Posts Tagged With: medical

JIN – Lãng du cùng thời gian

Ở thời này, nhạc thì phải xập xình, phim ảnh thì phải khoa trương. Chỉ cần khán giả hắt hơi xổ mũi một tí thôi là các nhà sản xuất rượt theo thị hiếu lau nước mũi muốn đứt hơi. Phim phỏng là phải có anh kia đẹp trai, chị kia đẹp gái hôn hôn hít hít cho cân môi xứng lưỡi, để vừa lòng để khán giả mơ mộng, hay phải có anh hùng bắn súng đòi công lý, giết chết cái hạng tham nhũng đè dân đen vào nợ vào nần để người ta khoan khoái hy vọng mà sống tiếp.

Không có ai có quyền trách cứ, chứ đừng nói là lên lớp dạy đời nhu cầu giải trí đó, vì đời ai cũng bình đẳng nên nhu cầu giải trí cũng chẳng cần phân cấp sang hèn, cũng cùng một loại mua vui để thư giãn sau ngày làm việc mệt nhọc mà thôi. Người ta đầu tất mặt tối đối diện với cơm áo gạo tiền, với người yêu hay tay chồng lười nhác đêu đểu xem Euro suốt ngày bắt hầu hạ và khoắn đồ đi cúng nhà cái thì thời gian đâu mà ngồi xem phim cho nặng đầu. Văn hóa mỗi thời đều thể hiện trực diện nhất hiện thực xã hội, như bao đời nay vẫn vậy. Ca dao tục ngữ ngày xưa cũng là dạng văn hóa bình dân để người ta mơ người ta mộng, người ta tán tỉnh thề hẹn nhau, Hồng Lâu Mộng trứ danh cũng diễm tình như bao tác phẩm ngôn tình ngày nay đấy, Romeo & Juliet cũng bi thương như bao tác phẩm bi lụy ngày này đó mà, chỉ là gắn bó với nhu cầu giải trí qua thời gian, lưu lại lên lão làng giờ thành kinh điển rồi bao người suy tôn thôi.

Nhưng nếu ai đó thảnh thơi đầu óc một chút thì cũng nhìn ngang liếc dọc để tìm kiếm chút thi thơ, hay hơn nữa là chút trừu tượng của cái gọi là nghệ thuật, đỉnh của văn hóa. Không hẳn đầu óc lúc nào cũng thảnh thơi mới thưởng thức được nghệ thuật, chỉ cần lâu lâu để đầu óc thoát ra khỏi xô bồ và thảnh thơi ngắm không gian lãng đãng sương bay thấm chút hơi lạnh của nghệ thuật thôi. Đời cũng phải có cái này, cái kia để gió thoảng, mây bay thêm hương, thêm vị cho đời thêm mặn mòi, thêm dư âm nhớ thương và dư hương vấn vương.
Continue reading

Advertisements
Categories: Japanese dorama | Tags: , , , | 4 Comments

Dr Champ và phong cách cá nhân của bộ sậu Scent of a Woman

Dr Champ có vẻ không nhận được nhiều sự quan tâm của fan phim Hàn. Nhưng tôi không lấy làm lạ vì điều đó, vì Dr Champ không có phong cách chiều theo thị hiếu thịnh hành ở Hàn hiện nay. Dr Champ hay hơn những gì tôi đọc được từ những đánh giá mà tôi tham khảo trước khi xem, hay ít nhất là phim đã đeo đuổi một phong cách riêng có giá trị đủ để tôi thấy Dr Champ không lẫn vào dòng chảy sến sụa của Hàn. Tôi luôn đánh giá cao những biên kịch và đạo diễn có phong cách riêng biệt dù có thể tôi không mê mẩn nó, mà ở đây là sự phá cách khi phả làn hơi kiểu Mỹ vào drama Hàn.

Theo quan điểm của tôi thì Dr Champ không phải là slice of life, dòng phim mà tôi yêu thích, mà Dr Champ là một câu chuyện mang đậm tính định hướng. Dòng slice of life theo quan điểm của tôi là những câu chuyện bình thường, đặt trọng tâm miêu tả lại cuộc sống chứ không phải một ý nghĩa nào đó trong cuộc sống. Thế giới trong Dr Champ không bình thường, mà là thế giới của những con người dũng cảm đương đầu với hoàn cảnh. Bộ phim như một khúc ngoặt để thả dòng chảy về cuộc sống thường nhật êm ả.
Continue reading

Categories: Korean dramas | Tags: , , | 21 Comments

Create a free website or blog at WordPress.com.