Hoàng hôn màu đỏ: Nắng rơi chốn suy thời

Hoàng hôn màu đỏ là một phim ám ảnh-buồn bã và bức bối. Không khí trong phim ngột ngạt, nước màu nhá nhem và loang lỗ, như chính lòng người cũng phai phế theo những toan tính vị thân. Trong không khí hỗn loạn thiện ác ấy, con người bí bách và cực đoan đến đỉnh điểm, bởi hoàn cảnh khiến người ta phải sử dụng cái ác như một phương thức tiến thân lẫn phòng thân. Người ta không được phép lành tính trong sự hà khắc của giới nghiêm-vì đôi lúc cho dù không sẩy chân thì cũng bị đẩy vào chỗ chết. Con người trong gia tộc họ Đào tự trói buộc bản thân vào lòng tham, ai cũng không muốn từ bỏ kho báu chập chờn ám ảnh tâm trí của họ. Và khi đó, họ bị điều khiển bởi chính lòng tham, bị dắt đi bởi chính gông kiềng khi chẳng muốn từ bỏ một nguồn lợi hời, họ thảy ra nguy hiểm để cược lấy tham vọng cho bản thân.

Ending song:

Phim là một hành trình khép kín, có đi và có về của những con người sống trong trạng thái chập chờn lo sợ và cảnh giác với cuộc đời. Phim cắt chéo thế giới ngột ngạt của những con người lụy vào hoàn cảnh, từ đó quy tụ lại hoàn cảnh áp chế trực giác con người. Twist lắt léo dẫn dắt đến những cao trào nhằm khai phá trực diện sâu thẳm bản năng, cũng như nhân tính. Trong cô độc, tự tách biệt bản thân khỏi độc ác-để trở nên độc ác, người ta lại tìm về những chung đụng-điểm tựa định mệnh cho chính mình san sẻ cõi lòng. Ở những nơi tăm tối nhất trong tâm hồn, mỗi con người đều tìm kiếm để nhìn thấy một ngọn lửa được đốt cháy bởi sinh khí của người bên cạnh nhằm nương vào dấn thân sâu trong hoang mang. Bởi họ tìm thấy nhau, co cụm lại chống đối với nghiệt cảnh-một khi đã đặt chân là lún sâu vào mê muội mù quáng đâm lao theo quán tính.

Những con người đó sống vì những ảo ảnh, và cũng sống bằng ảo ảnh. Bởi chỉ có cô độc mới hiểu được cô độc, khi họ co cụm vào nhau chống lại sợ hãi để sợ hãi, họ có chung tâm hồn để sống vì niềm cô độc trong nhau. Bên cạnh những nhân vật là đường dây liên kết câu chuyện như những bà vợ và những đứa con của Đào Lão gia, luôn là những gia nhân dính chặt với họ trên những vị thế cùng sống cùng chết, tách biệt và liên kết với nhau bởi họ dẫn nhau vào hy vọng tham vọng tựu thành. Và những lúc hiểm nguy nhất, nơi mà nhân tính trở về cực đoan nhất, họ chọn cái chết vì người còn lại như để ”sống” thực sự một lần duy nhất, giải thoát bản thân khỏi những trói buộc của hệ thức xã hội do chính họ đeo gông kiềng vào bản thân, cô đơn đến cùng cực, tan thương đến ác nghiệt trả giá cho u mê đến cuối cùng cũng chưa dứt được, ngọn lửa của sự sống trút hơi tàn tỏa sáng tạo được sự đồng cảm trong cảm nhận. Những con người phản lại cả thế giới, phản lại chính bản thân vì tình yêu và lòng trung thành-những giá trị được suy tôn khiến họ trở về với thiện tính sót lại, họ để dành khao khát sống cho một người ở lại tiếp tục sống theo quán tính, và hy vọng về cơ hội tìm cách thoát ly chàm nghiệt cảnh.

Không gian trong phim u tối, phảng phất hơi lạnh của những cơn mưa, chất chứa nét chạng vạng nơm nớp của bóng nắng vàng vọt cuối chiều quệt lại ám ảnh. Không gian thếch theo màu nắng của một thời khắc đã suy tàn và hoang phế, khi người ta cố níu lại những giá trị đã bung rễ cần được đào thãi. Gia quy đã lỗi thời còn được sử dụng để chỉ bị lợi dụng, vì người ta đã biết cách đối phó tính cố định của quy tắc nhằm di động mục đích của bản thân lòn qua hà khắc. Những giá trị đã lỗi thời rưới máu lên mình nó sự man dại trong những quy tắc bất dịch buộc phải trói lại bản năng con người trước những mâu thuẩn khả dĩ của sự bất cân bằng trong quyền lực, hay mất cân bằng trong tình cảm ẩn sâu ở  ”quy định ảo” bóp cổ con người vào những ràng buộc ngầm định, tạo nên những phản kháng bị động nhỏ nhoi chẳng thể xác định đúng sai. Khi những áp chế vô lý giáng lên đầu con người như chân lý, thì người ta tìm kiếm sự phản kháng là điều dễ hiểu, và chẳng thể đánh giá điều gì một khi thời thế đổi thay và gốc chân lý lung lay bung rễ, nên người ta bơ vơ chẳng tìm thấy sự công bằng trong sâu thẳm tâm hồn để tự nguyện hành động theo lương tâm. Thời khắc suy tàn của một thời đại được vẽ sắc sảo trên những phế liệu hoang tàn còn sót lại, mà nhà họ Đào là một biểu hiện rõ nét cực đoan đó nhất. Trách các nhân vật trong phim không thoát được mê lực của tham vọng ra sao, khi nếu những con người bình thường bị đặt vào hoàn cảnh như họ cũng sẽ hành động như vậy trong không khí bí bách và tăm tối của bầu trời thời đại.

Tia sáng trong nhất của phim ẩn trong ánh mắt của nhân vật Thư Viễn, khi tuổi trẻ của chàng trai này dẫn lối một cách tự nhiên tâm hồn thoát ly khỏi những ràng buộc để đi theo lý tưởng, đi theo đam mê mà quên đi tham vọng luôn được ngầm khơi ra trong gia đình họ Đào. Đến cuối cùng thì tia sáng này không thể cứu rỗi hoàn cảnh, nhưng ít nhất đã dẫn lối  một trái tim, khi biết cách tỏa sáng dần và đúng thời điểm để biến bóng tối trong một con người quang trở lại, chứ không phải chỉ là trút làn hơi tàn sáng bừng để rồi tắt lịm vào không trung. Kết cấu cốt truyện trong Hoàng hôn màu đỏ đủ lượng lắt léo nhưng vẫn chặt chẽ khi sử dụng nhân vật có mục đích theo nguyên tắc động cơ được ẩn giấu để xác lập tình tiết. Phim không phải là một tác phẩm trinh thám nên diễn tiến theo trình tự không thật sự hấp dẫn, nhưng với những tình tiết được bổ sung dần dần giải thích động cơ bí ẩn đã lột tả kỹ càng và sâu sát tâm lý nhân vật. Không khí mà phim chú trọng đặc tả cực kỳ đắt giá, thể hiện bản lĩnh của đạo diễn và biên kịch chắc tay nhằm lột từng lớp động cơ giật dây hợp lý và thâm sâu. Tâm lý nhân vật vì vậy cứ dần đi sâu để tạo nên nồng cốt xoáy và xoay câu chuyện đi về ánh sáng trong những chốn thâm cùng u tối nhất, ý tưởng chủ đạo của phim tạo nên vệt sáng-hy vọng cuối con đường tăm tối của lòng người…

Cách phim đặc tả lại tâm lý hỗn mang của mỗi nhân vật chân thực, tuy phảng phất triết lý có chút quá đà nhưng hoàn toàn hợp lý và cần thiết nếu xét trên một phương diện hướng thiện của lòng người. Trong không khí nặng những bế tắc thì ánh sáng này như một lối thoát hiểm để thoát ly khỏi mê trận được giăng đầy trong hoàn cảnh. Suy thời là không thể tránh khỏi, và một quả bong bóng đã căng hết mức thì phải vỡ tan để tìm đến một trạng thái tồn tại khác, không hề mất đi mà là một sự thay đổi. Sự thoát ly cần thiết để hướng tới sự thay đổi đi xuyên vào đêm tối chờ đón một ngày mới khác biệt và nhẹ nhõm. Chúng ta không thể tránh khỏi định mệnh, càng không thể tránh khỏi những thịnh suy chất lên tâm hồn, mà chúng ta chỉ có thể tự thay đổi để bắt nhịp với đổi thay đến đúng thời điểm. Lòng tham luôn giết chết lòng tham, và con người luôn tự hủy diệt chính mình, hay khi nhận ra mình phải tự hủy diệt vì không còn mặt đất để bám víu vào, khi mọi thứ trở thành hư không và ám ảnh trả thù chỉ là nỗi bơ vơ khi đã thành tựu, tất cả tự hủy diệt như chính nó khi sinh ra. Hoàng hôn màu đỏ là những con đường rẽ ngang bất chợt, mà một số là con đường hủy diệt chính mình vì đã đến cuối cùng của cuộc đời, khi niềm cô độc được nhận diện và thiêu cháy chính chủ nhân của nó trong lạnh lẽo, bơ vơ.

Không ai có thể cứu rỗi lòng tham ngoại trừ lòng tham, một tham vọng phải được đánh đổi bởi một tham vọng để nhung gấm được trả về bình yên, để trái tim dừng lại tìm kiếm nhịp đập lặng thầm biết rằng ta đang sống. Những ai biết dừng lại sẽ có thể đi tiếp, để có thể kiếm lại bản thân đã quên ”sống” trên con đường gián đoạn cảm thụ. Hoàng hôn màu đỏ chứa đựng một nội dung như những chiếc thuyền dạt trôi ghập ghềnh và bấp bênh, nhắc đến cách con người điều khiển cuộc đời mình. Mỗi cuộc đời như mỗi con thuyền, con đường ngắn nhất không phải là con đường đến đích nhanh nhất, để dù nguy hiểm như thế nào cũng dong buồm tiến tới. Cuộc đời dù nghiệt ngã thế nào vẫn có lối thoát, dù ta phải đi và muốn đi trên con đường ấy thì vẫn có điểm dừng để trở về khi còn có thể, không bao giờ là quá muộn, dù trắng tay, dù mục đích không hoàn thành. Tham vọng nếu không được lèo lái sẽ bị lèo lái, dẫn con người lênh đênh lạc vào chốn phong ba vượt ngoài tầm kiểm soát. Con người sẽ hiểu mình hơn khi đi trên con đường tâm lý dẫn dắt, nhưng cần dừng lại để tránh sụp đổ cùng với nước mắt, hãy cứ đi và dừng lại để đón nhận hy vọng còn le lói đâu đấy để tìm về, nơi có nụ cười…

Tôi thích không khí phim đi trên làn hơi âm u, trên sự man dại của lòng người, trên những nỗi đau lặng câm như bong bóng  vội tan khi bay lên không trung, thích cảm giác khắc khoải điêng điếng người mà phim tạo được trong những hình ảnh và âm sắc  gợi tả về sự hoang mang khi để các nhân vật đi vào sâu thẳm hoang mang.  Dàn dựng đắt giá, nội dung phim còn mang nặng tính triết lý cổ điển, dù hợp lý nhưng không thoáng theo cảm nghĩ của tôi, nên dù đánh giá cao nội dung nhưng tôi chưa hoàn toàn bị chinh phục để cảm thụ niềm hoang mang- mang một chút hơi thở hiện đại của các nhân vật, thứ tôi cho là còn thiếu đối với Hoàng hôn màu đỏ. Tính triết lý của phim mang những tương phản biểu hiện rõ nét và được tạo ấn tượng sâu, sắc theo quan điểm triết lý Trung Hoa nhưng lại chưa thật sự phản được định đề nêu ra, vẫn còn tự bó mình vào quá khứ.

Categories: Chinese dramas | Tags: , | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “Hoàng hôn màu đỏ: Nắng rơi chốn suy thời

  1. Phim này hay.Khi xem cảm giác rõ nhất là không khí âm u và buồn, và sự méo mó trong phim.

    Cảm ơn NH vì bài review dù JinHun chưa hiểu hết. Để tối về JinHun đọc kỹ lại. Đọc review của NH rất là mất thời gian nha. Cho JinHun hỏi chút : ” Hoàng hôn màu đỏ” có ý nghĩa là như thế nào vậy ?

  2. NH

    Phim này dịch chính xác là Huyết sắc tàn dương: Chiều tà màu máu chứ không phải Hoàng Hôn Màu Đỏ. Qua Việt Nam dịch thành Hoàng Hôn Màu Đỏ là tượng trưng cho chiều tà màu máu thôi. ^^

  3. mình chỉ mới nghe bài hát ending của phim, nhưng thực sự rất xúc động, giai điệu du dương, có chút gì đó đượm buồn, u uất không tả được thành lời, chỉ du hồn vào điệu nhạc, để từng lời hát thấm vào thật sâu trong lòng, cảm nhận từng giọt sầu thế thôi. Cộng thêm cái tên của bộ phim nữa, không cần biết nội dung ra sao nhưng ấn tượng đầu tiên rất sâu đậm. Vô cùng cảm ơn bài viết ý nghĩa này của bạn ^^~

  4. T- Viet

    Bạn nên viết thêm nữa đó là đoạn kết khi Nghi Bình ra đi tìm Thư Viễn… đó chính là một tia sáng trong một màn hoàn hôn u tối.

  5. Thanh Nhân

    Phim rất hay,nó chỉ cho chúng ta thấy rỏ rằng :
    Trong cuộc sống không thể rạch ròi giửa Trắng và Đen,trong trắng có đen;trong đen có trắng.
    Không được lấy tư tưởng cực đoan để xem xét,xử lý mọi việc vì nó sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng cho chính mình và nhiều người khác.

    Bài rất hay,rất cám ơn tác giả,mong bạn có bài hơn nữa.
    Thank.
    Good luck!

Leave a comment

Blog at WordPress.com.