rú rít ầm lên “mắt đẹp quá !!!” :]]]. Heobeo quan sát thấy cả Lâm Thanh Hà và Trương Quốc Vinh đều là những diễn viên thiên về khí chất và mị lực, có sức sáng tạo dữ dội, họ thường thích tạo ra những nhân vật theo ý mình, không e ngại hay dựa vào motif nào sẵn có, mà hình như cả hai đều có sức mạnh làm biến đổi bầu không khí xung quanh thì phải, thật sự là điều khiển, làm chủ đc camera và nhân vật. Heobeo thấy họ đẹp đôi trên màn ảnh lắm, tung hứng trùng điệp ăn ý tự nhiên, khí chất lại hợp nữa: cô Lâm dữ dội sắc bén (bén tới đứt cổ thật luôn) dứt khoát khoái hoạt, chàng Trương thì kiêu hãnh nhu hòa hơi lừ đừ buông thả. Heo cũng hơi tiếc là so với các bộ phim bây giờ BPMN nhìn qua không được bắt mắt lắm. Mà NH có thích nụ cười hồn nhiên của cô Lâm phim này hông, heo say cực luôn ^^ !

    • NH

      NH thích tất tần tật về Lâm Thanh Hà đó Heobeo, nữ diễn viên NH thích số 1 ở Hongkong mà. Hai người này đóng phim Bạch Phát Ma Nữ là chịu chơi số 1 Hồng Kông thời bấy giờ luôn, làm tới nơi tới bến mà rất đẹp nên cốt truyện mỏng mà cảm xúc chẳng mỏng chút nào.

      Vậy chứ chuyển đóng qua đóng hài nhảm nhảm tung hứng với nhau cũng dữ dội lắm, coi muốn cười bể bụng. Họ diễn rất tự nhiên, không kiểu cách, nhưng đến lúc cần một ánh mắt thật sâu thì có liền, lơ đãng nhưng dữ dội. Khen hai người này khen cả ngày không hết luôn, đặc biệt khi họ kết hợp với nhau. NH thấy chemistry giữa họ rất tự nhiên, không hề có rào cản gì để khiến mình nghĩ họ đang diễn hết.

  4. Heo thì say nhiều người đẹp của Hong Kong lắm, mà cũng mê nhất là nàng Ngọc và cô Lâm – hai nữ thần của lòng mình ^^

    Phim này hay nhất là ở mạch cảm xúc, cái nét đẹp hư ảo lãng mạn gợi cảm tràn bờ thiếu điều làm heobeo ngộp thở do cô Lâm và anh Vinh mang lại.

    Hi hi, cô Lâm từng bảo không quen đóng phim hài mà nàng đóng phim hài cũng yêu chết đi được ❤

    • NH

      Phim hay ở sự dứt khoát, trãi dài tình tiết chứ không co cụm ở một tình tiết nào nên thấy thoáng đạt. Thích phim ở điểm đó, và một điểm quan trọng hơn là có cả Lâm Thanh Hà và Trương Quốc Vinh. ^^

  5. brigitte.lin92

    yêu Lâm thanh Hà, chính vì cô Lâm mà tôi ước gì mình là con trai, cỏ thể quay lại quá khứ chỉ để được thấy được làm Fc trung thành nhất của cô Lâm, tính mình rất mau thích nhưng chũng mau chán nhưng chỉ với cô Lâm mình có một cảm giác rất đặc biệt tất cả những phim của cô mình đều muốn xem hết, mỗi lần thấy cô xuất hiên nhất là những vai nữ cải nam trang tim mình như ngừng đập, chỉ mốn hét lên thật to I LOVE YOU ,cũng chính vỉ cô Lâm mà mình muốn xem hò quảng ( chẳng qua là Lâm Thanh Hà từng đóng Lương Sơn Bá ^_^) , mình cũng ước mình biết tiếng hoa để việt sub tất cả những phim cô đóng nhưng lực bất tòng tâm ,đành ngậm ngùi lôi những bộ phim đã được lồng tiếng của cô ra xem thui T_T

  6. Ở phần 1 cái kết đẹp trọn vẹn nhưng ko viên mãn, nên thú thật mình đã từng truy lùng ráo riết phần 2 để thỏa ý tò mò, mong 1 kết thúc HE kiểu sum họp rồi happy ever after cho Nhất Hàng – Nghê Thường, ít nhất để họ chết bên nhau còn hơn OE, tiếc là số nhọ mê đắm cặp nào thì chuyện tình cặp đó bi hãi đến lúc kết. Đó cũng là lúc mình nhận ra sau khi chịu đựng cả bộ phim ko liên quan đề mà chờ đến sự có mặt của Leslie và Brigitte thì phần 2 hộc máu thật, và cũng nhận ra chuyện tình này mãi mãi ko thể nào có cái kết đẹp hơn phần 1 nữa. Kết của phần 1 quá thâm, quá hợp để mà những ý tưởng cho 1 cái kết nào khác có thế chen châ.
    Xin lỗi mình chỉ góp ý phần kết phim, vì cả bộ phim thật sự ko còn gì để nói khi xem phim mình đã là fan cứng của 2 anh chị, tận hưởng 2 dv nam nữ hàng đầu mà mình tôn sùng bấy lâu trong 1 bộ phim, đó là cảm giác tuyệt đỉnh đến thiên vị, có nói thêm chính là dư thừa sáo rỗng rồi.
    Cám ơn bài viết của bạn 😀

Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.